[CTLS] Quyển II – Chương 19


[CTLS] Đệ nhị quyển – Hoàng Thành phong vân
Đệ thập cửu chương – Kế trì hoãn:

“Tiểu Cửu, làm sao vậy?” Thấy Lâm Cửu hơi ngẩn người, Hoàng Phủ Thiên Hách thân thiết hỏi.

“Ngươi là nói, hoàng thượng bây giờ muốn hồi, hồi cung sao?” Nếu chẳng may thối hoàng đế kia đụng phải Đại ma đầu thì làm sao bây giờ, tuy rằng Đại ma đầu có võ công cái thế dám chạy vào tẩm cung của thối hoàng đế để lấy đồ, cứ coi như trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó được Diệt Thiên, thế nhưng đề phòng vạn nhất, dù sao đó cũng là hoàng cung, dù sao Hoàng Phủ Đế Quốc cũng là quốc gia đã tồn tại được cả ngàn năm.

Lâm Cửu trong lòng lo lắng cho Diệt Thiên, nếu Diệt Thiên chọn lúc Hoàng Phủ Thiên Niên không ở để đi lấy đồ thì nhất định có đạo lý của Đại ma đầu, tuy rằng y tin tưởng trăm phần trăm vào năng lực của Đại ma đầu, cũng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ngày thường y không giúp được Diệt Thiên việc gì, hôm nay không thể trơ mắt nhìn thối hoàng đế chạy về quấy rầy Diệt Thiên được.

“Đúng vậy, ta sắp phải đi đưa hoàng thượng đi.” Hoàng Phủ Thiên Hách nghi hoặc nhìn Lâm Cửu nói: “Tiểu Cửu ngươi làm sao vậy, có phải trong lòng có chuyện gì hay không?”

“A, không, không có gì, ngươi không phải nói là phải đi đưa hoàng thượng sao, ta cũng đi, hoàng thượng đều đã đến đây rồi, ta không đi ra một chút hình như không được tốt lắm.” Lâm Cửu vừa nói, vừa cố gắng nghĩ xem phải dùng cách gì để giữ tên hoàng đế kề thiên đao Hoàng Phủ Thiên Niên kia lại, ít nhất cũng phải đợi đến lúc đóng cửa cung mới có thể để Hoàng Phủ Thiên Niên trở về.

Lâm Cửu lại không biết hành động này của mình xem trong mắt Hoàng Phủ Thiên Hách liền thành một loại hương vị khác, sắc mặt Hoàng Phủ Thiên Hách lạnh đi vài phần, thở dài: “Tiểu Cửu, ngươi… ngươi không phải là vẫn đối hoàng thượng…”

“Ha ha, vương gia đang nói cái gì vậy, ta tự biết thân phận của mình, trong lòng tất nhiên không có ý tưởng kì quái gì, chúng ta mau mau đi, hoàng thượng không phải vội vã trở về sao? Để hoảng thượng sốt ruột chờ, tội này ta không gánh nổi a.” Cười ha hả nói, Lâm Cửu liền kéo Hoàng Phủ Thiên Hách đi ra ngoài.

Nhìn Lâm Cửu kéo tay mình, trong mắt Hoàng Phủ Thiên Hách lộ ra một tia  bất đắc dĩ nhàn nhạt, lời Lâm Cửu nói sao hắn lại không hiểu là thật là giả? Lúc này sốt ruột đi gặp Hoàng Phủ Thiên Niên như thế, Thưởng hà hội lại ngâm một khúc thương hoa, điệu múa mang theo xót xa bi oán, những điều này có ý nghĩa gì, Lâm Cửu, không phải ngươi vẫn không quên được nam tử lãnh huyết bạc tình kia đó chứ?

Hoàng Phủ Thiên Niên, thật sự tốt như vậy sao, khiến ngươi thuỷ chung nhớ thương mãi trong lòng không thể quên được ư?

Vì sao ngươi không quay đầu lại nhìn ta một cái? Hoàng Phủ Thiên Hách ta ở trong lòng của ngươi, phải chăng cái gì cũng không phải?

Tại sao, Hoàng Phủ Thiên Niên cuối cùng luôn đạt được hết thảy những gì hắn muốn, mà ta, lại ngay cả một cái quay đầu nhìn lại của ngươi đều có vẻ xa xỉ như vậy.

Hoàng Phủ Thiên Niên a Hoàng Phủ Thiên Niên, sao ngươi cứ nhất định phải tăng thêm phiền toái cho ta chứ?

Vừa theo Hoàng Phủ Thiên Hách đi ra, Lâm Cửu vừa cố gắng suy nghĩ xem phải làm cách nào để có thể kéo dài thời gian Hoàng Phủ Thiên Niên trở về, có điều hôm nay cũng coi như là vận khí tốt ha, để y biết Hoàng Phủ Thiên Niên đến lúc trở về, mà vị hoàng đế kia cũng vừa vặn chạy đến điếm của y tản bộ.

Liên Sinh Điếm cũng có nhiều tầng, ngoài việc bán đồ ăn cho mùa hè, trong điếm cũng bán những món ăn khác, để phục vụ hộ khách khác nhau, Hoàng Phủ Thiên Hách đã thiết trí nhã gian, đại khái là na ná Cửu Thiên Khách Điếm ở Ân Đô, càng lên trên giá cả càng cao.

Lầu một người đến kẻ đi, đến lầu hai thì người ít hơn một chút, từ tầng ba trở lên đã có vẻ yên tĩnh đi không ít, mà Hoàng Phủ Thiên Niên mặc thường phục đang ở ngay trên lầu cao nhất, ngồi trong nhã gian dùng chiếc thìa bạc tinh xảo nhấm nháp chiêu bài sản phẩm của điếm, uống loại hồng trà pha trộn với sữa mà trước đây hắn chưa từng được nếm qua, hương vị hơi nồng, nhưng cũng không tệ lắm.

Xem ra trang hoàng trong điếm hẳn là công lao của Thiên Hách, ca ca của hắn ngày thường không chỉ thích kết giao với người trong giang hồ, văn nhân nhã khách cũng quen không ít người, nhìn bức tranh chữ treo trên tường, trong đó có không ít bức không tầm thường, xem ra vì cái tiểu điếm này, Thiên Hách cũng là tận tâm hết sức.

Không biết suy nghĩ gì, Hoàng Phủ Thiên Niên nhìn mĩ vị trên bàn mỉm cười lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Lâm Cửu sống lại trở về tính tình như đã thay đổi không ít, tuy rằng bái nhập làm môn hạ Hiền Môn, kết làm sư huynh đệ với Thánh Giả, nhưng bản tính vẫn là tiểu đả tiểu nháo, cả ngày luôn làm ra một ít trò biểu diễn.”

Tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh bộ dáng chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, môi hồng răng trắng tựa như một cô nương gia, thanh âm nói chuyện cũng hơi lanh lảnh: “Lâm công tử gần đây chính là điểm nóng trong Hoàng Thành, chỉ riêng chuyện sống lại cũng đã là một đại sự kiện, lúc trước nô tài nghe tiểu nhị trong điếm nói, mới đây Lâm công tử ở hậu viện chế tạo đồ vật gì mới, còn mời đến cả thợ thủ công nổi danh trong Hoàng Thành nữa.”

“Chỉ sợ vẫn là một ít đồ chơi của tiểu hài tử đi.” Nhìn nhìn những món ăn mới mẻ trên bàn, Hoàng Phủ Thiên Niên mỉm cười lắc lắc đầu, nói với tiểu thái giám bên cạnh: “Tiểu Xuân Tử, thời gian cũng không còn sớm, ngươi đi nói một tiếng với Tĩnh Vương, bảo rằng trẫm phải hồi cung, không cần hắn đưa nữa.”

Thời điểm Tiểu Xuân Tử muốn đáp ứng, chợt nghe thấy có tiếng người vẳng đến bên ngoài nhã gian, Hoàng Phủ Thiên Hách đi đến, phía sau còn đi theo một vị mà bọn họ vừa nhắc đến chỉ biết tiểu đả tiểu nháo – Lâm công tử.

“Lâm Cửu tham kiến bệ hạ.” Vừa tiến vào, Lâm Cửu liền cúc cung với Hoàng Phủ Thiên Niên ngồi bên bàn.

“Nơi này không phải trong cung, không cần đa lễ.” Hoàng Phủ Thiên Niên nhìn nhìn Lâm Cửu đột nhiên xuật hiện, không mặn không nhạt nói, “Tĩnh Vương, trẫm nói ngươi vừa đi đâu vậy.”

Sau khi miễn lễ cho Lâm Cửu Hoàng Phủ Thiên Niên không để ý tiếp tới Lâm Cửu nữa, mà bắt chuyện cùng Hoàng Phủ Thiên Hách.

“Hoàng thượng, ngài đây là muốn hồi cung sao?” Hoàng Phủ Thiên Hách nói.

“Ân, trong cung đưa đến tin tức, nói là Lệ phi thân thể khó chịu, trẫm phải trở về nhìn xem, không cần ngươi đưa nữa.” Hai huynh đệ nói chuyện câu được câu chăng, Lâm Cửu đứng một bên sốt ruột lo lắng, trong lòng mắng thối hoàng đế Hoàng Phủ Thiên Niên này đến cả trăm lần, cái gì mà phụ tâm hán*, lãnh huyết nhân tất cả đều nhắc tới.

(*Phụ tân hán: ý chỉ nam tử bạc tình)

Thối hoàng đế quả nhiên là thối hoàng đế, cũng không ngẫm xem lúc trước ai vì ngươi nhảy sông tự vẫn, người đã chết lẽ nào trong lòng ngươi không có tí xíu khổ sở nào sao? Oh, cũng đúng thôi, ngài là hoàng thượng, ngài là thiên tử, chỉ có người của Hoàng Phủ mới là người, còn lại nhà khác đều là nô tài của Hoàng Phủ gia nhà ngươi, sống hay chết có lẽ ngài cũng chẳng thèm để ý tới.

Hanh hanh, thật sự là tên ích kỉ lãnh huyết, thấy người “chết mà sống lại” là ta đây cũng chẳng chút động tĩnh.

Lâm Cửu trong lòng mắng chửi Hoàng Phủ Thiên Niên, vừa ngẩng đầu thấy Hoàng Phủ Thiên Niên đã đứng dậy chuẩn bị rời đi, lập tức cuống cuồng, phải làm sao bây giờ, dù sao cũng không thể nhìn Hoàng Phủ Thiên Niên cứ rời đi như vậy, y phải làm cái gì đây, lại cũng không thể hai quyền đánh ngất Hoàng Phủ Thiên Niên ha?

Nhất thời tình thế cấp bách, Lâm Cửu đột nhiên bước lên, chìa tay kéo lấy tay áo Hoàng Phủ Thiên Niên, hô: “Hoàng… hoàng thượng…”

Diễn biến này lại là trò gì nữa đây? Tiểu Xuân Tử mở to hai mắt nhìn nhìn vị Lâm công tử lớn lên tuấn tú đến kì cục này, lại vừa cẩn cẩn dực dực xem xét sắc mặt của hoàng thượng, Tiểu Xuân Tử hắn tuy là một tên thái giám, nhưng cũng có một khoả tâm thích chuyện bát quái vĩnh viễn bất diệt, ngày thường ở trong cung đã nghe nói vị Lâm công tử này cùng đương kim hoàng thượng đã từng có những ái hận tình cừu gì gì đó.

Lại nghe nói trong Hạ nhật thưởng hà hội hôm qua Lâm công tử còn ngâm một thủ khúc thương hoa, hết sức thương cảm, tựa hồ muốn khiến cho hoàng thượng chú ý, cũng không biết là thật hay giả.

Ngày hôm nay, lá gan Lâm công tử thật đúng là lớn, dám kéo hoàng thượng lại, cũng không biết vị tiểu Lâm công tử này muốn làm gì.

Dù rằng máu bát quái trong lòng đang vô cùng sục sôi, nhưng Tiểu Xuân Tử vẫn phải dựa trên bổn phận của một nô tài, vội vàng tiến lên nhắc nhở: “Ôi, Tiểu Lâm công tử, ngài đây là làm gì?”

“Tiểu Cửu.” Vẫn là Hoàng Phủ Thiên Hách tay mắt lanh lẹ, Tiểu Xuân Tử vừa mới nói xong, nhìn đến bộ dáng muốn nói gì đó nhưng không được mà cứ cầm chặt lấy tay áo Hoàng Phủ Thiên Niên không buông, vội vàng đi lên kéo Lâm Cửu lại.

Hoàng Phủ Thiên Niên là ai? Là đương kim hoàng đế của Hoàng Phủ Đế Quốc, cho dù là người được sủng ái thế nào cũng có một đường ngăn cách, huống chi thân phận của Lâm Cửu hiện giờ còn lúng ta lúng túng.

Lâm Cửu cũng không mong muốn dây dưa với tên thối hoàng đế Hoàng Phủ Thiên Niên này, nếu không phải dưới tình huống cấp bách không còn cách nào mới phải tiến lên giữ chặt lấy người ta, chẳng lẽ bảo y cứ trơ mắt nhìn Hoàng Phủ Thiên Niên hồi cung hay sao?

Da mặt tính cái gì, thể diện tính cái gì, dù sao thanh danh của Lâm Cửu y ở Hoàng Thành này vốn đã chẳng tốt đẹp gì, ở trong lòng Hoàng Phủ Thiên Niên phỏng chừng chỉ là tên soả mạo*( đầu đất), Lâm Cửu cắn răng một cái, ầm thầm hạ quyết định, hôm nay cho dù mặt dày mày dạn cũng nhất quyết không để Hoàng Phủ Thiên Niên trở về bây giờ.

Hoàng Phủ Thiên Niên chỉ khẽ nhìn ống tay áo vừa bị Lâm Cửu kéo qua, kinh ngạc trong mắt chợt loé rồi biến mất, lại lập tức lạnh đi vài phần, đạm mạc nói: “Lâm Cửu, ngươi có chuyện gì thì cứ nói ra, ở trước mặt trẫm không cần tỏ ra xa lạ.”

~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “[CTLS] Quyển II – Chương 19

  1. Pingback: [CTLS] Mục lục quyển II « Ngọc gia trang's blog

  2. Anh Thiên Niên đảm bảo là lại tưởng Cửu Cửu níu kéo gì mình đây… Hứ! Tự mình đa tình!

  3. Linh

    E cầu cho cái thằng 1000 này sẽ phải đập đầu tự vẫn vì hối hận đã bỏ qua anh 9=.,=
    ghét cái mặt thằng chả, tưởng lạnh lùng thì cute được như anh thiên á!

  4. tội ngiệp cho vương gia quá ..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: