Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 90


Chương 90:

“Vân Phi? Ngươi sao biết được?” Tô Thi Tưởng nhìn đồ đệ đang chạy như bay về phía bọn họ, hơi nghi hoặc hỏi.

Tô Kỳ Tranh lại khẽ hừ một tiếng: “Hảo Vân Phi, hoá ra mấy ngày nay ngươi xuất thần nhập quỷ không thấy bóng dáng, là đang giúp cái lão yêu quái kia. Đúng là xú tiểu tử lừa người .”

Sở Vân Phi đi đến trước mặt Sở Phi Dương, lại nhìn về phía sư phụ cùng sư thúc, có chút ngượng ngùng nói: “Sư thúc, ngươi không nên nói như vậy, ta…. ta chỉ cảm thấy hắn có chút đáng thương…”

Sở Phi Dương đối với mấy chuyện khác đều thờ ơ, hắn lên tiếng: “Mang ta đi tìm hắn.”

Lão thái bà còn chưa kịp vui mừng vì may mắn nhặt lại được một mạng, giờ phút này lại lớn tiếng kêu lên: “Không có khả năng! Sư đệ đã sớm rời khỏi Thiên Sơn, tiểu tử này sao có thể biết tung tích của hắn.”

Sở Vân Phi lắc đầu nói: “Hắn không có đi. Nguyên Tình nói với người là đã đi, có thể vì không muốn liên luỵ sư tổ nữa. Hắn bị vây hãm dưới hàn đàm ở đáy động đó khổ sở bao nhiêu năm như vậy, chốn giang hồ này sớm không phải thứ hắn biết rõ. Hắn ai cũng không quen biết, đã nhiều năm như vậy không gặp qua người sống, ngay cả việc giao du kết bái với người khác cũng khó khăn, hiện tại võ công lại mất hết, tay trói gà không chặt. Hắn nếu đi, có thể đi nơi nào.”

Sở Vân Phi mặc dù hướng về phía lão bà bà giải thích, nhưng lại nhìn về phía Sở Phi Dương, trong ánh mắt hàm chứa vẻ cầu xin, tựa hồ đang thay Nguyên Tình hướng Sở Phi Dương cầu tình. Cậu không biết Sở Phi Dương vì cái gì lại quay lại tìm Nguyên Tình, bất quá nhìn sắc mặt Sở Phi Dương, Sở Vân Phi cảm thấy rất quan trọng.

 Sở Phi Dương còn chưa nói gì, Tô Kỳ Tranh lại cười nhẹ nói: “Vân Phi, ngươi còn không biết Sở đại ca của ngươi vì cái gì lại muốn tìm người kia đi. Hắn hại Quân đại ca của ngươi nha, Quân công tử hiện nay suốt ngày mê man bất tỉnh, ngay cả sư huynh của Nguyên Tình, là sư phụ của Sở đại ca của ngươi cũng bó tay không có biện pháp. Ngươi còn muốn ngăn cản Sở đại hiệp đi tìm lão yêu quái kia tính sổ hay không?”

 “Gì?! Quân đại ca?!” Đột nhiên nghe được tình cảnh Quân Thư Ảnh, Sở Vân Phi nhất thời trợn tròn hai mắt. Cậu vốn đang cảm thấy kỳ lạ vì sao từ trước đến nay Sở Phi Dương với Quân Thư Ảnh như hình với bóng sao lại không cùng nhau đến Thiên Sơn, hiện tại nghe Tô Kỳ Tranh nói vậy, nhìn sắc mặt trầm trọng của Sở Phi Dương, chỉ biết Quân Thư Ảnh đại khái bị thương không nhẹ, nhất thời gấp đến độ hốc mắt đỏ bừng.

“Quân đại ca hiện tại thế nào?” Sở Vân Phi vội vàng hỏi Sở Phi Dương, lời vừa ra khỏi miệng cũng hiểu được mình đang hỏi mấy lời vô nghĩa, thế nhưng cậu bức thiết muốn biết tình trạng của Quân Thư Ảnh, dù cho chỉ là một lời cam đoan từ miệng Sở Phi Dương “ Hắn sẽ khoẻ lại thôi”, cũng có thể khiến cậu ít nhiều thấy an tâm.

Thế nhưng Sở Phi Dương chỉ thu kiếm, quay người ra khỏi sơn động, thấp giọng nói: “Mang ta đi tìm Nguyên Tình, chỉ có hắn mới có thể cứu Thư Ảnh.”

Sở Vân Phi cuống quýt đuổi kịp, cũng không nói thêm gì nữa, dẫn Sở Phi Dương đi về hướng xa xa.

“Quay lại! Sở Vân Phi ,ngươi không thể dẫn hắn đi tìm Nguyên Tình! Sở Phi Dương đã điên rồi, hắn sẽ giết Nguyên Tình!” Lão bà bà đang bị trói chặt trên thạch bích  khẩn trương hướng phía hai người đã khuất bóng kêu gào. Ở đây người duy nhất còn có chút đồng tình với Nguyên Tình là Sở Vân Phi, nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào Sở Vân Phi, hy vọng bằng vào chút thương cảm của cậu mới có thể bảo vệ được sư đệ của nàng.

Sở Vân Phi đang vội vã lên đường bỗng ngừng một chút, lại tiếp tục dẫn Sở Phi Dương đi tìm Nguyên Tình.

“Câm miệng đi lão thái bà, người điên chính là ngươi.” Tô Kỳ Tranh nhìn sư nương đang điên cuồng muốn giãy dụa khỏi xiềng xích, ra hiệu cho Phó Giang Việt đánh một chưởng khiến lão bà hôn mê bất tỉnh, lại quay sang Tô Thi Tưởng: “Ca, hiện tại phải làm sao đây?”

Tô Thi Tưởng than nhẹ một tiếng: “Còn có thể làm gì bây giờ, sai người đến trông giữ sư nương, chăm sóc cho thật tốt. Còn Nguyên Tình, Sở đại hiệp còn cần nhờ hắn cứu Quân công tử, tạm thời sẽ không thương tổn hắn. Việc sau này phải nhờ vào Vân Phi.”

Phó Giang Việt chạy đến bên hai người, trái ôm Tô Thi Tưởng, phải ôm Tô Kỳ Tranh, ngửa đầu cười nói: “Đúng vậy, chuyện sau này không liên quan chúng ta, nhị vị mỹ nhân không nên hao tâm tổn trí.”

Tô Thi Tưởng chỉ khẽ cười, Tô Kỳ Tranh lại hung hăng lấy khuỷu tay thúc gã một cái, Phó Giang Việt nhẫn nại chịu chút đau đớn này vẫn như cũ tả ủng hữu ôm, đây chính là niềm vui lớn nhất của đời người, một chút đau đớn nho nhỏ này có là gì.

Sở Phi Dương theo Sở Vân Phi lên đến đỉnh núi, nơi này băng tuyết ngập trời lạnh lẽo vô cùng, lại có một ôn tuyền nho nhỏ,toả ra nhiệt khí vô cùng dễ chịu.

Sở Vân Phi chỉ một thân ảnh cách ôn tuyền không xa : “Hắn ở nơi này.”

Sở Phi Dương đang muốn chạy qua, lại bị Sở Vân Phi kéo tay lại. Sở Phi Dương quay đầu nhìn cậu, thấy Sở Vân Phi giật giật khoé môi, có chút khó xử nói: “Sở đại ca, Nguyên Tình đã thành cái dạng này, đại khái nhất định phải sống quãng đời còn lại trong cô độc không nơi nương tựa, hắn cũng si ngốc ở hàn đàm bao nhiêu năm, thân thể bị tàn phá kiệt quệ. Chỉ cần hắn có thể chữa khỏi cho Quân đại ca, huynh đừng làm khó hắn, được không.”

Sở Phi Dương sắc mặt có chút hoà hoãn, Sở Vân Phi gần như thấy được Sở đại ca trước đây.

“Ngươi đem Sở đại ca trở thành loại người gì. Hắn nếu có thể chữa trị cho Thư Ảnh, ta tất nhiên sẽ không khó dễ hắn. Thế nhưng nếu hắn chữa không được—-” Sắc mặt Sở Phi Dương lại nghiêm túc.

Hắn không nói hết, thế nhưng Sở Vân Phi dù có ngốc nghếch cũng nghe ra hận ý lạnh buốt trong đó. Cậu cũng không hỏi thêm nữa, đi theo Sở Phi Dương hướng về phía Nguyên Tình.

“Nguyên Tình —” Sở Vân Phi mở miệng kêu lên.

Dựa vào tuổi tác của Nguyên Tình, hắn tuyệt đối phải thuộc hàng trưởng bối của Sở Vân Phi, thế nhưng dung mạo trẻ trung xinh đẹp của hắn khiến người ta không cách nào đối đãi với hắn như bậc tiền bối, xưng hô cách nào cũng không quen, Sở Vân Phi cuối cùng vẫn chọn cách gọi trực tiếp tên hắn.

Trong tiếng hàn phong lạnh lẽo, Nguyên Tình nghe thấy thanh âm của Sở Vân Phi, mới vui vẻ quay đầu về phía cậu cười, lại thấy đi phía trước Sở Vân Phi là Sở Phi Dương đang lộ ra bộ mặt tối tăm u ám.

Nguyên Tình nhất thời không kịp phản ứng, nụ cười vẫn cứng đơ trên khuôn mặt, lăng lăng nhìn Sở Phi Dương cước bộ trầm trọng tiến lại gần, thẳng đến khi bóng đen phủ trên khuôn mặt hắn.

Sở Phi Dương nắm lấy đôi vai gầy yếu của Nguyên Tình xách lên, đây là hành vi thô lỗ mà từ lúc hắn sinh ra đến giờ chưa từng làm.

Nguyên Tình vốn đang ngâm chân trong ôn tuyền, để trục xuất hàn khí tích lũy quanh năm suốt tháng trong thân thể hắn. Lúc này hắn bị người khác chật vật kéo lên, đôi chân trần cọ vào tảng đá trên bờ, cánh tay nắm trên bả vai dùng lực khá mạnh, gần như muốn bóp nát xương cốt của hắn. Đau đớn khiến Nguyên Tình nhíu mày, hắn có chút khó hiểu nhìn về phía Sở Phi Dương, lại nhìn Sở Vân Phi.

Thần tình gần như vô tội của hắn cuối cùng cũng nhóm lên ngọn lửa giận kiềm nén đã lâu của Sở Phi Dương. Chính vì hắn, mà Kỳ Lân đảo chỉ còn đám xương trắng buồn thiu, Đông Long Các một đêm tuyệt diệt, sư phụ cũng phải thoát ly Kỳ Lân đảo lưu lạc bên ngoài, đáng giận nhất chính là Thư Ảnh cũng bị làm hại, hắn sao có thể làm ra một bộ tư thái không liên quan đến mình như vậy!

-Hết chương 90-

Đại trang chủ: thương Nguyên Tình wớ

Categories: Đam mỹ | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 90

  1. Xem ra Tình lại là 1 người thất tình rùi

  2. Oạch, chuyện bộ 3 kia tác giả giải quyết nhanh cái vèo, cuối cùng là nhất công lưỡng thụ @.@ Kể mà viết chi tiết thêm về bộ 3 này thì hay. thích nhất bạn Thi Tưởng a :X

    • merrie18

      Đúng, ân oán tình thù rắc rối thế mà hai ba câu là xong =__= Sao Giang Việt sướng vậy, gây ra bao nhiêu tội lỗi mà cuối cùng 2 tay ôm 2 mỹ nhân.

  3. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: