[CTLS] Quyển II – Chương 23


[CTLS] Đệ nhị quyển – Hoàng Thành phong vân

Đệ nhị thập tam chương – Bị tập kích 2:

Người được trong cung phái tới tiếp Lâm Cửu dù sao cũng không phải là hạng ăn không ngồi rồi, mặc dù đột nhiên bị địch tập kích, nhưng không chút hoảng loạn, dưới chân mấy hộ vệ di động, nháy mắt đã bao vây lấy Lâm Cửu vừa nhảy khỏi xe ngựa, keeng keeng vang lên, ngân quang chớp động, từ bên hông rút ra đao kiếm sắc bén, vừa ra sức ngăn cản độc tiễn bay tới, vừa vội vàng hộ tống Lâm Cửu ra bên ngoài.

Hộ vệ tuy rằng dũng mãnh, nhưng vụ ám sát này tới quá đột ngột, mưa tiễn bay đến dày đặc, cho dù ngươi có ba đầu sáu tay cũng khó mà tránh được tất cả độc tiễn, mới chỉ trong giây lát, đã có vài người hộ vệ thất tha thất thiểu ngã xuống mặt đất không biết sống chết ra sao.

Mưa tiễn vừa mới dừng lại, nhóm sát thủ như thuỷ triều dâng lên, hộ vệ cùng sát thủ ra sức chém giết, Lâm Cửu bị kéo chạy ra bên ngoài, hết thảy những việc này đều tới quá đột ngột, khi thấy máu của người khác tuôn ra, Lâm Cửu mới hiểu đã xảy ra chuyện gì, y gặp ám sát.

Đây không phải là phim truyền hình, cũng không phải điện ảnh, mà là đao kiếm huyết sát chân chân thực thực phát sinh trên người y, có người bị thương, có người chết, có người muốn đẩy y vào chỗ chết!

“Bảo vệ Lâm công tử! Rút lui! Mau rút lui!” Đầu lĩnh trong đội hộ vệ hét lớn một tiếng, đẩy người lần đầu tiên tận mắt thấy huyết tinh mà có chút ngẩn người – Lâm Cửu về phía thủ hạ của mình, còn mình thì giơ kiếm nhằm về hướng thích khách.

Hoàng Báo hung hăng cắn răng, đám sát thủ này thế tới rào rạt, điệu bộ như vậy hiển nhiên là muốn giết sạch bọn họ không lưu người sống, hắn làm sao dự đoán được ngay tại sáng sớm thế này, hắn chỉ tiếp thu hoàng mệnh xuất cung tiếp người liền gặp ngay một đám sát thủ, hiện giờ muốn bảo trụ tính mạng các huynh đệ đã là không có khả năng, Hoàng Báo chỉ hy vọng Lâm Cửu có thể suôn sẻ mà còn sống trở về, không bôi nhọ sứ mệnh hoàng thượng giao cho hắn.

Nhưng hắn cũng biết, việc này thật sự quá khó khăn.

“Cuồng đồ lớn mật, ngay ở trong Hoàng Thành mà cũng dám làm càn!” Hét lớn một tiếng, Hoàng Báo lập tức chém ba người, như không muốn sống mà sát nhập trận doanh của địch nhân, nghe thấy tiếng kêu thảm của huynh đệ mà đau lòng không ngớt.

“A…” Một thanh kiếm mảnh như con tiểu xà đâm vào đầu gối Hoàng Báo, kiếm pháp tàn nhẫn mà vô sỉ, đòn công kích xảo quyệt mà hạ lưu, Hoàng Báo thân bị trúng một kiếm nhìn cái chân nháy mắt mất đi tri giác của mình, trong đầu hiện ra một từ – Xà Kiếm Môn!

Xà Kiếm Môn, một trong bốn tổ chức ám sát lớn nhất trong thiên hạ, cho tới bây giờ chưa hề che giấu thân phận của mình, lấy xà kiếm làm dấu hiệu, vì tiền có thể giết bất cứ người nào người trong thiên hạ, chỉ cần có tiền, hắn có thể làm cho ngươi một chuyện, mặc kệ là hoàng đế hay bình dân, không ai mà Xà Kiếm Môn không thể giết, công phu trong môn lấy âm hiểm độc ác để nổi danh.

Xong rồi, xong rồi, cư nhiên lại là Xà Kiếm Môn… trong lòng Hoàng Báo đã không còn hy vọng gì, khó khăn tránh thoát xà kiếm đâm vào mặt hắn, Hoàng Báo lo lắng quay đầu lại nhìn, chỉ hy vọng thủ hạ đã hộ tống Lâm Cửu rời đi, ai dè hắn mới vừa quay đầu đã thấy ngay khuôn mặt tuấn tú của Lâm công tử.

“Ngươi bị thương, trên thân kiếm bôi độc! Mau ăn viên thuốc này đi —— ”

Nam tử này cư nhiên lại chạy về đây! Chẳng lẽ đầu óc y có bệnh? Chẳng lẽ không biết rằng mệnh của y là do huynh đệ hắn dùng máu tươi để đổi lấy sao?! Hoàng Báo tức giận, quát to: “Cút! Ngươi cút mau cho ta! Ngươi không muốn sống nữa sao?!”

“Còn có khí lực rống, vậy không có vấn đề gì.” Lâm Cửu cũng không tức giận, thừa dịp Hoàng Báo rống to nhét chuẩn xác viên thuốc vào miệng Hoàng Báo.

“Ngươi cứ ngồi yên ở chỗ này, ta sẽ không để cho các ngươi chết dù chỉ một người, dược cho ngươi, có thể cầm máu giải độc, mau phân cho các huynh đệ bị thương.” Bỏ lại một câu khiến Hoàng Báo sững sờ, Lâm Cửu lướt qua Hoàng Báo đi về hướng bọn sát thủ.

Điên rồi! Thật sự là điên rồi! Người này chẳng lẽ nghĩ muốn lấy một chắn mười? Hay là nghĩ mình chết thì có thể cứu được mọi người? Hoàng Báo chịu đau sử dụng kiếm chống đỡ thân thể, cầm trong tay lọ dược Lâm Cửu vừa đưa cho hắn, kinh ngạc nhìn vị mỹ nam tử thoạt nhìn yếu đuối kia, người nọ đang làm gì?!

“Từ từ, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Vậy cứ hướng đến mình ta là được rồi! Lâm Cửu ta ngay tại đây!” Sững sờ chỉ là vì sự tình phát sinh quá đột ngột, cũng không có nghĩa Lâm Cửu y là người sợ chuyện này, là người nhát gan, là người có thể trơ mắt nhìn người khác vì mình mà hy sinh!

“Viu viu —— ”

Hai thanh xà kiếm đâm về hướng Lâm Cửu, trong mắt người ngoài là động tác nhanh vô cùng, nhưng trong mắt Lâm Cửu thì thong thả muốn chết, giống như xem phim điện ảnh ấn vào nút quay chậm, Lâm Cửu chuẩn xác thấy rõ kiếm thế và động tác của người tới, dễ dàng né tránh công kích của hai thanh xà kiếm, tay tạo thành chưởng thế bổ ra, đánh cho hai người hôn mê bất tỉnh.

Tất cả động tác đều chặt chẽ liền mạch, lưu loát vô cùng, khiến đám người Hoàng Báo sững sờ tại chỗ, Lâm hoạ thuỷ hành vi phóng đãng trong lời đồn cư nhiên biết võ công?!

Lâm Cửu chung quy vẫn không muốn giết người, mấy tên thích khách không phải bị Lâm Cửu điểm huyệt đạo thì là đánh ngất, Xà Kiếm Môn tiếng tăm lừng lẫy tới trước mặt Lâm Cửu bị chế phục dễ dàng như một đám tiểu hài tử, chúng hộ vệ bị thương thấy vậy cũng kích động vạn phần, nhịn không được vì vị Lâm công tự tựa tiên nhân này mà hô lên “Hay”.

“Hừ! Ranh con, dám can đảm giết người của ta, chịu chết đi!” Một tiếng quát lớn, không biết từ đâu xuất hiện một lão đầu, bàn tay khô gầy giống như thiết chú*(rắn chắc như thiết) hung hãn đánh lên lưng Lâm Cửu, đám người Hoàng Báo đồng tử như muốn nứt ra, quát to: “Xà Kiếm Môn vô sỉ!”

Nhưng mà đáng ngạc nhiên chính là, Lâm Cửu không như mọi người vẫn tưởng tượng bị đánh một phát là thất linh bát lạc, y vẫn hoàn hoàn chỉnh chỉnh không sứt mẻ như trước, chẳng qua là bị lão đầu tử này âm ngoan đánh lén một chưởng, Lâm Cửu cảm thấy từ phía sau lưng truyền đến đau đớn, trong miệng vị rỉ sắt tràn ngập, đợi sau khí ổn định thân hình, một ngụm máu tươi liền phun ra.

Lão nhân giật mình nhìn Lâm Cửu, một chưởng kia của lão chính là dùng cả mười thành công lực, người trẻ tuổi này cư nhiên có thể thụ một chưởng này không chết mà chỉ ói ra một ngụm máu tươi?!

Lão nhân khiếp sợ không thôi, một chưởng này của lão, dù là chưởng môn cũng không dám đón đỡ.

Người này đến tột cùng là ai, vì sao lại có công lực thâm hậu như vậy? Tuyệt đối không thể để người này sống sót! Âm thầm hạ quyết tâm, lão nhân hét lớn một tiếng áp sát đến, xà kiếm âm ngoan cay độc đâm về phía Lâm Cửu, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Cửu tràn ngập màu đỏ tươi khủng bố: “Tiểu tử, nạp mệnh đi!”

“Nạp – mệnh – con – mịa – ngươi!” Lâm Cửu mắng to một câu, một chưởng vừa rồi quả thực lợi hại, thậm chí còn lợi hại hơn cả một chưởng y trúng ở đấu thú tràng trong Ân Đô, dù rằng y vẫn có thể hành động đánh nhau, dù rằng y có thể cảm nhận được vết thương trên thân thể đang nhanh chóng khép lại, nhưng mà một chưởng vừa rồi, Lâm Cửu tựa hồ nghe thấy tiếng xương cốt mình vỡ vụn phía sau lưng.

Phòng ngự của cực thánh chi thể và khả năng khép lại rất mạnh, nhưng cũng không có nghĩa là Lâm Cửu không cảm thấy đau đớn, mới một chốc kia, Lâm Cửu thiếu chút nữa là lăn ra té xỉu.

Hiện giờ Diệt Thiên không ở bên, y chỉ có thể dựa vào chính mình, y cũng không thể luôn chờ người khác đến cứu, âm thầm cắn răng, Lâm Cửu vận hai cỗ chân khí chính tà trong cơ thể, lòng bàn tay ngựng tụ phương pháp giết người Diệt Thiên truyền thụ, hiện giờ y biết y không thể không giết người tước mắt, nếu không chẳng những y phải chết, mà những hộ vệ này cũng trốn không thoát.

“Chết đi!” Hét lớn một tiếng, nhìn như Lâm Cửu ra một chưởng tuỳ ý nhưng kì thực đã ngưng tụ một ngọn lửa màu đen nhàn nhạt trong lòng bàn tay, chưởng phong đánh đến, lão đầu tử cũng lập tức đâm kiếm về hướng lòng bàn tay của Lâm Cửu, nhưng giống như là kiếm đâm vào vũng bùn, từ mũi kiếm đến thân kiếm dần dần biến mất.

Người khác có lẽ không thấy rõ, nhưng lão thấy rất rõ ràng, kiếm của lão bị chưởng pháp của người trẻ tuổi này hoá thành tro, phải là loại võ công tà dị đáng sợ gì mới có thể làm được như vậy?!

Đáng tiếc đời này lão đều không có cơ hội để biết được đáp án.

Thậm chí còn không có một tiếng gào thét hấp hối, lão đầu tử liền chết dưới một chưởng của Lâm Cửu, ngực xuất hiện một lỗ hổng thật to, nội tạng trong cơ thể đều không thấy, giống như đã tiêu thất vào hư không, ngực trở nên trống hươ trống hoác, mà từ ngực bắt đầu, cả thân thể dần dần biến mất từng chút từng chút một, biến mất trong khống khí không lưu một mảnh tro tàn.

Một màn này, không chỉ có đám người Hoàng Báo ngây ngẩn, đến ngay cả Lâm Cửu cũng sững sờ, y không biết phương pháp giết người Diệt Thiên truyền thụ cho y lại tàn nhẫn như thế, tà dị như thế, có thể đốt cháy người ta đến một mảnh tro cũng không còn.

Một người rành rành, cứ như vậy mà biến mất trước mặt y.

“Ta… ta giết người.” Lâm Cửu không thể tin được mở to hai mắt của mình, y thở gấp, cúi đầu nhìn bàn tay sạch sẽ của mình, hai bàn tay này thậm chí còn không dính một giọt máu liền đã dễ dàng giết chết một người.

Áp lực chợt biến mất, Lâm Cửu như trút được gánh nặng, cảm thấy hoa mắt lảo đảo, một trận mỏi mệt như đào sơn đảo hải đột nhiên đánh úp lại, Lâm Cửu chợt ngã về phía sau.

Không có mặt đất cứng ngắc lạnh như băng, nam tử rơi vào một vòng tay lành lạnh nhưng lại khiến y có cảm giác vô cùng an toàn, ngẩng đầu nhìn ngân phát nam nhân dưới phản quang như có chút không thật, Lâm Cửu khoé miệng cong lên một nụ cười cứng ngắc: “Ngươi đã đến rồi…”

Trước khi Lâm Cửu hôn mê, Diệt Thiên nghe thấy một câu nói cuối cùng của Lâm Cửu: “Cứu bọn họ…”

Nghe được ba chữ này, trường tụ che giấu ngọn lửa màu đen trong lòng bàn tay dần dần tiêu tán, Diệt Thiên quay đầu lại nhìn đám hộ vệ vẫn còn đang bị vây trong trạng thái khiếp sợ, rồi sau đó lại đặt tầm mắt lên người những tên thích khách đã bị Lâm Cửu điểm huyệt hoặc đánh ngất.

Ánh mắt lạnh đi…

~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | Tags: , | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “[CTLS] Quyển II – Chương 23

  1. Pingback: [CTLS] Mục lục quyển II « Ngọc gia trang's blog

  2. Linh

    Tem:))

  3. Linh

    Tỉ ơi…
    …chương sau đâu oj, sao lại đúng đoạn hay thế này;((

  4. ngồi hóng chứ còn biết làm gì đây

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: