Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 91


Chương 91:

“Nguyên Tình, ngươi rốt cuộc còn có trái tim hay không!” Sở Phi Dương cắn chặt răng nói, nếu không phải còn cần nhờ hắn cứu Quân Thư Ảnh, Sở Phi Dương sợ rằng mình sẽ không nhịn được mà bóp nát cần cổ thon dài kia.

“Trên người ngươi còn nhiễm máu của hàng trăm đệ tử Đông Long Các, ngươi mỗi lần nhắm mắt lại thì thấy bao nhiêu oan hồn đã bị ngươi đoạt mạng?! Sao ngươi vẫn có thể sống thản nhiên như vậy.”

Sở Vân Phi đi đến bên cạnh hai người, nhìn Sở Phi Dương kích động, muốn ngăn cản lại có chút do dự, cuối cùng chỉ có thể lên tiếng: “Sở đại ca, Nguyên Tình hắn  hiện tại có chút trì độn, dù sao hắn đã nhiều năm không gặp người sống, lại đột nhiên mất đi toàn bộ nội lực, thân thể tổn thương rất lớn. Chỉ khi nói chuyện với sư huynh cùng sư tỷ của hắn mới biết được chút ít, đại khái suy nghĩ của hắn đã là chuyện của vài chục năm trước.”

Như là muốn chứng thực cho lời nói của Sở Vân Phi, Nguyên Tình nhỏ giọng nhắc lại: “Đông Long Các”, nét mặt có chút vặn vẹo.

Hắn hướng Sở Vân Phi nói: “Vân Phi, ta biết ta nghiệp chướng nặng nề, ngươi không cần thay ta giải thích. Ngươi tìm ta là muốn trả thù sao?” Nguyên Tình ngẩng đầu nhìn về phía Sở Phi Dương, biểu tình bình tĩnh, “Tính mệnh này của ta đã sớm không còn đáng giá. Ngươi nếu muốn lấy, tự mình động thủ đi.”

Sở Phi Dương đẩy hắn một cái, Nguyên Tình vô lực ngã xuống đất.

Sở Phi Dương lạnh lùng nhìn hắn: “Ngươi muốn lấy mạng đền tội, hà tất phải mượn tay ta, ngươi không phải vẫn sống tốt đến giờ sao. Ngươi căn bản không dám chết, cần gì phải giả vờ giả vịt.

“Ta không thể tự sát mà chết…” Nguyên Tình thì thào nói.

Trước mắt hắn dòng ôn tuyền cũng không còn trong veo nữa, bầu trời ngập tuyết trên Thiên Sơn cũng không còn phóng phoáng như cũ. Dòng nước đang cuộn chảy chuyển hồng, hơi nóng bốc lên không thể xoa dịu đi sự lạnh lẽo. Trên nền băng tuyết trắng xoá dường như rải rác những bộ xương cốt không toàn vẹn, tứ chi gầy gò, mồm mở lớn cùng hai hốc mắt trống rỗng, đang điên cuồng bò về phía hắn.

Chết đi là giải thoát cho hắn, sống mới có thể chuộc tội, ngày ngày giống như trong địa ngục mà chịu dằn vặt.

“Ta mặc kệ ngươi không dám chết hay không thể chết, trước khi ngươi chết, theo ta trở về cứu Thư Ảnh!” Sở Phi Dương lạnh lùng nói.

“Quân Thư Ảnh ?” Nguyên Tình sửng sốt, suy nghĩ một chút mới lên tiếng: “Tình nhân của ngươi? Y thế nào?”

Sở Phi Dương không có kiên nhẫn giải thích tỉ mỉ với hắn, chỉ nói: “Hắn hấp thu phân nửa nội lực trong thân thể ta, nhưng hắn chưa từng luyện qua Đông Long Các tâm pháp, hiện giờ vẫn mê man bất tỉnh. Ta muốn ngươi nói cho ta biết thứ nội lực này rốt cuộc là cái gì?! Ngươi là người duy nhất từng tu luyện qua, dù vẫn bị nó khống chế. Nhưng lúc đạt tới công phu cường đại, trừ phi tẩu hoả nhập ma thì  mới mất đi lý trí.”

“Ta không tẩu hoả nhập ma, ta đích thực đã luyện thành…” Nguyên Tình lẩm bẩm.

“Vậy rốt cuộc nó là cái gì?! Thứ này tuyệt đối không phải nội công tâm pháp thông thường, ta muốn ngươi cho ta biết  căn nguyên của nó! Cùng với biện pháp cứu Thư Ảnh.”

“Sở đại hiệp quả nhiên cao minh, thứ này quả thực không phải nội lực thông thường.” Nguyên Tình nhờ vào Sở Vân Phi dìu đỡ mà ngồi xuống một khối đá lớn cạnh ôn tuyền, ngẩng đầu nhìn Sở Phi Dương nói: “Nó mặc dù có khả năng cho kí chủ  nội lực cao thâm, kỳ thực cũng không phải nội lực.”

Sở Phi Dương nghe hai từ kí chủ cảm thấy không thoải mái, lại nghe Nguyên Tình nói tiếp: “Nó kỳ thực là một loại chung độc, là tổ tiên của Đông Long Các đã nuôi dưỡng chung trùng dùng máu điều chế. Phối hợp với việc tu luyện tâm pháp, là có thể khiến công lực của kí chủ đột phá giới hạn cao nhất, thọ mệnh cũng kéo dài. Nhưng người không tu luyện Đông Long Các tâm pháp sẽ không thể tiếp nhận được, là bởi vì không áp chế được chung độc mà bị độc phát bỏ mình. Hơn nữa, nó cũng mê hoặc thần trí con người. Chỉ có người đủ mạnh mẽ, mới có thể áp chế được nó, mà không bị nó khống chế. Một nghìn năm nay, Đông Long Các cũng chỉ có một vị tiền bối làm được. Quân công tử không có căn cơ của tâm pháp Đông Long Các, bị chung độc này xâm phạm mà chỉ mê man bất tỉnh không tử, ta nghĩ nhất định là do Sở đại hiệp hao phí rất nhiều công lực để khống chế chung độc trong cơ thể Quân công tử không cho nó lan ra, mới có thể như vậy.”

Lời cuối cùng của Nguyên Tình không khớp với thực tế, vì nguồn nội lực Đông Long Các trong thân thể Quân Thư Ảnh là do sau khi hoài thai Kỳ nhi cùng Lân nhi Sở Phi Dương mới truyền qua cho y, không ngờ nhờ vậy mà kéo dài được sự xâm nhập của chung độc mới giữ được một mạng. Sở Phi Dương không kịp vui mừng, lại hỏi: “Vậy phải làm thế nào để giải độc! Làm thế nào Thư Ảnh mới tỉnh lại?”

Nguyên Tình nghĩ một chút rồi nói:”Có hai cách. Cách thứ nhất đơn giản nhất hơn nữa an toàn nhất—”

Hắc liếc nhìn khuôn mặt lo lắng của Sở Phi Dương: “Phế bỏ nội lực của Quân công tử, chung độc dựa vào nội lực, tự nhiên sẽ tiêu vong.”

Sở Phi Dương cắn chặt môi, khóe môi giống như cương thiết  kiên ngạnh, cánh tay nắm chặt kiếm thoáng khẩn trương, nhíu mày nói: “Cách thứ hai?”

Nguyên Tình cúi đầu, thở dài nói: “Nói đến cách thứ hai, kỳ thực căn bản không có khả năng làm được. Quân công tử đã có ngươi bảo hộ, thì dù không có nội lực, cũng không sợ bị thương tổn…”

“Cách thứ hai là gì?” Sở Phi Dương bức ép hỏi.

Nguyên Tình không còn sự lựa chọn nào khác, nói: “Cách thứ hai, chính là dùng máu của chung trùng để giải độc—-”

“Chung trùng đó ở đâu?!” Ánh mắt Sở Phi Dương sáng ngời.

Nguyên Tình vẫn còn muốn khuyên nhủ Sở Phi Dương, hắn có chút tận tình khuyên bảo: “Sở đại hiệp, chung trùng đó ít nhất cũng đã sống hơn năm, sáu trăm năm, hơn nữa chỉ dưỡng nơi âm hàn, nó càng lúc càng cường đại. Không chỉ trong thân thể nó có kịch độc, mà loại độc này con người cũng không chịu nổi, cho nên người thường không cách nào chế ngự được nó.”

 Sở Phi Dương nếu biết phương pháp giải cứu mà không cần thương hại đến Quân Thư Ảnh, có lý nào lại bỏ qua, hắn nắm chặt cánh tay Nguyên Tình nôn nóng kêu lên: “Ngươi chỉ cần cho ta biết chung trùng ở đâu, sau khi lấy được huyết trùng thì chế giải dược như thế nào? Còn những cái khác ngươi không cần lo!”

Thấy Sở Phi Dương như vậy, Nguyên Tình đột nhiên có chút hâm mộ Quân Thư Ảnh. Có một người toàn tâm toàn ý mà suy nghĩ cho y như vậy, chiếu cố y, ái hộ y, thì dù y rơi vào mê man, trong đáy lòng nhất định luôn cảm thấy an toàn…

Nguyên Tình rốt cuộc cũng từ bỏ ý định khuyên bảo, cẩn thận giảng giải cách thứ hai: “Đông Long Các được xây dựng trên Kỳ Lân Đảo, chung trùng đương nhiên cũng dưỡng ở đó. Các vị tiền bối của Đông Long Các đã xây dựng một nơi kiên cố, nên chung trùng chắc chắn không thể thoát ra. Muốn đả thương chung trùng lấy máu đã khó, thế nhưng giải dược vẫn là vấn đề nan giải nhất. Trùng huyết phải lấy từ cơ thể của chung trùng còn sống, hơn nữa phải lập tức sử dụng, mới có thể tạo thành giải dược có hiệu quả. Cho nên, ngươi phải dẫn Quân Thư Ảnh đi cùng.”

“Vì cái gì còn phải đưa Thư Ảnh đi đến nơi nguy hiểm đó?! Ta có thể bắt sống chung trùng, đem nó trở về lấy máu!” Sở Phi Dương ngông cuồng nói ra.

Nguyên Tình cười khổ một chút nói: “Ta tin Sở đại hiệp có năng lực đối phó với chung trùng nghìn năm.Chính là, dù người có bản lĩnh đến đâu cũng không thể đem nó ra khỏi Kỳ Lân đảo, tin ta đi Sở đại hiệp, ngươi nhìn thấy nó khắc sẽ hiểu.”

Đã tới mức này, Sở Phi Dương đối với Nguyên Tình cũng không còn gì để hoài nghi. Nếu hắn đã nói như vậy, đại khái chung trùng kia hẳn có gì đó không giống bình thường.

Sở Vân Phi vẫn luôn ngoan ngoãn đứng bên cạnh nhìn bọn họ đàm phán, sau đó tiến lên nói: “Sở đại ca, đệ muốn đi cùng huynh! Đến lúc đó huynh phải đối phó chung trùng, chắc chắn không thể chiếu cố Quân đại ca. Đệ có thể bảo hộ huynh ấy!”

Sở Phi Dương cười cười, vỗ vỗ vai Sở Vân Phi, nhưng cũng không cự tuyệt.

Sở Vân Phi rất cao hứng, bộ dáng tươi cười cũng xán lạn vô cùng. Cậu thấy không khí lúc này cũng không gương cung bạt kiếm như lúc đầu, sau đó nói vài ba câu, rồi đỡ Nguyên Tình đã có chút hư nhược trở về nơi tạm cư của hắn.

-Hết chương 91-

Categories: Đam mỹ | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 91

  1. Lại bước vào một phiêu lưu thử thách mới, truyện hay chết mất >”< Tks nàng đã edit :X

  2. Trâmanh

    Kể cũng tội Nguyên Tình T.T, thích Vân phi vs Nguyên tình ahhhhhhhhhhhhh❤

  3. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

  4. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: