Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 67


Chương 67:

Tô Thi Tưởng giương mắt nhìn Quân Thư Ảnh ở trước mặt. Y vẫn đang giãy dụa sờ soạng tìm kiếm trên mặt đất, tựa hồ muốn từ chỗ cơ quan vừa khép chặt tìm ra một kẽ hở. Sau đó y ôm ngực quay sang hướng khác, Tô Thi Tưởng nhớ rõ phía trước chính là chỗ sư nương đã đứng. Quân Thư Ảnh lại ở nơi ấy tỉ mỉ sờ soạng, bóng lưng thẳng tắp mà cứng ngắc, giống như cây cầm huyền bị buộc chặt, tựa hồ chỉ cần một lực tác động nho nhỏ, cũng khiến y không cách nào chống đỡ nổi.

Nhưng mà một khắc sau Quân Thư Ảnh liền bỏ cuộc, y quay đầu nhìn về phía bọn họ, khuôn mặt tái nhợt bình thản thế nhưng tràn ngập vẻ uy hiếp. Y gian nan bước về phía trước, đôi môi gần như mất đi huyết sắc, điểm chút máu đỏ sẫm đập vào trong mắt Tô Thi Tưởng.

Ánh mắt Quân Thư Ảnh gắt gao chăm chú nhìn hắn, đi từng bước đến trước mặt hắn. Tô Thi Tưởng cũng ngẩng đầu nhìn về phía y, bốn mắt yên lặng giao nhau, hắn cũng đã từng trải qua sự thống khổ giống Quân Thư Ảnh, bất lực, tuyệt vọng nhìn thế giới của mình sụp đổ. Cái cảm giác đau đớn khôn cùng ấy, hắn lại như cũ không muốn trốn tránh. Nỗi đau đó không phải ai cũng có cơ hội được cảm nhận, chỉ những người từng trải mới đủ tư cách. Hắn sẽ không bao giờ có tư cách ấy, trước cũng vậy, mà hiện tại cũng thế.

“Ta không biết cửa vào cơ quan, thực xin lỗi.” Không đợi Quân Thư Ảnh đặt nghi vấn, Tô Thi Tưởng đã dùng thanh âm khô khốc đáp lại.

“Kỳ….Thi Tưởng, đừng phân tâm,” Thanh âm suy yếu của Phó Giang Việt từ sau truyền tới, sinh mệnh của gã cũng vì chấn động vừa rồi mà nhanh chóng xói mòn.

Quân Thư Ảnh nhìn bốn phía, thạch động hôn ám, từng luồng gió lạnh lẽo thổi qua. Đã bao nhiêu năm rồi, đã bao nhiêu năm y không rơi vào mù mịt như vậy?

Luôn có một người, lấy tư thái bá đạo hết thảy quan tâm tới mọi chuyện của y, ngang nhiên chi phối mọi hướng đi của y, lôi kéo hành động của y. Cho nên y mới có thể thích làm gì thì làm, không quan tâm tới hậu quả, bởi vì sẽ có người nhất định đưa y tới nơi mà y muốn, mà y tin, đó luôn là nơi chính xác nhất, hoàn hảo nhất.

Luôn có một người không bao giờ để y lẻ loi một mình, cho dù đang ở xa ngàn dặm, hắn cũng có thể khiến cho sự tồn tại của mình mãnh liệt đến không ngờ. Chính vì nguyên nhân đó, Quân Thư Ảnh cơ hồ đã quên đi tất cả mọi cảm giác lạnh lẽo cùng cô đơn.

Không phải chỉ một lần lâm vào khốn cảnh, chính là từ lần đầu tiên gặp Sở Phi Dương, hắn luôn mạnh mẽ đến mức không gì đánh bại được, mọi việc đều thuận lợi, giống như bất cứ lúc nào hắn cũng nắm được mọi thứ trong tay. Chưa từng có một khắc giống như vừa rồi, hắn tựa như một con diều đứt dây, vô lực bị bóng tối nuốt chửng, sinh tử không rõ, tiền đồ không hay.

Sự tuyệt vọng lạnh lẽo trong lòng Quân Thư Ảnh như cỏ dại, nhanh chóng sinh trưởng lan tràn, gắt gao quấn chặt lấy trái tim y, ngay cả việc hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

Ánh mắt của y lại quét qua trên người ba kẻ trước mặt. Phó Giang Việt, sắc mặt tiều tụy, Tô Thi Tưởng vẫn nhìn y tràn đầy thống khổ, còn có cái gì đó, là thương hại sao?

Quân Thư Ảnh nhìn bọn họ, một cỗ cừu hận không tên bỗng nhiên theo đáy lòng điên cuồng mà nảy sinh lớn mạnh.

Hết thảy mọi cực khổ vất vả của y tất cả đều vì mấy người này, tất cả đều là vì bọn họ!

Yêu hận của bọn họ, ích kỷ cùng quần quýt si mê, tất cả đều là oan nghiệt do bọn họ tạo nên, dựa vào cái gì lại khiến y phải trả giá?! Dựa vào cái gì làm cho y mất đi hết thảy mọi thứ?!

Tô Thi Tưởng nhìn ánh mắt của Quân Thư Ảnh dần dần tàn nhẫn, giữa lông mày mang theo sát ý nồng đậm quan sát bọn họ.Tay hắn để trên lưng của Tô Kỳ Tranh có phần run rẩy.

“Quân công tử. Sở đại hiệp nhất định sẽ không việc gì….Ngươi….” Tô Thi Tưởng không biết chính mình đang nói cái gì.

Hắn rõ ràng thấy được trong ánh mắt điên cuồng của Quân Thư Ảnh phát sinh hận ý. Y hận bọn hắn, bởi vì bọn hắn là nguyên nhân khiến Sở Phi Dương rơi vào hoàn cảnh không rõ sinh tử. Mặc kệ Sở Phi Dương cuối cùng ra sao, dù bình yên vô sự, chỉ sợ cũng không thay đổi được nỗi oán hận này.

Tô Thi Tưởng cắn chặt hàm răng, không hề lên tiếng. Hiện tại dù có nói gì cũng đều vô dụng, tất cả đều thấy rõ ý niệm duy nhất của Quân Thư Ảnh.

“Quân công tử, ngươi không thể giết Kỳ Tranh. Kỳ Tranh ở chỗ này đã nhiều năm, y nhất định biết vị trí cụ thể của cơ quan.” Đúng lúc này thanh âm của Phó Giang Việt từ phía sau truyền tới. Tuy suy yếu, nhưng rất kiên định.

Tô Thi Tưởng cảm thấy một nỗi đau nhức lan khắp thân thể. Kỳ Tranh …vĩnh viễn chỉ là Kỳ Tranh …..

Quân Thư Ảnh tỉnh táo lại. Y hung tợn nhìn Phó Giang Việt trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng: “Y tốt nhất là biết. Bằng không, ta mặc kệ ngươi là Kiếm Thánh hay tên khất cái, chắn chắn sẽ cho các ngươi chết không có chỗ chôn!”

Phó Giang Việt không hề mở miệng Tô Thi Tưởng lại lên tiếng: “Quân công tử, ngươi yên tâm. Việc này do ta cùng sư nương gây ra, nếu Sở đại hiệp không may xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ dùng tính mạng để bồi đáp.”

“Chỉ sợ một mạng của ngươi cũng không đủ.” Quân Thư Ảnh lạnh lùng lên tiếng. Sắc mặt y rất bình tĩnh, chỉ là có chút tái nhợt, nhãn thần đã không còn mờ mịt, mà lãnh liệt sắc bén như đao. Thế nhưng chỉ có y biết, lúc này đây y có bao nhiêu ngoài mạnh trong yếu, nội tâm y sợ hãi đến mức nào.

Tô Thi Tưởng một mạng cũng không đủ, ba người bọn họ cũng không đủ, trăm người, nghìn người, cho dù là toàn bộ người trong thiên hạ, tất cả đều không đủ!

Trước đây y chưa từng nghĩ tới, nếu như thế giới này không còn Sở Phi Dương, y còn có cái gì? Y có thể còn lại cái gì?! Lúc này đây vấn đề này lại hung hăng đâm vào trái tim y, chạy không thoát, trốn không xong, lúc mất đi mới thấy tâm như bị đao cắt, như rơi vào hàn băng, lạnh lẽo đến mức toàn thân run rẩy.

Đã không còn… không còn nữa. Y đã mất đi tất cả, Y chỉ còn hai bàn tay trắng.

Sẽ không có người dù khi đối mặt lúc nào cũng bị y thờ ơ lạnh nhạt nhưng luôn xem y như thứ đồ sứ trân quý dễ vỡ, mỗi thời mỗi khắc đều dùng toàn bộ tâm tư cẩn thận tỉ mỉ mà che chở; sẽ không còn… người biết rõ y – nội lực ngày càng thâm hậu, nhưng hiển nhiên vẫn xem y như người thường tay trói gà không chặt mà ôn nhu chiếu cố, nhưng khi cần buông tay thì không chút keo kiệt mà để y tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn, lại ở phía sau mở ra đôi cánh mà bảo vệ che chở cho y.

Sao lại tốt như vậy, Sở Phi Dương , sao ngươi lại tốt như vậy?!

Quân Thư Ảnh ôm ngực, nơi ấy vẫn còn đang đập thình thịch, thế nhưng y chỉ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Y không nhớ rõ mình có nói cho Sở Phi Dương hay không, chính mình thích được hắn ôn nhu che chở, mỗi lần như vậy đều khiến bản thân vô pháp chống cự mà đắm chìm vào trong đó. Y thích Sở Phi Dương xem y như trân bảo quý giá, mặc dù y không hề mỏng manh yếu đuối; y cũng thích Sở Phi Dương luôn tự cho mình là đúng mà dây dưa cùng bảo hộ cho y, dù y cũng không cần.

Y rốt cuộc đã từng nói qua chưa? Đã từng nói với Sở Phi Dương điều đó?

Hình như không có. Khi hắn trở về, nhất định phải nói…còn muốn cho hắn biết, bộ dạng hắn lúc rơi xuống vực sâu thật rất mất mặt, giống như một ma bệnh yếu đuối vô lực, đâu có phong thái vốn có của thiên hạ đệ nhất Sở Phi Dương – Sở đại hiệp?! Sau này…vĩnh viễn không được giống như vậy nữa…

Quân Thư Ảnh không biết bản thân đã ngồi trong thạch động hôn ám lạnh lẽo này bao lâu, có lẽ dù chỉ một khắc y cũng không nhẫn nổi nữa, lúc này Phó Giang Việt rốt cục cũng thu hồi hai tay, giống như một người chết mà mệt mỏi ngã trên mặt đất. Tô Kỳ Tranh nhẹ nhàng ngả về phía sau dựa vào lòng Tô Thi Tưởng, Tô Thi Tưởng ôm chặt hắn, thanh âm gọi hắn tràn đầy hoan hỉ: “Kỳ Tranh, Kỳ Tranh, đệ không sao rồi. Kỳ Tranh ….”

Quân Thư Ảnh xông lên phía trước, nắm lấy bả vai gầy yếu của Tô Kỳ Tranh, mười ngón tay giống như nhập vào huyết nhục của hắn, nghiến răng run giọng nói: “Tô Kỳ Tranh, ngươi mau mở mắt! Ngươi nhanh nói cho ta biết làm sao để xuống dưới?! Làm sao có thể mở ra cơ quan của sơn động này?!”

“Quân công tử, ngươi mau buông tay! Kỳ Tranh vẫn còn rất yếu.” Tô Thi Tưởng nắm chặt tay Quân Thư Ảnh có chút sốt ruột nói.

Lúc hai người vẫn còn giằng co, Tô Kỳ Tranh đang hôn mê bỗng nhiên khẽ mấp máy hàng mi, chậm rãi mở ra hai mắt, đối diện với đôi mắt ẩn chứa một cơn bão táp của Quân Thư Ảnh.

Tô Kỳ Tranh ngoảnh lại nhìn ca ca, còn có Phó Giang Việt ở phía sau, trong con ngươi của hắn một đạo hào quang chợt loé qua, rồi lại hạ mắt xuống.

Tô Kỳ Tranh nhích vào lòng Tô Thi Tưởng, cố gắng mở miệng, nhưng không phát ra thanh âm. Tô Thi Tưởng vội vàng lôi từ ngực áo ra một cái bình nhỏ, lấy một chút cho vào miệng Kỳ Tranh, lại dùng ngón tay vuốt nhẹ lên đôi môi khô khốc của y.

Tô Kỳ Tranh lúc này mới dùng thanh âm vô cùng khản đặc nói: “Ta nghe được tranh luận cuối cùng của các ngươi, nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ cần ca ca bảo ta nói, ta nhất định tri vô bất ngôn”.

Hắn ánh mắt không chuyển nghe Tô Thi Tưởng kể lại, sau đó quay sang Quân Thư Ảnh, trong ánh mắt có chút kỳ lạ chớp lên: “Quân công tử, ngươi yên tâm, Sở đại hiệp không sao đâu. Không những không việc gì, hơn nữa tất có kỳ ngộ, đó là điều mà những kẻ thượng võ trên giang hồ nằm mơ cũng không chiếm được.”

-Hết chương 67-

 

 

 

Categories: Đam mỹ | Tags: , , , , | 9 phản hồi

Điều hướng bài viết

9 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 67

  1. Nem Nướng

    trời, uổng quá, tiếc quá, k là ta có nhất công đa thụ để coi rồi ~. hàizzz *lủi thủi*.À, tks các nàng đã edit nhé! ^^~.Đọc tới khúc này mới biết Ảnh nhi thương Dê ca tới cỡ nào…

  2. mình rất thích bộ ba Giang Việt Kì Tranh và Thi Tưởng ^^ Chuyện 3 người này li kì hấp dẫn éo le quá :”>

    • merrie18

      Chuyện 3 người này thấy tội Thi Tưởng, từ đầu đến cuối chẳng có lỗi lầm gì, cũng ko thật sự liên quan, chỉ vì muốn giúp em trai mà hy sinh cả đời mình, còn bị người ghét bỏ, lúc nào cũng phải âm thầm chịu đựng đau khổ một mình😦

  3. Ảnh ca nói Sở ca về sẽ nói , nhưng ta nghi ngờ lắm nha ,^^~~ , mấy chương này đọc đến xúc mà muốn động luôn, từ đoạn Sở ca đẩy Ảnh ca ra, rồi đoạn Ảnh ca lê thân tới cửa động gần khép lại, rồi đoạn tìm kiếm lối vào trong tuyệt vọng dần tăng lên, đoạn tha thiết sự ôn nhu của anh thật làm ta sụt sùi, hôm nay sụt sùi 2 lần nha, hồi trưa vừa đọc truyện vừa xem bản nhạc phim ” King and the clown ” nhà nàng , nhìn nhìn 1 hồi , tự dưng muốn xem lại , xem lại rùi cảm giác khác xưa nha , vì lúc xưa ta xem thì chưa biết tới thế giới Boy’s love , ngồi xem khúc cúi mà cắn khăn giấy ko hà, rùi nhảy qua đọc mấy chương này thì cắn luôn cái mềm, huhuhuhu , ở ngoài đời mà có được mối tình như thế, thì ta sẽ bám lấy 2 người đó làm thần tượng tôn sùng của đời ta, hic ;___; , tiếc là chỉ có trong tiểu thuyết thui T^T

  4. hana

    Chà,Ảnh nhi đã thể rõ tấm lòng yêu thương của mình đối với Sở huynh cho mọi người biết rồi.Ta biết mà,sự ôn nhu của Ảnh nhi chỉ duy nhất đối với Sở huynh thôi.Không biết ngoài đời có chuyện như vậy không?

  5. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

  6. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

  7. Quân câc đáng yêu đến chết mất >.<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: