Hiểu Tinh Cô Tự-Chương 60


Chương 60:

Quân Thư Ảnh đi nhanh tới , vượt lên trước tiến vào cửa động lấp lánh ánh sáng kia.

Sở Phi Dương cuống quít đuổi kịp. Sở Vân Phi ngừng cước bộ, ở trong hành lang hắc ám nhắm hai mắt lại ổn định tâm thần, rồi mới cất bước đi theo.

“Rất đẹp. Đúng là bảo bối.”

Sở Phi Dương cắm cây đuốc vào hốc động, đi đến bên cạnh Quân Thư Ảnh, chợt nghe y cảm khái mà tán thưởng nói như vậy.

Sở Phi Dương phóng mắt nhìn xung quanh, sơn động này quả thực đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Trong động cực kì rộng rãi, nóc động lại rất cao, một khối tinh thể trong suốt lóng lánh phát ra ánh sáng bạch quang giống như hàn băng đứng sừng sững ở trước mặt ba người, cao lớn tựa một tòa núi nhỏ, đỉnh băng kéo dài thẳng tắp lên trên, suýt nữa chạm được vào nóc động. Trong động không có nguồn sáng khác, chỉ có quang mang màu trắng ngà này thản nhiên tràn ngập bốn phía, soi rõ tất cả mọi ngóc ngách.

Quân Thư Ảnh đang muốn đi lên phía trước, Sở Phi Dương một phen kéo y trở lại : “Cẩn thận chút, để ý cạm bẫy.”

Quân Thư Ảnh nhìn về phía hắn, còn chưa mở miệng, lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc vang lên, đầy vẻ âu sầu ảm đạm: “Sở đại hiệp không cần phải lo lắng, nơi này là sinh địa, không có cạm bẫy làm thương tổn bảo bối của ngươi.”

Hai người nhìn theo nơi phát ra giọng nói kia, nhưng lại thấy Giang Tam đang ngồi ở một đài cao trên vách động, lưng tựa vào tường, vẻ mặt si mê nhìn về phía trước. Ánh sáng nhu hòa trong động chiếu lên khuôn mặt hắn, chỉ càng tăng thêm vẻ tiều tụy.

Quân Thư Ảnh nhíu mày nói: “Ngươi ở trong này làm gì?!”

Giang Tam diện vô biểu tình, đột nhiên si ngốc nở nụ cười: “Đúng vậy, ta ở trong này làm gì, làm gì chứ.”

Hắn đột nhiên đứng dậy, tỉnh tỉnh mê mê tiến về phía trước từng bước, Sở Vân Phi thấy vậy, chỉ kịp hô lên một tiếng “Cẩn thận”, Giang Tam đã một cước đạp vào khoảng không, từ trên đài cao ngã xuống.

Hắn giống như không biết đau, cong vẹo đứng lên, tập tễnh đi tới khối tinh thể cao lớn kia, một tay cẩn thận vuốt ve, gương mặt cũng chầm chậm dựa sát vào: “Đây là bảo bối của ta, thế nhưng ta ngay cả sờ vào y cũng không được.”

Mấy người Sở Phi Dương đứng cách đó hơi xa, hoàn toàn không thấy rõ bên trong tinh thể có gì mà khiến cho Giang Tam si mê như thế. Ba người chậm rãi tới gần, cảnh tượng hiện ra trước mắt làm cho Sở Phi Dương phải kinh ngạc.

Ở bên trong tinh thể nhu bạc, trên không trung cách mặt đất rất xa, là một nam tử trẻ tuổi bị đóng băng. Hắn một thân xiêm y trắng toát, gương mặt mĩ mạo, hai mắt nhắm nghiền, làn tóc dài rối tung như bay, đôi lông mày khẽ nhíu cùng khóe môi ẩn hiện một tia u buồn.

Khi Sở Vân Phi nhìn thấy rõ người trong tinh quan* (quan tài bằng thủy tinh) kia liền trợn to hai mắt, phi thường kinh ngạc, hét to một tiếng: “Sư phụ!” Sau đó bổ nhào đến.

“Sư phụ sao lại….” Sở Vân Phi trong miệng lo lắng nói.

Giang Tam thấy cậu đụng vào tinh thể trước mắt một phen đẩy cậu ra, hung tợn nói: “Cút ngay, không được dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào y. Y không phải sư phụ ngươi!”

“Nhưng mà….” Sở Vân Phi cứng họng, nhìn nhìn Giang Tam, lại quay qua nhìn về phía nam tử bị phong ấn trong tinh quan kia. Quả thực, tuy rằng y với sư phụ của cậu giống nhau như đúc, nhưng nhìn kĩ một chút, sẽ vẫn thấy có điểm khác nhau. Y so với sư phụ cậu trẻ hơn rất nhiều, trên khuôn mặt không chút nào che giấu vẻ u buồn, còn mang theo cảm giác thản nhiên nhàn nhạt, đây là biểu tình mà tuyệt đối không bao giờ có thể xuất hiện trên người vị sư phụ lạnh như băng trên núi Thiên Sơn kia của cậu.

“Y là ai vậy?” Quân Thư Ảnh hiếu kì hỏi.

“Kì Tranh, y là Kì Tranh của ta.” Giang Tam chậm rãi di chuyển lấy tay chỉ vào trên mặt băng, “Ta thật vất vả mới đến được đây, thế nhưng y cũng không nguyện ý mở mắt liếc ta một cái.”

Quân Thư Ảnh nhìn Giang Tam bộ dáng nhếch nhác lôi thôi, trên mặt lại đầy vẻ thâm tình, khóe miệng khẽ nhếch: “Với diện mạo bây giờ của ngươi, chỉ sợ người ta chẳng buồn mở mắt ra nhìn.”

Giang Tam đang thương cảm, nghe vậy có chút giận dữ trừng mắt liếc Quân Thư Ảnh một cái, lại quay sang Sở Phi Dương nói: “Sở đại hiệp, các ngươi nhìn cũng đã nhìn, hỏi cũng đã hỏi rồi. Ngươi hiện tại có thể mang người của ngươi ra khỏi đây được chứ? Nơi đây ngoài tinh quan này ra, không còn bất cứ thứ giá trị gì.”

“Ngươi gọi hắn là Kì Tranh, Tô Kì Tranh, đây đúng là tục danh của sư phụ a.” Sở Vân Phi nói, trong lòng khó hiểu. Cậu hiện tại đã thật sự khẳng định người kia không phải sư phụ mình, thế nhưng cái tên kia là sao a.

Giang Tam xoay người lại, vẫn dựa vào mặt băng, hướng Sở Vân Phi cả giận nói: “Y cùng tên sư phụ xấu xa của người một chút quan hệ cũng không có! Ngươi nên đến hỏi sư phụ ngươi, vì cớ gì hại Kì Tranh, vừa muốn mạo danh thân phận của y, còn không biết xấu hổ chiếm đoạt vật vốn thuộc về Kì Tranh?!”

“Tính cả ngươi sao?!” Sở Vân Phi hiển nhiên nghĩ tới một phương diện khác, vẻ mặt hoảng sợ nói.

“Xú tiểu tử, ngươi nói vớ vẩn gì thế hả?!” Giang Tam nổi giận gầm lên một tiếng, đánh tới.

Sở Phi Dương vốn nhàn nhã đứng một bên xem bọn hắn nói chuyện, một bên tỉ mỉ quan sát người trong tinh quan kia. Hắn cảm thấy người đó tuy không nhúc nhích, cũng không có tức giận, trái lại dường như nhờ vào tục mệnh tinh quan mà giữ lại một hơi thở, một tia sinh mệnh. Lúc này hắn đột nhiên rùng mình, toàn thân cảnh giác. Chỉ vì lúc này Giang Tam  vốn không có chút nguy hiểm gì đột nhiên nội lực trở lên mãnh liệt, ngay cả Sở Phi Dương cũng cảm giác được áp lực cường liệt đến cực điểm.

Loại biến hoá này Sở Vân Phi cùng Quân Thư Ảnh tự nhiên cũng cảm giác được. Sở Vân Phi sửng sốt một lát, vô thức đứng chắn trước người Quân Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh thế nhưng lại đi đến bên cạnh Sở Phi Dương, cùng hắn thủ thế phòng bị, đồng thời giơ chân đá bay Sở Vân Phi: “Đừng chắn ở đây. Gã vốn là định hướng về phía ngươi đấy.”

Sở Vân Phi lảo đảo lao về phía trước hai bước, đối diện với Giang Tam bộ mặt đang nhanh chóng trở lên hung ác.

Sở Vân Phi vội vàng thủ thế, muốn ngăn lại trảo công của Giang Tam, đột nhiên trước mắt hiện ra một bóng trắng, Sở Vân Phi chỉ thấy thân thể nhẹ bẫng, liền bay lên không trung. Cậu ở trên không trung lưu chuyển chân khí, xoay người vững chãi hạ xuống mặt đất, hướng qua chỗ cũ nhìn lại.

“Phó Giang Việt, người đúng là càng già càng bỉ ổi, đem một tiểu hài tử ra trút giận cái gì?” Một thanh âm băng lãnh truyền đến, còn lạnh hơn cả băng tuyết.

“Sư…sư phụ!” Sở Vân Phi mở to hai mắt, nhìn về phía bóng lưng tuyết trắng đang đứng phiêu nhiên kia.

“Sư phụ, sao người lại đến đây…” Sở Vân Phi vui vẻ chạy đến bên người bạch y nhân, giọng điệu hưng phấn, nhưng sau khi thấy sư phụ lạnh lùng liếc cậu, thanh âm lại dần dần hạ xuống.

Bạch y nhân sóng mắt  vừa chuyển, nhìn thấy Quân Thư Ảnh đứng một bên, hắn còn nhớ rõ nam nhân này vừa đẩy đồ đệ mình lên, hừ lạnh một tiếng, giáo huấn Sở Vân Phi: “Vi sư chẳng qua chỉ giao cho ngươi một nhiệm vụ giản đơn, thế nhưng ngươi làm thành như vậy. Vân Phi, ngươi làm vi sư thật thất vọng.”

Sở Vân Phi lúng ta lúng túng cúi đầu, không dám lên tiếng.

Quân Thư Ảnh nhìn trái nhìn phải, cũng nhìn không ra nguyên cớ gì. Thế nhưng Sở Phi Dương lúc nghe đến tên Phó Giang Việt thì biểu tình có chút kinh ngạc.

“Phó Giang Việt?! Dĩ nhiên lại là hắn!” Sở Phi Dương cả kinh nói.

Quân Thư Ảnh có chút hiếu kỳ hỏi: “Hắn là ai?”

Nhìn đôi mắt đang ngó mình, trong mắt Sở Phi Dương có thể nói nó là ngây thơ khờ khạo. Sở Phi Dương càng nhìn, trong lòng cảm thấy yêu đến chết, thế nhưng nhịn không được mà cảm thán, nghĩ thầm ngươi từng một đêm xưng bá võ lâm Trung nguyên vậy mà một nhân vật lừng danh như vậy cũng không biết, ngươi trước đây muốn xưng bá võ lâm là thật tâm sao? Mấy chuyện xấu xa, giết chóc trước đây đều không phải là đang tập làm chứ.

Trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng ngoài miệng Sở Phi Dương vẫn thản nhiên giải thích: “Một người từng là thiên hạ đệ nhất cao thủ người người trong giang hồ đều biết, cũng từng một mình đấu với chưởng môn của ngũ bang bát phái* (5 bang hội, tám môn phái), chưa từng thua trận. Nhưng hắn cũng chỉ toả sáng trong chớp mắt, về sau không hiểu vì sao lại thất tung.”

“Thiên hạ đệ nhất?” Quân Thư Ảnh nhăn mũi, “Thiên hạ đệ nhất không phải là ngươi sao? Hắn là thiên hạ đệ nhất cái gì.”

“Thiên hạ đệ nhất vĩnh viễn không phải chỉ có một người.” Sở Phi Dương than thở, “Trường Giang sóng sau xô sóng trước.”

Quân Thư Ảnh nghĩ một chút, trong lòng vẫn không phục, nhưng cũng không thể nói gì hơn, quên đi… khinh thường mà hừ một tiếng.

Sở Phi Dương cảm thấy buồn cười, đi đến gần nói: “Ta có phải thiên hạ đệ nhất hay không, ngươi lưu tâm nhiều thế sao?”

Quân Thư Ảnh xem thường liếc hắn một cái: “Ngươi ngoại trừ danh tiếng trên giang hồ còn có chút vẻ vang dễ lọt tai kia, cũng không có gì đặc biệt.”

Sở Phi Dương bị y chọc cho giận, nghiến răng, trong lòng thầm oán, hay cho một Quân Thư Ảnh, ngươi rốt cuộc gả cho ta hay gả cho danh xưng thiên hạ đệ nhất. Xem chừng cần phải dạy dỗ một chút, lấy lại phu quyền!

Bên này Sở Phi Dương đang chăm chú quan sát người bên cạnh thân thể thon dài tuấn mỹ như ngọc thạch, đang suy xét xem đến lúc đó nên từ nơi nào mà hạ chuỷ, song song ở bên kia, Giang Tam vẫn ngây người nhìn bạch y nhân không chớp mắt, lại quay đầu nhìn hàn băng sau lưng, nam tử trẻ tuổi vẫn yên lặng nằm trong băng giá, quanh thân đều là bạch quang bao phủ.

Giang Tam mạnh quay đầu, vẻ mặt tàn ác: “Tô Thi Tưởng, ngươi còn dám tới nhìn y!”

 -Hết chương 60-

 

 

Categories: Đam mỹ | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự-Chương 60

  1. Linh

    Tỉ à..
    … Nếu e ko nhầm thì đây là cuốn tiếp theo của dương thư mị ảnh a??

  2. Tiểu Phương

    amen! chậm một bước đã có người giật tem mất rồi
    **một phút mặc niệm**

  3. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: