[CTLS] Quyển II – Chương 37


[CTLS] Đệ nhị quyển – Hoàng Thành phong vân

Đệ tam thập thất chương – Vương gia tự trọng:

Ngồi mã xa đi tới hoàng cung, Lâm Cửu lắc lư lắc lư , trong lịch sử có vị thần tử nào được ở trong cung của hoàng đế, Hoàng Phủ Thiên Niên cũng đừng tưởng rằng trong đầu Lâm Cửu đều là tương hồ, nguyên nhân trụ trong cung chỉ cần một người sáng suốt đều có thể nhìn ra, còn không  phải là để thối ma đầu ở trong cung trấn tràng, để chúng văn nhân học sĩ Hòang  Phủ Đế Quốc ngưỡng mộ học hỏi.

Lúc lâm triều dù rảnh hay không rảnh, cũng sẽ có mấy vị văn thần được hoàng đế cho phép đi vào tiếp kiến thánh nhân thối ma đầu kia, cả ngày tham thảo cái này, nghiên cứu cái kia, nếu không phải phổ độ chúng sinh thì cũng y y nha nha quốc gia thế nào thế nào, nhân dân làm sao làm sao, nước miếng tung toé, thiếu chút nữa dìm y chết đuối.

Đám văn thần này có lẽ cũng không ngờ rằng, Diệt Thiên đã từng nói cho Lâm Cửu biết mấy tật xấu của văn nhân mấy người, một là văn nhân tương khinh*(văn nhân khinh thường nhau), hai là văn nhân ngộ quốc*, ba là cái gì nhỉ, Lâm Cửu một lát không nhớ ra, nói chung văn nhân có thể quen biết tương giao, nhưng những lời bọn họ nói ngươi không nhất thiết phải ghi nhớ trong lòng, càng không cần tôn làm tín ngưỡng, lí trí một chút sẽ không bao giờ sai.

*Văn nhân ngộ quốc: chỉ biết đến lí luận suông, cố chấp, u mê không chịu thay đổi. Lời của thánh nhân vĩnh viễn đều đúng. Câu này là dùng để châm chọc những người đọc sách nói suông không có lý luận thực tế, làm lỡ việc quốc gia. (baidu)

Hoàng cung thật sự là quá lớn, không xong nhất chính là sau khi qua cửa cung hạng người như y cũng không có quyền lợi được cưỡi ngựa ngồi mã xa, chỉ được bước bằng hai cái đùi trên cả đoạn đường dài, còn may hôm nay Lâm Cửu chưa đi lâu đã được thông tri hoàng đế bên kia đã biết chuyện y và Diệt Thiên phải rời khỏi Hoàng Thành, y có thể không cần phải nhân được sự cấp thuận của ai ai ai nữa, có một chút không may là người nói cho Lâm Cửu biết tin tức này lại chính là Hoàng Phủ Thiên Hách đang chuẩn bị xuất cung.

“Vương gia, đạ tạ người đã nói cho ta biết chuyện này, không thì ta lại phải đi tiếp một đoạn đường dài nữa, ta đi qua đi lại chân cũng sắp mau rụng rời rồi.” Hộ vệ tuỳ thân của Hoàng Phủ Thiên Hách bị phái đi rất xa rất xa, trên quãng đường vắng vẻ trước không thấy đầu, sau không thấy đuôi, chỉ có hai người Lâm Cửu và Hoàng Phủ Thiên Hách sóng vai chậm rãi bước đi.

Một đoạn đường dài như thế, nếu như không nói cái gì thì bầu không khí sẽ có chút xấu hổ, cần phải nói gì nha, Lâm Cửu còn chưa biết nên nói cái gì.

Hoàng Phủ Thiên Hách cười cười, khoé miệng cong lên nhưng lại như nhai phải thứ gì cứng ngắc và  cay đắng: “Tiểu Cửu, mới vừa về vài tháng đã nhanh như vậy phải rời Hoàng Thành rồi, đi Bắc Quốc, không biết đến bao giờ ta và ngươi mới có thể gặp lại, người ta thường nói hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên kiến diện bất tương phùng, ngươi nói, chúng ta có duyên phận hay không, ta còn có thể gặp ngươi nữa không?”

“Vương gia, ta cũng không phải là sẽ không trở lại nữa, nói thế nào lại giống như là ta một đi không trở lại vậy, điếm của ta còn đang đợi ở Hoàng Thành a, sau khi ta đi, còn phải nhờ vương gia đến hỗ trợ chiếu cố, chờ khi nào ta trở về ta có thể đợi được phân tiền.” Lảng tránh cuộc nói chuyện về duyên phận của Hoàng Phủ Thiên Hách, Lâm Cửu cười ha ha nói.

Cúi đầu nhìn con đường dưới chân, Lâm Cửu lại muốn đi nhanh một chút, nhưng Hoàng Phủ Thiên Hách nhịp chân giống như dùng thước đo chuẩn xác bước đi những bước không xiên không lệch không dài không ngắn, luôn luôn duy trì nhịp bước cùng tốc độ, không mảy may bị cước bộ của Lâm Cửu ảnh hưởng, khiến Lâm Cửu không có cách nào gia tăng tốc độ.

Nếu là người bình thường, chỉ cần bạn đồng hành cước bộ nhanh hơn một chút, sẽ lập tức bất tri bất giác kéo theo tốc độ của cả đoàn, đáng tiếc cách này vô dùng đối với Hoàng Phủ Thiên Hách.

“Thế sự tang thương, nhân tâm khó lường, mặt trời mọc hướng đông lặn hướng tây, trăng sáng mỗi ngày đều treo trên không trung mãi mãi không thay đổi, nhưng những bông hoa nở rọ rồi lại héo tàn, căn phòng bị phá sẽ được xây lại, người này, cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà cải biến, đâu phải giống nhật nguyệt ngàn vạn năm đều gắn bó với nhau.” Than nhẹ một tiếng, Hoàng Phủ Thiên Hách nhìn bức tường thành cao lớn nặng nề trong hoàng cung nói: “Hai năm trước ngươi đi, hai năm sau ngươi lại trở về, nhưng cũng khác biệt so với trươc kia.”

“Tiểu Cửu, ta đã từng thử tự hỏi chính mình, người ta thích rốt cuộc là ai, là ngươi của trước kia, hay ngươi của hiện tại, rốt cuộc là ngươi thay đổi hay ta thay đổi.” Hoàng Phủ Thiên Hách chưa từng thay đổi bước đi của hắn, hai tay thảnh thơi chắp sau lưng, mặc cho gió mát quất vào mặt mà sắc mặt vẫn không thay đổi.

Lâm Cửu đứng bên cạnh Hoàng Phủ Thiên Hách, nhìn vương gia rất rõ ràng, cũng trong nháy mắt này, y đột nhiên có chút mơ hồ với nam nhân bên cạnh y, cách y gần như vậy. Hoàng Phủ Thiên Hách cùng bình thường dường như không giống nhau, y thậm chí còn từ trên người hắn nhìn thấy cái bóng của Hoàng Phủ Thiên Niên, vẻ bình tĩnh giống nhau, cũng phân đạm phong khinh, và cũng khó có thể nắm lấy.

Là vì huynh đệ sao?

“Tiểu Cửu…”

Bên tai đột nhiên cảm thấy một trận nhiệt khí dịu dàng, Lâm Cửu theo bản năng quay đầu đi, Hoàng Phủ Thiên Hách cách y rất gần, gần đến mức lúc y quay đầu bọn họ thiếu chút nữa là đụng phải nhau, vừa rồi Hoàng Phủ Thiên Hách hình như nói gì đó, chỉ là Lâm Cửu quá mức chuyên tâm vào suy nghĩ của mình nên nhất thời không nghe rõ, lúc phản ứng lại thì đối phương đột nhiên tiến sát lại, doạ y thối lui về sau, tay lại bị Hoàng Phủ Thiên Hách bắt được.

“Ngươi đang suy nghĩ đến ai?” Hoàng Phủ Thiên Hách khẽ cười cười, cầm chặt lấy tay của nam nhân không thả, than thở: “Ta biết, người mà ngươi đang nghĩ đến không phải là ta, thật có một vài lời ta phải nói bây giờ, bằng không ta không biết tương lai còn có cơ hội cùng ngươi một chỗ nữa hay không, di dạo trên đoạn đường không người quấy rầy, càng không biết đến khi nào ngươi mới có thể trở về…”

“Vương gia muốn nói gì thì cứ việc nói cái đó, Lâm Cửu đương nhiên sẽ lắng nghe, có điều có thể trước tiên buông ra được không.” Lâm Cửu cúi đầu, dùng ánh mắt ý bảo tay y đang bị Hoàng Phủ Thiên Hách giữ chặt không buông.

Hoàng Phủ Thiên Hách hé miệng cười cười, nói: “Chờ ngươi nghe xong ta nói, ta sẽ thả ngươi ra, sau khi ngươi trở về ta luôn có cảm giác ngươi một mực tránh né ta, là ta quá đáng sợ, hay là ngươi sợ ở cùng ta sẽ khiến người ngươi vừa ý của ngươi hiểu lầm, ta sợ ta vừa buông tay ngươi ra, ngươi sẽ giống như một con ưng được cởi dây xích, sẽ không chút do dự mà vỗ cánh bay lên bầu trời bao la, mà ta, chỉ có thể ngửa đầu nhìn giấu vết ngươi lưu lại.”

“Vương gia, nếu lời ngươi muốn nói chính là những lời này, ta đây đã nghe xong, có thể buông ra chưa?” Lâm Cửu nói.

“Tiểu Cửu, ngươi là một người rất thông minh, thông minh đến mức có đôi khi ta không cách nào nhìn thấu được lòng ngươi, thông minh như ngươi chác hẳn sẽ minh bạch tâm ý của ta, thứ Hoàng Phủ Thiên Niên có thể cho ngươi, ta cũng có thể, hắn là hoàng đế, có tam cung lục viện, muốn lập phi nạp thiếp, phải vì hoàng thất lưu lại hậu đại, hắn không có cách nào cho ngươi tình yêu của người thường, nhưng ta không giống, ta đến nay chưa lập gia đình, chờ đợi chính là ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Ta sẽ chỉ yêu một mình ngươi, cùng một chỗ với ta, ta sẽ cho ngươi cuộc sống hạnh phúc nhất thiên hạ.” Hoàng Phủ Thiên Hách nắm chặt lấy Lâm Cửu, thần thái khẩn thiết, rốt cuộc cũng ở trước mặt Lâm Cửu nói ra những lời ấp ủ lâu nay.

Đáng tiếc, Lâm Cửu không cần Hoàng Phủ Thiên Niên cho y cái gì, càng không cần Hoàng Phủ Thiên Hách đến cho, nếu như nói trên đời này thật sự có cuộc sống hạnh phúc nhất, vậy y đã có.

“Vương gia, ta không phải kẻ quanh co ba phải, hôm nay Lâm Cửu có thể ở đây thẳng thắn nói cho người, ta đã có người yêu nhất trong cuộc đời này, người này không phải Hoàng Phủ Thiên Niên lại càng không phải là ngươi, giờ thì thỉnh ngươi thả ta ra, chúng ta không có khả năng có loại quan hệ như vậy, ngoại trừ làm bằng hữu, không còn gì khác.” Sự kiên định trong mắt nam tử khiến Hoàng Phủ Thiên Hách hơi ngẩn người, không phải Hoàng Phủ Thiên Hách cũng không phải Hoàng Phủ Thiên Niên, lời này, tựa hồ không giống như là giả.

“Nhưng bản vương không muốn làm bằng hữu với ngươi.” Vậy thì như thế nào a? Tay Hoàng Phủ Thiên Hách càng siết chặt, từng bước tới gần, cơ hồ muốn đẩy người đến bức tường thành vừa dày vừa nặng kia.

Lâm Cửu chỉ đứng nhìn Hoàng Phủ Thiên Hách tới gần từng bước, thần thái không chút khẩn trương, y cuối cùng vẫn khiến Hoàng Phủ Thiên Hách thất vọng, y không còn là nam tử trước đây dễ dàng bị hù doạ, thần thái kiên trì và bướng bỉnh, không giống như giả vờ.

“Lâm Cửu chỉ là một người bình thường, không đáng để vương gia nhớ nhung.” Khoé miệng cong lên một mạt cười yếu ớt, Lâm Cửu nhìn vào hai mắt Hoàng Phủ Thiên Hách nói: “Vương gia, ngươi thích không phải là người tên Lâm Cửu này, mà chỉ bời vì người Lâm Cửu đã từng thích là Hoàng Phủ Thiên Niên, nên ngươi thấy không cam lòng mà thôi.”

Hoàng Phủ Thiên Hách không nói gì, là quá kinh ngạc, không ngờ rằng những lời này lại thoát ra từ chính miệng Lâm Cửu lại có vẻ vô cùng đương nhiên?

“Vương gia, ta có thể nói trắng ra với ngươi, ta không phải là Lâm Cửu ngày trước.” Trước khi gặp phải Hoàng Phủ Thiên Hách, Lâm Cửu vẫn cho rằng Hoàng Phủ Thiên Hách là một kẻ rất thâm tình, thực sự yêu Lâm Cửu trước đây, nhưng khi chân chính tiếp xúc với Hoàng Phủ Thiên Hách y mới phát hiện, hai huynh đệ kì thực đều là một dạng.

Hoàng Phủ Thiên Hách yêu không phải Lâm Cửu, chỉ là đố kị, người Lâm Cửu yêu không phải hắn mà là Hoàng Phủ Thiên Niên.

“Thi đấu cạnh tranh trong hoàng gia các ngươi, giữa huynh đệ các ngươi, cần gì phải lôi theo người vô tội vào?” Lâm Cửu đẩy Hoàng Phủ Thiên Hách ra, lãnh đạm nói: “Xin lỗi, ta không muốn lần thứ hai trở thành bia đỡ đạn cho hoàng thất các ngươi.”

Nói xong, Lâm Cửu nhanh chóng rời đi.

“Lâm Cửu, ngươi có biết những lời ngươi nói hôm nay đã phạm vào tối kị?” Hoàng Phủ Thiên Hách đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng nam tử không chút kiêng nể rời đi, khoé miệng nhưng lại cong lên.

“Vậy vương gia cứ việc tới chém đầu ta đi.” Cùng hoàng tộc tranh luận một phen, trong lòng đúng là sảng khoái, chỉ mong mấy người trong hoàng phủ gia độ lượng một chút, cũng đừng bời vì y mà liên luỵ đến Lâm gia.

“Chém đầu ngươi? Ha ha….” Người đã rời đi, Hoàng Phủ Thiên Hách lẩm bẩm than thở, “Chúng ta sẽ còn gặp lại, Lâm Cửu.”

Sáng sớm hôm sau nữa, Thánh Giả và Lâm Cửu ngồi trên mã xa an tĩnh rời khỏi Hoàng Thành.

—— Đệ nhị quyển • Hoàn ——

Yeahh! Hoàn quyển II rùi, sang quyển III là bắt đầu bước vào màn cao trào của truyện rồi ^__^

Cám ơn mọi người đã ủng hộ. ^__^

 

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 13 phản hồi

Điều hướng bài viết

13 thoughts on “[CTLS] Quyển II – Chương 37

  1. Hoàn quyển II rồi? Nàng làm cũng nhanh quá chứ! ^^

  2. Pingback: [CTLS] Mục lục quyển II « Ngọc gia trang's blog

  3. xong thêm Q2, chắc qua Q3 còn sóng gió hơn T^T . thank các nàng đã làm bộ truyện này , hay lắm lắm!!

  4. Nàng có share bản word ko? Nếu ko ta lại phait chăm chỉ đi copy từng chương 1. Ta đọc = đthoai ko đọc đc file rar

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: