Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 88


Chương 88:

Sở Phi Dương bước vào phòng, thấy Quân Thư Ảnh đang vô cùng suy yếu nhưng không ngồi trên giường, mà ngồi phía trước song cửa sổ được chạm trổ tinh tế, để Lân nhi ngồi trên đùi y, dạy nó cách dùng ngân châm ám khí, hai mắt vì nhịn xuống cơn buồn ngủ cùng nỗi đau đớn bén nhọn tra tấn trong thân thể mà gợn tia máu nhưng không hề mất đi ánh sáng.

 Một tay y vòng dưới nách Lân nhi, ôm nó vào lòng, chuyên tâm tỉ mỉ mà thấp giọng giảng giải cái gì đó, khuôn mặt không chút huyết sắc bị ánh sáng của lớp tuyết đọng dày bên ngoài cửa sổ phản chiếu vào trong phòng làm cho nổi bật, trắng đến gần như trong suốt.

Sở Lân tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng vô cùng lo lắng cho thân thể của Quân Thư Ảnh, đôi mắt lúc này cũng nhiễm lệ đỏ hồng nhưng vẫn nhẫn nại không khóc không nháo, ngoan ngoãn rúc vào trong lòng Quân Thư Ảnh, thỉnh thoảng lên tiếng trả lời, dùng cách thức ngây thơ của mình để biểu đạt sự an ủi .

Sở Phi Dương đứng trước cửa nhìn một lát rồi mới bước vào, đem Lân Nhi bế lên, khẽ cười nói:  “Lân Nhi, ta cùng phụ thân có chuyện cần nói, ngươi tự ra ngoài chơi một lát, đi tìm Tiểu Tùng sư thúc nữa.”

Lân Nhi lưu luyến liếc mắt nhìn Quân Thư Ảnh, gật gật đầu, lại lo lắng dặn dò nói:  “Vậy cha nói xong rồi, phải nhanh gọi con trở về nha.”

Sở Phi Dương cười cười đáp ứng, đặt xuống đất, Lân nhi nhanh chóng chạy đi, còn không quên đóng lại cửa phòng, ngăn cách từng cơn gió lạnh thấu xương bên ngoài.

Khi chỉ còn lại hai người, Sở Phi Dương ngồi xổm xuống trước mặt Quân Thư Ảnh, nắm chặt tay y, đem khuôn mặt dường như mệt mỏi cực kỳ vùi vào lòng bàn tay của Quân Thư Ảnh.

“Phi Dương? Ngươi làm sao vậy?” Quân Thư Ảnh mở miệng hỏi. Vài từ ngắn ngủi nhưng xen lẫn trong đó là tiếng thở dốc hỗn loạn, hai mí mắt nặng trịch mỗi một lần chớp mắt thì như dính lại một chỗ sau đó cũng không muốn mở ra nữa, cơn buồn ngủ cực điểm khiến cho thân thể tựa hồ phi thường khuyết thiếu không khí, bất luận có cố sức hít thở thế nào thì lồng ngực vẫn cảm thấy bị đè nén đến khó có thể chịu được.

Sở Phi Dương không trở lời ngay, lặng yên trong chốc lát rồi mới nói: “Thư Ảnh, ngươi tin tưởng ta không?”

Ngón tay Quân Thư Ảnh khẽ giật giật, xúc cảm lạnh lẽo khiến cho Sở Phi Dương thấy được rõ ràng đầu ngón tay y đang xoa nhẹ trên khuôn mặt mình.

“Đương nhiên tin tưởng.”

“Thế nhưng ta không thể tin được chính mình!” Sở Phi Dương thốt lên, thanh âm khàn khàn mang theo một tia nghi hoặc lo sợ cùng đau đớn, những lời cuối cùng biến mất trong tiếng nức nở đầy kiềm chế, “Thư Ảnh, ta chưa từng sợ hãi như vậy. Nếu như ta sai lầm thì sao, nếu như ngươi không tỉnh lại nữa, ta phải làm sao bây giờ?!”

Quân Thư Ảnh nhắm lại hai mắt, tinh thần lập tức có chút hoảng hốt, chỉ đến khi luồng chân khí hỗn loạn trong cơ thể mang đến một cỗ đau đớn kịch liệt, mới khiến y một lần nữa khôi phục thanh tỉnh .

“Phi Dương, ta tin tưởng ngươi, chỉ tin ngươi.” Quân Thư Ảnh chớp chớp đôi mắt khô khốc, lại một lần nữa nhẹ nhàng lên tiếng, đại não hỗn loạn đã khiến y không còn dư thừa tinh lực để suy xét những vấn đề phức tạp.

Sở Phi Dương quỳ một chân xuống, hai cánh tay mở rộng đưa về phía trước, gắt gao ôm chặt lấy lưng áo Quân Thư Ảnh, một lúc lâu. Hắn cảm nhận được rõ ràng thân thể Quân Thư Ảnh vì đau đớn mà thỉnh thoảng lại  khẽ run rẩy.

Nguồn chân khí tác loạn trong thân thể dần ổn định, nỗi đau đớn cùng cực chậm rãi rút đi, thân thể vẫn kiên trì rất lâu cuối cùng cũng thả lỏng, cơn buồn ngủ như thuỷ triều màu đen ập đến,  nháy mắt bap phủ hết thảy thần chí.

“Phi Dương … cứu…ta…” Khi hai mắt chậm rãi nhắm lại, Quân Thư Ảnh khẽ giật giật khoé môi, bật ra vài từ trầm thấp không nghe rõ.

Sở Phi Dương ôm Quân Thư Ảnh vào lòng ngực, chậm rãi đặt lên giường, lưu luyến mà nhẹ nhàng hôn lên môi y, thấp giọng nói: ” Thư Ảnh, ta nhất định sẽ cứu ngươi, ngươi hiện tại hảo hảo nghỉ ngơi đi.”

Khi Sở Lân lần thứ hai nhìn thấy Quân Thư Ảnh, Sở Phi Dương đang bế y tới mật thất Mục Giang Bạch chỉ điểm, nơi đó có chiếc giường hàn ngọc quý giá mà lúc trước Mục Giang Bạch mang theo khi rời khỏi  Kỳ Lân đảo .

Sở Lân đối với việc cha không thực hiện lời hứa đến gọi nó tới nói chuyện với phụ thân mấy câu mà cảm thấy ủy khuất, hồi lâu cũng không chịu để ý đến Sở Phi Dương, vẫn canh giữ ở trước giường, lo lắng nhìn Quân Thư Ảnh lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Sở Phi Dương vốn còn ôm ấp một tia hy vọng, có lẽ Quân Thư Ảnh sẽ tỉnh lại lần nữa, nên thường ngày vẫn lui tới. Ba ngày sau hắn hoàn toàn không hề chờ đợi nữa.

Trời đông giá rét cùng những trận tuyết lớn dần dần qua đi, trên những cành khô héo đã nảy lên những lộc non mơn mởn, khắp nơi trong sơn cốc sự sống dần dần thức tỉnh, bừng bừng sinh cơ.

Ngoại trừ bên trong mật thất Quân Thư Ảnh vẫn đang say ngủ.

Hai tháng trôi qua, lúc đầu Sở Phi Dương thức trắng ba đêm không ngủ canh giữ bên giường Quân Thư Ảnh, ngày thứ tư hắn liền hướng Mục Giang Bạch cáo biệt.

Hắn muốn đi tìm Nguyên Tình. Trong tất cả bọn họ, chỉ có một mình Nguyên Tình dốc lòng tu luyện hơn hai mươi năm mới luyện thành nguồn công lực này, hiểu biết của hắn về nó so với mọi người hẳn phải nhiều hơn cả.

Sở Phi Dương che giấu tâm lý cực đoan điên cuồng bằng vẻ ngoài bình tĩnh khiến cho Mục Giang Bạch thập phần lo lắng, nhưng lại không có cách nào ngăn cản hắn.

Dựa vào sách cổ còn lưu lại của Đông Long Các để tìm manh mối chữa bệnh quả thực quá chậm, hơn nữa bọn họ đối với nội công tâm pháp cổ quái đến cực điểm của Đông Long Các đều hiểu biết rất ít, tìm kiếm không có mục tiêu thì chỉ phí công vô ích. Mục Giang Bạch không thể không thừa nhận, tìm được sư đệ Nguyên Tình mới là cách giải quyết nhanh nhất.

“Phi Dương, đáp ứng vi sư, đừng thương tổn hắn. Nguyên Tình bản tính không xấu, hết thảy đều không phải mong muốn của hắn——-” Mục Giang Bạch tiễn Sở Phi Dương ra khỏi cửa sơn cốc, cuối cùng nhịn không được lên tiếng dặn dò.

Sở Phi Dương đôi mắt hơi hơi nheo lại phát ra chút ánh sáng hàm xúc ý tứ khó hiểu, thanh âm bình tĩnh: “Sư phụ xin yên tâm, con còn  muốn dựa vào hắn cứu người, nhất định sẽ không để hắn chết.” Nói xong cũng không chờ Mục Giang Bạch mở miệng, liền quay đầu giục ngựa phi ra khỏi cốc.

Sở Phi Dương cũng không biết Nguyên Tình hiện đang ở đâu, nhưng hắn biết lão thái bà Thiên Sơn phái đã giúp Nguyên Tình kia, nên điều đầu tiên là hắn ra roi thúc ngựa chạy tới Thiên Sơn.

Đỉnh Thiên Sơn vẫn như cũ băng thiên tuyết địa, trên vách núi hiểm trở đột nhiên mọc ra một cụm tuyết liên hoa trắng noãn như tuyết, dưới nền lá xanh mướt càng làm nổi bật lên vẻ cao ngạo như tiên tử đong đưa trong gió tuyết.

Một bóng người thon gầy đang ở giữa sườn núi hiểm trở cẩn thận bò về phía trước. Trong cơn gió lạnh cuồng bạo, đoá tuyết liên hoa xen lẫn giữa màu xanh cùng màu trắng tinh khiết kia vẫn thấy được dễ dàng.

Người nọ dường như bước hụt chân, thân ảnh treo trên vách đá đột nhiên đung đưa, gần như sắp bị cuồng phong thổi rơi xuống thâm cốc. Đúng lúc này, một thân ảnh hắc sắc bỗng nhiên lăng không bay tới, nhanh chóng đến bên cạnh người trên vách đá, một cánh tay to lớn vững chắc đỡ lấy hắn.

“Kỳ Tranh, thân thể ngươi vẫn còn suy yếu, hà tất phải làm như vậy?! Ngươi muốn hái loại thảo dược gì nói cho ta biết, ta giúp ngươi hái là được.”

Người nói chuyện đúng là Phó Giang Việt. Bộ râu lồm xồm lúc gã hoá trang thành Giang Tam sớm đã không còn nữa , mái tóc đen dài buộc gọn ra sau, tà mi nhập tấn, lộ ra khuôn mặt màu đồng cổ anh tuấn bất phàm.

Võ công gã vốn bị Tô Thi Tưởng phế bỏ hiện giờ được Tô Kỳ Tranh trị liệu dần dần cũng khôi phục hơn phân nửa, mặc dù người trên Thiên Sơn tựa hồ đều không đặc biệt hoan nghênh gã, nhưng gã vẫn như trước đúng lý hợp tình mà lưu lại.

Tô Kỳ Tranh tức giận trừng mắt nhìn gã: “Ngươi thì biết cái gì? Trên Thiên Sơn chúng ta mấy loại dược liệu quý hiếm đều có linh tính, nếu như bị bàn tay thô thiển vụng về kia của ngươi động vào, thì dược tính cũng mất đi hơn nửa. Ngươi xem đoá tuyết liên kia, biết cái gì gọi là ‘Cao lãnh chi hoa’ không? Đó là vật báu quý nhất trên Thiên Sơn, người thô bỉ như ngươi cũng đừng mơ.”

Lời nói của Tô Kỳ Tranh mang theo hai nghĩa mà châm chọc gã, Phó Giang Việt sao lại không biết, lúc này trong lòng Tô Kỳ Tranh thì Tô Thi Tưởng chính là ‘ Cao lãnh chi hoa’ thuần khiết nhất không thể xâm phạm. Chỉ là mấy lời châm chọc này đối với gã hoàn toàn không có tác dụng mà thôi.

Vị thanh niên tuấn mỹ này mấy lời thốt ra đều không để người khác trong mắt, thế nhưng lúc dựa vào lòng gã thân thể ấm áp lại mềm mại ngoan ngoãn. Chỉ đơn giản như vậy cũng khiến Phó Giang Việt hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến mấy lời sắc bén khẩu thị tâm phi của hắn.

Nhưng ngoại trừ một điểm, khiến Phó Giang Việt khó có thể chịu đựng—

“Kỳ Tranh, đệ thân thể không tốt, không cần leo cao như vậy!” Một thanh âm ôn hòa mang theo nội lực xuyên qua cuồng phong gào rít đến bên tai hai người trên vách đá.

Hai mắt Tô Kỳ Tranh sáng lên, hướng xuống bên dưới hô: “Ca, đệ xuống đây, ca đỡ đệ a!” Nói xong tránh khỏi vòng tay Phó Giang Việt, lập tức nhảy xuống dưới.

Phó Giang Việt vội vàng đạp vào sườn núi, cũng lao xuống phía dưới. Đến khi hai chân gã chạm đất, thì đã thấy Tô Kỳ Tranh dựa sát vào lòng Tô Thi Tưởng, nhăn mày nhăn mặt giả vờ tỏ vẻ thân thể không khoẻ. Tô Thi Tưởng nét mặt ôn nhu lộ ý cười, vô hạn bao dung để mặc cho vị đệ đệ có dung mạo giống hệt mình này giả bộ khờ dại mà nũng nịu.

Phó Giang Việt chạy tới trước mặt hai người, không được tự nhiên mà lầm bầm vài tiếng, nhưng vẫn như trước không được người đếm xỉa.

Đây chính là chuyện khiến gã cảm thấy khó chịu.

Gã không có cách nào tiếp nhận việc Thi Tưởng đối với bất luận kẻ nào thân mật khắng khít, không cách nào tiếp nhận kẻ khác chạm vào Thi Tưởng, dù đó là Kỳ Tranh—- hết lần này đến lần khác hai huynh đệ này cứ dính làm một không dời.

“Kỳ Tranh, ngươi căn bản không có việc gì, đừng giả bộ khiến cho ca ca ngươi lo lắng. Thi Tưởng, ngươi mặc phong phanh như vậy chạy ra đây, cũng không sợ bị đông lạnh sao.” Phó Giang Việt nghiêm túc lên tiếng, vừa muốn mượn cớ kéo Tô Thi Tưởng vào lòng sưởi ấm một chút, nhưng tiếc rằng lại bị Tô Kỳ Tranh giành trước một bước, trong ánh mắt hai người đang trừng nhau mơ hồ ẩn ẩn mùi thuốc súng.

Hầu như ngày nào cũng phải đối mặt với tình huống này, Tô Thi Tưởng chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu.

Ba người vừa cãi nhau vừa tiến về phía môn phái, mới đi đến nửa đường, đã thấy từ xa có hai bóng người chạy vội đến, trong đó có một đệ tử đang thở hồng hộc như trâu hướng Tô Thi Tưởng bẩm báo: “Chưởng môn, dưới chân núi có người xông vào! Chúng đệ tử không ngăn được hắn, hắn đã lên đến trên núi rồi.”

Tô Thi Tưởng hơi kinh hãi, hắn cùng Phó Giang Việt hai ngươi thi triển khinh công trở về môn phái trước, để cho hai đệ tử ở lại hộ tống Kỳ Tranh chậm rãi trở về sau.

Lúc hai người về đến nơi, đã thấy một vị khách nhân không ngờ tới, chỉ là biểu tình lãnh khốc của hắn không hề giống thái độ khoan dung độ lượng trước đây.

” Sở đại hiệp?”

-Hết chương 88-

Categories: Đam mỹ | 8 phản hồi

Điều hướng bài viết

8 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 88

  1. Lân nhi, Lân nhi cục ưng, giận phụ thân con lun đi, bé ngoan, cha con nhất định ko sao ah, anh ý la nhân vật chính mà

  2. oa,..rất thích bộ ba Việt – Tưởng – Tranh nhá. Chuyện 3 người này hay mà phức tạp nữa, cuối cùng thì ai yêu ai còn chưa rõ nữa, không hiểu tác giả có viết thêm gì về 3 bạn này ko nữa =P~

  3. ta cũng thích chuyện tình của 2 anh em song sinh họ Tô này nha. Lúc trước Kỳ Tranh vì yêu Giang Việt mà bức ép Thi Tưởng làm chuyện mình ko muốn, Giang Việt sớm đã yêu Thi Tưởng nhưng lại nghĩ đó là Kỳ Tranh, còn Thi Tưởng thì vì thương em trai Kỳ Tranh của mình mà bất chấp lưu Giang Việt ở lại bên người hơn 3 năm. Trong khoảng thời gian đó chưa rõ là có phát sinh tình ý với Giang Việt ko. Nhưng mà hiện tại là Giang Việt yêu Thi Tưởng, Kỳ Tranh cũng yêu Thi Tưởng, Thi Tưởng thương Kỳ Tranh. Với tình hình này hy vọng có lưỡng công nhất thụ, chứ ta là ko thích nhất công lưỡng thụ ah, kỳ thực ko muốn Giang Việt dc 2 tay 2 mỹ nhân nha, hắn phải trả giá cho những việc hắn làm trong quá khứ đi ah~

    Giờ là màn mỹ nhân say ngủ, ta ko lo lắm cho Thư Ảnh, vì có Phi Dương rồi, cứ để anh ấy hảo hảo ngủ một giấc cho thỏa ah

  4. Cam

    Không hiểu sao ta thích mối quan hệ của Giang Việt, Kỳ Tranh và Thi Tưởng quá :)))
    Cái này gọi là gì nhỉ, 3some à :))))
    Ôi ta muốn lưỡng công nhất thụ, Thi Tưởng hiền lành đáng yêu chết được, bị 2 đứa kia đè chắc thú vị lắm *hắc hắc hắc*
    Ước gì có phiên ngoại 3 ng này😥
    Chương này Ảnh ca làm ta đau lòng quá :((((

  5. merrie18

    Chuyện 3 người Việt – Tưởng – Tranh thật là phức tạp đến đau đầu.
    Vốn là Tranh yêu Việt say đắm tới mức sẵn sàng từ bỏ tất cả, Việt cũng cảm động mà yêu lại Tranh nhưng rõ ràng là ko nhiều bằng Tranh yêu mình nên mới ko nhận ra đêm đó Tưởng giả làm Tranh, cũng ko tin tưởng tình cảm của Tranh đối với mình nên lúc bị Tưởng phế võ công liền lập tức tin rằng đó là Tranh phản bội mình. Sau khi đả thương Tranh, Việt thấy mình ko thể hận Tranh luôn được nên quay về ở bên Tranh, kỳ thực là Tưởng, suốt 3 năm và đã thật sự yêu Tưởng. Khi phát hiện sự thật, vì mặc cảm tội lỗi với Tranh Việt quyết định bỏ mặc Tưởng, ko thừa nhận tình cảm dành cho Tưởng, chuyên tâm tìm cứu Tranh hòng chuộc tội và cũng để dối gạt chính mình.
    Đối với Việt, Tưởng mới là tình yêu đích thực, nhưng tình nghĩa với Tranh thì ko thể dứt bỏ. Tưởng thì do ám ảnh bị bỏ rơi nên chỉ có thể tin yêu em trai mình là Tranh thôi. Có lẽ Tranh vẫn còn yêu Việt, nhưng tình cảm với Tưởng mới là quan trọng nhất đối với Tranh.

  6. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

  7. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: