[CTLS] Quyển I – Chương 99


[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ cửu thập cửu chương – Hiền Môn Thánh giả 2:

Trời mới vừa sáng đã tự mình đến Cửu Thiên Khách Điếm đăng môn bái phỏng, lại toi công vô ích, vị Tĩnh Vương Hoàng Phủ Thiên Hách đành ngồi xe ngựa trở về quý phủ, vương gia địa vị cao quý tự mình đăng môn, phóng nhãn nhìn khắp thiên hạ có mấy ai có thể thừa thụ được ân sủng như vậy cơ chứ, có điều Hoàng Phủ Thiên Hách tuy rằng phí công, nhưng trên khuôn mặt tuấn dật vẫn không thấy biểu lộ bất cứ sự tức giận nào, trên mặt vẫn xuân phong phơi phới, ấm áp như gió.

Sau khi nhìn thấy Lâm Cửu nhảy xuống từ một chiếc xe ngựa khác, Hoàng Phủ Thiên Hách lập tức mừng rỡ ra mặt, không để ý đến sự ngăn cản của người khác nhảy ngay xuống xe tự mình ra nghênh đón.

“Ngươi đã đi đâu, tối hôm qua cũng không thấy ngươi ở trong phòng, chỉ để lại mảnh giấy rồi ra đi, ngươi có biết ta lo lắng cho ngươi thế nào không?” Hoàng Phủ Thiên Hách sải bước như gió, vội vã đi tới bên cạnh Lâm Cửu, thấy nam tử mang ý cười trước mặt, trong lòng dù thế nào cũng không có biện pháp sinh khí, cuối cùng hoá thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Lâm Cửu.

Trong lòng Lâm Cửu cảm động, cười nói: “Ngươi xem ta không phải vẫn khoẻ mạnh đứng đây sao, có gì mà phải lo lắng chứ?”

“Lần sau nếu ngươi còn dám không nói một tiếng đã bỏ đi như vậy, xem ta  chỉnh ngươi thế nào.” Như cảm thấy được lời nói uy hiếp này chưa đủ để Lâm Cửu nghe vào tai, Hoàng Phủ Thiên Hách lại bổ sung thêm: “Trói ngươi lại hung hăng đánh vào mông!”

“Điện hạ…” Lâm Cửu tức giận lên tiếng, trong lòng lại dở khóc dở cười, không biết tại sao, nhưng nghe thấy lời nói uy hiếp của Hoàng Phủ Thiên Hách, y liền nhớ đến một đêm kia tên đại ma đầu nào đó chụp vào mông y một chưởng, ngay lập tức cảm thấy trên mặt có chút khô nóng.

“Sao, ngươi tưởng những lời này là bổn vương tuỳ tiện nói ra miệng? Ta Hoàng Phủ Thiên Hách đã nói là giữ lời.” Thấy trên mặt Lâm Cửu hơi hơi hồng lên, tâm tình Hoàng Phủ Thiên Hách trỗi lên niềm hân hoan không thể giải thích, trong lòng cũng vô cùng xúc động, Tiểu Cửu sau khi sống lại lại trở nên thẹn thùng động nhân như thế.

“Tin, tin, tiểu nhân tin.” Y vội vàng lộ ra vẻ mặt đau khổ đáp.

Lúc này một bạch y nam tử đội nón lụa trắng che mặt cùng ngồi trên xe ngựa với Lâm Cửu bước xuống, gió thổi hiu hiu, tay áo bay bay, cùng một thân bạch y như Lâm Cửu trái lại có vẻ tương trợ cho nhau, vô hình chung khiến người xung quanh cảm thấy thoải mái khoan khoái nhẹ nhàng không nói nên lời.

“Vị này là?” Thấy Diệt Thiên từ xe ngựa bước xuống, trên mặt Hoàng Phủ Thiên Hách lộ ra một tia nghi ngờ không chắc chắn.

Lâm Cửu cười đáp: “Hắn là… sư huynh của ta.”

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 12 phản hồi

Điều hướng bài viết

12 thoughts on “[CTLS] Quyển I – Chương 99

  1. goddest

    hố hố

  2. goddest

    trời thực không phj làng người mừ
    quả ko uổng phí công sức ta cắm cọc mà
    Linh à mún có tem thì lại cái ta chơi lựu đạn sống mái với nàng
    tái bút
    2 tuần nữa ta ko thể bán dưa cùng các nàng được oy chúc vui vẻ và ngồi cầu cho ta sớm ngày siêu sinh nhá
    vĩnh biệt T^T

    • eh, sao lại vậy? nàng chuẩn bị thi giữa kì à?

      • goddest

        khảo sáttttttttttttttttttttttttttttttt
        chữ sát đó oa oa ko tốt là ta bị cấm sớ rớ tới cái máy tính

      • oaaa, khổ thân nàng, hix cố gắng lên nhá,
        khi nào nàng qua kì thi này ta sẽ có món quà nho nhỏ tặng nàng ha ^^
        khi nào thi xong nhớ báo ta 1 tiếng ^^
        FIGHTING!!!!!

  3. Pingback: [CTLS] Mục lục quyển I « Ngọc gia trang's blog

  4. Linh

    TT-TT…lại mất tem là sao…
    Chủ nhật toàn ngủ nướng thôi à, đến lúc dậy thì gạo nấu thành xôi ojTT.TT
    Ta khóc lụt nhà, cho goddest chết đuối
    * ném phao cho tỉ nè*
    mà sao nàng thi khảo sát sớm thế=.=

    • goddest

      nàng à ta xây sẵn địa ốc rùi nàng cứ khóc đi nhá
      há há bà ngồi trên tầng cao lo chi
      mà ngủ j kinh nhỉ
      bái phục bái phục ^o^

  5. Đại ma đầu mà tác giả tả đẹp như tiên ấy. Đúng là lừa tình mừ! =))

  6. Gia’ma Van.ty? viet tr nay thanh`nhat thu.da co^ng
    Tiec’ nuoi a ~ Bo? a nao`long` cung dau : ))

    • ý, vạn tỷ mà thực sự viết bộ này thành nhất thụ đa công chắc ta bỏ chạy mất dép, vẫn cảm thấy 1 thụ 1 công nó thâm tình hơn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: