[CTLS] Quyển I – Chương 105


[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ nhất bách ngũ chương – Cùng ma quyết đấu:

Lâm Cửu mới một khắc trước còn hùng hùng hổ hổ thì một khắc sau đã như điện sập nguồn, lập tức đẩy cửa, chạy trối chết.

Nhìn Lâm Cửu đã biến biến mất không còn bóng dáng, đáy mắt Diệt Thiên hiện lên một ý cười nhàn nhạt ôn hoà hiếm hoi, phất tay một cái, cửa phòng lại đóng kín lại.

Trường tụ tuyết sắc vung lên, một con Tiểu thối miêu cả người đen xì xì từ không trung xuất hiện, bàn tay nam nhân áp chế trên người Tiểu thối miêu đang nhe răng trợn mắt, động tác nhìn như nhẹ nhàng lại ẩn giấu lực đạo cao thâm.

Tiểu thú tức giận phát cuồng đỏ mắt lên, hàng răng nanh sắc bén cọ sát ra tiếng, bộ lông đen bóng cơ hồ đều dựng thẳng, mỗi sợi đều giống như một cây châm màu đen sắc bén, hơi thở toát ra sự tàn sát cuồng bạo.

Nếu nhìn kĩ có thể phát hiện có một tầng hào quang hắc sắc nhàn nhạt bao quanh Tiểu thối miêu, giống như bị chiếc lưới giam chặt trong đó, một khi được giải thoát, sẽ thả ra một con tuyệt thế mãnh thú có thể huỷ thiên diệt địa.

“Tức giận như vậy sao?” Diệt Thiên sắc mặt lãnh đạm, lực đạo trong tay lại tăng thêm, vầng quang hoa hắc sắc vây quanh thân thể Tiểu thối miêu cũng theo đó mà dày lên một tầng, vừa rồi nếu không phải Tiểu thối miêu rục rịch làm ầm ỹ không thôi, chỉ sợ Đại ma đầu cũng sẽ không dễ dàng để Lâm Cửu chạy trốn như thế.

“Ô ô ô…” Phát ra tiếng gầm trầm thấp mà ngoan lệ, Tiểu thối miêu gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ cường đại trước mặt, giống như ngay sau đó sẽ cắn giết Diệt Thiên.

“Ha ha —— muốn giết ta sao? Lấy năng lực hiện tại của ngươi còn kém quá xa, cho dù ngươi có khôi phục đỉnh cao phong độ cũng không phải là đối thủ của ta đâu.” Diệt Thiên nói: “Thôi đi, nếu giờ ngươi không thu sức mạnh lại sẽ hiện ra bổn thể, nếu như bị người của Tĩnh Vương phủ phát hiện thì sẽ có chút phiền toái đó.”

“Thú Vương, muốn quyết đấu với ta một trận không?”

Câu nói kia của Đại ma đầu là có ý tứ gì, nam nhân nguy hiểm?

Lâm Cửu miệt mài sải bước đi về phía trước nhẹ nhàng thở dốc, vừa rồi trong chốc lát y cơ hồ thở không nổi, hơi thở mang theo sự ấm áp của đối phương vẫn còn lưu lại bên tai, giống như dây leo buộc chặt, không ngừng quấn quanh lấy thể xác và tinh thần y.

Kì thật Diệt Thiên nói đúng, Đại ma đầu vốn là một sự tồn tại vô cùng nguy hiểm trên thế gian, mà Lâm Cửu y, lại bởi vì có chút cơ duyên xảo hợp mà trở thành người mà sự tồn tại cực kì nguy hiểm này không thương tổn, nhưng suy cho cùng người nọ vẫn rất nguy hiểm, lời nói tối nghĩa kia, giống như một quả chuỳ vừa to vừa nặng trong lòng y.

Vì chấn động đã chạy trốn, rồi lại không thể ức chế kích động trong nội tâm.

“Tiểu Cửu, ngươi vội vội vàng vàng như vậy là muốn đi đâu, cẩn thận không bị đụng.” Một thanh âm vang lên cách đó không xa, Lâm Cửu đang vùi đầu khổ tư mạnh mẽ dừng lại cước bộ ngẩng đầu nhìn lên.

“Vương gia?” Người tới chính là Tĩnh Vương Hoàng Phủ Thiên Hách, nhìn phương hướng Hoàng Phủ Thiên Hách đang đi, có lẽ là muốn đi tìm Lâm Cửu, từ trước đến nay vương gia đã muốn gặp người nào thì chỉ có người đó tự mình tiến đến, thủa nào mà Hoàng Phủ Thiên Hách cũng tự mình đến thăm, phần vinh dự này, Lâm Cửu sâu sắc cảm thấy không đảm đương nổi.

Thanh mai trúc mã thì như thế nào, tuyệt đại mĩ nhân lại ra sao, thị sủng mà kiêu mất hết cấp bậc lễ nghĩa, vượt qua uy nghiêm hoàng tộc, cuối cùng chẳng phải cũng là ba thước lụa trắng, một bộ xương khô, một nấm mồ ư.

 Lâm Cửu bước lên phía trước thi lễ: “Vương gia, ta chỉ tuỳ tiện đi dạo một chút.”

“Tuỳ tiện đi dạo mà lại đi nhanh như vậy, thực là.” Hoàng Phủ Thiên Hách phất phất tay, thị vệ bên người đều lui ra, đám thị vệ vừa đi, Hoàng Phủ Thiên Hách liền tiến lên kéo lấy tay Lâm Cửu dẫn vào trong hoa viên: “Đi, ta có chuyện cần nói với ngươi.”

“Vương gia, không biết là chuyện gì?” Lâm Cửu nghi hoặc hỏi.

“Được rồi, nơi này cũng không có người ngoài, làm gì mà cứ một câu lại một câu 《vương gia》, từ trước đến giờ ngươi vẫn luôn gọi thẳng tính danh ta.” Hoàng Phủ Thiên Hách hình như có chút bùi ngùi nói.

Y nào dám a, cho dù y dám, việc gọi thẳng tính danh hay gì gì đó sẽ khiến y gặp không ít phiền toái, hơn nữa, hơn nữa đôi ta thân thiết như vậy sao? Lâm Cửu âm thầm le lưỡi.

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “[CTLS] Quyển I – Chương 105

  1. Pingback: [CTLS] Mục lục quyển I « Ngọc gia trang's blog

  2. Anh DiệtThiên định đánh một trận quyết định với tiểu miêu luôn rồi ha? Sao ta thấy em miêu miêu này cũng giống như có ý với em Cửu í?

    • ai ya, 9 ca đào hoa lắm a, người gặp người yêu đó ^^, tiểu thối miêu đáng yêu >_<

      • Linh

        Nói đến miêu đó, con mèo nhà e đi đâu mất tiêu oj==’
        Ko con nào trụ quá 1 năm cả, đổi thành người là giống như bị nguyền luôn
        Hehe, mà càng ngày e càng thích cái cách ứng xử của anh thiên>.<

      • anh thiên càng ngày càng cute nha, nhiều lần anh nói xong là anh 9 tức hộc máu á ^^
        cảm giác anh càng ngày càng giống người hơn rồi ^^

    • Mị thích couple thối miêu với lâm cửu cơ Ọ_Ọ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: