Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 77


Chương 77:

Sở Phi Dương nhíu nhíu đôi lông mày tuấn tú, nhìn về phía Quân Thư Ảnh, chờ y mở miệng.

Quân Thư Ảnh nhìn thấy biểu tình quen thuộc kia của hắn, trong lòng không khỏi dâng lên chua xót.

“Bởi vì….” Quân Thư Ảnh vừa mở miệng đã không biết phải giải thích như thế nào. Hai người ân oán dây dưa bảy năm trời, cho đến lúc cùng sinh cùng tử không rời nhau nửa bước, nếu muốn kể tường tận e rằng một ngày một đêm không thể hết được, nhưng có khi chỉ cần đôi ba câu là xong.

Chỉ sợ bây giờ Sở Phi Dương không có kiên nhẫn nghe y nói, sau lại… Quân Thư Ảnh thật vất vả để thốt nên lời.

Trong mối quan hệ của hai người, ái ngôn ái ngữ từ trước tới nay đều là sở trường của Sở Phi Dương. Quân Thư Ảnh sớm đã nghe đến nhàm , thậm chí đã coi đó là đương nhiên. Không ngờ khi chính y muốn mở miệng, lại giật mình phát giác ra, một lời yêu thương nặng đến nhường nào.

Mà những lời tâm huyết tựa như nghìn cân kia, Sở Phi Dương ngày ngày không chút keo kiệt đều chắp hai tay dâng lên trước mặt y, nhẹ nhàng như thế, như mặt trời ấm áp trong mùa đông, bao phủ toàn bộ tinh thần cùng thể xác của y.

Quân Thư Ảnh cắn cắn môi, mới nói: “Bởi vì ta là của ngươi…. của ngươi…”

“Ngươi là của ta?!” Sở Phi Dương cười cũng như không lặp lại một lần.

Quân Thư Ảnh khó chịu trừng mắt liếc hắn một cái, đáp:  Ngươi cùng ta là – làm bạn cả đời.”

Sở Phi Dương nghểnh mặt, sờ sờ cằm, lại nhìn về phía Quân Thư Ảnh, đôi mắt thâm thúy so với lúc trước còn tinh ranh hơn vài phần cao thấp đánh giá: “Ngươi là đệ đệ của ta? Huynh trưởng? Cũng không giống.  Cho dù ngươi có quan hệ gì với ta, cũng không còn ý nghĩa nữa.”

“Không phải!” Quân Thư Ảnh có chút tức giận, thấy thái độ hết thảy đều không sao cả của hắn càng khiến y thêm oán phẫn.

Sở Phi Dương nhìn khuôn mặt vì giận dữ mà tái nhợt đi của Quân Thư Ảnh, khinh thường hừ một tiếng: “Ngươi nếu không đưa ra được lý do đủ để thuyết phục ta, không giải thích được nội tâm xao động của ta, ta liền giết ngươi.”

Từ “giết” trong miệng Sở Phi Dương vừa thoát ra, thân hình Quân Thư Ảnh nhoáng lên một cái, tựa hồ phải chịu đả kích rất lớn. Sở Phi Dương nhìn y, chỉ cảm thấy trong cặp mắt trợn tròn cũng đang nhìn hắn kia, dần dần ngập tràn sự đau lòng cùng ủy khuất.

Chẳng qua chỉ là một câu nói mà thôi, sao lại đến mức này?! Sở Phi Dương đối diện với ánh mắt ẩn nhẫn bi thương của y, cảm giác khó hiểu trong lòng càng dày đặc thêm, hắn không kiên nhẫn hít thở thật sâu, rồi đi hai bước, rốt cuộc bực bội mà đưa tay đánh vào vách động, chấn động lan ra khiến đá vụn từ trên đỉnh rơi xuống. Quân Thư Ảnh cũng không né tránh, vẫn đứng yên nhìn hắn, mấy viên đá nện trên vai y, sau đó lăn đến dưới chân Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương cúi đầu nhìn hòn đá nhỏ vài lần, trong lòng vốn mất bình tĩnh bỗng nhiên lửa giận dấy lên hừng hực, tựa hồ những cục đá kia mang theo bao nhiêu tội lỗi không thể tha thứ. Hắn nâng một cánh tay rồi vung lên thật mạnh, một cỗ cường lực như gió biển đem toàn bộ đất đá chướng mắt kia hất văng ra bên ngoài sơn động, thạch tử giống như được giải thoát, phiêu diêu rơi xuống mặt biển mờ mịt.

Quân Thư Ảnh hạ tầm mắt nhìn mặt đất trước chân Sở Phi Dương bị thổi bay sạch sẽ, chốc lát sau rốt cục thu hồi thần sắc đau thương, sau đó nhìn thẳng vào Sở Phi Dương, nói: “Ngươi có xao động…. với ta, là vì ngươi với thân thể ta – có dục vọng.” Quân Thư Ảnh khẽ giang hai tay ra, tư thái giống như đang phơi bày thân thể của chính mình, nhìn về phía Sở Phi Dương.

Ánh mắt Sở Phi Dương lướt qua rất nhanh trên thân hình thon dài của y, đối diện với đôi mắt của Quân Thư Ảnh, mới cười nói: “Ngươi là nữ nhân?”

“Ngươi nói sao?!” Hai mắt Quân Thư Ảnh đã muốn bốc hỏa, không tự giác siết chặt tay. Như thế nào lại thấy Sở Phi Dương đáng đánh đến vậy?!

“Không giống, không giống.” Sở Phi Dương dựa người vào trên vách động, khoanh tay, nâng cằm đánh giá Quân Thư Ảnh trước mặt, “Ta vì sao phải đối với thân thể ngươi sản sinh dục vọng?”

“Ta làm sao biết được?!” Quân Thư Ảnh trông cái bộ dáng chẳng hề để ý của hắn, rốt cục không thể nhịn được nữa gầm nhẹ lên. Lúc trước là Sở Phi Dương dùng hết mọi thủ đoạn, bức bách lợi dụng y, khiến cho y cam tâm đi theo. Hiện giờ hắn còn dám mở mồm hỏi y?! Y thật ra từ lâu đã muốn hỏi Sở Phi Dương, mỹ nhân trong thiên hạ nhiều như vậy, vì sao hắn luôn bỉ ổi với duy nhất mình y?!

Sở Phi Dương trên mặt không ngờ mang theo ý cười nhè nhẹ, hàm chứa quỷ dị cùng thỏa mãn, lại nói: “Nói như vậy, ngươi là thê tử của ta?”

Quân Thư Ảnh vốn không thích cách nói của hắn, không muốn đáp lại, nhưng cũng không thể không đối diện với Sở Phi Dương, y đành cắn chặt hàm răng không lên tiếng.

Sở Phi Dương tự nhiên hiểu được ý tứ trong đó, hắn gật gật đầu, giống như lẩm bẩm: “Thì ra ngươi là thê tử của ta. Trước kia ta cư nhiên lại thú một nam nhân làm thê tử, hành động kinh hãi thế tục đó so với ta bây giờ quả không kém.” Trong lời nói có chút tự đắc.

“Ngươi nói đủ chưa?!” Quân Thư Ảnh cả giận mắng, “Ngươi hiện tại đã hiểu rõ rồi chứ! Sở Phi Dương, ngươi, nếu bây giờ còn muốn giết ta, ta không còn gì để nói.”

Sở Phi Dương đáp: “Không, như thế nào được. Ta cho tới bây giờ không hề muốn giết ngươi. Ta nhìn thấy nước mắt của ngươi, thì nơi này đau đớn như muốn nứt ra.” Sở Phi Dương nhìn Quân Thư Ảnh, lấy tay chỉ chỉ vị trí trái tim chính mình, thái độ bình thản, không có sự thân thiết, không hề tán tỉnh, cứ như vậy đem lời tâm tình nói ra.

“…..” Quân Thư Ảnh nhất thời cũng không biết phải trả lời như thế nào, vẫn chăm chú nhìn thẳng vào cặp mắt thâm thúy xa lạ kia, rồi như thấy được quang mang quen thuộc thuở nào.

Sở Phi Dương nghĩ nghĩ, tiếc nuối thở dài: “Không hoàn hảo ở chỗ, nam nhân không thể sinh con.”

Quân Thư Ảnh biết Sở Phi Dương từ trước tới nay thích tiểu hài tử, chỉ là hắn chưa từng đề cập đến mà thôi, tựa hồ sợ làm cho Quân Thư Ảnh hiểu lầm. Nhưng hai người tương giao tám năm, Quân Thư Ảnh không thể không nhìn ra tâm tư đó của hắn. Không ngờ Sở Phi Dương lúc này lại thẳng thắn nói ra sở thích của mình.

“Ai nói không thể?!” Quân Thư Ảnh cắn chặt răng, phản bác, “Trong nhà chúng ta trên dưới có hai nhi tử. Tên của bọn nó là Sở Kì cùng Sở Lân, đều là do đích thân ngươi đặt. Phi Dương, ngươi có gia có tử, chẳng lẽ phải vứt bỏ hết thảy, để thực hiện mộng đẹp mọc cánh thành tiên?! Đi lạm sát những người vô tội?! Ngươi nếu còn nhớ rõ nửa phần, ngươi cũng biết, cho dù ngươi giết sạch người trong thiên hạ, ta cũng không động dung. Nhưng, nếu ngươi làm như vậy, ngươi cũng sẽ không còn là Sở Phi Dương nữa! Ta tuyệt đối không để điều đó xảy ra! Tuyệt không cho phép ngươi tự tay giết chết hắn!” Quân Thư Ảnh nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã muốn khàn khàn, vẻ mặt dữ tợn nhìn nam nhân trước mắt.

Sở Phi Dương trừng lớn hai mắt, xuất thần nhìn khuôn mặt tuấn mĩ của Quân Thư Ảnh một lúc lâu, bước tới, tiến lên nắm lấy hai vai Quân Thư Ảnh: “ Ngươi… sinh hài tử cho ta?! Sở Kỳ, Sở Lân, nhi tử của chúng ta?!”

Chẳng rõ vì sao, giờ khắc này, chuyện này có thể xoa dịu một cách thần kỳ cơn tà hoả cùng nóng nảy trong lòng hắn, chỉ để lại một mảnh ấm áp, một mảnh an bình.

-Hết chương 77-

 

 

 

 

Categories: Đam mỹ | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 77

  1. Ô,,,hô,,,, thất vọg ah, zậy mà chươg trước cứ nghĩ Ảnh ca sẽ dùg cơ thể để giải thix chứ…

  2. Thật ra thì anh Dương có thật “tẩu hỏa nhập ma” ko??

  3. merrie18

    Nhờ Dương ca mất trí nhớ nên mới có đoạn đối thoại thú vị này với Ảnh ca, sau này Dương ca nhớ lại hẳn là phải vui chết được😄

  4. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

  5. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: