[CTLS] Quyển II – Chương 29


[CTLS] Đệ nhị quyển – Hoàng Thành phong vân

Đệ nhị thập cửu chương – Tu tu tu (Thượng):

Cây cối sum suê, mênh mông một mảnh xanh biếc vô tận, nổi bật lên hình ảnh của ngọn núi cao ngất thẳng đứng như chọc thủng tầng trời, chim thú xôn xao không một bóng người.

“Làm lại lần nữa.” Thanh âm lành lạnh cứng rắn, thần sắc chưa hề biểu lộ thương tiếc, đây đã là lần thứ mười bốn Diệt Thiên nói với Lâm Cửu “làm lại lần nữa.”

Khó có được dịp xuất cung đi tới khu rừng rậm cổ kính phong cảnh tráng lệ thế, trèo lên huyền nhai cao sơn xuyên thấu trời xanh, Lâm Cửu còn chưa kịp thả lỏng thân thể và tinh thần để hưởng thụ thiên nhiên bao la hùng vĩ tươi đẹp đã bị Diệt Thiên lôi đi huấn luyện, vận chân khí xuống lòng bàn chân, nhảy từ đỉnh huyền nhai xuống.

Mỗi một lần, đều cần nắm bắt chính xác điểm dừng chân, giống như chiếc lá rụng phiêu dật mà nhu nhuận, vách đá thằng đứng trơn tuột như gương cơ hồ vuông góc với mặt đất, không cần thận còn có thể táng thân nới đáy cốc, người sao có thể từ nơi dựng đứng này nhảy xuống được, hơn nữa còn phải sử dụng chân khí bản thân, càng không thể triệu hồi huyễn thú.

Diệt Thiên dùng chính bản thân mình thí nghiệm chứng minh con người cũng có thể hành tẩu trên vách đá trơn bóng như gương, ma đầu lập tức đi tới huyền nhai, giống như phía trước là một con đường rộng lớn mà không phải vực sâu vạn trượng, bước xuống một bước, cả thân thể như một phiến lá rụng nhanh chóng rơi xuống, giống như những đám mây trôi lơ lửng quanh vách đá gần như vuông góc kia, mềm mại mà lại co dãn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi hai ba lần đạp chân giảm xóc, ma đầu kia đã bình yên xuống tới đáy cốc…

Ngoài việc phải nhảy xuống vực sâu vạn trượng sâu không thể nhìn thấy đáy kia ra, lại còn phải bò lên nữa, Lâm Cửu y lần đầu tiên đi lên là được Diệt Thiên mang lên, nhưng bây giờ cũng phải học ma đầu kia tự mình đi lên.

Nhảy xuống phía dưới có trọng lực tăng tốc độ, muốn đi lên thì phải nhờ hai cái đùi.

Nhìn ma đầu thân thể nhẹ nhàng như một đám mây, mỗi một lần nhảy lên đều là cả vài trăm thước, có điều lập tức từ sườn dốc để “đi” lên đỉnh, Lâm Cửu hoảng hốt, nhưng sâu trong đáy lòng cũng có chút nóng lòng muốn thử.

Hai ba lượt đầu, Diệt Thiên đều tự mình mang theo Lâm Cửu để người kia tỉ mỉ biết lưu động chân khí trong thân thể, làm thế nào vận dụng chân khí được tự nhiên, lại làm thế nào để phát huy sức mạnh của mình lên đến cực điểm, tuy rằng lúc bắt đầu có mấy lần bị trẹo bị thương ở chân, nhưng Lâm Cửu vẫn tiếp tục kiên trì, dù sao ở trong lòng y, y cũng không muốn Diệt Thiên lúc nào cũng giúp mình, sau lần bị tập kích ở Hoàng Thành, Lâm Cửu đã ngầm hạ quyết tâm phải tăng cường luyện công.

Mặc dù trong thân thể y có tiềm năng thật lớn, giống như là một khối ngọc thô cần không ngừng chau chuốt mới có thể phát huy vẻ rực rỡ nhất, cho dù chân khí của y vô cùng vô tận, những nếu không biết vận dụng, cũng chỉ là lãng phí mà thôi.

Mà Diệt Thiên dạy Lâm Cửu, chính là dùng tốc độ nhanh nhất biết cách khống chế chân khí, làm cho chân khí trong cơ thể chân chính trở thành một bộ phận của mình, giống như tay với chân có thể tuỳ ý vận dụng.

Sau hai ba lượt, Lâm Cửu phải tự mình khiêu nhai lại tự mình thượng nhai, mà hiển nhiên một buổi chiều này, mặc dù Lâm Cửu đã bị ma đầu mệnh lệnh nhảy xuống đến lần thứ mười tám, nhưng vẫn không nhận được sự thừa nhận của đối phương.

“Lần thứ mười chín.” Hổn hà hổn hển từ sườn núi đi lên, Lâm Cửu từng ngụm từng ngụm hít thở bẩu không khí loãng trên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn vầng thái dương hừng hực vẫn không chịu khuất núi không khỏi âm thầm thở dài, nâng tay dùng ống tay áo lau lau mồ hôi trên trán, tay áo tuyết trắng nay đã nhiễm một mảng nâu nâu, đây đều là bụi đất dính phải lúc khiêu nhai.

Y phục ô uế là không thể tránh khỏi, dù sao y phục của y đều bị nhánh cây tảng đá trên núi cắt phá rất nhiều, buổi sáng là thần tiên, tới buổi chiều lại thành tên ăn mày thối, y phục ô uế rách nát có thể đổi, nhưng quá trình luyện võ cực đoan như vậy, trên người luôn không thể không bị chút thương tích.

Có mấy lần nhảy từ trên đỉnh núi xuống nhất thời khống chế không tốt, chân liền bị trẹo, lại thêm nhiều lần xuống dưới đau đến mất tri giác, chỉ là cảm thấy gót chân sưng to như chiếc đại màn thầu đông bắc*, hài trở nên có chút chặt, lại khó chịu lại nóng bức, lòng bàn chân vô cùng không thoải mái.

*Hình em nó thế này đây:

Trừ bỏ cái chân bị trẹo y biết ra, những nơi khác có lẽ cũng bị nhánh cây tảng đá cứa ra mấy vết thương, nhưng lúc này cũng không nhàn rỗi để đi tìm hiểu xem trên người bị thương thế nào.

Lâm Cửu không hề lưu tâm luyện công, y cũng hiểu y phải cố gắng thêm một chút, không thể luôn dựa vào người khác, càng không thể luôn phóng túng tiếp nữa, chỉ là trong lòng có chút kì quái, vì sao Diệt Thiên lại đột nhiên nghiêm khắc lên như vậy.

“Làm lại lần nữa.”

Không ngoài dự đoán, lại nghe thấy bốn chữ này.

Vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc, Lâm Cửu cúi đầu nhắm mắt làm làm cho chính mình thanh tỉnh một chút, từ sáng sớm tới giờ bọn họ liền một hạt cơm cũng chưa vào, một miếng nước cũng chưa thấm, y chưa, Diệt Thiên cũng chưa, Lâm Cửu không biết ma đầu kia bụng có thấy đói hay không, miệng có thấy khát không, nhưng y quả thật vừa đói vừa khát lại vừa mệt.

Cái này cũng giống như là khi ngươi ở dưới vầng thái dương, từ chân núi Thái Sơn bò lên lại nhảy xuống, lặp đi lặp lại gần hai mươi lần, không được uống nước không được ăn cơm cũng chẳng được nghỉ ngơi, nếu là người thường đã sớm mệt lả.

Lâm Cửu cũng hiểu mình có chút buồn cười, y tuy rằng sẽ không giống người bình thường đùa đùa lại cầu cầu tình, nhưng mở miệng yêu cầu một ngụm nước hẳn có thể đi, hy vọng ma đầu kia cũng chưa uống nước ăn cơm, người hiếu thắng sẽ không nguyện ý mở miệng, cố nín cố chịu, vẫn mãi không thể khiến đối phương vừa lòng, trong lòng Lâm Cửu lại muốn dốc toàn bộ sinh lực, muốn đạt được khen ngợi của Diệt Thiên.

Vì thế biết rõ mình đã đến cực hạn vẫn không muốn mở miệng nhận thua, vào lần nhảy xuống thứ hai mươi, còn chưa tới giữa sườn núi đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, dưới chân nhất thời chưa giẫm lên đúng điểm, thân mình liền ngã xuống vực sâu vạn trượng…

Cảm thấy thân thể đang rơi xuống phía dưới, lồng ngực Lâm Cửu kịch liệt phập phồng, thân bị vây trong trạng thái vô trọng lực không phải là một chuyện thoải mái, như thế này y có thể rơi tan xương nát thịt, tuy rằng biết ma đầu kia sẽ không có khả năng nhìn mình vỡ thành một mảnh lại một mảnh, nhưng mà, lúc này đây lại muốn chờ đối phương tới cứu sao?

Nhẹ nhàng cắn chặt răng, Lâm Cửu cố gắng mở mắt trở mình hướng mặt xuống dưới, hai tay đem chân khí còn dư trong cơ thể ra sức huy xuống phía dưới, dựa vào lực đạo phản lại làm cho tốc độ rơi của mình chậm đi.

Tri thức học được ở kiếp trước vẫn có chút tác dụng nha, trong lòng thầm nở nụ cười, Lâm Cửu liền giống như vận động viên nhảy dù chậm rãi rơi xuống, đến khi cách rừng cây rậm rạp chừng hai trăm thước, một đôi tay cuộn lấy thắt lưng nam tử đem người li không trung, hướng về phía thác nước phụ cận bay đến.

Ào ào ào ào ——

Bọt nước tinh mịn thành tầng tầng đám sương giữa không trung, dòng nước vuông góc đánh sâu vào hồ nước trong vắt rơi xuống đoá đoá bọt nước trắng xoá như tuyết, tiếng nước thật lớn trần ngập trong tai Lâm Cửu, cũng dần dần khiến nam tử thanh tỉnh, khẽ mở mắt, ánh chiều màu cam ấm áp khiến người ta cảm thấy ấm áp dịu dàng.

Khe khẽ quay đầu, mùi cỏ xanh nhàn nhạt cùng bùn đất quanh quẩn bên mình, y đang nằm trên cỏ sao? Còn chưa kịp đứng đạy xem xét bản thân đang ở nơi nào, chiếc khăn lụa thấm nước đã mơn trớn trên trán và má y, dịu dàng chà lau mặt y, xúc cảm lành lạnh xua tan đi nóng bức trên làn da, khiến Lâm Cửu muốn uống nước.

“Có nước không…” Nam tử khẽ mở miệng, thanh âm hơi khàn khàn.

Dương quang ở đỉnh đầu tựa hồ bị người ta chặn mất, một cái bóng bao trùm xuống, bờ môi mềm mại lạnh lẽo chạm vào đôi môi khô nứt của y, trên môi dính chút lạnh lẽo, Lâm Cửu khẽ hé miệng muốn hấp thu càng nhiều lạnh lẽo và ầm ướt, dòng nước mát lạnh theo nụ hôn chảy vào miệng Lâm Cửu, làm dịu đi yết hầu khô khốc.

Chưa đủ liếm liếm môi, nam tử khép hờ con mắt, nỉ non nói: “Còn không?”

Cái bóng che trước mặt mình tiêu thất, không đến một lát lại che đi tầm mắt y, bờ môi mềm nhẹ dòng nước mát lạnh, sau khi lặp lại hai ba lượt như thế, Lâm Cửu mới cảm thấy yết hầu không còn khô nứt như bốc hết hơi nước nữa, tầm mắt cũng dần dần rõ ràng hơn.

Bọn họ đang ở bên cạnh một thác nước, mà Lâm Cửu vẫn còn đang ngủ trên tấm ngoại bào rộng trải trên cỏ, bên cạnh rải rác một phần y phục bị tàn phá, Lâm Cửu liếc mắt là nhận ra đó là của mình, mà lúc này vừa vặn bị một kiện áo choàng tuyết trắng rộng rãi thoải mái bao vây lấy, phía dưới tựa hồ cái gì cũng không mặc, Lâm Cửu cảm thấy sâu sắc lần sau nhất định phải chuẩn bị nhiều tiểu khố khố để mặc.

Khe khẽ động động thân thể, Lâm Cửu nhìn thấy Diệt Thiên ngồi ở bờ sông.

“Sau nửa canh giờ sẽ tiêu thũng.” Diệt Thiên quay đầu lại nhìn nam tử lấy tay cầm áo choàng lung lay sắp đổ, lộ ra một mảng lớn bả vai, tóc đen rối bời.

Lâm Cửu chớp chớp mắt, rốt cuộc thấy được cái chân bị trẹo của mình đang được ngâm dưới nước, chỗ sưng như bánh màn thầu có thể xưng là trò biểu diễn vi “cước” được Diệt Thiên nhấc ra khỏi nước đặt ở trong lòng, ngón tay tinh tế xinh đẹp quấn lên cái chân màn thầu của y một vòng lại một vòng băng vải trắng, động tác dịu dàng lại tỉ mỉ, thỉnh thoảng đầu ngón tay sẽ ma sát đến đầu ngón chân, ngưa ngứa.

Một màn này không biết vì sao Lâm Cửu cảm thấy có chút tư vị tình – sắc, hơi hơi xấu hổ muốn thu chân về, nhưng vừa động đã bị Diệt Thiên nắm lại.

“Đừng cử động.”

Lời nói của Diệt Thiên cứ như có ma lực, cuối cùng có thể cưỡng ép Lâm Cửu dừng lại động tác của mình nghe theo đối phương, nói không động sẽ không động, nhìn đối phương giúp y quấn băng lại giúp y đeo vớ trắng vào.

 ~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “[CTLS] Quyển II – Chương 29

  1. linh

    Tem a:)))
    Hôm nay chắc là lần cuối e com đc, e sắp thj học kì oj, nên nếu ko có j bất ngờ e sẽ lặn tới tháng 5=.=
    *ôm ôm tỉ một phát*
    *nhớ tỉ quá*
    rồi, e lặn đây>~<

  2. Pingback: [CTLS] Mục lục quyển II « Ngọc gia trang's blog

  3. *Chậc* Băng chân mà cũng nhìn ra được tình sắc là sao hả anh Cửu… = =

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: