[CTLS] Quyển II – Chương 20


[CTLS] Đệ nhị quyển – Hoàng Thành phong vân

Đệ nhị thập chương – Kế trì hoãn 2:

Hoàng Phủ Thiên Niên chỉ khẽ nhìn ống tay áo vừa bị Lâm Cửu kéo qua, kinh ngạc trong mắt chợt loé rồi biến mất, lại lập tức lạnh đi vài phần, đạm mạc nói: “Lâm Cửu, ngươi có chuyện gì muốn nói với trẫm?”

“Tiểu Cửu, hôm nay hoàng thượng có việc phải về cung, có chuyện gì thì để hôm khác bàn sau.” Hoàng Phủ Thiên Hách kéo Lâm Cửu, thuận tiện âm thầm ném cho Lâm Cửu một ánh mắt ý bảo người nọ đừng làm ra việc gì ngốc nghếch. Hành động lớn mật kia của Lâm Cửu khiến Hoàng Phủ Thiên Hách tin tưởng chắc chắn rằng Lâm Cửu chưa hề quên Hoàng Phủ Thiên Niên.

“Hoàng thượng…” Không để ý Hoàng Phủ Thiên Hách ngăn cản, Lâm Cửu lại hô một tiếng, trong lòng thầm nghĩ không xong, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, kế tiếp phải nói gì đây?

Hoàng thượng, ngài không thể hồi cung nha, tình nhân của yêm còn đang ở trong cung của ngươi lấy đồ vật nha, để ngươi bắt gặp cũng không tốt ­—— phi, nói thế này không phải là muốn tìm chết sao?

Hoàng thượng, ngươi nhìn nhìn ta, ta là Lâm Cửu a, tình nhân cũ của ngươi a! —— này càng không được, ai thèm làm nhân tình của tên thối hoàng đế này, tốt nhất là ngài nên tránh xa ta ra lăn đi đâu thì lăn.

Khẽ hít một hơi, thử làm cho mình khôi phục bình tĩnh, nhìn hai mắt đạm mạc của Hoàng Phủ Thiên Niên, trên mặt cố gắng nặn ra nụ cười thật tự nhiên, trong lòng mắng thối hoàng đế hàng nghìn lần hàng vạn lần: “Hoàng thượng, ngài…”

Mĩ nhân chung quy vẫn cần anh hùng tới cứu, lúc Lâm Cửu mặt đang cương cứng đại não nóng lên chuẩn bị ôm lấy đùi của Hoàng Phủ Thiên Niên, anh hùng đi ra, tiểu anh hùng xiêu xiêu vẹo vẹo bước tới, vươn ra đôi tay nhỏ bé thịt thịt phấn nộn, miệng thì ê a ê a nói vài tiếng mập mờ không rõ: “Phụ… hoàng… hoàng…”

Hai cái chân ngắn ngủn nhìn qua có vẻ yếu ớt, vậy mà chạy rất nhanh, tiểu anh hùng đeo một đôi hài nhỏ đáng yêu, ỳ à ỳ ạch vọt tiến vào, cái miệng nhỏ nhắn phấn phấn nộn nộn vểnh cao, trong đôi mắt to trong trẻo của hài tử hiện ra dáng người phi dương. Cười khanh khách không ngừng, đi theo phía sau là một lão thái giám.

Lão thái giám cuống cuồng hô: “Tiểu thiếu gia ngài chầm chậm chút nha, chờ lão nô a!” Bộ dáng khom lưng cuống cuồng đuổi theo búp bê sữa kia thật là buồn cười.

“Ai nha! Tiểu thiếu gia!” Lão thái giám đột nhiên nâng cao âm điệu hô một câu, thanh âm đặc biệt lanh lảnh của thái giám đâm thẳng vào tai Lâm Cửu khiến màng tai phát đau, sống lưng một trận khó chịu.

Tiểu nãi oa chạy quá nhanh thân mình trẹo một chút, xem bộ dáng xiêu xiêu vẹo vẹo kia cứ như sẽ lập tức ngã xuống vậy, Lâm Cửu vừa thầm mắng trong lòng vừa lập tức quỳ xuống đỡ được vị hoàng tử chạy loạn lung tung này.

Thối hoàng đế cư nhiên còn có thể có một hài tử đáng yêu như vậy thật sự là không có thiên lý a, thật sự là quá đáng tiếc, nếu đây là oa nhi của y thì tốt biết bao, nhìn khuôn mặt này tươi ngon mọng nước như sắp ứa nước ra này, nhìn ánh mắt ngập nước này, đen lánh tựa như quả bồ đào*(quả nho).

Đáng tiếc a, y không sinh được, Đại ma đầu càng không sinh được. Ai bảo y ái thượng một nam nhân đâu?

“Không ngã chứ?” Hoàng Phủ Thiên Hách khẽ thở phào một hơi, nhìn thấy đứa cháu vui vẻ của mình không khỏi lắc lắc đầu, lúc định đi qua tiếp nhận hài tử, vị tiểu anh hùng kia liền “bẹp” một tiếng hôn một ngụm lên mặt Lâm Cửu, tiếp tục cười khanh khách không ngừng, hai bàn tay đầy thịt gắt gao nắm chặt cổ áo Lâm Cửu không buông.

“Tiểu gia hoả nhà ngươi!” Nhìn nhi tử đáng yêu của mình, trên mặt Hoàng Phủ Thiên Niên dào dạt ý cười. Phất tay ý bảo lão thái giám đang run bần bật tâm hoảng loạn đi ra ngoài canh giữ, tự mình đi qua muốn ôm hoàng tử lại đây, ai ngờ tiểu tử này lại bám chặt Lâm Cửu không buông.

“Tiên… tiên…” Miệng lẩm bẩm vài câu, tiểu hoàng tử trừng lớn mắt nhìn Lâm Cửu, người kia cũng đang nhìn tiểu hoàng tử, Lâm Cửu nhưng thật ra cũng không để tâm chuyện mình bị một tiểu oa nhi khinh bạc, nhưng mà vẫn không khỏi oán thầm vài câu: thằng – cha là tên thối – dâm – trùng ngàn năm, đứa con cũng bị di truyền theo hay sao?

Hoàng Phủ Thiên Niên sửng sốt một chút, có lẽ không nghĩ tới hài tử ngày thường có chút hoạt bính loạn khiêu* cư nhiên lại coi trọng Lâm Cửu, hắn lắc lắc đầu, ý bảo Tiểu Xuân Tử đến ôm tiểu hoàng tử ra.

*Hoạt bính loạn khiêu: bộ dáng đầy sinh lực, vui vẻ, sinh khí bừng bừng.

Tiểu Xuân Tử ngốc ngốc phì phò chạy qua khom người, cười gật gật đầu với Lâm Cửu, người kia liền lộ ra nụ cười khổ với Tiểu Xuân Tử, người sau vội cúi đầu, hai đoá hồng hoa nhẹ nhàng xuất hiện trên đôi gò má tiểu thái giám, Hoàng Phủ Thiên Hách đứng bên cạnh nhìn thấy không biết vì sao lại muốn bật cười.

“Điện hạ, hồi cung.” Tiểu Xuân Tử nhẹ giọng nói, nhưng tay còn chưa chạm đến tiểu hài tử người nọ đã khóc rống lên “ô oa”, con ngươi giống như đòi tiền phi ra bên ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn dúm dó lại thật đáng thương khiến người ta đau lòng, Tiểu Xuân Tử bị doạ lập tức quỳ gối trên mặt đất.

“Đứa nhỏ này!” Hoàng Phủ Thiên Niên bảo Tiểu Xuân Tử tránh sang một bên, tự mình qua bế tiểu hoàng tử ra khỏi người Lâm Cửu, đứa bé khóc càng lợi hại hơn.

“Hoàng thượng, hài tử này là phải dỗ mới được…” Nhìn bộ dáng Hoàng Phủ Thiên Niên có chút tức giận không biết nên làm thế nào, trong lòng Lâm Cửu đã nảy sinh ra một kế.

Nghe xong Lâm Cửu nói, Hoàng Phủ Thiên Niên nhìn nhìn vào mắt nam tử, sau đó lại quay về ngồi xuống chỗ cũ, Tiểu Xuân Tử vội vàng qua châm trà hầu hạ, hoàng đế không dễ hầu hạ, hài tử của hoàng đế lại càng không dễ hầu hạ.

Lâm Cửu từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện, sau khi trưởng thành vẫn thường xuyên về cô nhi viện thăm hài tử, chiếu cố tiểu oa nhi, mấy chuyện kiểu như dỗ dành tiểu hài tử thế này y sở trưởng nhất.

Thấy Lâm Cửu hai ba tiếng liền khiến cho tiểu hoàng tử bướng bỉnh thích nháo này ngừng khóc, người bên cạnh thì nhìn mà sửng sốt sửng sốt, đây chính là tiểu hoàng tử a, ngày thường ở trong hoàng cung hỉ nộ vô thưởng lại hoạt bình loạn khiêu, hài tử đáng yêu thường xuyên khiến thái giám cung nữ có ý muốn nhảy lầu tự tử, Lâm Cửu Lâm đại công tử này từ khi nào cũng biết dỗ hài tử? Xem thủ pháp thành thạo kia cứ như là thường xuyên chơi cùng hài tử vậy.

Việc này thật hiếm thấy, chẳng lẽ tên Lâm Cửu này thật sự chết mà sống lại gặp được tiên nhân thoát thai hoán cốt sao, tính cách thay đổi không ít, đến ngay cả hài tử mà cũng có thể dỗ dành.

Nhìn xem, Lâm Cửu này chỉ với vài chiêu công phu đã đùa tiểu hài tử vui vui vẻ vẻ rồi, cười khanh khách không ngừng! Suy cho cùng cũng là sư đệ của Thánh Giả a, nhân vật tựa thần tiên, quả là không giống với đám nô tài chúng ta a —— Tiểu Xuân Tử chỉ ngây ngốc nhìn Lâm Cửu hôn một cái lên mặt tiểu hoàng tử khiến tiểu hoàng tử cười như xuân hoa nở rộ, trong lòng ước ao đố kị, cũng không biết là hâm mộ Lâm Cửu dễ dàng như vậy đã thu phục được tiểu hoàng tử, hay là ghen tị với vị tiểu hoàng tử chưa đến hai tuổi này…

“Tiểu hoàng tử thông minh khả ái, hiếu động hăng hái, trưởng thành nhất định sẽ giống như bệ hạ văn võ song toàn.” Bế tiểu hoàng tử lên, Lâm Cửu đi về phía Hoàng Phủ Thiên Niên, sau đó nói với tiểu hoàng tử: “Điện hạ sau này chúng ta lại tiếp tục cùng chơi được không?”

“Ô… không.” Cái miệng nhỏ nhắn vểnh cao có thể treo được cả du bình*(bình mỡ), tiểu hoàng tử ôm cổ Lâm Cửu, nhìn Hoàng Phủ Thiên Niên với ánh mắt tội nghiệp, ấp úng nói, “Phụ hoàng, con muốn tiên tiên.”

“Điện hạ, ta không phải tiên úc.” Nghe thấy Lâm Cửu nói, tiểu hoàng tử chuyển hướng về phía Lâm Cửu, người nọ mỉm cười nói, “Điện hạ, tên của ta là Lâm Cửu.”

“Lâm… Cửu?” Tiểu Hoàng Tử đọc theo một lần.

Lâm Cửu gật gật đầu, cười nói: “Điện hạ thật thông minh, ta mới nói một lần ngài đã nhớ kĩ.”

Được Lâm Cửu khen, Tiểu Hoàng Tử lại vui vẻ, chìa mặt ra như muốn được thưởng, nãi thanh nãi khí nói: “Muốn hôn hôn.” Lâm Cửu cũng không qua loa hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu hoàng tử, tiểu hoàng tử được hôn nhẹ lại tiếp tục cười khanh khách không ngừng, cứ như được ăn kẹo vậy, lần này đầu lại cúi xuống gặm một cái lên mặt Lâm Cửu, bẹp một tiếng lưu lại giấu nước miếng mờ mờ.

Nhìn một lớn một nhỏ này cứ gặm đến gặm đi, Hoàng Phủ Thiên Niên ngồi một bên bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Đứa nhỏ này, trẫm ngày thường thật sự là quá sủng con, lại đây.”

“Hoàng thượng, thần vừa ở hậu viện hoàn thành một phương tiện mới có thể thay đi bộ, nếu không ghét bỏ, có thể dẫn tiểu hoàng tử cùng xuống coi thử.” Ôm sắc sắc tiểu hoàng tử bám chặt trên người mình như con Kaola, Lâm Cửu thử kéo dài thời gian Hoàng Phủ Thiên Niên hồi cung, nhưng có thể thành công hay không vẫn là khó nói.

“Muốn đi! Muốn đi! Ta muốn đi!” Nghe thấy có đồ chơi vui, tiểu hoàng tử hào hứng phấn chấn vỗ tay hô.

Tuy rằng y có thể lợi dụng sự yêu thích của tiểu hoàng tử đối với mình khiến Hoàng Phủ Thiên Niên lưu lại trong điếm thêm một lúc, nhưng trong cung còn có một phi tử được sủng ái, nhi tử quan trọng hay nữ nhân quan trọng, Lâm Cửu thật sự không dám tin tưởng Hoàng Phủ Thiên Niên, một chút đều không có!

Hoàng Phủ Thiên Niên trong mắt Lâm Cửu chính là —— háo sắc, ích kỉ, nhàm chán, lãnh huyết, phi nhân loại.

Thế nhưng cuối cùng, xem ra vẫn là phân lượng của nhi tử ở trong lòng Hoàng Phủ Thiên Niên lớn hơn một chút.

“Được rồi, vậy đi xem xem, cao hứng đi, ân?” Hoàng Phủ Thiên Niên đứng dậy cười nhìn vào mắt nhi tử của mình.

“Hoàng thượng, vậy trong cung…” Tiểu Xuân Tử cẩn thận hỏi.

“Trong cung cũng không vội trở về, bảo ngự y săn sóc hầu hạ Lệ phi, trẫm muộn một chút sẽ qua đó.” Hoàng thượng phất tay nói.

“Vâng.” Tiểu Xuân Tử cúi đầu đáp.

“Hoàng thượng, bên này thỉnh.” Thấy “gian kế” của mình thực hiện được, Lâm Cửu vội làm người dẫn đường cho Hoàng Phủ Thiên Niên.

Nhìn Hoàng Phủ Thiên Niên cùng Lâm Cửu rời đi, Hoàng Phủ Thiên Hách tự thở dài một tiếng cũng không theo sau, viện một lí do liền rời đi, có lẽ, hắn chính là không muốn nhìn cũng không muốn nghĩ đến.

~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | Tags: | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “[CTLS] Quyển II – Chương 20

  1. Pingback: [CTLS] Mục lục quyển II « Ngọc gia trang's blog

  2. Linh

    Tỉ à, phải là ‘Hoàng Phủ Thiên Niên trong mắt Lâm Cửu…’ chứ??
    *chỉ chỉ*
    đoạn gần cuối ấy tỉ ạ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: