Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 79


Chương 79:
“Ngươi…..Buông………..”Quân Thư Ảnh mạnh mẽ giãy dụa, nghĩ muốn thoát khỏi lồng ngực quá mức ấm áp, qua mức quen thuộc kia, nhưng lại bị Sở Phi Dương một tay nắm lấy bả vai, ghé vào lỗ tai y thổi nhẹ, thấp giọng nói: “Thư Ảnh, là ta a………Ta là Sở đại hiệp của ngươi……….Đừng cử động, ngoan nào……..”
Thanh âm hết mực ôn nhu làm cho trái tim Quân Thư Ảnh phút chốc như đập lạc nhịp: “Phi Dương………..?”
Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai khiến y run rẩy, Quân Thư Ảnh cầm chặt lấy cánh tay Sở Phi Dương.
“Ngươi đang khẩn trương cái gì, ân?” Sở Phi Dương một hơi ngậm lấy vành tai mềm mại của Quân Thư Ảnh, đầu lưỡi men theo hình dạng lỗ tai, rồi khe khẽ dò xét bên trong.
Quân Thư Ảnh nhắm lại hai mắt, thân thể run nhè nhẹ bị nam nhân phía sau ôm vào trong ngực nhẹ nhàng mà khiêu khích. Hết thảy mọi thứđều rất đỗi quen thuộc, hơi thở vờn quanh y, hai tay ôm ấp y, đây là Sở Phi Dương, đây là Sở Phi Dương làm bạn với y đã lâu, cho dù nhắm hai mắt lại vẫn có thể hình dung ra giọng nói, dáng điệu và nụ cười của hắn, nụ cười ôn nhu của hắn, nụ cười sang sảng, nụ cười bỡn cợt, nụ cười bất đắc dĩ…..Sở Phi Dương đã khắc một ấn ký thật sâu trong lòng y, ngay cả một nếp nhăn nhỏ nhoi bên khóe miệng khi hắn cười cũng hiện lên rõ ràng trước mắt.
Sở Phi Dương cũng khẽ nhắm lại hai mắt, say mê vùi đầu vào giữa cổ Quân Thư Ảnh cố sức mà ngửi. Chính là hương vị tươi mát như vậy, tất cả đều có thể dễ dàng khiến cho dòng máu cuồng nộ sôi trào trong hắn bình tĩnh trở lại, giống như dã thú được trấn an, tuy rằng như cũ không kiên nhẫn động tay động chân, thế nhưng đã khống chế được bản thân, im lặng ngầm thần phục.
Sở Phi Dương vòng đến phía trước Quân Thư Ảnh, hai tay chạm vào khuôn mặt của y,  xoa xoa hàng mi dài đang run rẩy, rồi giống như thành kính cúi đầu khẽ hôn lên môi y.
“Hảo hương vị……….” Sở Phi Dương lẩm bẩm, “Ngươi đang khẩn trương sao? ………Tựa như xử nữ……… hướng ta hiến tế……….”
Quân Thư Ảnh trong đầu xẹt qua một tia sáng, y mở to hai mắt, một phen đẩy Sở Phi Dương ra, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào hắn.
“Ngươi kẻ điên này, ngươi căn bản vẫn chưa tỉnh táo lại!”
Sở Phi Dương trong miệng hừ một tiếng khinh thường, lấy tay lau lau vành môi, tựa tiếu phi tiếu nhìn Quân Thư Ảnh: “Ngươi có ý tứ gì? Nhìn thấy ta hiện tại, ngươi là đang thủ thân vì ta trước kia sao? Ta nên cảm động mới phải a, ta thế nhưng lại có được một tiểu tình nhân trung tình như vậy…………”
“Hỗn đản!” Quân Thư Ảnh giận dữ hét lên, một cước đá bay đám củi khô đang bốc cháy, hướng về phía Sở Phi Dương. Sở Phi Dương theo bản năng định ra đòn phản kích lại, hắn một khi xuất thủ sẽ khiến Quân Thư Ảnh đang muốn tấn công phải chuốc lấy thảm bại, nhưng khi bắt gặp ánh lửa hiện lên trong đôi mắt ở phía đối diện, Sở Phi Dương lại dùng lý trí bắt buộc mình thu hồi đòn công kích có thể dồn y vào chỗ chết kia, chỉ dùng tay áo đem đám cúi khô đánh bay.
Từng đợt củi khô đang bốc cháy càng  không ngừng bay về phía hắn, Sở Phi Dương vung tay áo, một cỗ chân khí thoát ra đánh tan toàn bộ.
Quân Thư Ảnh đạp nát đống lửa xong, ánh sáng trong động lập tức trở nên u ám. Sở Phi Dương cười lạnh một tiếng, tiến về phía trước từng bước, muốn nói ta xem ngươi còn giở được chiêu gì, đã thấy Quân Thư Ảnh cắn răng xông lên. Sở Phi Dương sửng sốt, khó khăn lắm mới kịp triển khai song chưởng, đón lấy kẻ đang dùng hết sức lao vào người hắn.
Va chạm thật lớn khiến cả hai người lùi mạnh ra sau, thẳng cho đến khi thân thể Sở Phi Dương nặng nề mà đụng vào vách tường sau lưng, đỉnh đầu cũng bị chút đá vụn từ trên thạch bích rơi xuống đập vào.
Sở Phi Dương thở hổn hển phủi đi đám bụi trên mặt, cả giận nói: “Ngươi -đủ rồi! Ngươi làm gì vậy?! Đừng nghĩ là ta không dám ra tay đả thương ngươi!”
“Ngươi động thủ a.” Quân Thư Ảnh ngẩng đầu, lạnh lùng thốt lên, “ Ở đây này—“ y ngửa cao đầu lộ ra chỗ yếu hại trên cổ, trong bóng đêm càng toát ra vẻ trắng nõn mà yếu ớt.
“Thư Ảnh, ngươi sao phải cố chấp như thế……..Ta còn là ta, mặc dù ta không còn nhớ rõ ……….. vậy có gì không giống……..Chỉ cần ta vẫn nhớ rõ cảm giác đối với ngươi…. Ta còn nhớ rõ khát vọng đối với thân thể của ngươi…… thế còn chưa đủ hay sao……” Sở Phi Dương một tay chậm rãi ấn lên cần cổ quật cường đang duỗi thẳng kia, hơi dùng sức, “Ta vì cái gì không được? Ta vì cái gì không được!”
Sở Phi Dương nói xong, điên cuồng trong mắt lại bùng nổ, hắn quay người  hung hăng đem Quân Thư Ảnh đặt trên thạch bích, phẫn nộ nhìn thẳng vào hai mắt y: “Ta vì sao phải lãng phí lời nói với ngươi! Ngươi nói đối với ngươi, ta không phải là Sở Phi Dương , ta cũng không muốn trở lại thành hắn! Ngươi không nghĩ tới có lúc hắn sẽ giam cầm ngươi sao? Hắn sẽ cường bạo ngươi sao?………”Sở Phi Dương trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, tay hướng xuống phía dưới, một phen xả hạ đai lưng của Quân Thư Ảnh.
“Ngươi hỗn đản!” Quân Thư Ảnh hai mắt trợn lên, cả người dùng sức, Sở Phi Dương lại không có nửa điểm lưu tình, hai ba lần ép xuống chế trụ y, từ trên thạch bích kéo lấy một dây nhuyễn đằng, trói chặt hai tay Quân Thư Ảnh.
“Sở Phi Dương….ngươi buông!” Quân Thư Ảnh cả kinh kêu lên.
“Ngươi dám theo ta nháo đến bây giờ, không phải là ỷ vào ta nuông chiều ngươi, luyến tiếc thương tổn ngươi?!” Sở Phi Dương dán vào trên người Quân Thư Ảnh, đem môi tiến đến bên tai y, tà tà cười, trong bóng đêm lộ ra răng nanh trắng sáng như dã thú, nhẹ nhàng mà khẳng cắn ở bên gáy y, “ Hiện tại thì sao? Ngươi nên biết, ta sẽ nhốt ngươi cả đời ở đây, phế đi võ công của ngươi, bẻ gãy đôi cánh của ngươi, cho ngươi không cách nào thoát khỏi đây, chỉ có thể chờ ta đến lâm hạnh, ngươi còn làm được gì? Ân?”
“Sở Phi Dương, ngươi dám……” Cả thân hình Quân Thư Ảnh phát run lên.
“Ngươi sai rồi, Thư Ảnh, không cần luôn chọc ta sinh khí.” Sở Phi Dương đưa hai tay ở trên người y cuồng vọng mà vuốt ve, thân hình bị bàn tay chạm qua run lên từng trận, “Ngươi không nên hỏi ta có dám hay không, mà nên hỏi ta có buông tha được hay không…..” Hắn nói xong liền hôn lên đôi môi đang run rẩy của Quân Thư Ảnh, không chút ôn nhu, giống như công thành đoạt đất xâm chiếm từng tấc từng tấc mềm mại trong miệng y.
Sở Phi Dương đưa tay phải,cực kì bỉ ổi theo tấm lưng thon dài thẳng tắp của Quân Thư Ảnh chậm rãi trượt xuống dưới, khẽ vuốt ve đường cong nơi eo y, sau đó tiếp tục tìm kiếm xuống phía dưới……
Quân Thư Ảnh kêu lên một tiếng đau đớn, đôi lông mày thanh mảnh nhíu chặt lại, y hết quay mặt sang bên phải rồi lại sang bên trái nhưng vẫn không tránh thoát được nụ hôn điên cuồng của Sở Phi Dương.
Quân Thư Ảnh dần dần bị nụ hôn dài kia quấy nhiễu làm cho phát bực, thần trí cũng trở lên mơ hồ, chỉ khi bên tai nghe thấy tiếng soạt soạt của y phục bị xé rách, từ sau lưng đến bắp đùi đột nhiên tiếp xúc với cảm giác mát lạnh, trong nháy mắt mới khiến y giật mình bừng tỉnh. Y mở to hai mắt, nhưng chỉ thấy Sở Phi Dương cầm một mảnh vải bị xé rách đem đến trước mắt y, vẻ mặt tà đạo mà ném nó sang một bên, một bàn tay thô ráp lạnh lẽo trực tiếp chạm lên làn da trần trụi, từ dưới đầu gối ngả ngớn vuốt ve lên  trên.
-Hết chương 79-

Categories: Đam mỹ | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 79

  1. ô ô sao 1 người chính trực như Dê ca *ọe ọe* sau khi tẩu hỏa nhập ma lại đê tiện thía ah~~~
    Ảnh nhi cực khổ rùi

  2. đây là lần 2 an, h tẩu hỏa rồi tàn sát Ảnh ca a =.= , khinh bỉ anh, ko tỉnh táo cũng ko quên “nghề nghiệp” của mình , vậy mà trong 100 câu vấn đáp dám nói chỉ có 1 lần cường bạo Ảnh ca _^_!!!

  3. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

  4. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: