[CTLS] Quyển II – Chương 22


[CTLS] Đệ nhị quyển – Hoàng Thành phong vân

Đệ nhị thập nhị chương – Bị tập kích:

Ngoài phòng trăng sáng treo cao, trong phòng ánh nến chập chờn.

“Cho ta xem xem nha! Đại ma đầu, đại Thánh Giả, đại sư huynh…” Trong phòng Lâm Cửu đứng bên cạnh Diệt Thiên, nào là xoa bóp vai, lại chạy trước chạy sau châm trà hầu hạ.

“Thoải mái hay không nha?” Hai tay đặt trên vai giúp Đại ma đầu mát xa, Lâm Cửu cười hì hì ghé vào tai Diệt Thiên, nói: “Ngươi đừng đùa ta, mau để ta xem một chút đi, ngài lấy được bảo bối tốt gì từ nơi của thối hoàng đế đó, xin thương xót, đừng tiếp tục giấu ta nữa.”

Khi Lâm Cửu trở về vừa vặn Diệt Thiên cũng đã quay về, vừa thấy nam nhân này, Lâm Cửu liền nhảy qua, vội vội vàng vàng kéo Diệt Thiên vào phòng, muốn biết Đại ma đầu đã lấy được thứ gì trong tẩm cung của Hoàng Phủ Thiên Niên, Lâm Cửu khẩn cấp muốn nhìn xem đó là bảo bối trân quý gì, nhưng Đại ma đầu kia vẫn chậm chạp không lấy ra.

Đối với Lâm Cửu mà nói, việc này quả thực giống như để y nhịn đói ba ngày ba đêm, hiện tại có một cái mega big mac* nhưng y lại chỉ có thể ngửi được hương vị dụ – nhân, mà không ăn được nó, vậy trong lòng có bao nhiêu khó chịu liền có bấy nhiêu khó chịu, khó chịu, khó chịu cực kì!

*Mega big mac: là một trong những sản phẩm chính của McDonald’s.

Hình đây:

Giơ tay bắt lấy bàn tay đang nhu niết trên vai mình, Diệt Thiên nhẹ nhàng kéo, nam tử đứng phía sau cước bộ lảo đảo rồi ngã vào lòng hắn.

Ngồi xuống đùi Đại ma đầu, khoé miệng Lâm Cửu liền cười toe toét, hiện giờ đã ở chung với nhau đến thế này rồi còn nói cái gì thẹn thùng hay không thẹn thùng nữa, tay khoác lên vai Diệt Thiên, Lâm Cửu vươn một bàn tay khác ra, đưa tới trước mặt Diệt Thiên.

Ôm chân phật thì tính là cái gì, hôm nay có thể ngồi trên đùi của ma đầu lớn mạnh nhất trên thế gian mới là lợi hại.

Lâm Cửu còn không biết y là người duy nhất trên đời này có thể ngồi trên đùi của Đại ma đầu, nhưng mà đối với Diệt Thiên mà nói, mặc kệ Lâm Cửu làm gì, chỉ sợ Diệt Thiên đều có thể thản nhiên tiếp nhận, phần độc nhất vô nhị vào giờ khắc này sẽ mãi không thay đổi, cho dù là nhiều năm về sau cũng chưa từng thay đổi dù chỉ một chút.

Với Diệt Thiên mà nói, Lâm Cửu là độc nhất vô nhị, đối với Lâm Cửu mà nói, Diệt Thiên làm sao lại không phải là duy nhất của Lâm Cửu a? Lâm Cửu của lúc này còn chưa nhận ra sự ỷ lại của y đối với ma đầu, đã quá nhiều quá sâu, liền giống như chất độc thẩm thấu vào sâu bên trong cốt tuỷ.

Tựa như làm ảo thuật, Diệt Thiên đặt một vật vào trong lòng bàn tay Lâm Cửu.

Thứ này giống như một cái vảy, lại có chút giống vỏ sò, vàng óng ánh vô cùng xinh đẹp, dưới ánh nến loé ra màu vàng chói mắt, ánh sáng màu vàng thậm chí còn chiếu lên mặt người, khiến người ta cảm thấy thứ ánh sáng màu vàng chói mắt này có chút hào nhoáng.

“Quả thực là một bảo bối, nhưng mà đây là cái gì?” Lâm Cửu tò mò trái ngắm phải ngắm thứ trên tay, cái vảy màu vàng này đặt trên tay cũng khá nặng, ngón tay khẽ gõ gõ còn có thể phát ra tiếng “ông ông” hơi giống tiếng gió thổi, lại giống tiếng rồng ngâm, thật sự là vô cùng kì lạ.

Nhìn màu vàng thuần khiết chói mắt này, Lâm Cửu không khỏi nói: “Thứ này là vàng ròng sao?” Lâm Cửu cho vào miệng cắn cắn, rất cứng, cắn mà ê cả răng.

“So với hoàng kim còn quý hơn ngàn vạn lần.” Nhìn Lâm Cửu cầm kim lân hết cắn lại nhìn, Diệt Thiên mỉm cười lắc lắc đầu, nắm lấy bàn tay cầm kim lân của Lâm Cửu, chầm chạm nói: “Tuy rằng ngươi có khả năng phòng ngự của cực thánh chi thể, nhưng cũng không thể ngăn cản được nhiệt của hoả phượng hoàng, có lân phiến này trong người, hoả của phượng hoàng niết bàn không thể gây thương tích cho cơ thể ngươi.”

Hoá ra ngân phiến này dùng để ngăn hoả, Lâm Cửu từ trong túi càn khôn tuỳ thân lấy ra một viên châu đỏ rực, giống như dâng vật quý nói: “Đây là Tị Hoả Châu ta mang xuống từ trên núi, thứ này liệu có thể ngăn cản được niết bàn chi hoả của phượng hoàng không?”

“Tị Hoả Châu chỉ có thể ngăn được lửa bình thường, cũng chỉ là một thứ tục vật, có lẽ đám gọi là tiên hiệp trên Vọng Nguyệt Sơn kia cũng chẳng lấy ra được cái bảo vật gì, hạt châu này giống như gân gà, không cần cũng thế.” Tiếp nhận Tị Hoả Châu trong tay Lâm Cửu, lòng bàn tay Diệt Thiên dấy lên một ngọn lửa màu đen, chỉ chốc lát đã đốt sạch sẽ viên Tị Hoả Châu kia, ngay cả tro cũng không còn.

Tị Hoả Châu là tục vật? Mang tới hiệu cầm đồ bán cũng có thể bán được không ít tiền a, cho dù không thể so sánh với lân phiến, nhưng bị đốt đến sạch sẽ như vậy, trong mắt Lâm Cửu không khác gì đốt tiền, càng xem mà lòng đau như cắt, đau lòng a, tiền a, tiền đáng yêu a, cứ như vậy mà biến mất.

“Sao ngươi lại đốt đi, rất đáng tiếc a…” Lâm Cửu vạn phần tiếc hận nói.

“Thứ vô dụng này, đặt ở trên người cũng thấy chướng mắt.” Bỏ kim lân phiến  vào trong túi Càn Khôn của Lâm Cửu, thấy Lâm Cửu vẫn mang cái vẻ mặt đau lòng của bọn nghèo kiết xác, Diệt Thiên vô cùng hào phóng nói: “Ngươi muốn bảo vật gì, ta đều có thể cho ngươi.”

Tị Hoả Châu tuy rằng không nhập được vào mắt Diệt Thiên, nhưng dù sao nó cũng là món quà của lão bằng hữu trong Tiên Hiệp Điện tặng, nhưng mà bây giờ đã bị Diệt Thiên đốt mất cũng chẳng thể nào quay lại được, Lâm Cửu tâm thán một tiếng, âm thầm ghi nhớ, về sau tuyệt đối không hiến bảo trước mặt Diệt Thiên nữa.

“Diệt Thiên, ngươi lấy kim lân phiến này từ trong hoàng cung, có thể bị Hoàng Phủ Thiên Niên phát hiện hay không? Có thể xảy ra chuyện gì hay không?” Kim Lân phiến quý như thế, Lâm Cửu quả thật sợ Diệt Thiên vừa lấy chọc nào tên thối thiên niên hoàng đế kia.

“Đừng lo lắng, Hoàng Phủ Thiên Niên… có rất nhiều kim lân phiến như vậy.”

Sáng sớm hôm sau, Lâm Cửu còn đang ngủ trên giường bất chợt nghe thấy người bên ngoài truyền đến âm thanh, mơ mơ hồ hồ bị người ta kéo từ trên giường dậy. Lâm Cửu còn chưa kịp phát hoả, đã nghe thấy có người nói với y, trong cùng truyền đến tin tức, bảo Lâm Cửu tiến cung trước ngọ phạn*(bữa trưa).

Lâm Cửu “bang đương” thiếu chút nữa ngã từ trên giường xuống.

Rửa sạch mặt, chải đầu, thay y phục, cả quá trình Lâm Cửu đều ầm ỹ nói thầm trong bụng, hoàng đế và thái hậu sao lại đột nhiên muốn y tiến cung, chẳng nhẽ chuyện Đại ma đầu lấy trộm đồ bị phát hiện? Không đúng nha, nếu thế thì phải tìm Đại ma đầu, chứ tìm y làm gì.

Hay là bởi vì ngày hôm qua Hoàng Phủ Thiên Niên ở trong Liên Sinh Điếm chơi một vòng, thối hoàng đế kia trong lòng có ý tưởng gì?

Tâm tư người đã khó đoán, tâm tư của thối hoàng đế lại càng khó đoán hơn.

Tiến cung thì tiến cung, dù sao Hoàng Phủ Thiên Niên cũng sẽ không ăn y, phía sau y còn có đường đường Lâm tướng quân, cho dù hoàng đế không bận tâm tới  mặt mũi của Lâm tướng quân, thì cũng phải nhìn kim tự chiêu bài  “Hiền Môn” sáng long lanh phía sau y.

Ý chỉ của hoàng đế không thể kháng được, y cũng chỉ có thể binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn thôi.

Người trong cung thúc dục cứ như quỷ chết đói, Lâm Cửu còn chưa kịp nói một tiếng với Đại ma đầu đã bị ép phải lên xe ngựa, theo người trong cung đi về hướng hoàng cung.

Từ Tây phố đến hoàng cung, cho dù cưỡi ngựa cũng phải mất một canh giờ, bây giờ mới là tờ mờ sáng, sinh hoạt của người dân Hoàng Thành trôi qua rất thoải mái, người thức dậy lúc này cũng không nhiều, người trên đường tốp năm tốp ba, phần lớn còn chưa tỉnh lại từ trong giấc mộng ngọt ngào, kéo theo bước chân tản mạn đi tới đi lui trong thành.

Lâm Cửu nhô đầu ra ngoài mành, ngẩng đầu nhìn dương quang phía chân trời, ánh mắt không khỏi mị mị, sáng sớm khoan khoái thế này hẳn là nên ngủ thẳng một mạch đến giữa trưa mới thoải mái a, nghĩ đến y phải một mình đối mặt với hoàng đế cùng thái hậu, trong lòng Lâm Cửu bất đầu vạn phần không tự nguyện cứ thấp thỏm không yên.

Trong lòng y ngàn lần vạn lần đều không muốn nhấc lên nửa điểm quan hệ gì với hoàng cung, rồi lại không biết sao hai vị quý nhân kia lại đột nhiên vội vã triệu y tiến cung.

Có kì mẫu tất có kì tử, nhi tử không phải thứ tốt, vậy người mẹ cũng chẳng phải tốt đẹp gì, đột nhiên gọi y tiến cung khẳng định không có ý tốt.

Đang suy nghĩ, Lâm Cửu đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng đến tột cùng là không thích hợp ở chỗ nào y không tìm ra, bốn phía im ắng vắng lặng, vẫn giống một buổi sáng bình thường như bao buổi khác, nhưng Lâm Cửu lại cảm thấy sống lưng lành lạnh, không hiểu đứng ngồi không yên, giống như biết rõ bên người có bẫy rập, nhưng lại không biết bẫy rập ở chỗ nào.

Mới sáng sớm ngày hè, mọi người thời cổ đại thức dậy cũng hơi sớm đi, sao người trên đường trông cứ như là vẫn chưa tỉnh ngủ như vậy.

Đột nhiên trong nháy mắt, Lâm Cửu như nghe thấy thanh âm nào đó, giống như lưỡi dao sắc bén chém vào không khí  —— mí mắt giật giật liên hồi, Lâm Cửu cả người nghiêng ra phía ngoài hô to: “Có thích khách!”

Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên “hưu hưu hưu” chính là mũi tên tiếng xé gió lao đi, một loạt mũi tên màu đen dài như bão táp biến mã xa thành một chú nhím khổng lồ, nếu không phải sau khi hợp tu với Diệt Thiên trực giác đã tăng lên, vừa rồi y coi như chạy nhanh, cho dù y có cực thánh chi thể, chỉ sợ cũng khó mà không bị tí thương tích nào.

Hơn nữa nhìn đầu mấy mũi tên kia, tất cả đều nhiễm xanh, rõ ràng là được bôi kịch độc.

Trong ngõ nhỏ đột nhiên xuất hiện một đám hắc y nhân che mặt, mấy người chưa tỉnh tản bộ trên đường lúc trước đột nhiên cũng nhảy lên, cầm đại đao trong tay chém về hướng Lâm Cửu.

Trận ám sát không hề có điềm báo phát sinh trong khoảnh khắc.

Trên Hoàng Thành, dưới chân thiên tử,  vậy mà có người chặn đường ám sát, bất chấp thiên tử nổi giận, rốt cuộc ai lại hận y như thế, nhìn y không vừa mặt, mà muốn giết y a?

~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “[CTLS] Quyển II – Chương 22

  1. Pingback: [CTLS] Mục lục quyển II « Ngọc gia trang's blog

  2. Linh

    Ai mà chăm thế nhỉ:?
    xD

  3. he chu mỏ đợi này có ai hôn ta hok?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: