Hiểu Tinh Cô Tự-Chương 62


Chương 62:

Lão bà kia nghe Tô Thi Tưởng nói xong, chỉ hừ một tiếng trong mũi, chống quải trượng lẳng lặng đi về phía nam tử trẻ tuổi bị đóng băng trong tinh quan.

Quân Thư Ảnh đối với việc người kia nằm trong tinh quan nhiều năm như thế rất hiếu kỳ, cũng rất có hứng thú với cách sử dụng tinh quan. Chỉ thấy lão thái bà kia đi chầm chậm quanh tinh quan một vòng, rồi lại cúi đầu tựa hồ đang cẩn thận tìm thứ gì đó, cuối cùng mới dừng lại tại một vị trí nhất định.

Lão bà gỡ viên huyết thạch được khảm trên quải trượng xuống, chậm rãi đưa tay tới gần bề mặt tinh quan. Ánh sáng trắng lấp lánh trùm lấy viên huyết thạch trong tay lão thái bà, chỉ thấy lão bà xoay cổ tay vài vòng, rồi lui trở về, đứng ở bên người Tô Thi Tưởng.

Tô Thi Tưởng có chút kích động tiến lên phía trước, nhìn khối tinh thể to lớn trước mặt đang chậm rãi chuyển động. Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh cũng kinh ngạc, chỉ thấy tinh thể từ từ chuyển động chậm lại, thân thể của nam tử trẻ tuổi vốn được đóng băng bên trong đã dần dần lộ ra ngoài.

Thẳng đến khi tinh quan mở xuống đến đầu gối, nam tử bên trong vẫn nhắm hai mắt, yếu đuối nằm trên bề mặt tinh quan. Tô Thi Tưởng đi tới phía trước, đem bạch y nam tử ôm chặt vào lòng, thấp giọng gọi: “Kỳ Tranh, Kỳ Tranh, ta đã luyện thành công tầng cao nhất của Thiên Sơn tâm pháp, ta có thể cứu sống đệ rồi.”

Lão thái bà đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn, một lát sau mới nói: “Chưởng môn, có thể bắt đầu chữa trị được rồi. Chậm trễ hơn nữa, ta sợ Kỳ Tranh không chống đỡ được.”

Đang nắm lấy tay bạch y nam tử xoa vuốt mong muốn làm cho hắn ấm áp hơn, Tô Thi Tưởng cuống quýt hoàn hồn, buông Tô Kỳ Tranh ra nói với lão bà: “Thỉnh sư nương tránh mặt.”

Lão thái bà gật đầu, sau đó trầm mặc rời khỏi sơn động.

Quân Thư Ảnh còn chưa hiểu vì sao lão thái bà lại lui ra, đã thấy Tô Thi Tưởng bắt đầu lột bỏ xiêm y của Tô Kỳ Tranh, cởi áo ngoài rồi áo trong, dường như muốn đem toàn bộ xiêm y cởi sạch.

Quân Thư Ảnh nhíu mày, Sở Phi Dương nhìn hắn một cái, sờ sờ chóp mũi, đưa tay kéo cổ tay áo Quân Thư Ảnh, hướng Tô Thi Tưởng nói thầm: “Một khi đã như vậy, chúng ta cũng tạm thời tránh đi.”

“Sở đại hiệp xin dừng bước”. Thế nhưng Tô Thi Tưởng lại lên tiếng giữ lại, “Sở đại hiệp, thân đệ đệ nhiều năm trước bị trọng thương, suýt nữa mất mạng. Ta nhờ vào Tục Mệnh Tinh Quan của Đông Long Các mà giữ lại một hơi thở cho nó, chỉ chờ ngày luyện thành Thiên Sơn tâm pháp thượng tầng, để tới cứu tính mạng của nó.”

Sở Phi Dương gật gật đầu, vẫn chưa mở miệng. Hắn đối với quá khứ của người khác không có hứng thú, có điều nếu người ta muốn nói, đại khái là có việc muốn thỉnh cầu.

Tô Thi Tưởng quả nhiên nói tiếp: “Chính là bản thân tinh quan cũng không có tác dụng hồi sinh, vì vậy cho dù trân quý, nhưng chỉ có công hiệu duy trì sự sống. Công hiệu của nó cũng chỉ có từ mấy chục năm trước, khi có một cỗ chân khí thuộc Đông Long Các tâm pháp lưu chuyển trong đó, chính thứ này mới giữ lại một chút sinh khí cho người sắp chết. Ta vừa nãy có nghe Quân Thư Ảnh công tử nói, Sở đại hiệp từng luyện Đông Long Các tâm pháp, lại là chân truyền, cho nên…”

“Tô chưởng môn muốn ta hỗ trợ?”

Tô Thi Tưởng gật đầu, một tay ôm thân thể thon gầy trắng bệch của đệ đệ, nhìn về phía Sở Phi Dương, trong nhãn thần thế nhưng có ẩn dấu một chút khẩn cầu.

Hắn hơn nửa cuộc đời chỉ có một mục tiêu, muốn Kỳ Tranh tỉnh dậy, muốn y sống lại, muốn y thật khoẻ mạnh mà đứng trước mặt mình một lần nữa.

“Ta biết Quân công tử thích tinh quan này. Tuy rằng tinh quan này quá lớn, nhưng ta biết nó có một tinh hạch, chỉ cỡ một nắm tay, đây chính là tinh hoa của khối tinh thể này. Ta nguyện ý hai tay dâng lên, chỉ cầu….”

Quân Thư Ảnh đối với vị chưởng môn Thiên Sơn tao nhã hữu lễ này coi như cũng có hảo cảm. Tuy rằng vừa rồi tranh cãi với hắn vài câu, chẳng qua cũng vì bất mãn hắn tự cho mình là chủ nhân. Lúc này hắn lại chịu khom lưng cúi đầu như vậy, mà hai người tướng mạo lại giống nhau như đúc, hai nam tử tuấn nhã được bạch quang chiếu lên, sắc mặt thê lương ôm lấy nhau tạo cảnh tượng đặc biệt động lòng người, Quân Thư Ảnh khó có lúc lại động lòng trắc ẩn như vậy, y vốn đối với những việc không liên quan đến mình thì luôn ở trên cao mà nhìn xuống, lúc này đây cũng nguyện ý trợ giúp hắn một tay.

Sở Phi Dương không ngoài sở liệu gật đầu: “Chưởng môn không cần như vậy. Cứu một mạng người bằng xây bảy tầng tháp, tại hạ nguyện đem toàn bộ sức lực, bảo hộ lệnh đệ chu toàn.”

Tô Thi Tưởng cảm kích gật đầu, đỡ Tô Kỳ Tranh ngồi thẳng dậy. Khuôn mặt được bạch sắc quang mang quanh quẩn bốn phía, Tô Kỳ Tranh được che lấp cẩn hơn phân nửa, chỉ lộ ra khuôn mặt thanh tú cùng bờ vai tái nhợt.

Sở Phi Dương đáy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May là như vậy, không thì không khỏi có chút xấu hổ. Hai vị huynh đệ này sinh ra đã có bộ dáng băng tuyết mỹ nhân, cùng với khí chất của Quân Thư Ảnh có ba phần tương tự, hơn nữa dường như cùng Phó Giang Việt có chút tình cảm, cho nên hắn không thể coi bọn họ giống những nam nhân khác. Thời niên thiếu khi còn một mình hành tẩu giang hồ hắn cũng không lưu ý nhiều như vậy, dù là trong nhà tắm công cộng cũng là bình thường, những người đó đều là một lời không cần nói cũng có thể cởi bỏ y phục. Bất đồng, chung quy là bất đồng.

Sở Phi Dương trong lòng suy nghĩ thì nhiều, nhưng động tác lại dứt khoát nhanh nhẹn. Hắn cùng Quân Thư Ảnh hai người đứng trên bề mặt tinh quan, cách Tô gia huynh đệ không xa lắm.

Tô Thi Tưởng hai tay đặt sau tấm lưng trần của Tô Kỳ Tranh, ngưng thần vận khởi nội công tâm pháp thượng tầng của Thiên Sơn, đem luồng chân khí yếu ớt trong cơ thể Tô Kỳ Tranh chầm chậm lưu chuyển.

Không lâu sau trên khuôn mặt tĩnh lặng của Tô Kỳ Tranh đã xuất hiện biểu tình khó chịu, lông mày đã nhíu chặt lại. Tô Thi Tưởng đầu đầy mồ hôi, thân thể có chút run nhè nhẹ.

Sở Phi Dương vén vạt áo, ngồi xuống trước mặt Tô Kỳ Tranh, đặt tay trước ngực hắn, hướng Tô Thi Tưởng: “Ngươi không cần miễn cưỡng, theo chỉ dẫn của ta, từ từ đả thông kinh mạch.”

Tô Thi Tưởng chậm rãi hồi phục thân thể, hơi thở cũng dần ổn định. Quân Thư Ảnh nhìn Sở Phi Dương một tay đặt trước khuôn ngực tái nhợt trơn bóng, tay kia điểm vào mấy huyệt đạo nơi cổ tay người ta, khoé mắt khẽ giật giật, khoé môi có chút co cứng, liền quay đi vuốt vuốt tóc.

Lấy chân khí trị thương, đối với đương sự là thời khắc rất nguy hiểm. Nhưng với người đứng ngoài lại vô cùng nhàm chán. Quân Thư Ảnh có rất nhiều lý do, không muốn đứng nhìn toàn bộ quá trình Sở Phi Dương giúp người trị thương, tâm tư vừa chuyển, lại nhớ đến tinh hạch qua lời của Tô Thi Tưởng, còn có viên huyết thạch lão yêu bà đó vừa dùng, mới nhảy xuống dưới tinh thể, ở nơi lão thái bà đã mở ra tinh quan, cân nhắc cách thức mở ra cơ quan này.

“Quân đại ca!”

Bên tại đột nhiên vang lên tiếng gọi, tuy rằng y từ sớm đã cảm giác được nguồn khí tức của Sở Vân Phi đang tới gần, nguyên bản Quân Thư Ảnh vốn đang say mê nghiền ngẫm, trên tay thế nhưng không kìm được phát run, nhíu mày quay lại hỏi: “Chuyện gì?”

“Không có việc gì, chỉ gọi huynh thôi. Dọa huynh sao? Thật ngại quá” Sở Vân Phi sờ sờ đầu, xấu hổ cười cười.

Quân Thư Ảnh mặt mày nhăn lại, nhìn về phía Tô Thi Tưởng. Người có khí chất bất phàm như vậy, sao lại dạy dỗ một đồ đệ như thế?

Sở Vân Phi cũng nhìn sang bên đó, trong ánh mắt hàm chứa chút lo lắng.

Quân Thư Ảnh nói: “Không phải bảo ngươi trông nom Giang Tam? Ngươi chạy qua đây làm gì?”

Sở Vân Phi gãi gãi đầu: “Sư tổ bảo đệ đi, đệ cũng không biết người muốn làm gì, thế nhưng vẫn phải theo lệnh của người.”

Quân Thư Ảnh nghe vậy trong lòng dâng lên nghi hoặc. Ngay từ lúc đầu y đã có cảm giác bị mưu tính rất mãnh liệt, tuy Sở Phi Dương không quá để ý, nhưng y lại không thể không đề phòng. Lúc này nghe Sở Vân Phi nói vậy, thứ cảm giác mạnh liệt đó lại lần nữa dấy lên. Y nhìn về phía ba người đang ngồi trên bề mặt tinh thể không biết bao giờ mới kết thúc, xoay người chạy ra ngoài động.

Sở Vân Phi nhìn sư phụ, rồi vội vàng đuổi theo Quân Thư Ảnh.

Sở Phi Dương có chút phân tâm vì thấy Quân Thư Ảnh cùng Sở Vân Phi một trước một sau ra khỏi động khẩu, trong lòng âm thầm nghiến răng, với thân thủ của Quân Thư Ảnh, hơn nữa còn có Sở Vân Phi, hắn hẳn không cần lo lắng cho an toàn của hai ngươi. Chỉ là chút dấm chua này hắn cũng không có cách nào khống chế, nhưng bất hạnh thay lại không thể phân thân, cho nên Sở Phi Dương chỉ có thể tận lực tập trung tinh thần, thận trọng bảo hộ luồng chân khí vô cùng yếu ớt trong thân thể Tô Kỳ Tranh.

                        -Hết chương 62-

 

 

Categories: Đam mỹ | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự-Chương 62

  1. Tiểu Phương

    haha! giật tem

  2. Ghen kìa! ghen kìa! Ảnh ca ghen kìa **chỉ chỉ** , ***cười tủm tỉm**

  3. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: