[CTLS] Quyển I – Chương 109


[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ nhất bách cửu chương – Uyên uyên dục 2:

Cởi, hay không cởi, là một vấn đề!

Tắm, hay không tắm, là một vấn đề!

Đi, hay không đi, là một vấn đề!

Không nên hỏi Lâm Cửu vì sao hiện tại y đã cởi, đã tắm, đã không đi, bởi vì mấy vấn đề này ở trước mặt Diệt Thiên đều không phải là vấn đề, nếu vấn đề không phải là vấn đề, vậy không là vấn đề.

Hơi có chút phức tạp, nhưng chỉ cần không để ý tới mấy chuyện râu ria gì đó là được —— Lâm Cửu chính là làm như vậy.

Ngoài phòng cơn mưa nặng hạt vẫn tiếp tục trút xuống, hạt mưa như những viên trân châu rào rào rơi xuống mái hiên ồn ào rung động. Dòng nước nhỏ dài trong veo từ mái hiên đổ xuống, giống như chuỗi vòng trân châu bị cắt đứt chỉ, tí tách tí tách rơi xuống mặt đất, trong vẻ thanh lãnh vang lên âm hưởng của một khúc nhạc phồn hoa.

Là gió, là mưa, là sương, đều không liên quan gì đến Lâm Cửu.

Y ở trong phòng nghe được tiếng mưa rơi bên ngoài, cũng không nhìn thấy đám sương mù ngoài kia, càng không cảm thụ được gió thổi ào ạt, chỉ có dòng nước ấm áp như con rắn nhỏ quấn quanh người y, cổ tay y, cả mắt cá chân nữa, sương mù mịt mờ bốn phía, tựa như tiên cảnh chốn nhân gian, lại giống như ảo cảnh chứa đầy bẫy rập.

Là tiên cảnh, hay ảo cảnh, đều chẳng liên quan gì tới Lâm Cửu.

Y ở trong trì tử, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào nam tử đang chợp mắt bên cạnh, tầm mắt từ trên trán nam tử dần dần di chuyển xuống phía dưới… xuống phía dưới… xuống phía dưới… Úh… xuống thêm chút nữa liền không thấy rõ nữa rồi.

Bĩu môi, Lâm Cửu nhắm mắt lại, thân thể dựa vào thành trì, trong lòng mặc niệm cả trăm lần: Cùng là nam nhân có gì không thể nhìn, có gì không thể nhìn, có gì không thể nhìn…

“Tiểu Cửu.”

“Ớ?” Nghe thấy thanh âm nam tử bên cạnh, Lâm Cửu đột ngột mở mắt, vừa rồi là y bị huyễn thính sao, thế nào lại giống như nghe thấy Diệt Thiên gọi y —— Tiểu Cửu?

Trong trí nhớ của y, Diệt Thiên vẫn luôn chỉ danh đạo tính*(gọi thẳng tên họ) với Lâm Cửu, từ bao giờ lại sử dụng biệt danh thân mật này.

“Sau khi nghe được một ít tin tức từ Trần Khôi, ta liền cùng y đi lên Bắc Quốc.” Diệt Thiên ngâm mình trong ao từ từ mờ mắt nhìn Lâm Cửu.

Trần Khôi chính là vị sư đệ kia của Diệt Thiên, nhưng mà không phải trước kia vẫn không thèm để ý đến người nọ sao, thế nào mà lại đột nhiên vô thanh vô tức ra đi cùng Trần Khôi.

Lâm Cửu vốc nước lên tạt vào mặt, làm như không có việc gì nói: “Oh, hoá ra là đi cùng hảo sư đệ của ngươi a, có điều ngươi nói cho ta biết làm gì, lại không  liên quan gì đến ta.”

Không liên quan sao? Kì thật ở trong lòng Lâm Cửu đã điên cuồng mắng chửi không thôi: XXOO thối ma đầu nhà ngươi, cư nhiên cùng cái tên Khôi Trần hay Trần Khôi gì gì gì kia chơi trò bí mật bỏ đi, trước kia không phải không thèm để ý đến Trần Khôi sao, thế nào mà lại đột nhiên cùng người ta chạy, đã chạy rồi thì người cũng đừng trở về a!

Có điều… ta đây là đang ăn dấm chua sao?

Lâm Cửu bi thán, y đang ăn dấm chua, y ăn dấm chua, y cư nhiên ăn dấm chua, y cư nhiên ăn dấm chua của một người nam nhân, y cư nhiên vì thối ma đầu mà ăn dấm chua.

“Có quan hệ với ngươi.” Liếc mắt nhìn sắc mặt Lâm Cửu khẽ biến, Diệt Thiên nói.

“Có liên quan đến ta?” Vừa nghe Lâm Cửu ngay lập tức chuyển qua đó hỏi: “Có cái gì liên quan với ta?”

Diệt Thiên đúng là lạnh, cho dù có hoá thân thành Thánh Giả trên người vẫn toả ra cỗ thanh lãnh, nhưng mà lúc này, trên mặt hắn lại hàm chứa ý cười, một ý cười ấm áp.

Bàn tay từ trong nước nâng lên, giữa không trung những bọt nước như những viên trân châu rơi tí tách tí tách, Diệt Thiên vươn tay nhẹ nhàng vén lên vài sợi tóc tản mác trên bờ vai Lâm Cửu, nói: “Không phải ngươi vẫn muốn có một con huyễn thú tương xứng với Hắc Long sao?”

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “[CTLS] Quyển I – Chương 109

  1. Có câu cuối là em Cửu hết đường để ghen rùi… =D

  2. Pingback: [CTLS] Mục lục quyển I « Ngọc gia trang's blog

  3. nhìn…nhìn… liếc … đồ háo sắc , ta nói thật , từ trước giờ đọc truyện ĐM , trừ những em thụ lơn tơn không tính ra (như Địch Địch của Hủ Mộc nè, Đường Lãng trong Đường Lang Quân nè…), thì đây là tiểu thụ háo sắc nhất mà ta từng gặp, nói tiểu Thiên “sắc” mà ta chưa thấy anh “sắc” đâu, chỉ thấy mỗi người nào đó đầu óc suốt ngày muốn “sắc” anh nó.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: