Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 73


Chương 73:

 

Khi Quân Thư Ảnh khôi phục lại thần chí, chỉ cảm thấy ý nghĩ hỗn loạn, trước mắt quang ảnh mờ mịt, tựa như có vô số lưỡi đao sắc bén chém loạn trong đầu, đau đớn khó nhịn.

Y lẳng lặng nằm im, chờ cảm giác khó chịu do tác dụng của mê dược qua đi. Tiếng động ù tai dần tiêu biến, mọi thứ đã rõ ràng hơn trước, ngay cả tiếng gió thổi cũng có thể nghe thấy rõ ràng, chim chóc cùng côn trùng kêu vang hỗn loạn, chung quanh ngập tràn mùi nắng.

Thì ra khi y hôn mê bọn họ đã ra bên ngoài.

Quân Thư Ảnh trong lòng chỉ cảm thấy thực yên bình. Đôi mắt như dã thú trước lú ngất đi ấy đã khắc sâu vào tâm trí y. Tình trạng hiện giờ, y chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, nhất định là Sở Phi Dương đưa y ra ngoài. Cho dù lúc này Sở Phi Dương đã đánh mất thần trí, bản tính thật sự bị che lấp, thậm chí có thể không chút do dự hạ sát thủ với Sở Vân Phi. Nhưng Quân Thư Ảnh vẫn tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho mình. Tuyệt đối sẽ không thương tổn y, nếu không hắn sẽ không còn là Sở Phi Dương nữa.

Sự khó chịu trong thân thể dần dần qua đi, Quân Thư Ảnh mày hơi nhăn lại, trong cổ họng phát ra tiếng than nhẹ, đôi mắt chớp chớp vài lần, vì ánh sáng rực rỡ xung quanh mà nhanh chóng nhắm chặt lại.

“Ngươi đã tỉnh nga, tiểu mỹ nhân.” Một thanh âm xa lạ vang lên bên tai, có thứ gì đó mềm mềm cọ cọ trên hai gò má y.

Quân Thư Ảnh trong lòng chấn động, mở to hai mắt, đối diện tầm nhìn là một khuôn mặt trắng nõn đang tươi cười.

“Ngươi…!” Quân Thư Ảnh nhất thời có chút hoảng hốt.

“Ta cái gì nha, đáng tiếc ta không phải là ai kia sao?” Một đôi mắt hắc bạch phân minh hơi cong cong, tràn đầy ý cười. Ngón tay thon dài của hắn đang nắm một túm cỏ khô vàng, trên người mặc bộ xiêm y rộng thùng thình ngồi bên cạnh Quân Thư Ảnh, cảm thán nói: “Hai người các ngươi, thật tốt.”

“Ngươi là Tô Kì Tranh?” Quân Thư Ảnh ngồi dậy, nhìn người bên cạnh mình, một lát sau mới mở miệng.

Khuôn mắt tuấn tú có nét giống với chưởng môn Thiên Sơn trong trẻo mà lạnh lùng, lại hơn một phần tuổi trẻ, ánh mắt bớt vài phần nghiêm túc, phong thái hoạt bát, tuyệt đối không ai có thể nhận nhầm đôi huynh đệ song sinh này.

Tô Kì Tranh gật gật đầu, ném cỏ khô đi, quay lại tinh tế đánh giá khuôn mặt Quân Thư Ảnh.

Quân Thư Ảnh bị y nhìn có chút quẫn bách, khó chịu nói: “Ngươi nhìn cái gì? Các ngươi làm cách nào rời khỏi sơn động đó? Sở Phi Dương đâu?!”

Tô Kì Tranh cười đáp: “Ngươi hỏi ba vấn đề, ngươi muốn ta trả lời vấn đề nào trước?”

Quân Thư Ảnh cắn chặt răng, không muốn để ý tới y, giãy dụa định đứng lên, y phải tự mình đi ra ngoài nhìn xem. Nếu cùng một chỗ với Tô Kì Tranh, Sở Phi Dương nhất định sẽ không ở bên cạnh y. Hắn sao rồi? Quân Thư Ảnh nhớ tới thiết khóa xuyên qua bả vai Sở Phi Dương. Còn có mê dược bá đạo kia, trong lòng một lần nữa dâng lên cảm giác lo lắng.

“Ai, tính tình ghê gớm thật. Cứ ngồi nghỉ ngơi đi, mê dược của sư nương hít vào nhiều sẽ biến ngốc, cũng không dễ giải a.” Tô Kì Tranh vươn cánh tay gầy gò ấn Quân Thư Ảnh ngồi xuống, “Toàn bộ ta đều nói cho ngươi, ngồi xuống nghe cho cẩn thận.”

Quân Thư Ảnh nhìn về phía y, cắn chặt hàm răng lại hỏi một lần nữa: “Sở Phi Dương đâu? Hắn rốt cuộc thế nào?!”

Tô Kì Tranh lắc lắc đầu thở dài: “Ngươi yên tâm đi. Chúng ta có chết hắn cũng không chết được, ngươi không cần lo lắng cho hắn, hắn hiện tại là một đại yêu quái, tốt nhất bây giờ nên nghĩ xem làm cách nào để tránh bị hắn bắt được thì hay hơn.”

Quân Thư Ảnh nghe xong tức giận nhìn Tô Kì Tranh. Tô Kì Tranh khẽ cười nói: “Ân? Sao mà nghe ta nói hắn không có việc gì thì lại không vui a?! Nga, chẳng lẽ là chê ta nói hắn là đại yêu quái, thật đáng yêu nha.” Tô Kì Tranh nói xong lộ ra ý cười trong trẻo khom người tiến tới trước mặt Quân Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh cả kinh, thiếu chút nữa động thủ, lại bị tiếng trách cứ từ cửa động truyền đến cắt đứt: “Kì Tranh, đệ đừng trêu chọc Quân công tử nữa.”

Hai người đều quay sang nhìn về phía cửa động, chỉ thấy Tô Thi Tưởng bưng một khay mâm đi đến.

“Đáng yêu cái gì? Hắn dùng một ngón tay cũng có thể giết chết ngươi, ngươi còn dám trêu hắn.” Lại thêm một giọng nói nữa vang lên, thân ảnh cao lớn của người nọ xuất hiện phía sau Tô Thi Tưởng, sắc mặt không tốt nhìn hai người đang dựa sát vào nhau.

Quân Thư Ảnh có chút nghi hoặc khi thấy người kia, bóng dáng thì quen thuộc, nhưng thân hình cao lớn mạnh mẽ cùng anh khí bức người lại cực kỳ xa lạ.

“Đó là Phó Giang Việt.” Tô Kì Tranh không hề cố kỵ đem đầu đặt lên bả vai Quân Thư Ảnh, lại quay sang Tô Thi Tưởng đang chậm rãi đi tới thì thầm: “Ca, vất vả cho huynh.”

Tô Thi Tưởng đặt khay mâm xuống, bưng lên một chén dược đưa cho Tô Kì Tranh, lại đem một bát khác qua cho Quân Thư Ảnh, cười nói với Quân Thư Ảnh: “Quân công tử, sư nương ta hạ mê dược bá đạo lên các ngươi, nếu lưu lại trong cơ thể sẽ gây tổn thương lớn. Đây là phương thuốc của Kì Tranh, có thể diệt hết dược lực. Thỉnh Quân công tử yên tâm mà dùng.”

Quân Thư Ảnh liếc mắt nhìn Tô Thi Tưởng một cái, giật giật cánh tay, cảm thấy chân khí trong cơ thể tích tụ ngưng trệ, lập tức không chần chừ thêm nữa, cầm lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch.

Tô Kì Tranh nhìn y uống hết chén dược, quay đầu về phía Tô Thi Tưởng thầm nói: “Ca, tay của đệ không còn sức lực, huynh uy đệ đi.”

Tô Thi Tưởng nhìn sang Quân Thư Ảnh, có chút bất đắc dĩ. Quân Thư Ảnh từ trước tới nay đều thờ ơ với ngoại nhân, tự nhiên sẽ không có phản ứng gì. Tô Kì Tranh liền đưa chén thuốc cho Tô Thi Tưởng, hai mắt khẩn thiến nhìn hắn.

Tô Thi Tưởng vừa vươn tay ra, Phó Giang Việt đột nhiên từ phía sau lướt qua hắn, nắm lấy cổ tay Tô Thi Tưởng ngăn lại, nhìn Tô Kì Tranh tho thanh nói: “Sao có thể chiều chuộng như vậy, ngươi cầm không được ta tới giúp ngươi!”

Tô Kì Tranh sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng: “Ta còn sợ ngươi làm ô uế dược của ta đấy.” Ngược lại vẻ mặt nhu thuận nhìn về phía Tô Thi Tưởng kêu: “Ca ca”.

Tô Thi Tưởng nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay của Phó Giang Việt, đi đến bên người Tô Kì Tranh, tiếp nhận chén thuốc, cẩn thận đỡ gáy giúp y uống dược.

Phó Giang Việt đứng ở một bên, thấy tay Tô Kì Tranh đặt bên hông Tô Thi Tưởng, trên mặt biểu tình có phần phức tạp khó lường.

Giải dược của Tô Kì Tranh quả nhiên hữu hiệu, mới chỉ qua nửa ngày, cảm giác vô lực do tác dụng của mê dược đã hoàn toàn biến mất, Quân Thư Ảnh cả người sảng khoái. Y đã nghe Tô Thi Tưởng nói hết những chuyện phát sinh sau khi y hôn mê. Sở Phi Dương vượt ra ngoài dự liệu của mọi người, hắn không bị mê dược của lão bà bà khống chế, thậm chí còn giãy dụa mãnh liệt muốn phá huỷ thiết khóa <Phược Linh Liên>, Nguyên Tình thừa dịp Sở Phi Dương vẫn còn đang suy yếu chưa kịp hồi phục công lực, mở cơ quan ra, đưa mọi người thoát khỏi cấm địa. Sau khi ra ngoài Nguyên Tình liền biến mất vô tung, lão bà bà vì lo lắng cho an nguy của Nguyên Tình, hơn nữa cũng không còn mặt mũi nào đối diện với Tô Thi Tưởng sau khi đã phản bội hắn, bởi vậy cũng rời đi.

……..

Hai ngày đã trôi qua, y thế nhưng lại mê man suốt hai ngày hai đêm. Quân Thư Ảnh vừa nghĩ đến tất cả mọi người đi rồi, chỉ để lại một mình Sở Phi Dương trong đáy động hắc ám, nghĩ đến vết thương trên thân thể hắn, nghĩ đến mặt đất vì nhuốm đầy máu tươi từ cơ thể Sở Phi Dương chảy ra mà đen đặc lại, mặc dù y biết rõ Sở Phi Dương nội công thâm hậu, nhưng những nỗi đau này từng đợt từng đợt không cách nào đình chỉ, càng ngày càng khắc sâu trong lòng, đau đớn đến nỗi không thể hô hấp, nơi ngực trái như muốn nứt ra.

Quân Thư Ảnh cũng không chịu đựng thêm được nữa, tay chân vừa khôi phục khí lực thì đã đứng dậy đi ra khỏi sơn động, muốn đi tìm Sở Phi Dương đang không rõ ở nơi nào.

Vừa ra khỏi sơn động, liền thấy Sở Vân Phi cùng Tô Thi Tưởng đang đứng trên sườn núi cách đó không xa. Tô Thi Tưởng không biết nói cái gì, Sở Vân Phi thì vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, quỳ rạp trước người Tô Thi Tưởng. Tô Thi Tưởng sắc mặt hiền từ khom lưng, đặt tay lên bờ vai cậu an ủi. Sở Vân Phi giang hai tay ôm lấy thắt lưng sư phụ, chôn mặt thật sâu vào ngực hắn, vai khẽ run rẩy.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, lọn tóc trước mặt Tô Thi Tưởng nhẹ nhàng phiêu động, làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nhưng trong trẻo lạnh lùng cô tịch của hắn dưới ánh trời chiều, giống như Thiên Sơn tuyết liên, lúc này lại có thêm vài phần ấm áp. Đẹp đến mức khiến bao người phải chăm chú ngắm nhìn, ngay cả Quân Thư Ảnh cũng muốn phát ra một tiếng tán thưởng.

Phó Giang Việt từ bên bờ biển mang theo một sọt cá, nhìn thấy tình cảnh này. Hắn nhướng mày, sải bước đi qua, cơn gió thoảng qua người còn mang theo chút mùi tanh của cá.

“Tiểu tử, mang cá đi làm sạch đi.” Phó Giang Việt nắm lấy Sở Vân Phi đẩy ra, đem cái sọt phía sau lưng nhét vào lòng cậu.

Sở Vân Phi trên mặt còn chưa khô lệ, giữa lúc ban ngày ban mặt đột nhiên bị người bắt gặp, có chút xấu hổ vội vã đưa tay áo lên lau khô nước mắt, hai tay ôm sọt cá, có chút không biết làm sao nhìn Tô Thi Tưởng.

Tô Thi Tưởng liếc nhìn Phó Giang Việt, hạ mi mắt đạm nhiên nói: “Vất vả rồi, Vân Phi đi theo ta, chúng ta đi làm sạch cá.”

Phó Giang Việt không chút chần chờ, từng bước tiến đến ngăn trước mặt Tô Thi Tưởng, chống lại đôi mắt đang nhìn lên của Tô Thi Tưởng, không biết làm sao cho phải. Hắn có chút mất tự nhiên mà chà chà hai tay, nói: “Thi… Tô chưởng môn, để Vân Phi làm đi. Ngươi thân thể vừa bình phục, nên nghỉ ngơi nhiều một chút thì tốt hơn.”

Tô Thi Tưởng mặt không chút thay đổi thản nhiên trả lời: “Đa tạ đã quan tâm. Vân Phi, chúng ta đi.”

Sở Vân Phi vâng dạ đáp ứng, đi qua Phó Giang Việt, đến trước mặt Tô Thi Tưởng, trước mắt đột nhiên lướt qua một thân ảnh quen thuộc. Cậu quay đầu lại nhìn, thì thấy Quân Thư Ảnh sắc mặt vẫn tái nhợt đi ra phía ngoài.

Sở Vân Phi trong phút chốc hai mắt toả sáng, chạy vội qua, đứng trước mặt Quân Thư Ảnh, hưng phấn nói: “Quân đại ca, huynh cảm thấy tốt hơn rồi chứ? Dược của sư thúc quả nhiên lợi hại.”

Quân Thư Ảnh đáp lấy lệ, đã muốn đi qua Sở Vân Phi tiếp tục hướng về phía trước.

Tô Thi Tưởng cũng chạy đến gần, lên tiếng ngăn cản Quân Thư Ảnh: “Quân công tử muốn rời đi sao?”

Quân Thư Ảnh vốn không có ác cảm gì với Tô Thi, lúc này cũng gật đầu nói: “Đa tạ Tô chưởng môn nhiều ngày nay lo lắng chiếu cố. Ta phải đi rồi.”

“Là muốn đi tìm Sở đại hiệp.” Tô Thi Tưởng khẽ thở dài: “Quân công tử, ta biết ngươi nóng ruột. Thế nhưng ngươi mạo muội đi tìm hắn…. Ta sợ lúc này Sở đại hiệp đã mất đi thần trí, sẽ làm ngươi bị thương.”

“Hắn sẽ không.” Ánh mắt Quân Thư Ảnh trầm xuống, từng chữ từng chữ nói.

“Có lẽ Quân công tử nói đúng, vị Sở Phi Dương Sở đại hiệp kia, đích thực không giống người bình thường.” Tô Kỳ Tranh tựa hồ bị đánh thức, từ trong sơn động đi ra, chậm rãi đi tới, thân hình của y quá mức gầy gò gần như lộ ra cả khung xương.

Quân Thư Ảnh cau mày nhìn y, chờ y nói tiếp.

Quân Thư Ảnh dám nói <không>, chỉ vì y có một loại cảm giác. Mặc kệ ánh mắt Sở Phi Dương có lạnh lẽo bao nhiêu, khi hắn nhìn đến mình, Quân Thư Ảnh vẫn thấy sâu trong đáy mắt có ẩn dấu điều gì đó, khiến y hoàn toàn tin tưởng Sở Phi Dương tuyệt đối sẽ không thưởng tổn mình. Thế nhưng y vẫn dừng lại nghe Tô Kỳ Tranh nói.

Theo lời Tô Thi Tưởng, thì Tô Kỳ Tranh từ nhỏ đã là thiên tài, căn cốt kỳ giai, không kể luyện võ chế thuốc, mọi thứ đều là hạ bút thành văn, y hiểu rõ thứ nội lực tà đạo đó hơn bất cứ ai ở đây. Có lẽ y sẽ biết cách phá giải….

Tô kỳ tranh đi đến gần, nghiêng mình, thân thể giống như không có khớp xương mà tựa vào người Tô Thi Tưởng, cười cười nhìn Quân Thư Ảnh: “Ngươi đang đợi ta nói ra nguyên nhân sao? Kỳ thực… ta cũng không biết gì hết, chỉ là nói theo lời nói của ngươi, muốn ngươi thoải mái một chút mà thôi.”

Tô Thi Tưởng nhìn sắc mặt Quân Thư Ảnh đang dần trở nên tức giận, có chút bất đắc dĩ đưa tay véo nhẹ lên lưng Tô Kỳ Tranh, ý bảo y không nên cố ý trêu chọc Quân Thư Ảnh nữa.

Tô Kỳ Tranh phản thủ bắt lấy tay ca ca hắn, bĩu môi với Tô Thi Tưởng: “Ta thực sự không hiểu rõ. Ta chỉ biết, tâm pháp thượng thừa của Đông Long Các căn bản không phải thứ cơ thể con ngươi có thể thừa nhận, nếu cố tình luyện, chắc chắn bị huỷ đi tâm trí, vô tâm vô tình, chỉ có sát dục, giống như một cái xác không hồn chỉ muốn giết người, trước đây Nguyên Tình cũng vì vậy mà giết sạch toàn bộ người trên đảo. Thế nhưng theo lời các ngươi thì Sở Phi Dương…. tựa hồ không giống vậy. Biết đâu ‘tình’ trong lòng hắn, thật sự là linh đan dược diệu có thể khắc chế môn công phu tà đạo này a. Nếu quả thực như thế, cuối cùng tiểu tử này sẽ có được tuyệt thế nội lực, có khả năng khôi phục lại thần trí, đến lúc đó chỉ sợ có người thèm muốn đến chết.” Tô Kỳ Tranh nói xong, một đôi mắt đẹp liếc qua Phó Giang Việt.

Phó Giang Việt đương nhiên không nghe thấy mấy lời châm chọc mình của y, trầm mặc đứng, nhãn thần cố định nơi hai bàn tay đang đan lấy nhau của Tô Thi Tưởng cùng Tô Kỳ Tranh.

Sở Vân Phi đứng một bên lắng nghe, đưa tay sờ sờ cổ, nơi đó vẫn cuốn vài vòng băng vải, còn hơi đau đau. Cậu vừa nghĩ đến đó là Sở Phi Dương, thì một cỗ tử khí lãnh lẽo ập đến sau gáy, khiến cậu run sợ.

Quân Thư Ảnh lẳng lặng nghe xong, lại nhắc lại một lần nữa: “Hắn là Sở Phi Dương. Khắp thiên hạ người duy nhất không bao giờ lạm sát người vô tội, chính là Sở Phi Dương.” Y nói xong thì xoay người bước đi.

Sở Vân Phi nhìn trái nhìn phái, cuống quýt muốn ngăn cản, có chút lo lắng nói: “Quân đại ca, đệ biết huynh lo lắng cho Sở đại ca. Thế nhưng huynh không nên đi một mình, một chút chuẩn bị cũng không có. Tuy rằng Sở đại xa sẽ không thương tổn huynh, thế nhưng vạn nhất…. vạn nhất…. lúc này huynh không nên gấp gáp, dù sao Sở đại ca cũng không rời khỏi đảo này được.”

“Vì sao?”  Tô Kỳ Tranh hiếu kỳ mở miệng hỏi trước. Quân Thư Ảnh cũng nghi hoặc nhìn Sở Vân Phi .

Sở Vân Phi có phần ngượng ngùng cười cười: “Sau khi thoát ra, ta trước tiên liền huỷ thuyền. Trước đây khi Mục lão tiền bối vây khốn Nguyên Tình, chính là vì sợ hắn rời khỏi đảo này đến Trung Nguyên làm hại võ lâm. Sở đại ca là người như vậy, đương nhiên sẽ không muốn lạm sát người vô tội. Vạn nhất có người không may chết trong tay huynh ấy, nếu một ngày huynh ấy tỉnh táo lại, nhất định sẽ thống khổ đến cực điểm.”

“Vì vậy nên ngươi phá hỏng thuyền?!” Tô Kỳ Tranh trừng lớn hai mắt, sợ hãi kêu lên, “Thẹn thùng cái đầu ngươi a! Tên ngốc nhà ngươi! Không có thuyền chúng ta đi thế nào? Ngươi cõng từng người bơi qua sao? Chúng ta bị nhốt trên đảo này, không phải toàn bộ đều trở thành con mồi của tiểu tử kia sao?” Y vừa làm mặt khổ vừa quay sang Tô Thi Tưởng thầm nói: “Ca, huynh như thế nào mà lại có thể dạy dỗ ra một tên đệ tử vì đại nghĩa mà bỏ xó an nguy bản thân cùng người khác thế chứ?!”

Tô Thi Tưởng bất đắc dĩ cười cười. Thế nhưng sắc mặt Quân Thư Ảnh lại dịu đi. Nếu quả thực như vậy, Sở Phi Dương nhất định bị vây trên đảo này. Mặc hắn công phu cao thâm đến đâu, cũng không có khả năng bay qua hải vực rộng lớn.

Sở Vân Phi không để ý đến sự chế nhạo của Tô Kỳ Tranh, nhìn sắc mặt Quân Thư Ảnh đã dịu đi có chút vui vẻ nói: “Cho nên Quân đại ca cứ an tâm tĩnh dưỡng, chờ huynh khoẻ…”

“Tiểu tử, ngươi ít quan tâm vớ vẩn đi. Nhà người ta hai người phu thê ân ái, ngay cả hài tử cũng đã sinh hai đứa, không đến phiên ngươi quản.” Tô Kỳ Tranh không quen nhìn bộ dáng vui vẻ của tên ngốc qua sư điệt này, ra vẻ bâng quơ cắt đứt lời Sở Vân Phi, suy nghĩ một chút liền quay qua Tô Thi Tưởng chứng thực: “Là hai đứa a.”

Tô Thi Tưởng gật đầu. Tô Kỳ Tranh mong ước: “Thiên hạ quả thực có loại sinh tử dược này sao? Ta cũng muốn một….”

Tô Thi Tưởng bất đắc dĩ cười nói: “Ngươi muốn có cái gì, ngươi cũng muốn sinh sao.”

“Đệ muốn ca ca sinh cho đệ. Có được không, ca, chúng ta sinh hai bảo bảo là đủ rồi.” Tô Kỳ Tranh đùa đùa cợt cợt ôm lấy thắt lưng Tô Thi Tưởng nũng nịu.

Sắc mặt Phó Giang Việt trong nháy mắt đen như đáy nồi, nhìn Tô gia huynh đệ hai người dính vào một chỗ, gã rất muốn động thủ tách hai người đó ra, khó khăn lắm mới khắc chế được bản thân không vọng động, chỉ siết chặt nắm tay khiến xương cốt hơi rung động.

Tô Kỳ Tranh mải cùng đại ca vui đùa, hoàn toàn không để ý tới hai ngươi gần như hoá thạch.

Việc Quân Thư Ảnh vì Sở Phi Dương mà sinh hạ Sở Kỳ cùng Sở Lân, tuy có không ít người trong lòng biết rõ, nhưng chưa từng có ai dám quang minh chính đại mà nói ra chuyện này. Lúc này bị Tô Kỳ Tranh thoải mái ném ra một câu nặng tựa nghìn cân, ngay cả Quân Thư Ảnh cũng khó tránh khỏi có chút cứng ngắc.

Mà Sở Vân Phi cũng kinh ngạc đến ngây người, giống như một luồng sấm sét giữa trời quang đánh xuống đỉnh đầu, mà cái người vừa ném ra sấm sét đó vẻ mặt còn đang ngây thơ khờ khạo nói nói cười cười. Cậu trừng lớn hai mắt nhìn Quân Thư Ảnh, từ đầu đến chân quan sát một lượt lại một lượt, mở miệng, nhưng một chữ cũng không nói lên lời.

-Hết chương 73-

 

 

 

Categories: Đam mỹ | Tags: , , , , | 10 phản hồi

Điều hướng bài viết

10 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 73

  1. Linh

    E mạn phép lấy tem trước, dù chưa lết tới chương này:”>

  2. goddest

    tham thi tham^ do’ nang` a
    he he cho ta nha’
    dai trang chu a nhi trang chu tro ve chua vay ta nho moi nguoi lam a

    • linh

      Ta sợ thâm sao:p
      Lâu lắm mới thấy nàng ấy, lại đây ta ôm phát>'<, ta phục kích ở đây mấy ngày oj mà chẳng thấy tăm hơi 2 tỉ ấy đâu cả=.=
      đến đậu hủ cũng chưa được ăn..

  3. goddest

    THƯƠNG NÀNG LẮM TA MỚI CHO NÀNG SỜ MÓ T A NHÁ
    CHỈ 1 LẦN THUI CHO BÕ CÔNG CHỜ NHÁ

  4. Linh

    Thì người ta vẫn nói, tấm chân tình sẽ được đền đáp lại mà:D

  5. bỗng nhiên ta thích anh Kì Tranh này nha , thú vị thật nha, Huynh đệ văn T^T __________
    chắc Ảnh ca quên mình có 2 đứa con a, lúc vào giờ sinh tử cũng có nghĩ tới con đâu, toàn nghĩ về anh chồng ko hà T^T

  6. merrie18

    Vân Phi thật là… mối tình đầu sâu sắc mãnh liệt như vậy, tuy vốn biết ko có hy vọng nhưng vẫn ko thể dứt ra, giờ phải chịu đả kích này…
    Kỳ Tranh sôi nổi hoạt bát ko ngờ, lúc nghe kể chuyện quá khứ cứ tưởng bạn ấy là nhược thụ. Ủng hộ huynh đệ văn, tiếc là đã biết trước Giang Việt sẽ có cả 2 anh em họ Tô😦

  7. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

  8. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: