Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 81


Chương 81:

“Phi Dương, ngươi mở mắt ra, nhìn ta xem.” Thanh âm Quân Thư Ảnh run nhè nhẹ, ngửa đầu đối diện với khuôn mặt của Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương sắc mặt biến xanh, hàng lông mi thon dài nhíu chặt, hai mắt nhắm lại, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống ròng ròng, đôi môi bị cắn đến mức loang lổ vết máu.

“Phi Dương, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem ta là ai.” Quân Thư Ảnh cơ hồ như khẩn cầu mở miệng nói, nguồn nội lực bá đạo kia khiến cho y càng ngày càng đau đớn, y biết Sở Phi Dương cũng đang thống khổ giống như y, nhưng một chút cũng không dám thả lỏng.

Sở Phi Dương miễn cưỡng mở to mắt nhìn về phía y, Quân Thư Ảnh mang theo tia hy vọng chờ đợi nhìn lại hắn, nhưng đối diện với y vẫn là tầm mắt lạnh lẽo băng giá như trước.

“Lá gan của ngươi thật lớn….” Sở Phi Dương mở ra đôi môi nhiễm huyết, hai cánh tay lại cực lực khắc chế, không muốn làm bị thương y.” Quân Thư Ảnh, nguồn nội lực này không phải loại thân thể như ngươi có thể tiếp nhận, ngươi đừng cưỡng ép bản thân, cho dù ta không ra tay, ngươi cũng sẽ kinh mạch đứt đoạn mà chết….”

“Ngươi câm miệng!” Quân Thư Ảnh nổi giận hung tợn quát. Nhưng ánh nhìn chăm chú thủy chung vẫn không cách nào rời khỏi trên người Sở Phi Dương, tâm y như bị bao phủ bởi băng giá, càng ngày càng lạnh.

Rốt cuộc phải làm như thế nào? Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể khiến cho thần trí của Sở Phi Dương quay trở lại?! Rốt cuộc y phải làm như thế nào mới có thể khiến Sở Phi Dương không dùng ánh mắt như vậy mà nhìn y?!

Tay Quân Thư Ảnh đột nhiên phát run, ngay cả thân thể cũng tựa hồ cảm nhận được sự lạnh giá, không thể khắc chế mà run lẩy bẩy.

“Ngươi đã sắp tới cực hạn.” Sở Phi Dương cắn răng nhịn xuống thống khổ, sắc mặt không tốt nhắc nhở y, “Nếu ngươi không dừng tay, cũng chỉ có đường chết!”

Thế nhưng Quân Thư Ảnh vẫn kiên trì nghiến chặt khớp hàm.

Sở Phi Dương nhìn đôi môi tái nhợt của y, huyết sắc trên mặt cũng dần dần tiêu tán, hắn không thể không thừa nhận đáy lòng nổi lên cảm giác đau đớn bén nhọn đến thấu xương, rốt cuộc là vì người trước mặt này hay là vì nguồn nội lực mạnh mẽ trong cơ thể đang bị xói mòn.

Sở Phi Dương không thể nhẫn nại thêm được nữa phẫn nộ quát: “Quân Thư Ảnh, ngươi lập tức dừng lại! Ta không chạm vào ngươi, ta thề ta không chạm vào ngươi nữa, được chưa!”

Quân Thư Ảnh chớp chớp hàng mi đã nhuốm chút sương trắng, nhẹ nhàng mà lắc đầu.

“Sở Phi Dương…. là của ta, ta chấp thuận cho hắn phóng túng muốn làm gì thì làm. Nhưng ngươi – ngươi không phải hắn.”

Y nhìn Sở Phi Dương, tiếu ý đột nhiên hiện lên trên khóe môi: “Phi Dương, chỉ cần ngươi khôi phục lại, ngươi muốn làm gì ta cũng được. Ngươi chẳng lẽ không muốn sao?”

Quân Thư Ảnh nói xong liền đem bắp đùi trần trụi cọ cọ nhẹ nhàng lên thắt lưng của Sở Phi Dương. Động tác nho nhỏ này cũng đã đến cực hạn thân thể y. Quân Thư Ảnh chỉ cảm thấy lạnh, nội lực của y vốn thuộc loại âm hàn, lúc này lại đang xung đột với nguồn nội lực cuồng loạn kia, y chỉ cảm thấy cơ thể như bị phơi bày giữa băng thiên tuyết địa. Y cái gì cũng không cảm nhận được, chỉ có lạnh, lạnh thấu tim gan cốt tủy.

Sở Phi Dương nhìn thấy Quân Thư Ảnh như vậy, hắn cảm giác được thân thể đang kề sát vào hắn càng ngày càng thêm lạnh giá, hắn thấy tâm mình cũng lạnh theo, hàn khí sắc bén kia khiến nhiệt huyết sôi trào trong hắn đông cứng lại, khiến hắn không thể suy nghĩ thêm được nữa.

Vô số hình ảnh mơ hồ vụt qua trước mắt, quang ảnh đan xen lẫn lộn, khi sắp đến gần lại đột nhiên biến thành một cỗ cuồng phong, mãnh liệt va chạm vào lý trý của hắn. Tựa hồ đang có một đôi tay, trắng nõn nhưng lạnh lẽo, mang theo hàn khí như sương, cố gắng đẩy ra cánh cửa nặng nề kiên cố kia.

Sở Phi Dương rốt cuộc chịu không nổi đau đớn như vậy, dùng hai tay gắt gao ôm lấy trán, ngửa mặt hướng lên trời mở ra đôi môi nhiễm máu, thế nhưng vô luận như thế nào cũng phát không ra nổi một thanh âm.

Trước mắt hết thảy đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi, giống như bị rơi vào trong một hồ nước sâu, tầng tầng sóng gợn che phủ chân tướng, ngay cả thanh âm cũng mờ ảo xa xôi.

Giống như là rất lâu, lại giống như chỉ trong nháy mắt, vài tiếng kêu quen thuộc từng đợt truyền vào trong tai, đẩy ra tầng tầng mê chướng mà xông vào lỗ tai hắn, vô cùng rõ ràng.

Sở Phi Dương mở to hai mắt, ngồi ngay ngắn, trước mặt là một mảnh hắc ám.

Sở Phi Dương ngây ra một lát, đột nhiên nhảy dựng lên: “Thư Ảnh!”

Ánh mắt của hắn rất nhanh quen dần với bóng tối ở đây, liền thấy Quân Thư Ảnh một thân chật vật nằm ngã ở góc động cách hắn không xa, bắp đùi trắng noãn cùng thắt lưng lộ ra bên ngoài, ở trong huyệt động hắc ám này lại rất dễ dàng phát hiện.

Sở Phi Dương cuống quít lao về phía trước, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh . Trong nháy mắt Sở Phi Dương chỉ thấy tâm như trùng xuống, mọi nỗi sợ hãi đang ập tới.

“Thư Ảnh, Thư Ảnh tỉnh tỉnh.” Sở Phi Dương vừa lo lắng lên tiếng gọi, vừa đem người ôm vào lồng ngực, dùng thân thể ấm áp sưởi ấm da thịt lạnh như băng.

Quân Thư Ảnh vẫn chưa tỉnh lại, mạch đập rất suy yếu mà hỗn loạn vô cùng,y mặc dù đang hôn mê nhưng nơi chân mày vẫn nhíu chặt thành một đoàn, tựa hồ như thống khổ đến cực điểm.

Sở Phi Dương luống cuống tay chân vội vã nhóm lên một đống lửa, ôm lấy Quân Thư Ảnh ngồi ngay bên cạnh, khẩn trương đến nỗi gần như mất đi sự bình tĩnh vốn có của hắn từ trước đến nay.

“Thư Ảnh, tỉnh lại a…” Sở Phi Dương ôm chặt Quân Thư Ảnh trong lồng ngực, nhẹ nhàng hôn lên hai má y.

“Là ta hỗn đản, ta sao có thể tổn thương ngươi như vậy.” Sở Phi Dương đem mặt vùi vào cổ Quân Thư Ảnh, trong cổ họng bật ra thanh âm nghẹn ngào, “Ta nhớ ra rồi, ta cái gì cũng nhớ ra rồi. Ta hiện tại là Sở Phi Dương, là Sở Phi Dương của ngươi, ngươi mở mắt ra nhìn ta một cái đi.”

Hắn muốn dùng chân khí điều tức cho Quân Thư Ảnh, nhưng lại bị nguồn nội lực bá đạo đang chạy loạn trong cơ thể y chấn bay ra. Hắn hiện tại ngay cả nguồn nội lực trong cơ thể y cũng không khống chế được, thì làm sao dám tuỳ tiện đối Quân Thư Ảnh xuống tay.

Lần đầu tiên Sở Phi Dương cảm thấy bất lực như vậy. Quân Thư Ảnh vì hắn mà chịu thống khổ, nhưng hắn chỉ có thể giương mắt ngồi nhìn, cái gì cũng không làm được. Hắn thậm chí không thể đoán được nguồn nội công tà đạo này có thể tạo thành ảnh hưởng tồi tệ gì đối với thân thể Quân Thư Ảnh hay không.

Y phục trên người Quân Thư Ảnh đã tàn tạ kinh khủng, đôi chân thon dài rắn chắc lộ ra bên ngoài, màu da bị ánh lửa hồng chiếu lên tạo thành một màu sắc ấm áp. Trên bẹn đùi non mềm vẫn còn lưu lại vết tích do hắn thô bạo vuốt ve mà thành, trên cổ cùng trên ngực cũng để lại dấu vết xanh xanh tím tím. Sở Phi Dương nhìn những dấu vết tàn bạo này, hắn mới nhớ lại những kí ức mơ hồ lúc trước khi hắn cưỡng ép Quân Thư Ảnh.

Quân Thư Ảnh quả thực không muốn, mặc dù vẫn là  Sở Phi Dương, nhưng lại không phải Sở Phi Dương mà y muốn, y sẽ không nguyện khuất phục.

Sở Phi Dương đưa mặt nhẹ nhàng áp sát trên khuôn mặt Quân Thư Ảnh, sau một hồi mới dám nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn không biết hắn có thể lại yêu người này hơn bao nhiêu nữa. Mỗi một biểu tình của Quân Thư Ảnh, thậm chí là một hành động nho nhỏ, đều khiến cho hắn càng thêm hãm sâu vào bùn lầy.

Một người rõ ràng đã từng quan tâm quyền thế địa vị hơn sinh mạng, vì cái gì lại một lòng quật cường đến như vậy, thậm chí thuần khiết, vô cùng thuần khiết khiến cho Sở Phi Dương lần đầu tiên có suy nghĩ, chính mình đã cường ngạnh tới mức thiếu chút nữa đã vấy bẩn tình yêu Quân Thư Ảnh dành cho hắn.

Sở Phi Dương lẳng lặng ôm thân thể dần ấm lại của Quân Thư Ảnh, giúp y uống chút nước, ăn một chút lương khô, sau đó dựa vào vách động, đem người ôm chặt vào lồng ngực, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ lên khuôn mặt y, thất thần mà nhìn đống lửa đang cháy nổ lốp đốp.

Không biết qua bao lâu, người trong lòng rốt cục cũng khẽ cựa quậy. Sở Phi Dương cuống quýt nâng mặt Quân Thư Ảnh lên, khuẩn trương nhìn y.

Hàng mi thon dài nhẹ nhàng run rẩy, sau đó chậm rãi mở ra, tựa hồ vì không quen với ánh lửa bên cạnh, mà khe khẽ nhíu lại.

Sở Phi Dương đưa tay che trước mặt y, một mảnh bóng đen hạ xuống gương mặt Quân Thư Ảnh, trong con ngươi đen láy dường như loé sáng.

“Phi Dương?” Quân Thư Ảnh nhẹ giọng mở miệng,  thanh âm vẫn còn suy yếu.

Sở Phi Dương gật đầu: “Là ta, Thư Ảnh, là ta. Là ngươi đã thức tỉnh ta, ngươi đã cứu ta.”

Quân Thư Ảnh nâng tay lên, những ngón tay thon dài dưới ánh lửa hồng ấm áp càng trở lên đẹp mắt.

Y sờ sờ khuôn mặt Sở Phi Dương, gật đầu nói: “Không sai, đúng là ngươi.” Nhưng trong lúc Sở Phi Dương còn chưa kịp phản ứng, Quân Thư Ảnh đã nắm lấy cằm Sở Phi Dương, ngẩng mặt lên hôn hắn.

-Hết chương 81-

Categories: Đam mỹ | Tags: , , , , | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 81

  1. pastana

    anh Quân thật là chủ động nha…
    cuối cùng anh Dương cũng tĩnh rùi
    cả nhà xắp đoàn vui
    thanks nàng nhiều chờ cháp sau của nàng

  2. uhuhuh, dê mắc toi, mần chi tỉnh trễ zậy chứ, chút nữa là chít Ảnh nhi nha 2ta ùi. Mừ Ảnh nhi có bị tẩu hỏa nhập ma ko??? nhận nguồn nội lực mạnh như vậy mà

  3. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: