Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 57+58


HAPPY VALENTINE DAY!

Chương 57:

Sở Phi Dương cũng Quân Thư Ảnh đứng ở cạnh cửa, Giang Tam cũng rất thức thời mà chạy né sang một bên, tiếng nổ thật lớn như người khổng lồ bị đánh thức khỏi giấc ngủ say vang bên tai, ba người cùng nhau nhìn thạch bích vẫn đang khép kín trước mặt.

Thật lâu thật lâu sau – thạch bích vẫn như cũ không chút suy suyển. Thanh âm vẫn còn vọng lại, đinh tai nhức óc.

“Cửa không mở ra?” Quân Thư Ảnh nghi hoặc nói.

“Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!!!!” Giang Tam vội chạy vọt tới trước thạch bích, giống như nổi điên mà bắt đầu hung hăng tay đấm chân đá. “Ta sẽ không tính sai, ta sẽ không tính sai!!!! Ta phải mất nhiều năm như vậy mới tìm được nơi này, ngươi không thể cứ như thế mà ngăn ta ở ngoài! Kì Tranh!!!!”

Quân Thư Ảnh cau mày nhìn bộ dáng phát cuồng của gã, nói với Sở Phi Dương: “Xem ra thạch bích này không thể mở được, chúng ta không cần chờ, lập tức rời khỏi đây thôi.”

“Thạch bích không mở ra, đại khái là bởi vì…” Sở Phi Dương nhìn dưới chân, kéo Quân Thư Ảnh chầm chậm lui về phía sau: “Nơi đó vốn không phải cửa.”

Quân Thư Ảnh cũng bắt đầu chú ý tới chấn động dưới chân, cùng với một tiếng nổ lớn chưa từng có, trên mặt đất xuất hiện một kẽ hở hình trăng khuyết, hơn nữa đang từ từ từ từ mở rộng ra.

Lưng Giang Tam dán vào thạch bích nhìn xuống phía dưới, trước mắt là hắc ám mênh mông vô bờ cùng vực sâu vạn trượng, từng trận gió băng lãnh từ dưới vực sâu gào thét lao lên mặt đất, giống như tiếng gầm của dã thú.

“Kì Tranh, đây là điều ngươi muốn sao?! Được, được, anh hùng chung quy đều phải nhiều lần trải qua thiên nan vạn hiểm mới có thể đạt được phương tâm của mỹ nhân, cả một đời ngươi đã đối ta ngàn trăm y thuận, hiện tại ngươi hãy hảo hảo mà xem, ta có thể vì ngươi làm được những gì.”

“Giang Tam, ngươi đợi đã ——” Sở Phi Dương vội vàng hô to, hắn còn chưa dứt lời, đã thấy Giang Tam nhún người nhảy xuống, thân ảnh biến mất trong vực sâu hắc ám.

Sở Phi Dương nhỏ giọng mắng một tiếng, chạy đến vách đá, cúi người nhìn xuống phía dưới, nhưng chẳng thể thấy gì.

“Lại nữa. Đông Long Các này cứ nhất định không muốn đi cửa chính, hết lần này đến lần khác thích độn thổ.” Quân Thư Ảnh đi đến bên cạnh Sở Phi Dương, cau mày nhìn hắn nói: “Đó chính là lựa chọn của gã, sống hay chết cũng không có liên quan gì đến người khác. Ngươi không cứu được gã, ai cũng không cứu được gã. Ngươi không cần phải suy nghĩ quá nhiều.”

Sở Phi Dương nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nâng tay giữ chặt lấy tay Quân Thư Ảnh, đứng dậy: “Việc tới nước này…”

“Việc tới nước này, chúng ta cần phải trở về.” Quân Thư Ảnh nắm chặt tay Sở Phi Dương, nhìn đôi mắt vẫn đong đầy vẻ mịt mờ của hắn. Y  biết trong lòng Sở Phi Dương đang chộn rộn, đối với vực sâu không biết này, đối với môn phái không biết này, đối với mối nguy hiểm ẩn dấu trong bóng tối này. Y hiểu dưới vẻ bề ngoài công chính ôn hoà kia là một trái tim vĩnh viễn vĩnh viễn không thể an phận, đối với những điều không biết cùng sức mạnh luôn tràn ngập ham muốn nghiên cứu sâu thêm. Y cũng có xúc động như vậy, chỉ có điều là do y luôn luôn so với Sở Phi Dương càng sâu hơn, Sở Phi Dương chỉ cần nhìn là đủ rồi, nhưng y lại muốn phải làm đến cùng.

Nhưng mà hiện tại ——

“Giang Tam một thân một mình, ngươi không thể tiêu sái như vậy, ta cũng không thể.” Quân Thư Ảnh nhìn thật sâu vào Sở Phi Dương: “Chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, sư phụ ngươi cũng đã thoát li rồi, vì thế chúng ta cùng Đông Long Các này càng không có quan hệ gì. Hãy nghĩ đến…Kì Nhi và Lân Nhi, chúng ta không cần phải mạo hiểm như vậy.”

Sở Phi Dương trầm mặc nhìn Quân Thư Ảnh một lát, đột nhiên ôm lấy y, cười nói: “Ngươi lo lắng cái gì, ta đương nhiên không quên mình là người đã có thê có tử. Ta còn là đại sư huynh của Thanh Phong Kiếm Phái, trợ lực cần thiết nhất sau này của Vân Thâm. Mỹ nhân của ta cũng không cần phải vì nó mà phải trải qua thiên nan vạn hiểm. Quản nó là cái gì Đông Long Các, chúng ta đi, về nhà.”

Quân Thư Ảnh cũng nhoẻn miệng cười với hắn, đang định nói cái gì, lại nghe bên tai bỗng nhiên một tiếng gào sắc bén: “Các ngươi nghĩ đến dễ dàng! Đệ tử của Mục Giang Bạch, tên Mục Giang Bạch nhu nhược không dám trở về, vậy ngươi hãy thay thế hắn đi! Xem xem hắn đã phạm phải tội nghiệt gì, các ngươi có tư cách gì mà hạnh phúc hơn người khác! Ngươi phải chuộc tội! Chuộc tội!!!”

Một đạo thân ảnh lơ lửng mà tới, thân ảnh kia nhanh đến mức thậm chí đến Sở Phi Dương cũng không theo kịp. Sở Phi Dương không dám khinh địch, vội đẩy Quân Thư Ảnh ra, vận khởi nội lực toàn thân, ở bên vực giằng co với thân ảnh cấp tốc lao tới kia.

Sở Phi Dương nhận thấy một sơ hở dồn sức đánh một kích —— nhưng ngay một khắc trước khi ra tay, người này căn bản không phải muốn đánh nhau với hắn, thậm chí không màng sinh tử. Người nọ chính là nghĩ muốn đẩy hắn xuống vực sâu.

Sở Phi Dương nhỏ giọng mắng một tiếng, đúng lúc thu tay lại, dồn chân khí xuống chân muốn tránh đi, nhưng vẫn bị chậm một bước. Người kia mang theo sức mạnh tựa ngàn cân xô vào người hắn, ngay cả chân khí hộ thể cũng tiêu tan trong nháy mắt.

Sở Phi Dương chỉ cảm thấy xương cốt cả người đều đau đớn như bị nát vụn, còn chưa kịp từ trong đau đớn tỉnh lại tụ tập chân khí, hắn liền cùng với thân hình khô gầy đang gắt gao bám trên người hắn rơi xuống vực.

Trước lúc hoàn toàn rơi vào trong hắc ám, hắn thấy rõ khuôn mặt kia, tiều tuỵ quái dị, gắt gao nhìn chòng chọc hắn, rồi lại giống như xuyên thấu qua hắn nhìn một người khác, trong đôi mắt kia chứa đầy oán ghét khiến người ta kinh hãi. Đó là sư muội của sư phụ hắn, là lão nhân quái dị kia.

“Ngươi lão yêu bà này….” Sở Phi Dương trước mặt vị sư thúc đã nhiều lần phá hư chuyện tốt của hắn này rốt cuộc không thể duy trì nổi lễ phép, oán hận nhỏ giọng mắng một tiếng.

Lỗ tai bị gió quật đến phát đau chỉ nghe thấy phía trên truyền tới một tiếng hô to thê lương: “Phi Dương ——”

–Hết chương 57-

Chương 58:

“Sở Phi Dương, ngươi vẫn kính trọng sư phụ ngươi, hắn chẳng qua chỉ là một tên tiểu nhân đê tiện! Hai tay của hắn nhiễm đầy máu tươi! Hắn một bước cũng không dám quay trở lại đảo Kỳ Lần này, bởi vì hắn sợ sẽ tận mắt nhìn thấy tội nghiệt do chính hắn tạo ra!” Trong lúc rơi xuống, giọng nói âm lãnh của lão thái bà kia đều chui vào tai Sở Phi Dương.

“Hắn cả đời cũng không dám đến gần nơi này, nhưng đồ đệ mà hắn đắc ý nhất lại tự mình dẫn xác tới. Đây là thiên ý, thiên ý!”

Tiếng cười giống như phát điên khiến cho Sở Phi Dương tâm phiền ý loạn, một bên lo lắng không biết gặp lại Quân Thư Ảnh thế nào, một bên tức giận lão thái bà hủy hoại thanh danh của sư phụ.

“Ngươi ầm ĩ quá, lão yêu bà!” Sở Phi Dương trên tay dùng lực, đẩy mụ ra, vẫn như cũ nghe được nàng kia thần trí không rõ thì thào nói thầm, vang vọng chung quanh, hòa cùng không gian hắc ám.

Lần rơi xuống này không mất quá nhiều thời gian, Sở Phi Dương đã nghe thấy được tiếng nước ầm ầm. Hắn lập tức sáng tỏ, hít sâu một hơi dùng sức đình chỉ, ngay sau đó cả thân thể va chạm vào làn nước lạnh như băng.

Thanh âm bốn phía dần tĩnh lặng trở lại, thân thể vì trọng lượng mà hơn phân nửa chìm trong nước. Dưới mặt nước là một mảnh hắc ám, lạnh lẽo khắc cốt, hai mắt mở to cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, lại rước thêm đau nhức. Sở Phi Dương giãn ra tứ chi, nhanh chóng bơi về phía trước.

Ào một tiếng, hắn nhô đầu lên khỏi mặt nước, thở hắt ra. Ánh mắt đã dần thích ứng với không gian tối đen xung quanh, Sở Phi Dương vuốt vuốt mặt, nhìn bốn phía, sau đó bơi vào bờ gần đó.

Mới bơi chưa được bao lâu, Sở Phi Dương bỗng nhiên cảm giác phía trên đỉnh đầu truyền đến một cỗ chân khí mỏng manh. Hơi thở kia càng ngày càng rõ ràng, cũng càng lúc càng quen thuộc ——

“Ai….tật xấu hay xúc động này của người….” Sở Phi Dương ngẩng đầu nhìn lên, không đợi hắn nương theo chút ánh sáng yếu ớt trông thấy được cái gì, liền có một đám hắc ám rơi thẳng xuống cách đó không xa ngay phía trước hắn, khi chạm vào mặt nước tạo ra tiếng vang thật lớn, bọt nước bắn tung tóe lên mặt Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương hít vào một hơi thật sâu, lặn xuống nước, hướng nơi bóng đen kia rơi xuống mà bơi tới.

Dưới nước hỗn loạn không thể tả, Sở Phi Dương rất dễ dàng tìm thấy người kia. Khi hắn bắt được cánh tay y, cánh tay ấy thoáng chốc cứng ngắc mang theo tia đề phòng, rồi một khắc sau đó thì trầm tĩnh trở lại, khóe miệng Sở Phi Dương vẽ lên một nụ cười.

Hai người một trước một sau hướng quang mang mỏng manh phía trước bơi tới, khi trông được rõ ràng, trong mắt Sở Phi Dương cũng dần tràn ngập  khuôn mặt quen thuộc như dung nhập cốt tủy kia.

Quân Thư Ảnh một tay vuốt nước trên mặt, lại đem mái tóc ướt đẫm hất ra sau, nhìn nhìn xung quanh: “Đây là nơi nào?”

Sở Phi Dương không trả lời, khi Quân Thư Ảnh nhìn về phía hắn, lại bắt gặp đôi môi đang mỉm cười cùng ánh mắt thoáng vẻ si mê.

“Lúc này mà còn cười được?!” Quân Thư Ảnh tức giận nói, “Nhanh lên bờ đi, ta lạnh sắp chết rồi.”

Sở Phi Dương đột nhiên ôm cổ Quân Thư Ảnh, ngửa mặt lên trời cười to, trên mặt thực cao hứng phấn chấn, tựa hồ rất thoải mái.

“Ngươi vui cái gì?” Quân Thư Ảnh đẩy hắn ra, tự mình đi tới bờ, “Chẳng lẽ rơi từ trên cao xuống làm ngươi choáng váng.”

Sở Phi Dương đuổi theo cùng y sóng vai, bĩu môi nói: “Ngươi ngốc rồi a. Không suy nghĩ gì cứ thế nhảy xuống theo ta. Hiểu hay không cái gì là núi xanh còn đó chả lo thiếu củi đun.”

“Ngươi câm miệng cho ta!” Quân Thư Ảnh cả ngươi run run, hung hăng trừng mắt nhìn Sở Phi Dương, liếc qua một cái. Hai người đã bơi tới vùng nước nông, Quân Thư Ảnh đi mau vài bước, tới bờ liền té trên mặt đất thở dốc, thân thể run cầm cập. Nội lực của y luôn luôn âm hàn, lúc này bị ngâm trong băng thủy thế nhưng không chịu được cả người run rẩy.

Sở Phi Dương lôi thân xác mệt mỏi đến bên cạnh, một phen kéo y: “Đừng ngồi ở chỗ này, đi lên phía trên một chút, ta giúp ngươi làm ấm thân mình.”

Môi Quân Thư Ảnh trắng bệch, cả người run run, được hắn dìu tới trước một đoạn, lại để hắn cởi bỏ xiêm y của chính mình, tiếp theo liền bị khóa vào một cái ôm thật ấm áp, cùng nhau nằm xuống ven thạch bích tương đồi khô ráo.

“Ngươi cũng nên cởi xiêm y a, ướt hết rồi, rất lạnh.” Quân Thư Ảnh kéo kéo nội y Sở Phi Dương, mấp máy nói.

Sở Phi Dương một tay ôm y, một tay cầm tay y lấy ra, cười đáp: “Uy, thế thì hai ta đều trần chuồng. Tuy chỗ này không rõ như ban ngày cũng tùy thời có thể có người đi ngang qua. Như vậy không tốt lắm.”

Quân Thư Ảnh hướng bốn phía nhìn nhìn, chỉ thấy cách đó không xa còn có mấy cái cổng tò vò hình vòm cao lớn, tựa như do thạch bích thiên nhiên hình thành. Bên ngoài cổng tò vò là một cái hành lang thật dài, lúc này đây chìm vào một mảnh tối đen yên tĩnh.

“Ta chỉ cảm thấy….lạnh. Một lòng có ý nghĩ không đúng đắn rõ ràng là ngươi, ngươi giả vờ….giả vờ đạo mạo cái gì.” Quân Thư Ảnh run run oán giận nói.

Y còn chưa dứt lời thì nghe thấy bên ngoài cổng tò vò từ xa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, có người hô to dần dần chạy tới gần.

“Thật là một con rắn lớn a!” Một thanh âm quen thuộc đột ngột vang lên, cầm theo bó đuốc chạy như điên qua hành lang bên ngoài cổng tò vò.

Một bóng đen thô to gắt gao đuổi phía sau người kia, cũng vèo một phát chạy qua hành lang, chỉ có thanh âm tê tê còn nhẹ nhàng mà vọng lại, cùng với một cỗ tanh tưởi phiêu đãng trong không trung.

Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh quay đầu nhìn nhau, thẳng đến khi bên ngoài cổng tò vò khôi phục sự yên tĩnh hắc ám ban đầu.

Quân Thư Ảnh im lặng một lát, mở miệng nói: “Đó là….”

Sở Phi Dương thở dài một hơi: “Là Vân Phi a. Đã từng này tuổi rồi, sao chả bao giờ đem lời nói của ta để ở trong lòng.”

Quân Thư Ảnh không thèm nhắc lại, lui vào trong lồng ngực Sở Phi Dương để hắn dùng nội lực chậm rãi hong khô quần áo của hai người, rét lạnh dần biến mất, trong cơ thể bỗng dưng nổi lên sư lo lắng bất an.

Quân Thư Ảnh từ trong lòng Sở Phi Dương đứng dậy, Sở Phi Dương đem áo khoác của mình cởi ra đưa cho Quân Thư Ảnh, đồng thời cầm y phục của Quân Thư Ảnh mặc lên, hướng Quân Thư Ảnh nhếch miệng cười nói: “Chúng ta đi.”

Sở Vân Phi còn đang hoảng sợ đến nỗi chạy loạn, phía sau thanh âm phì phì hỗn loạn vẫn theo sát hắn, nửa bước cũng không rời. Sở Vân Phi vừa nghĩ đến cặp mắt hoàng sắc cùng thân xà hoa văn sặc sỡ kia, liền cảm thấy buồn nôn.

Dù võ công cao tới đâu thì cũng có tử huyệt, Sở Vân Phi chính là sợ rắn đến không có thuốc chữa. Ngay cả một con rắn nhỏ bằng ngón tay cũng đủ để cậu sợ đến mặt cắt không còn chút máu, huống chi là một con đại xà như vậy! Sở Vân Phi cảm thấy hai mắt của mình đều đã ươn ướt.

……

Hoá ra buổi chiều khi Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh ra khỏi sơn động, Sở Vân Phi nghĩ đến hòn đảo kỳ dị này, rốt cuộc vẫn cảm thấy không yên, cho nên cũng len lén đi theo. Khi Giang Tam dùng Phinh Đình uy hiếp Sở Phi Dương, Sở Vân Phi vẫn ẩn thân ở cách đó không xa để theo dõi. Đến tận khi Phinh Đình rời khỏi sơn cốc, cơ quan ngầm được mở ra, Giang Tam không một chút do dự mà nhảy xuống, còn Sở Phi Dương bị lão yêu bà đẩy xuống dưới, ngay sau đó Quân Thư Ảnh cũng buông người xuống theo ——-

Sở Vân Phi lúc đó cảm nhận được trái tim co thắt, dường như cùng với thân ảnh kia, rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Sở Vân Phi cũng không chần chừ nữa, vội vã chạy thẳng đến miệng vực, còn chưa tới nơi thì, mặt đất đã từ từ khép lại, đến lúc cậu lao người tới, nhưng vẫn không bắt kịp khe hở cuối cùng. Đại môn rộng mở đã hoàn toàn khép lại thành nền đất, Sở Vân Phi nằm trên mặt đất, hầu như tuyệt vọng.

Nhưng không bao lâu, thạch bích trước mặt lại chậm rãi mở ra, từng hàng đuốc kéo dài xuôi xuống dưới hành lang. Sở Vân Phi chần chờ một chút mới chạy ào xuống, cầm lấy một cây đuốc trên vách, men theo hành lang đi xuống phía dưới, thẳng đến khi —— cậu gặp phải con đại xà bám riết không rời này.

Cậu lúc đó cách cửa vào không xa lắm, hoàn toàn có thể quay đầu lại, trước khi cánh cửa đó khép vào mà lao ra khỏi nơi tăm tối này. Thế nhưng vừa nhớ tới thời khắc Quân Thư Ảnh buông người nhảy xuống, Sở Vân Phi dù thế nào vẫn kiên quyết muốn đi sâu xuống nơi hắc ám đó.

“Ta có thể vì Quân đại ca làm mọi việc, chỉ tiếc huynh ấy vĩnh viễn không biết.” Sở Vân Phi vừa đi vừa nghĩ mà xót xa trong lòng. Còn có con đại xà chết tiệt này nữa, làm gì mà phải liều mạng thế a?”

Mồi lửa từ cây đuốc dần yếu ớt, con đường dưới chân cũng không còn nhìn rõ ràng nữa, Sở Vân Phi cắn răng dừng lại, quay người rút kiếm ứng chiến, khẩn trương nhìn về phía bóng tối, nghe ngóng thanh âm phì phì ngày càng đến gần, còn có một mùi tanh hôi ngày một dày đặc.

Một cái đầu xà cực đại lộ ra khỏi khúc ngoặt, ánh nhìn lạnh buốt độc ác hướng về phía Sở Vân Phi, động tác rình rập, từng chút từng chút trườn tới.

Sở Vân Phi nhịn không được cả người run lẩy bẩy, hai tay nắm chặt chuôi kiếm đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Ngay lúc cậu đang cắn chặt răng chuẩn bị lao tới liều chết thì trong nháy mắt, một thân ảnh mạnh mẽ lăng không lướt qua đầu cậu, như một thanh kiếm sắc bén, thẳng tắp nhằm tới con đại xà đang nhe nanh phun ra nọc độc.

Sở Vân Phi dựa vào ánh lửa tàn lụi cuối cùng nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, cậu ngây người trong chốc lát, thanh kiếm trong tay đột nhiên rơi xuống đất.

“ Quân đại ca….Là Quân đại ca…” Sở Vân Phi thấp giọng lẩm bẩm.

“Đó là Sở đại ca.” Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên ngay bên cạnh cậu, Sở Vân Phi giật mình, quay đầu nhìn lại, cư nhiên thấy dung nhan tuấn tú mà cậu vẫn ngày nhớ đêm mong.

Đôi con ngươi trong trẻo kia lúc này lại nhìn cậu khinh thường: “Ngay cả một súc sinh cũng không đối phó được, Hừ!”

Thật sự là…sự đả kích lớn! Sở Vân Phi lùi lại một bước, trong lòng vừa chua xót vừa đau khổ.

Phía bên kia Sở Phi Dương cũng đã giải quyết xong con đại xà, đi tới nhặt cây đuốc rơi trên mặt đất.

Sở Vân Phi nhìn hắn đứng trước mặt, không biết tại sao hắn lại mặc y phục của Quân Thư Ảnh, ánh mắt từ ái nhìn mình một chút, lại hướng Quân Thư Ảnh cười nói: “Cậu ấy còn trẻ, không nên trách móc nặng nề như vậy.”

Ngô, tâm càng đau. Sở Vân Phi nắm chặt xiêm y trước ngực quay mặt đi. Cậu là tuổi còn trẻ, tuổi còn trẻ cho nên nghĩ mãi cũng không hiểu được trong thời gian ngắn như thế, Sở đại ca rốt cuộc làm cái gì, mà lại cùng Quân đại ca mặc nhầm xiêm y?!

Không thể nghĩ, không thể nghĩ, tâm càng thêm nhức nhối…

Sở Vân Phi len lén nhìn trộm Quân Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh sắc mặt vẫn trắng bệch, dáng người tuấn nhã, không có dấu vết thụ thương.

Vậy là đủ rồi. Chỉ cần thấy người ấy khoẻ mạnh, như vậy đủ rồi. Sở Vân Phi cắn cắn môi, ánh mắt rũ xuống.

                       -Hết chương 58-

****************************

NTC: Yaaa!!! Chương này vô cùng sweet post vào Valentine thì thật là chuẩn mà \(>.<)/

 

 

 

Categories: Đam mỹ | Tags: , , , , | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 57+58

  1. tội nghiệp Sở Vân Phi quá, thấy bạn này thật dễ thương mà! Cám ơn chủ nhà nhé,mình đọc đến chương này rồi mới comment ^^ .

  2. **trấm trấm nước mắt** khổ cho người yêu đơn phương , nói thật lúc đầu Sở ca mặc áo của Ảnh ca ta chỉ nghĩ Sở ca sợ Ảnh ca lạnh nên mới đưa đồ mình đã hong khô cho Ảnh ca, còn bản thân thì mặc đồ ướt của Ảnh ca , khi Vân Phi nói câu ” Cậu là tuổi còn trẻ, tuổi còn trẻ cho nên nghĩ mãi cũng không hiểu được trong thời gian ngắn như thế, Sở đại ca rốt cuộc làm cái gì, mà lại cùng Quân đại ca mặc nhầm xiêm y?!” thì ta mới xoa cằm suy xét lại ….à có lẽ Sở ca tính toán từ đầu a , cố tình nà (hay tại đầu óc của tiểu Sở quá “chong sáng” XD)

  3. Vân Phi à, đi làm hủ với chúng ta đi, đó là con đường còn lại cho ngươi rồi!

  4. merrie18

    Vân Phi quả là si tình hết mực với Thư Ảnh, thật đáng thương. Nhưng mà cũng phải nhắc lại là cứ đọc về mối tình đơn phương ngây thơ của cậu nhóc này là mình ko nhịn được cười😀

  5. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

  6. hasiwonest

    2 vc om nhau o noi hong co ai …. vay ma lai ko co chn j chu😦

  7. Mình thì thích SVP hơn SPD mới chết chứ. SPD tính cách đàng hoàng chính trực với người ngoài quá mà thành ra kiểu như thánh mẫu, bao đồng, ví dụ như những người mến mình thì chẳng bao giờ thẳng thắn từ chối(sợ ng# tổn thương…), nhìn QTA xem, kO đồng ý là lạnh lùng và sẽ nói lời kO khách khí ngay. Chắc bộ này tác giả hoàn lâu rồi nên so với những bộ đam cổ trang hiện nay kO hay bằng (ví dụ như mấy bộ của Hoả Ly chẳng hạn). Dù sao cũng tks thread đã edit nhé. Have a nice day, thread.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: