[CTLS] Quyển II – Chương 15


[CTLS] Đệ nhị quyển – Hoàng Thành phong vân

Đệ thập ngũ chương – Hạ quý thưởng hà hội:

Bốn mùa ngắm hoa, mùa xuân ngắm đào, mùa hạ ngắm sen, mùa thu ngắm cúc, mùa đông ngắm mai, bốn mùa hoa nở, hương thơm cũng khác nhau.

Cơn gió mùa hè mới chớm đến, khắp nơi núi đồi đủ loại hoa cỏ đua nhau khoe sắc, đỏ thắm xanh ngát mê loạn tầm mắt, hồ sen vạn khoảnh, tiếp thiên ánh nhật, vô cùng vô tận, giống như biển lửa diễm lệ xâm nhập ngày hạ, gió khẽ thổi, trong không khí có thể ngửi thấy thoảng thoảng mùi hương sen.

Phía trên hồ sen bắc cầu, xây đình, trong hồ dập dềnh vài chiếc thuyền hoa, bên trên đều đứng chật người, có người là vì xem Hạ quý thưởng hà hội mà đến, có người lại muốn qua Thưởng hà hội tỏ rõ tài hoa, một khi được hoàng đế nhìn trúng thì có thể tiền đồ vô lượng.

“Thiên hạ rộn ràng đều là vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều là vì lợi đi.” Ngồi trên xe ngựa tiến đến Tiên Nhân Hồ nổi danh ở Hoàng Thành, từ xa, Lâm Cửu đã có thể thấy quang cảnh náo nhiệt trong hồ, danh và lợi, đều chỉ là hai chữ đơn giản, có đôi khi nó sẽ trở thành thanh đao sắc bén đặt ngay trên cổ ngươi, khiến ngươi không thể không đi trước, không thể không vi phạm lương tâm.

Tiên Nhân Hồ nằm ở ngoại thành phía Tây, ba mặt là núi, khói sóng mênh mông, thuỷ thảo tốt tươi, xa xa nhìn lại, núi mờ mịt, nước mênh mông, hạ thu chính là lúc hoa sen trong hồ vô số, phong cảnh tuyệt đẹp tựa như tiên cảnh chốn nhân gian.

Hạ quý thưởng hà hội mỗi năm ở Hoàng Phủ đế quốc đều được chỉ định cử hành tại đây, ngồi trên thuyền hoa đều là quý nhân trong thành, tất cả thuyền hoa thuyền nhỏ đều lấy hòn đảo nhỏ giữa hồ làm tâm tản ra bốn phía, trên hòn đảo dựng  khán đài hai tầng, to lớn nhưng không mất đi độ tinh tế, cùng sơn thuỷ bốn phía hài hoà với nhau, lúc đến các hoàng vị hoàng thân quốc thích của Hoàng Phủ đế quốc sẽ ngồi trên khán đài cùng mọi người ngắm hoa uống rượu.

Trước khán đài đặt một cái đài vuông vức không lớn không nhỏ, chắc hẳn là để cho mọi người xem múa dùng.

Đối với thưởng hà hội như vậy, Lâm Cửu càng nguyện ý làm người ngoài cuộc vào giúp vui, cắn cắn hạt dưa, uống uống trà, xem xem biểu diễn, vui a vui a, thật tốt a! Nhưng nghe ý tứ của Hoàng Phủ Thiên Hách, hoàng đế và thái hậu còn dự định gặp y? Để y rạng rỡ mặt mày ? Thật sự là quang vinh đặc biệt a, Lâm Cửu không khỏi có chút trào phúng nghĩ.

“Ngươi hiện tại muốn đi a?” Ngồi trong xe ngựa nhìn Diệt Thiên đã đội xong khinh sa đấu lạp, Lâm Cửu nói: “Quan hệ của ngươi và thái hậu không tồi ha? Như vây nếu như ta xấu mặt, hoặc là thối hoàng đế kia cố ý ra nan đề, ngươi nên giúp ta a! Giờ ta là sư đệ của ngươi, ta mất mặt cũng là làm xấu mặt ngươi.”

Thân là Hiền Môn Thánh Giả, mới sáng sớm Diệt Thiên đã nhận được thiệp mời từ trong cung, không cần cùng người khác ngồi trong thuyền hoa, Hoàng Phủ Thiên Niên trực tiếp an bài cho Diệt Thiên chỗ ngồi trên đài, Thiên Thuỷ và Vô Nguyệt cũng có trong đó.

“Cùng ta đi lên?” Trước khi đi Diệt Thiên lại hỏi lại Lâm Cửu một lần nữa.

Chiếu theo thân phận hiện tại của Lâm Cửu, hẳn có thể ngồi cùng chỗ với Diệt Thiên, có điều Lâm Cửu vẫn ôm một tia hi vọng, hay nhất là tất cả mọi người ăn chơi thoải mái, sau đó đem người có tên Lâm Cửu là y quên đến không còn một mảnh, đừng không có việc gì lại gọi y lên.

Lâm Cửu đều đã muốn ước gì không phải gặp hoàng đế và thái hậu, sao có thể đồng ý cùng Diệt Thiên lên khán đài ngồi để cho tất cả mọi người đều thấy y cơ chứ, nhìn bóng dáng rời đi của Diệt Thiên, Lâm Cửu nhẹ than một tiếng cùng người Lâm gia đi lên thuyền hoa của Lâm gia.

Trong Hoàng Thành chỉ cần được xếp vào bậc danh hào đại đa số đều đến đây, có điều muốn tiến đến trước mặt hoàng thượng thì phải là các vị đại quan có quyền có thế, gia đình Lâm đại tướng quân ngay đằng trước, Lâm Cửu đẩy đệ đệ Lâm Xung lên phía trước mặt, còn mình cùng với mấy vị nương ngồi ở đằng sau, cách tấm lụa mỏng chờ hoàng đế khoai thai đến hồ.

Tiên Nhân Hồ náo nhiệt đột nhiên trở nên yên tĩnh, một thoáng yên lặng khiến mọi người không khỏi phát run, có thể làm được đến thế này, đại khái chỉ có vị nào đó có vị trí tối cao trong Hoàng Phủ đế quốc mà thôi.

Không có bất luận chỉ thị gì, cũng không có báo trước, yên tĩnh giống như bệnh dịch tự động lan tràn, một cỗ uy áp giống như có một bàn tay vô hình đặt trước ngực mọi người, đây chính là hoàng uy sao? Xuyên thấu qua tấm lụa mỏng, Lâm Cửu nhìn thấy người kia đang bước lên khán đài.

Mặt như Quan Ngọc, trên thân khoác trường bào huyền sắc, trên tấm áo choàng dùng chỉ vàng chỉ bạc để thêu hình chim thú, thắt lưng quải bàn long ngọc, đầu đội mũ miện, mái tóc đen nhánh xoã ra đằng sau, thật dài thật dài. Mày kiếm nhập tấn, mắt tựa vì sao, môi trên mỏng dưới dày, cái mũi thẳng tắp, ngũ quan sâu sắc, khuôn mặt tựa như lưỡi dao sắc nhọn, tinh xảo mà đẹp sẽ hoa quý, ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí tức uy nghiêm mà chỉ có ở thượng vị giả, đúng là đương kim thánh thượng của Hoàng Phủ đế quốc, Hoàng Phủ Thiên Niên.

Có mấy người dám nhìn thẳng hoàng đế chứ? Lâm Cửu đại khái có thể tính là một, lúc người khác khấu đầu bái kiến hoàng thượng, thì y lại mở trừng hai mắt như hạt châu ngó chăm chăm vào tiểu bạch kiểm đẹp đẽ kia của Hoàng Phủ Thiên Niên, khuôn mặt giống nhau như đúc, quả đúng là vị hoàng đế nhàm chán y gặp trong miếu hồi ở Ân Đô.

Người khác thấy hoàng đế đều nơm nớp lo sợ, Lâm Cửu thì lại nhịn không được muốn cười, trong lòng ẩn ẩn có chút cao hứng, nói không chừng y là người duy nhất trên đời này biết việc thối hoàng đế làm chuyện điên rồ trong miếu, trong lòng nghĩ, khoé miệng liền nhịn không được cong lên, hiện tại nhìn vẻ mặt uy nghiêm kia của Hoàng Phủ Thiên Niên, lại cảm thấy thật thú vị.

Cũng không biết có phải Lâm Cửu ảo giác hay không, y giống cảm thấy Hoàng Phủ Thiên Niên nhìn thoáng qua về hướng này, chẳng lẽ đã bị Hoàng Phủ Thiên Niên phát hiện? Không thể nào, tên kia tuy là hoàng đế, nhưng cũng chỉ là người thường, trừ khi hắn mọc ra thiên lí nhãn, hay thuận phong nhĩ.

Nghe quan viên phụ trách đọc lời mở đầu nhầm chán cho Hạ quý thưởng hà hội lần này, Lâm Cửu tiếp tục quan sát Hoàng Phủ Thiên Niên và mấy người kia, ngồi bên cạnh Hoàng Phủ Thiên Niên hẳn là đương kim thái hậu, thái hậu có lẽ đã tầm bốn mươi, có điều chăm sóc rất tốt, thoạt nhìn như mới chỉ ngoài ba mươi mà thôi, đáng tiếc lão công chết sớm trở thành quả phụ, cũng may có đứa con không chịu thua kém lên làm hoàng đế.

Có thể lên làm hoàng đế thì cũng không phải nhân vật đơn giản, có thể trở thành nương của hoàng thượng cũng không dễ đối phó, ở trong trí nhớ của Lâm Cửu, vị đứng đầu Đông cung này đối với Lâm Cửu – kẻ đã từng mang tiếng «Hoặc chủ» Lâm hoạ thuỷ cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì, có điều cũng may thối ma đầu đã từng cứu nữ nhân này, có lẽ vị thái hậu này cũng sẽ không làm khó y.

Tầm mắt Lâm Cửu di chuyển sang bên phải, có chút ngoài ý muốn nhìn thấy thối ma đầu một mình một bàn ngồi bên cạnh thái hậu, tiên tư thánh thái, có chỗ nào giống ma, nhìn dáng điệu thái hậu có thể thấy được rất kính trọng thối ma đầu. Lúc Lâm Cửu nhìn về hướng Diệt Thiên, bắt gặp ánh mắt người kia cũng nhìn mình, tầm mắt hai người đụng phải cùng nơi, trong không khí liền nhẹ nhàng xẹt qua một mạt ái – muội.

Khoé miệng dẫn ra một mạt cười yếu ớt, Lâm Cửu chăm chú nhìn Diệt Thiên, nhưng đường nhìn rất nhanh sau đó bị một người hấp dẫn, người nọ một ở vị trí hơi chếch một chút so với thái hậu, thoạt nhìn mới chỉ đôi tám niên hoa, diện mạo khuynh quốc khuynh thành, trên mặt thuỷ chung vẫn luôn duy trì nụ cười tươi tắn, một đôi mắt phượng cong cong nhìn như đang chuyên chú đặt trên người thái hậu và Diệt Thiên, nhưng trên thực tế chỉ dừng lại trên người Diệt Thiên mà thôi.

Lâm Cửu nhịn không được thầm hừ nhẹ một tiếng, tên thối ma đầu đi đâu cũng rước đào hoa, người ngồi phía sau thái hậu dựa vào gần như vậy, diện mạo kia… hẳn là vị tỷ tỷ không muốn xuất giá của Hoàng Phủ Thiên Niên, trưởng công chúa Hoàng Phủ Thiên Hạ đi.

Ngoài mấy người này ra, Lâm Cửu còn nhìn thấy Hoàng Phủ Thiên Hách cùng đám người Thiên Thuỷ.

Thiên Thuỷ và Vô Nguyệt an vị ở bên cạnh Hoàng Phủ Thiên Hách, Hoàng Phủ Thiên Hách thì lại ngồi bên trái Hoàng Phủ Thiên Niên, trên mặt tựa hồ vĩnh viễn đều là một bộ nhàn đạm điềm nhiên, biểu tình không tranh giành với đời, cũng giống như Hoàng Phủ Thiên Niên, Lâm Cửu nhìn thấy Hoàng Phủ Thiên Hách như vậy cũng rất muốn bật cười, hai huynh đệ này thật không hổ là cùng cha.

Mấy nữ tử xinh đẹp ngồi sát bên trái Hoàng Phủ Thiên Niên hẳn là hậu cung của thối hoàng đế, nghe nói Hoàng Phủ Thiên Niên năm đó lập một hậu hai phi, hôm nay chỉ nhìn thấy một hậu một phi, còn có một tiểu tử béo mập thoạt nhìn có lẽ mới hơn một tuổi, chắc hẳn chính là con của hoàng hậu mà mọi người vẫn nói.

Lời dạo đầu nhàm chán cuối cùng cũng nói xong, Hạ quý thưởng hà hội rốt cuộc bắt đầu rồi.

Hiện tại đến phiên mấy vị thực khách được các gia đình quyền quý dưỡng đi lên sân khấu, nếu cứ để mỗi người đều mở miệng ngâm thi chỉ sợ hiện trường sẽ giống như biến thành mấy con ruồi bọ ong ong kêu không ngừng, Hoàng Phủ Thiên Niên trái lại rất thoải mái, vừa thưởng thức điệu múa mềm mại, uống rượu ngon, cùng đám người thái hậu trò chuyện, thỉnh thoảng có thái giám từ phía dưới đưa lên bài thơ mọi người làm.

Nếu có bài thơ nào hay sẽ được hoàng đế dùng bút đánh giấu, quan viên sẽ đứng ra trước mặt mọi người đọc bài thơ và tên người làm ra, người đó còn có thể được hoàng thượng ban thưởng, nếu vận khí tốt thậm chí còn được đi lên.

Mọi người đều tinh thần hăng hái chờ đợi thời cơ, hoặc là làm thơ, hoặc là vẽ tranh, nếu muốn trình lên bài thơ hay bức hoạ thì phải giơ lên một lá cờ nhỏ trên thuyền, sau đó sẽ có người đến đây lấy.

Phương pháp quả là hay, Lâm Cửu thực đang lo lắng một đám người ầm ầm ở trên đài sảo đến sảo đi, cãi nhau ồn ào như cái chợ, ngắm sen, nghe nhạc, ngắm vũ cơ xinh đẹp trên đài, Hoàng Phủ Đế Quốc dân phong cởi mở, mọi người vui đùa thoả thuê, bầu không khí thoải mái, hiện ra cảnh Hoàng Phủ Thiên Niên cùng dân chúng vui vẻ.

Thời tiết nóng bức, Lâm Cửu chạy lên lầu một của thuyền hoa đem đá bào đã chuẩn bị từ trước lên cho mọi người hưởng dụng, vừa mới đi lên liền nhìn thấy trên bàn có tờ giấy trắng, là do một quan viên đưa đến, nói Lâm Cửu cũng viết một thủ thi trình lên.

“Có thể không viết được không?” Lâm Cửu than thở hai câu, như thế nào mà trốn mãi không được a.

Xem ra lúc này y lại phải làm một tên văn tặc rồi, đề bút vừa nghĩ, Lâm Cửu liền viết mấy câu thơ xiêu xiêu vẹo vẹo lên giấy:

“Tiên Hồ khả thưởng liên,

Liên diệp hà điền điền.

Ngư hí liên diệp gian,

Ngư hí liên diệp Đông,

Ngư hí liên diệp Tây,

Ngư hí liên diệp Nam,

Ngư hí liên diệp Bắc.”*

 

~~~~~~~

*Đây là bài thơ “Giang Nam” thuộc “Tương hoạ ca” trong “Nhạc phủ thi tập”, là một bài dân ca của người hái sen hoặc là một bài tình ca tả cảnh nam nữ vui đùa kết bạn trong khi lao động. Chữ liên 蓮 (sen) trong bài ca thông với liên 憐 (thương mến), một thủ pháp song quan thường được dùng trong các bài dân ca. Bốn câu cuối sử dụng thủ pháp “nhất xướng tam thán” phản ánh tâm tình khoan khoái của người hái sen.

Bài thơ gốc của nó là thế này:

“Giang Nam khả thái liên,
Liên diệp hà điền điền!
Ngư hí liên diệp gian.
Ngư hí liên diệp đông,
Ngư hí liên diệp tây,
Ngư hí liên diệp nam,
Ngư hí liên diệp bắc.”

Dịch thơ:

“Giang Nam được hái sen,
Lá nổi mọc đua chen.
Cá đùa trong lá sen.
Cá đùa đông lá sen,
Cá đùa tây lá sen,
Cá đùa nam lá sen,
Cá đùa bắc lá sen.”

Người dịch: Điệp Luyến Hoa

 

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “[CTLS] Quyển II – Chương 15

  1. Pingback: [CTLS] Mục lục quyển II « Ngọc gia trang's blog

  2. Ầy… Xuyên không = văn tặc. =D

  3. Sashaine

    không muốn làm văn tặc cũng không được =)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: