[CTLS] Quyển II – Chương 13


[CTLS] Đệ nhị quyển – Hoàng Thành phong vân

Đệ thập tam chương – Tụ họp ở Thuý Trúc Cư:

Bóng đêm dần bao trùm, người trên đường đa số đều đã trở về nhà, Hoàng Thành vào ban ngày náo nhiệt dần dần trở lên thanh lãnh. Từng nhà từng nhà đều đã điểm đăng, khói bếp lượn lờ, một mảnh an bình thịnh thế.

Đèn hoa treo lên, hôm nay đại môn Thuý Trúc Cư vẫn rộng mở như cũ, chỉ là đoạn đường này không có một hành nhân*(người đi bộ) nào, ngẫu nhiên sẽ có mấy thủ vệ mặc kính y* cẩn thận trông coi bốn phía, một chiếc xe ngựa từ thành Tây chạy “lộc cộc lộc cộc” trên đường, cuối cùng dừng ở trước cửa Thuý Trúc Cư.

(* nó na ná thế này đây

Trăng sáng sao thưa, nước hồ trong vắt, trong rừng thuý trúc toả ra quang huy ấm áp, thủ vệ tản ra bốn phía chỉ để lại mấy người hầu hạ, Hoàng Phủ Thiên Hách hôm nay tổ chức tiệc mời Trung Thiên Quốc thánh nữ Vô Nguyệt, Hiền Môn tiên sinh Thiên Thuỷ, cùng với Thánh Giả Tiếu Thiên thần bí và người tử mà phục sinh – Lâm Cửu.

Từ lúc trở về Hoàng Thành, đây là lần đầu tiên y nhận lời mời đến dự tiệc, Lâm Cửu có lẽ không biết hành động đến dự tiệc của y hôm nay sẽ khiến người ta mang theo không ít nghi kị cùng tin tức, quan hệ giữa Lâm gia và vương gia tựa hồ vẫn rất tốt, vương gia đến giờ vẫn chưa thú thê, hơn nữa từng có tin đồn Vương gia chung tình với Lâm Cửu, tiệc rượu hôm nay trong mắt người khác không khỏi giấu giếm một tia ái – muội.

Hoàng Thành lâu nay vẫn yên tĩnh, tựa hồ bởi vì một mỹ nam tử chết rồi phục sinh mà có giấu hiệu náo nhiệt lên.

Trong Thuý Trúc Cư, Hoàng Phủ Thiên Hách và đám người Thiên Thuỷ đã tới, mà khi bọn họ chân trước vừa bước vào thì nghe tin Lâm Cửu cùng Thánh Giả Tiếu Thiên đã đến, thần sắc trên mặt Thiên Thuỷ Vô Nguyệt khẽ biến, dường như có chút khẩn trương, cũng lại có chút chờ mong, Hoàng Phủ Thiên Hách tự mình ra nghênh đón, đám người Thiên Thuỷ cũng đi theo, cuối cùng mọi người thấy Lâm Cửu và Diệt Thiên đang chậm rãi khoan thai đi đến.

Một bộ phiêu tuyết bạch thường, dưới ánh trăng thanh lãnh giống như một đôi tiên nhân từ trên trời hạ xuống, Lâm Cửu và Diệt Thiên song song đi vào trong tầm mắt mọi người, tiên tư nguyệt mạo, chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt ngắn ngủi, Hoàng Phủ Thiên Hách nhìn thấy đôi sư huynh đệ như thần tiên quyến lữ không khỏi có chút ngẩn người, trong mắt tuy hàm chứa ý cười nhưng trong lòng lại bốc lên một cỗ quái dị nhàn nhạt không rõ.

Bởi vì trước kia Diệt Thiên và Hoàng Phủ Thiên Hách đã từng gặp mặt, nên hiện giờ gặp lại hai người cũng không cảm thấy quá mức xa lạ, vội vàng làm lễ, là chủ nhân Hoàng Phủ Thiên Hách dẫn Diệt Thiên và Lâm Cửu đi về hướng Thiên Thuỷ Vô Nguyệt.

Nhìn Lâm Cửu và Diệt Thiên đang tới gần, Vô Nguyệt nghi hoặc nhìn sang sư thúc Thiên Thuỷ bên cạnh, nàng đương nhiên chưa từng tận mắt nhìn thấy Tiếu Thiên Thánh Giả, nam nhân cùng một chỗ với Lâm Cửu khiến người ta cúi đầu không dám nhìn thẳng kia thật là Tiếu Thiên Thánh Giả, là sư bá của nàng sao? Vô Nguyệt đang chờ chỉ thị hành động của Thiên Thuỷ.

Nếu vị Thánh Giả kia là giả, Vô Nguyệt có thể báo được cừu trên sông Ngọc Thuý lúc trước, nếu Thánh Giả kia là thật, cũng có nghĩa là Lâm Cửu đã thành sư bá của nàng, vậy nàng cũng chỉ có thể nuốt cục tức vào trong bụng, đều là người của Hiền Môn, cũng không hiếu chiến gì, huống hồ đối phương còn là trưởng bối của nàng.

“Thiên Thuỷ ra mắt sư huynh.” Thiên Thuỷ đột nhiên tiến lên khom lưng.

Vẻn vẹn một câu này, trong lòng mọi người ở đây đều tự hiểu được, mà chỉ cần đến ngày mai, tin tức Lâm Cửu xác thực là sư đệ của Diệt Thiên chắc chắn sẽ khiến cho mọi người trong Hoàng Thành có một đề tài câu chuyện mới.

Đồng hương gặp đồng hương, nước mắt rưng rưng, chuyện này đương nhiên sẽ không phát sinh trên người của Hiền Môn, sư huynh thấy sư muội, sư muội thấy sư huynh, sư huynh sư muội song song nói chuyện phiếm ha.

Tiếu Thiên biến mất mười năm, hiện giờ tái hiện thế gian, Thiên Thuỷ khẳng định có rất nhiều vấn đề muốn tán gẫu cùng Diệt Thiên, hai người đứng bên dòng suối cách đình không xa không biết đang nói chuyện gì, ba người ở mái hiên bên này ngồi cùng nhau ăn chút đồ ăn, uống chút rượu nói chút chuyện phiếm, chờ hai vị kia trở lại.

Hoàng Phủ Thiên Hách cũng không hổ là nhản tản vương gia, mấy năm gần đây du ngoạn khắp đại giang nam bắc, rất thân quen với một số bang hội trên giang hồ trong Hoàng Phủ đế quốc, nói chuyện cũng rất thú vị, có rất nhiều điều mà Lâm Cửu và Vô Nguyệt chưa từng nghe qua.

Sau một lát, Vô Nguyệt nâng chén hướng về phía Lâm Cửu nói: “Lâm sư bá, lúc trước đắc tội, mong sư bá rộng lòng bỏ qua.”

“Không có việc gì, chẳng lẽ ta lại là loại người keo kiệt vậy sao, hiện giờ chúng ta đều là người trong Hiền Môn, mấy chuyện nhỏ nhặt trước kia nếu ta còn để trong lòng chẳng phải là làm mất thể diện của Tiếu Thiên ư.”

Rượu của cổ đại cũng không nồng hơn của kiếp trước, rượu Hoàng Phủ Thiên Hách mang đến hình như là dùng trái cây ủ, chua chua ngọt ngọt rất dễ uống, đồ ăn của Thuý Trúc Cư cũng không tồi, Lâm Cửu vừa uống rượu vừa nhanh chóng gắp thức ăn cho vào miệng đến vui vẻ, cùng Vô Nguyệt tiêu tan hiểu lầm lúc trước, mọi người cùng cởi mở ngồi tán gẫu.

Tiểu cô nương Vô Nguyệt này tuy tính tình có chút tự cao, nhưng con người cũng không tệ lắm, từ khi biết Lâm Cửu thật sự là sư đệ của Thánh Giả cũng không còn vô lễ, đối với thất bại trên sông Ngọc Thuý cũng cảm thấy tâm phục khẩu phục, lúc trước nàng không phục, đó là bởi vì cảm thấy mình bại dưới tay ngoại nhân là đã đánh mất thể diện của Trung Thiên Quốc cùng Hiền Môn.

Hiện giờ Lâm Cửu thành sư bá của nàng, tiểu bối như nàng bại bởi sư bá cũng thành chuyện đương nhiên.

Không lâu sau, hai người kia rốt cuộc cũng tán gẫu xong, Diệt Thiên cùng Thiên Thuỷ một lần nữa quay trở lại tịch gian.

Rượu quá tam tuần, Hoàng Phủ Thiên Hách cười nói với Lâm Cửu: “Vài ngày nữa là Hạ quý thưởng hà hội, hiện giờ trở lại Hoàng Thành, nghe nói ngươi trở thành sư đệ của Tiếu Thiên, hoàng thượng và thái hậu đang muốn gặp mặt ngươi, Hạ quý thưởng hà hội ngươi nên đi xem đi a.”

Thối hoàng đế cùng thái hậu muốn gặp ta, Lâm Cửu đang mải cắn miếng thịt bò tý nữa thì bị nghẹn, sau khi uống một ngụm rượu mới nói: “Hạ quý thưởng hà hội?”

Hoàng Phủ Thiên Hách vỗ chân, nói: “Xem trí nhớ ta này, cũng khó trách ngươi không biết hạ quý thưởng hà hội, hạ quý thưởng hà hội là ngày hội hoàng thượng bắt đầu định ra từ năm ngoái. Mỗi khi đến mùa hoa sen nở rộ, hoàng thượng đều tự mình tham gia thưởng hà hội, trong thưởng hà hội, chúng công tử giai nhân tề tụ, lấy thi từ trợ hứng, dùng võ công để múa. Hào kiệt các nơi trong Hoàng Phủ đế quốc đều đến đây, chỉ nguyện có thể được thánh thượng tán thưởng.”

Hoàng Phủ Thiên Hách nhìn về phía Thiên Thuỷ cùng Vô Nguyệt, lại tiếp: “Chắc hẳn lần này Thiên Thuỷ tiên sinh cùng Vô Nguyệt cô nương đến Hoàng Thành, là do được hoàng thượng mời ha?”

Mỗi lần đến mùa thưởng hoa hội, Hoàng Phủ Thiên Niên đều mời một số văn nhân danh sĩ nổi danh đến trợ uy, lần này Thiên Thuỷ và Vô Nguyệt xuất hiện ở Hoàng Phủ đế quốc, cũng không phải không có nguyên nhân, Hoàng Phủ Thiên Niên tuy rằng chưa nói cho bất luận người nào, nhưng Hoàng Phủ Thiên Hách cũng có thể đại khái đoán ra được.

Thiên Thuỷ gật đầu nói: “Vương gia quả nhiên tuệ nhãn, tại hạ và Vô Nguyệt đích thật là nhận lời mời của quý quốc mà đến.”

Dứt lời Thiên Thuỷ mỉm cười nhìn Lâm Cửu: “Sư huynh còn trẻ anh tài, kinh tài diễm diễm, tại hà quý thưởng hà hội nhất định có thể triển lộ tài năng, làm vẻ vang Hiền Môn ta.”

Vô Nguyệt cũng gật đầu đồng ý, như kiểu Lâm Cửu được rạng rỡ mặt mày, khiến các nàng cũng vui vẻ theo, chúng nhân có lẽ đều là như vậy, một khi nhận thức người có quan hệ với mình sẽ cột đối phương tại thân, thành công của đối phương cũng là vinh quang của chính mình.

Cứ một người một câu khen ngợi, Lâm Cửu làm sao nhận hết được đây.

Theo ý Hoàng Phủ Thiên Hách, Hoàng Phủ Thiên Niên là muốn lợi dụng hưởng hà hội để so thơ luận võ, giải trí đại chúng, thuận tiện thu hút nhân tài, chiêu này quả là không tồi, thế nhưng Lâm Cửu y a, tuy rằng trên đầu mang danh đệ tử Hiền Môn, nhưng chưa từng học qua võ công cường thân kiện thể của Hiền Môn, đánh đàn không biết, thổi sáo không biết, viết văn làm thơ lại càng không biết.

Để y so võ có lẽ còn được, chứ bảo y lên ngâm thơ làm đối còn không phải là muốn cái mạng già của y sao? Cần biết rằng năm đó y chính là rất sợ mấy thứ cổ văn thi từ mới đi học khoa học tự nhiên, tuy rằng sau này vì muốn cưa nữ hài tử nên mới đọc chút đường thi tống từ, lần trước ở Ân Đô thắng được Vô Nguyệt xem như là đánh bậy đánh bạ đi.

Rượu tan tiệc tàn, rời khỏi Thuý Trúc Cư, xe ngựa lại “lộc cộc lộc cộc” chạy trên con đường yên tĩnh dưới màn trời đêm khiến nó càng có thêm phần thanh thuý.

Rượu hoa quả trong Thuý Trúc Cư ngon, uống vào cũng không ít, đến tận lúc Lâm Cửu đứng lên thấy đầu mình có chút choáng váng hoa mắt, đi lên xe ngựa, nam tử đã ngà ngà say.

Uể oải tựa vào người Diệt Thiên, khuôn mặt nóng bỏng của Lâm Cửu dán lên tấm lưng lạnh lẽo của người nọ, hơi híp mắt lại Lâm Cửu thì thào nói: “ Hạ quý hà hoa hội có thể không đi được không…”

Cầm lấy bàn tay Lâm Cửu vịn vào người mình, khoé miệng Diệt Thiên vẽ lên một nét cười nhàn nhạt, một lát sau, nam tử say rượu dưới nhiệt độ cơ thể của người nào đó mà chìm vào giấc ngủ.

Xoay người đem Lâm Cửu víu vào người hắn như bạch tuộc ôm lên đặt vào trong xe ngựa, Diệt Thiên ngẩng đầu nhìn màn đêm của Hoàng Thành, cởi áo ngoài ra khoác lên người nam tử đang say sưa giấc nồng, rồi sau đó ngồi xuống cạnh nam tử không làm gì, chỉ là lẳng lặng ngồi nhìn nam tử say rượu chìm vào giấc ngủ.

Lâm Cửu ngủ cũng không phải ngon giấc lắm, hết lăn bên này lại lộn bên kia cuộn mình thành một đống, tựa hồ không ôm thứ gì ngủ sẽ không thoải mái, cho dù đang ngủ cũng đưa tay sờ soạng thứ gì để ôm, chỉ chốc lát sau, nam tử đã dùng chân của ma nhân làm gối đầu, ôm thắt lưng Diệt Thiên, tìm một vị trí thoải mái lăn ra ngủ tiếp.

Vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa hai gò má ửng đỏ vì say rượu của nam tử, ma nhân thuận thế nhẹ nhàng xoa xuống lưng, nhìn giấc ngủ bình thản của người nọ, thật yên tĩnh, khuôn mặt khi ngủ thật hạnh phúc mà ấm áp.

Xe ngựa chầm chậm chạy trên đường, trăng sáng treo cao giữa màn trời đêm, chiếu sáng cả một phương trời đất.

~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “[CTLS] Quyển II – Chương 13

  1. Một không gian tràn ngập màu hồng làm cho người ta ghen tị! -_-

  2. Pingback: [CTLS] Mục lục quyển II « Ngọc gia trang's blog

  3. Linh

    ….tỉ thân mến..
    dù là đi hay về thì tỉ vẫn cứ không tiếng động như vậy…
    anyway, cảm ơn tỉ đã tặng quà ha(.^.), e sẽ tiếp tục bám dính lấy tỉ, nên tỉ cứ chuẩn bị tinh thần đi, hố hố!

  4. Reblogged this on Lieu_Quan and commented:
    Liễu Quân

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: