[CTLS] Quyển II – Chương 16


[CTLS] Đệ nhị quyển – Hoàng Thành phong vân

Đệ thập lục chương – Hạ quý thưởng hà hội 2:

“Tiên Hồ khả thưởng liên,

Liên diệp hà điền điền.

Ngư hí liên diệp gian,

Ngư hí liên diệp đông,

Ngư hí liên diệp tây,

Ngư hí liên diệp nam,

Ngư hí liên diệp bắc.”

Nhìn chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo lại hơi ngốc nghếch trên trang giấy, còn cả bài thơ ngắn thú vị thoải mái kia, Hoàng Phủ Thiên Niên nhịn không được khoé miệng khẽ cong lên, Lâm Cửu này, viết chữ mà cứ như vẽ tranh, bài thơ viết ra quả là mới lạ đáng yêu, nếu không phải hồi ở Ân Đô đã nghe từ chính miệng Hoàng Hổ tin tức Lâm Cửu đích thực sống lại, Hoàng Phủ Thiên Niên đại khái sẽ nghĩ rằng Lâm Cửu này là do người khác đến mạo danh thế thân.

Khuôn mặt kia thoạt nhìn không có biến hoá gì, nhưng mà gần đây nghe nói, Lâm Cửu chẳng những không giống hồi trước suốt ngày ra ngoài hồ nháo mà thành một hiếu tử, trước đó không lâu còn mở một khách điếm kì quái, làm ra một ít đá bào ăn thật ngon.

Chính là không biết Lâm Cửu là thay đổi thật, hay đùa cái thông minh vặt gì. Nghĩ đến đây Hoàng Phủ Thiên Niên thầm kín hướng ánh mắt về phía địa phương nào đó, điều duy nhất mà hắn biết chính là tiểu tử Lâm Cửu kia sau khi sống lại lá gan lại lớn ra không ít, vừa rồi dám nhìn chòng chọc vào hắn ở bên này.

Khán đài cùng thuyền hoa của Lâm Cửu cách nhau một khoảng, Lâm Cửu còn ngồi ở phía sau mành, nhưng chẳng nhẽ Lâm Cửu liền nghĩ hắn không thể cảm giác được có người đang nhìn thẳng vào mình sao? Hoàng Phủ Thiên Niên khẽ lắc lắc đầu, thuận tiện đưa bài thơ Lâm Cửu viết cho mẫu thân ngồi bên cạnh xem.

“Đây là thơ do sư đệ của Thánh Giả viết, để ai gia đến duyệt thử xem.” Thấy trong mắt đứa con của mình lộ ra ý cười, thái hậu tò mò tiếp nhận thơ vừa nhìn vào, cười nói: “Quả là một thủ thơ hay thú vị, không hổ là Thánh Giả, cư nhiên có thể dạy tiểu nhi hồ nháo hay tuỳ hứng kia trở thành một kẻ trí tuệ hơn người.”

Ấn tượng của thái hậu với Lâm Cửu không thể nói là tốt, nhưng dù sao hiện giờ Lâm Cửu cũng đã trở thành sư đệ của Diệt Thiên, nhờ có danh tiếng tốt đẹp của Diệt Thiên ngày trước, mấy chuyện xấu lặt vặt Lâm Cửu từng phạm vào cũng được người ta tự động quên đi.

Hoàng đế cười mà không nói, thái hậu mở miệng khen, mọi người càng cảm thấy tò mò rốt cuộc là Lâm Cửu đã viết ra bài thơ như thế nào.

Thiên Hạ công chúa ngồi phía sau thái hậu đã thừa dịp thái hậu xem thơ mà nhìn thoáng qua tờ giấy, trên đời này có lẽ cũng chỉ có nàng dám ở trước mặt mọi người phản bác lại ý kiến của thái hậu, Thiên Hạ công chúa sau khi xem qua khinh thường cười nói: “Tiên Hồ khả thưởng liên, liên diệp hà điền điền. Ngư hí liên diệp gian, ngư hí liên diệp Đông, ngư hí liên diệp Tây, ngư hí liên diệp Nam, ngư hí liên diệp Bắc. Qua loa sơ sài, vô cùng đơn giản, chỉ điểm này thôi cũng thật giống tên Lâm Cửu kia.”

Lời này, là muốn nói móc Lâm Cửu không đầu óc.

“Ba câu trước còn có thể miễn cưỡng lọt vào tầm mắt, nhưng mà bốn câu sau…” Thiên Hạ công chúa liên tục lắc đầu, câu nào câu nấy đâm chọc: “Mắc cười cứ như một đứa trẻ làm thơ vậy, đây cũng có thể gọi là thơ sao? Quả thực chính là tục vật khó trèo lên nơi thanh nhã, nếu bài thơ này bởi vì nể mặt Thánh Giả mà phủng lên tận trời, vậy dứt khoát là vũ nhục đối với văn nhân trong thế gian, lại cực kì mất mặt Thánh Giả Tiếu Thiên a!”

Chỉ trích rất nhiều, khuôn mặt mang theo ý cười của Thiên Hạ khe khẽ liếc nhìn Diệt Thiên bất động thanh sắc bên cạnh, vẫn chưa chấm dứt như vậy, tầm mắt Thiên Hạ công chúa lại đặt lên chữ viết của Lâm Cửu: “Lại nhìn chữ viết này, cho dù là tiểu thái giám trong cung bản cung cũng còn có thể viết đẹp hơn, chữ cũng như người, bản cung thấy Lâm Cửu sống lại, chỉ sợ thật sự giống như trẻ mới sinh, ngay cả tâm trí cũng phải lớn lên lần nữa.”

Trưởng công chúa cười khẽ mấy tiếng, đem bài thơ của Lâm Cửu phê bình chê bai đủ điều không còn chỗ nào hay rồi còn thuận tiện bình luận một chút về chữ viết, nếu Lâm Cửu ở đây, phỏng chừng phải kháng nghị công chúa tiến hành nhân thân công kích với mình.

“Thánh Giả nghĩ như thế nào?” Trưởng công chúa hướng ánh mắt về phía người vẫn không có biểu tình gì – Diệt Thiên.

“Vô Nguyệt nhưng lại có một cách kiến giải khác.” Diệt Thiên không lên tiếng, Vô Nguyệt ngồi bên cạnh Thiên Thuỷ đột nhiên đứng dậy, nói: “Ai nói viết thi soạn khúc thì nhất định phải chữ chữ hoa mĩ, câu câu tỉ mỉ? Viết thi soạn khúc, thì phải có hồn là chính, nếu người chỉ cầu câu chữ hoa mĩ thì giống như có hoa mà không có quả, chỉ có bề ngoài bên trong mục nát, bài thơ của Lâm Cửu sư bá nhìn như đơn giản, nhưng cũng miêu tả cực kì sinh động cảnh ngắm sen hôm nay, thế gian làm thơ vốn khó, ngay tại chỗ lấy từ ngữ tinh chuẩn xảo diệu phác hoạ ra ý thơ thì lại càng khó hơn.”

Vô Nguyệt trước sau như một không e ngại những hoàng thân quốc thích này, trực tiếp đi ra trước mặt trưởng công chúa Thiên Hạ: “Trưởng công chúa nghĩ đây là đơn giản tục khí, nhưng ở Hiền Môn ta nhìn đến, sau khi triệt để hiểu rõ, lại là tuyệt tác về hoa!”

Đùa cái gì vậy, Lâm Cửu hiện giờ là người của Hiền Môn, trưởng công chúa trắng trợn hạ thấp bài thơ cùng chữ viết của Lâm Cửu, có khác nào ném đá vào mặt Hiền Môn? Chính là chuyên gia ném đá từ trước đến giờ, thế nhưng phải ngàn vạn lần cẩn thận kẻo bị người ném, ném cho ngươi đầu choáng mắt hoa, á khẩu không trả lời được, bực tức đau tim!

Vô Nguyệt là người Trung Thiên Quốc, không có quan hệ thân thiết với người nào trong Hoàng Phủ Đế Quốc, tính ra chỉ có Lâm Cửu là sư bá của nàng, nàng không giúp Lâm Cửu chẳng nhẽ cứ trơ mắt nhìn người của Hoàng Phủ Đế Quốc khi dễ người trong Hiền Môn sao? Huống chi nghe xong bài thơ của Lâm Cửu, nàng cũng vô cùng tán thưởng, trong bụng Hoàng Phủ Thiên Hạ này có bao nhiêu mực Vô Nguyệt không biết, có điều cư nhiên dám dẫm lên đầu Hiền Môn bọn họ, cũng không tránh khỏi quá mức càn rỡ đi.

“Chứ không phải do Lâm Cửu là người của Hiền Môn, nên Vô Nguyệt cô nương mới giúp Lâm Cửu nói đỡ?” Muốn vu oan cho người khác, nói gì mà chẳng được? Hoàng Phủ Thiên Hạ nhẹ nhàng bâng quơ một câu, liền chụp một cái mũ lên đầu Vô Nguyệt.

“Một thủ thi, ngàn vạn độc giả ngàn vạn tâm.” Diệt Thiên lúc này rốt cuộc cũng lên tiếng, cũng không trực tiếp đứng ra ủng hộ bên nào, chỉ là bí hiểm nói ra một câu, “Người yêu thích tất nhiên là yêu thích, người chán ghét thì vẫn cứ chán ghét, tranh luận vô dụng, không bằng ngắm sen để bình tâm tĩnh khí, tẩy hết nỗi khổ trần tục.”

Thiên Hạ khe khẽ trừng mắt cười lạnh, thái hậu gật đầu đồng ý với lời Diệt Thiên, làm một bài thơ tranh đến tranh đi cũng chẳng có ý nghĩa gì, bài thơ này rốt cuộc là hay hay dở, đều có người khác định đoạt, ánh mắt người trong thiên hạ cũng không phải đều bị mông muội.

Lâm Cửu lúc này còn chưa biết y tạm thời viết ra một thủ thi vậy mà lại khiến cho trên khán đài cách đó không xa nảy sinh một trận tranh chấp không lớn không nhỏ, thi từ xem cũng kha khá, nhóm vũ giả trên đài cũng lui xuống, hết văn hí rồi lại vũ hí, các vũ giả đến từ các nơi đều tiến lên sân khấu vung đao múa gậy, Lâm Cửu xem đến mức hài lòng.

Xem trận múa kiếm này thật là đẹp, không biết thối ma đầu có thể sử dụng kiếm hay không, trở về bảo hắn dạy ta một bộ kiếm pháp. Vừa ăn nho phun hạt nho, Lâm Cửu âm thầm nói trong lòng.

Trong lòng y vừa niệm xong Đại ma đầu Diệt Thiên, liền nhìn thấy trên khán đài bên kia có động tĩnh, Thánh Giả Tiếu Thiên tiên tư phiêu dật đứng lên, mấy hạ nhân vội vội vàng vàng mang lên một cây đàn cổ, chẳng nhẽ Thối ma đầu muốn khảy một bản? Trong lòng Lâm Cửu kích động không thôi, âm thầm nói: cầm của Thối ma đầu gảy thực hay, như thế này chắc chắc sẽ kinh diễm tứ toạ, lại không biết tên này sao lại muốn đi ra đánh đàn.

Nói đến nguyên do, còn không phải vì Thiên Hạ công chúa vừa rồi chịu thiệt thòi, sau đó thừa dịp mọi người đang xem vũ giả vũ đao lộng kiếm giựt dây một phen, đầu tiên là sâu sắc khích lệ Diệt Thiên, lại nghe nói Thánh Giả Tiếu Thiên là một người đánh đàn rất hay, muốn nghe thử một chút, để con dân Hoàng Phủ Đế Quốc được mở mang hiểu biết.

Nói mấy câu liền bức Diệt Thiên đến vách núi, cứ như nếu Diệt Thiên không đánh đàn thì chính là khinh thường Hoàng Phủ Đế Quốc, khinh thường con dân Hoàng Phủ Đế Quốc vậy.

Tuy rằng thái hậu và hoàng đế có ngăn lại ý hồ nháo của Hoàng Phủ Thiên Hạ, nhưng cũng không dự đoán được Diệt Thiên cư nhiên thật sự đáp ứng.

Lúc này mặt trời chói chang đã khuất sau rặng núi, lưu lại bóng tà dương, quang huy ấm áp trải rộng ánh sáng nhu hoà lên khắp mặt hồ, từng đợt từng đợt thật đẹp thật khiến lòng người say mê.

Cổ cầm được mang lên, Diệt Thiên cũng đi lên trước đài, chỉ là trước khi hắn ngồi xuống, ma đầu này đột nhiên nói: “Chỉ có tiếng đàn không thôi không khỏi quá mức đơn điệu, múa đao múa kiếm thì lại quá mức ngoan lệ, nếu như hoàng thượng và thái hậu không ngại, Tiếu Thiên nguyện vì các vị tiến cử sư đệ tại hạ.”

“Tiếu Thiên Thánh Giả ngài là đang nói đến… Lâm Cửu?” Hoàng Phủ Thiên Niên khẽ nhíu mày.

“Đúng vậy.” Lúc quay đầu hướng về phía mặt hồ, trong mắt hắn xẹt qua một tia giảo hoạt, giấu diếm được mọi người, Diệt Thiên nhẹ giọng nói: “Tiểu Cửu luyện được một bộ hảo chưởng pháp, giống như cưỡi mây, tựa như nước chảy, cương nhu hợp lại, vừa vặn xứng với tiếng đàn của ta.”

“Xem nhiều múa đao múa kiếm, ai gia cũng muốn nhìn xem chưởng pháp này huyền diệu thế nào, hoàng thượng, vậy mau gọi Lâm Cửu lên đi.” Thái hậu vui vẻ đồng ý.

Phía bên kia, Lâm Cửu xê dịch tiểu băng ghế tính toán xem lát nữa dùng sức vỗ tay cho Diệt Thiên, tiểu băng ghế này còn chưa có ngồi ấm, đã chợt nghe trên đài truyền đến thanh âm lanh lảnh của thái giám.

Gì? Bảo y đi lên làm bạn nhảy cho Diệt Thiên? Chưởng pháp có một không hai?

Y không nghe lầm đi?! Lâm Cửu hung hăng trừng mắt nhìn tên giả thánh nhân nào đó trên đài, thối ma đầu này quả nhiên là ma đầu, ngay cả xuống nước cũng phải kéo y cùng xuống theo, chẳng nhẽ trả thù chuyện y quấy rối lúc thối ma đầu đánh đàn sao?

Chuyện này có thể trách y sao? Còn không phải do Thối ma đầu kia định lực không tốt, tuỳ tiện bị y quấy rối một chút đã không đánh nổi đàn, hơn nữa, còn không phải là sau mỗi lần quấy rối y đều đã bị Thối ma đầu “giáo huấn” một trận rồi sao.

Bĩu môi, Lâm Cửu không tình nguyện bước xuống thuyền hoa, trong lòng đã nghĩ xem buổi tối trở về phải đòi tổn thất phí với Thối ma đầu kia như thế nào.

 ~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “[CTLS] Quyển II – Chương 16

  1. Pingback: [CTLS] Mục lục quyển II « Ngọc gia trang's blog

  2. linh

    …hô, cái này có được tính là tem ko

  3. linh

    Dù tương đối là muộn màng, cơ mà, chào mừng tỉ đã trở lại *tung hoa*xD
    Cho e ôm một cái, nhớ tỉ quá>”<

    • muội đi đâu mấy hôm nay vậy? tỷ đợi mãi mà chẳng thấy muội ra giành tem nha.
      nhớ muội lém, *ôm ôm* chụttt :-* :-* :-*

      • Linh

        Hehe, tỉ đang làm e đỏ mặt:”>
        Tỉ biết là e phục kích ở nhà tỉ bao lâu ko, cứ đọc dở 1, 2 chương truyện ở chỗ khác là e lại vòng về nhà tỉ, ôm được có mỗi không khí:(
        May sao hôm trước gặp nàng god ăn được tí đậu hủTT-TT
        nhưng cái đau đớn chính là sau một tháng căng thẳng tinh thần rình tỉ, e đã lăn quay ra ngủ từ 9h trong 3 ngày liên tiếp…
        thời khắc mấu chốt tỉ quay về…
        *đừng chạm vào nỗi đau của e*

      • ui, thương muội nha, tỷ gửi quà cho muội đã nhận được chưa? ^^
        giờ tỷ quay lại rùi, cho muội ăn tý đậu hủ đó *đỏ mặt* ^////^

  4. linh

    Đương nhiên là e nhận được oj;)
    Là tâm ý của tỉ thì e phải nhận chứ. 1 tháng ko gặp tỉ dễ dãi nha, cho e ăn đậu hủ miễn phí cơ đấy:D
    Cơ mà e thik:)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: