[CTLS] Quyển II – Chương 30


[CTLS] Đệ nhị quyển – Hoàng Thành phong vân

Đệ tam thập chương – Tu tu tu (hạ):

“Giận à?” Tiếp tục giúp Lâm Cửu băng bó cái chân màn thầu, Diệt Thiên cúi đầu không chút để ý hỏi.

“Ta yểu điệu như vậy sao?” Lâm Cửu cười lắc lắc đầu: “Chỉ là… ta cảm thấy có đôi khi mình thật vô dụng, rất nhiều chuyện đều làm không tốt, rõ ràng có vận khí cùng năng lực khiến người ta phải trông ngóng, nhưng lại không biết hảo hảo sử dụng, lần nào cũng phải chờ ngươi đến cứu.”

Thay Lâm Cửu đeo đôi vớ trắng vào, Diệt Thiên quay đầu nhìn Lâm Cửu, khoé miệng khẽ cong lên: “Lần sau khỏi cần khiêu nhai nữa, vào lúc cuối thể lực không thể chống đỡ nổi vẫn có thể nghĩ ra biện pháp kì diệu cản trở thân thể rơi xuống, ngươi thực là người thông minh. Ta bức ngươi luyện võ, chính là không muốn lúc ta rời đi, ngươi sẽ bị thương tổn gì.”

Cái này gọi là yêu cho roi cho vọt  a, có lẽ cũng là do quá quan tâm.

Rời đi? Lâm Cửu nheo mắt, gập người bắt được cánh tay Diệt Thiên, vội la lên: “Ngươi muốn đi đâu?”

Theo bờ sông đứng dậy, Diệt Thiên kéo Lâm Cửu từ mặt đất dậy trực tiếp ôm ngang vào lòng: “Khó đảm bảo lúc ta có việc sẽ phải tạm thời rời khỏi ngươi, chớ quên giờ phút này người ôm ngươi chính là ma của thế gian, là địch của thiên hạ, cửu châu tứ hải không biết có bao nhiêu người muốn lấy tính mạng của ta.”

Nói đến đây, Diệt Thiên ngừng một chút, rồi sau đó nhìn nam tử muốn từ trong lòng hắn đứng lên, nói: “Tiểu Cửu, ngươi có sợ cùng một chỗ với ta mà trở thành đại địch trong thiên hạ không?”

Ôm lấy cổ nam nhân, Lâm Cửu ném cho hắn một cái nhìn khinh thường, nói: “Ta là loại người này sao? Những người đó nếu dám đến đánh ta, ta liền đánh bọn họ, chúng ta cùng nhau đánh bọn họ! Chỉ cần được ở cùng chỗ với ngươi, cho dù là rời khỏi Xích Thổ Đại Địa, đi đến chân trời góc biển ta cũng bằng lòng.”

“Tiểu Cửu.” Ma đầu ngày thường không thích nói chuyện, nhưng hôm nay lời nói có vẻ hơi nhiều, nhiều đến mức khiến Lâm Cửu sớm đem nỗi khổ ma luyện hôm nay ném ra sau đầu.

“Ân?”

“Ta vĩnh viễn là người đối đãi với ngươi tốt nhất, điểm này, ta hi vọng ngươi có thể ghi tạc trong lòng.” Có tính là tỏ tình không? Miệng Lâm Cửu đã muốn liệt đến tận khoé mắt rồi.

“Mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta cũng sẽ vĩnh viễn tin tưởng ngươi.” Mặc kệ ngươi là ma, hay là thánh, chỉ cần ngươi vẫn là người đối ta ôn nhu hôm nay, cho dù ngươi là đại địch của thiên hạ, đại ma của thế gian, cho dù tương lai phải đi xuống địa ngục, ta cũng nguyện ý gánh vác tất cả cùng ngươi tồn tại.

Chân trời góc biển, rởi khỏi xích Thổ Đại Địa? Không, Diệt Thiên vĩnh viễn không phải là một nhược giả bị truy đuổi bị xua đuổi, nhìn xuống thiên hạ tứ phương, bày mưu nghĩ kế.

Hắn cũng không quan tâm để người khác biết hắn có nhược điểm, nếu chỉ bằng thế này mà có thể đánh bại hắn, vậy hắn cũng không cần làm ma đầu Diệt Thiên nữa, chẳng qua là không quan tâm, cũng không có nghĩa hắn vui vẻ để người khác biết sự tồn tại của Lâm Cửu.

Nhưng hắn cũng hiểu, chung quy sẽ có một ngày, sẽ có một vài người biết sự tồn tại của Lâm Cửu, Diệt Thiên tự tin chỉ cần Lâm Cửu ở bên người hắn ai cũng không dám động vào một cọng tóc của nam tử này, chỉ là thế gian này luôn luôn sẽ có một vài chuyện ngoài ý muốn, mặc dù không thể trong một thời gian ngắn khiến Lâm Cửu có được sức mạnh như hắn, nhưng ít ra muốn cho Lâm Cửu có năng lực tự bảo hộ mình.

“Ngày mai tiếp tục.”

“A, vẫn còn phải khiêu nhai a?” Lâm Cửu đau khổ.

“Không, ngày mai ngươi sẽ thử theo dõi ta mà không cho ta phát hiện.”

Ẩn núp, chạy trốn, cộng thêm sát chiêu Diệt Thiên truyền thụ cùng năng lực của bản thân Lâm Cửu, sau hôm nay cho dù có người muốn giết Lâm Cửu chỉ sợ cũng khó, huống chi Lâm Cửu người này cũng thật sự thông minh hơn người.

“Ha ha ha ha… ngươi giết ta là được rồi, đến a! Giết chết ta a! Hoàng Phủ Thiên Niên ngươi là đồ nhát gan, ha ha ha! Giết a, giết ta a! Sao, không dám? Đúng vậy, chính là ta đã giết Lệ phi cùng hài tử chưa xuất thế kia của ngươi, mau thay bọn họ báo thù a, mau a, ngươi không giết ta, ta sẽ giết sạch những người ngươi yêu quý!”

Trong cung điện của trưởng công chúa, nữ tử mấy ngày gần đây vẫn bị giam lỏng không được xuất môn, vẫn ăn mặc xinh đẹp động nhân như thế, lúc này, trưởng công chúa Hoàng Phủ Đế Quốc đang dựa vào tường, hai mắt hàm chứa nụ cười nhìn chằm chằm nam tử đang bóp chặt cổ nàng, người thống trị cao nhất của Hoàng Phủ Đế Quốc – Hoàng Phủ Thiên Niên, bào đệ của nàng.

“Ngươi đúng là một kẻ điên!” Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, Hoàng Phủ Thiên Niên gắt gao mím chặt khoé miệng, chỉ cần nhẹ nhàng dùng một chút lực, tính mạng của nữ tử này sẽ lập tức bị hắn bóp chết.

Hoàng cung thâm trầm như huyền nhai, quan hệ hoàng tộc loạn như ma.

“Hoàng đệ, ta là một kẻ điên, nhưng vì sao ngươi lại cứ muốn chọc vào kẻ điên này a?” Khoé miệng nữ nhân cong lên một nụ cười lạnh, ngẩng đầu đối diện trực tiếp Hoàng Phủ Thiên Niên: “Ngươi để ta đi hoà thân, có thể a, ta sẽ giết nữ nhân và hài tử của ngươi, để bọn họ làm của hồi môn cho ta, thật tốt a!”

“Nhìn ngươi tức giận, hoàng đệ gần đây tâm tình không tốt a, không biết bởi vì nữ nhân và hài tử của mình bị chết, hay là bởi vì nam nhân từng yêu ngươi yêu đến rối tinh rối mù nay đã đi yêu người khác, khiến ngươi không thoải mái, khiến ngươi ghen tị, khiến ngươi… Ựh…” Bàn tay trên cổ đột nhiên thít chặt ngăn chặn lời nói kế tiếp của nữ nhân, khó khăn hô hấp, sắc mặt nữ nhân dần dần tái nhợt, trào phúng nhìn Hoàng Phủ Thiên Niên, dùng khẩu hình nói ra bốn chữ – ngươi thua sạch rồi!

Ngoài phòng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tia sét, xé rách màn đêm.

Ngày hè mưa tuôn xối xả đến trong khoảnh khắc, “rào rào” cuồng phong hợp tấu với cây cối bên ngoài vang lên khúc nhạc rung động, trận gió lớn thổi tắt ngọn nến trong phòng, màn đêm tối đen, tia chớp nhoáng lên soi rõ cặp tỉ đệ tương tàn, dữ tợn mà tàn nhẫn.

“Hoàng thượng, đừng a ——”

Đại môn bị đẩy mạnh ra, thái hậu lảo đảo xách váy bước vào, bỗng nhiên nhìn thấy hai hài tử của mình thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh, lớn tiếng kêu khóc, chạy qua liều mạng lôi bàn tay đang bóp chặt cổ Hoàng Phủ Thiên Hạ ra, ôm nữ nhi sắc mặt tái nhợt của mình khóc nỉ non không thôi.

“Hoàng thượng, nàng chính là thân tỷ tỷ của ngươi a, thân nhân cùng ngươi đi vào thế gian này, ngài sao có thể tàn nhẫn quyết tâm tới giết Thiên Hạ!” Thái hậu nhìn nữ nhi của mình từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Trọng ngực phập phồng kịch liệt, Hoàng Phủ Thiên Niên quát: “Tỷ tỷ… a! Nàng không chỉ xui khiến Lệ phi ám sát Lâm Cửu, thậm chí còn giết Lệ phi cùng hài nhi chưa xuất thế kia của trẫm! Trẫm… trẫm thật sự là có một tỷ tỷ tốt a!”

“Bệ hạ… Lệ phi đã mất, nhi tử cũng không thể sống lại, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết chết cả tỷ tỷ của mình nữa hay sao? Nàng… nàng suy cho cùng chính là nữ nhi duy nhất của ai gia a!” Tỷ dệ tương tàn, là loại bi thống cỡ nào, thái hậu khóc lóc không thôi, cầu xin nói, “Hoàng thượng, mùa xuân sang năm Thiên Hạ liền phải rời khỏi cố quốc, chỉ một đoạn thời gian thế này cũng không thể chịu sao?”

“A, trẫm chỉ sợ nữ nhân điên này sớm muộn gì cũng muốn giết trẫm!” Thấy thái hậu khóc mãi không thôi, Hoàng Phủ Thiên Niên lại tâm phiền ý loạn, mắt không thấy tâm không phiền, dứt khoát quay lưng bỏ đi.

“Hoàng thượng đừng lo lắng, ai gia đã thỉnh Thánh Giả đến đây, có Thánh Giả khuyên răn Thiên Hạ, Thiên Hạ, Thiên Hạ nhất định sẽ thực ngoan giống như trước đây.”

Chung quy Hoàng Phủ Thiên Niên cũng không thể làm trò trước mặt thái hậu giết chết tỷ tỷ của mình, huống chi việc hôn nhân với Trung Thiên Quốc sớm đã định ra, đầu năm sau sẽ viễn giá đến Trung Thiên.

“Hy vọng như thế!” Trường tụ vung  lên, Hoàng Phủ Thiên Niên xoay người giận dữ bỏ đi.

“Thiên Hạ a, con của ta, con… con sao lại khiến cho nương lo lắng thế này?” Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Hoàng Phủ Thiên Hạ, thái hậu thương tâm không thôi, nữ nhi này tuy rằng được nuông chiều từ nhỏ có chút vô pháp vô thiên, nhưng lúc này, thế nhưng chỉ vì trả thù Hoàng Phủ Thiên Niên liền giết chết Lệ phi đang mang thai, cũng khó trách Hoàng Phủ Thiên Niên lại tức giận như vậy.

Chẳng qua là trong mắt thái hậu, phi tử có thể tái nạp, hài tử có thể tái sinh, nữ nhi lại chỉ có một.

Hao hết trăm phương nghìn kế để Thánh Giả Tiếu Thiên ở lại trong cung, thái hậu cũng là vì nữ nhi này của nàng, Thánh Giả từng có thể cảm hoá hoa khôi, hiện giờ cũng có thể làm cho nữ nhân của nàng khôi phục bình thường.

Bậc làm phụ mẫu trong thiên hạ, làm sao tâm tư lại không giống nhau cơ chứ?

Sai người giúp công chúa rửa mặt chải đầu cung điện ảm đạm của trưởng công chúa một lần nữa sáng lên ánh đèn dầu, thái hậu lau nước mắt rồi rời khỏi phòng, sau một lát hướng về thánh nhân áo trắng thi lễ: “Thánh Giả, quấy rầy.”

“Tiếu Thiên đương nhiên sẽ cố hết sức.”

Sau khi bái biệt, nam tử bạch sắc nho bào theo tiểu tái giám khom đi vào hành cung của công chúa, hạt mưa tí tách rơi trên mái hiên, mỗi một chuỗi đều như một thác nước nhỏ tạo thành một bức mành mưa thiên nhiên, gió khẽ thổi qua liền nhẹ nhàng lay động…

“Thủ ở đây.” Đứng ở ngoài phòng trưởng công chúa, bạch bào nam tử tuỳ tiện phất tay với tiểu thái giám bên cạnh. Tự mình bước vào phòng, tiểu thái giám thấp giọng đáp lời, giống như một người cây gỗ không động, không nhúc nhích canh giữ ngoài cửa phòng, cúi đầu nhìn không rõ tướng mạo của cái bóng.

Trong phòng ánh nến rập rờn giống như màu máu, nữ tử ngồi trước bàn trang điểm nhẹ nhàng nhíu mày lại, nhìn dấu vết trên cái cổ thanh mảnh non mịn của mình tựa hồ vô cùng phiền muộn, trên gương đồng lộ ra một bóng trắng, khoé miệng nữ tử cong lên ý cười nhàn nhạt: “Ta diễn kịch không tồi ha, nữ nhân kia thực sự là sợ chết, để nàng tự sát không muốn, thế nào cũng phải để bản cung tự mình động thủ giúp nàng treo lên.”

Hoàng Phủ Thiên Hạ xoay người nhìn về phía Diệt Thiên.

~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | Tags: , , , , , | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “[CTLS] Quyển II – Chương 30

  1. Pingback: [CTLS] Mục lục quyển II « Ngọc gia trang's blog

  2. haiz khen mí nàng mà phởn kinh người á
    ta vui quá xá
    cố lên nhá 2 chủ nhà

  3. Con bé Thiên Hạ này cứ điên điên sao ấy =(( *run run*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: