Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 92


Chương 92: Lại lên đảo

Sở Phi Dương sau khi biết được phương pháp giải chung độc, thì cũng không muốn ở lại Thiên Sơn thêm một khắc nào nữa.

Sở Vân Phi nhìn hai mắt hắn thâm quầng, cũng không biết hắn đã bao lâu rồi không có hảo hảo nghỉ ngơi? Có điều nhìn thần sắc lãnh liệt của Sở Phi Dương, Sở Vân Phi nguyên bản muốn khuyên hắn nghỉ ngơi vài ngày, hiện tại ngay cả nửa chữ cũng không dám nói ra.

Kỳ thực, cậu cũng có chút tư tâm. Xuất phát sớm một chút, thì có thể sớm một chút  nhìn thấy Quân đại ca …. Lâu như vậy không gặp cậu luôn tâm tâm niệm niệm đến Quân đại ca, Sở Vân Phi tưởng tượng tới gương mặt lạnh lùng của Quân Thư Ảnh lộ ra tiếu ý, ngay cả trái tim cũng thấy đập nhanh hơn một nhịp.

Nếu như Quân Thư Ảnh biết Sở Vân Phi đối với dung mạo của y đánh giá như vậy, chỉ sợ vị đại đệ tử Thiên Sơn phái hôm nay đã không còn đường sống rồi.

Sở Vân Phi vội vàng thu thập thật tốt hành lý, đến cáo biệt sư phụ, cùng Sở Phi Dương lên đường. Không ngờ vừa mới ra khỏi đại môn, Nguyên Tình đúng lúc này xuất hiện ngay trước mắt hai người.

Sở Vân Phi nhìn thân hình gầy yếu đến mức gần như bị gió thổi bay của hắn, trừng lớn mắt nói: “Nguyên Tình, mau trở về đi, không cần tiễn chúng ta.”

Nguyên Tình thế nhưng chỉ nhìn cậu một cái, lại dời tầm nhìn về phía Sở Phi Dương: “Sở đại hiệp, Quân công tử thành ra như vậy tất cả đều do ta gây lên, ta tình nguyện theo các người đến Kỳ Lân đảo, coi như là chuộc tội.”

Sở Phi Dương cười lạnh một tiếng: “Đây là lần thứ mấy ta nghe được câu‘ do ta gây lên’ từ ngươi? Các ngươi mỗi người đều tự đánh giá phân lượng của mình quá nặng, Thư Ảnh gặp kiếp nạn này chỉ vì cứu ta mà thôi, không liên quan tới các ngươi. Y cũng không cần ngươi tới chuộc tội, ngươi trở về đi, mang ngươi theo chỉ làm chậm hành trình thôi.”

Sở Phi Dương chưa từng trắng trợn châm chọc người khác như vậy, nhưng Quân Thư Ảnh mê man bất tỉnh đã lâu khiến tâm tình hắn rối loạn. Mấy việc nhân quả thị phi phải trái này Sở Phi Dương tuy không muốn tính toán so đo nữa, nhưng chung quy cũng không nhịn được sự nôn nóng trong lòng, hoá thành một thứ lợi khí bén nhọn, từ sâu trong tâm trí chui ra.

Nguyên Tình dưới ánh mắt băng lãnh của Sở Phi Dương, cơ thể suy yếu khẽ run lên, nhưng vẫn kiên trì nói: “Sở đại hiệp, ta sẽ không liên luỵ các người. Trên đảo còn rất nhiều cơ quan cạm bẫy ngầm, ta có thể giúp các ngươi nhanh chóng tìm được chung trùng .”

Sở Vân Phi nhìn trái nhìn phải, thấy Nguyên Tình co rúm thân thể quả thực rất đáng thương, cũng hướng qua Sở Phi Dương cầu tình: “Sở đại ca, Nguyên Tình nói cũng không sai, chúng ta lần trước lên đảo cũng gặp không ít mật thất cùng huyệt động, nhưng đều không thấy chung trùng gì đó….”

Sở Phi Dương giơ tay tỏ ý bảo cậu ngừng, nhìn Nguyên Tình một lát mới nói: “Kỳ thực ngươi muốn đi tìm sư phụ ta.”

Nguyên Tình nghe xong,  đôi mắt đen thẳm khẽ lướt  qua một tia sáng, sau đó hắn cúi gầm mặt, thái độ cam chịu.

Sở Phi Dương áp chế cơn cuồng bạo trong lòng xuống, làm cho mình bình tĩnh trở lại mới nói tiếp: “Nguyên Tình, sư phụ ngoại trừ dặn dò chúng ta những việc cần làm ra, chưa bao giờ nhắc tới ngươi. Ngươi cần gì phải làm chuyện thừa thãi.”

Nguyên Tình cắn cắn môi, vẫn như cũ không mở miệng.

Sở Vân Phi cũng ở một bên mở to mắt trông mong nhìn hắn. Sở Phi Dương bất đắc dĩ thở dài, hướng Sở Vân Phi nói: “Trên đường đi ngươi chiếu cố hắn.”

Sở Phi Dương thay đổi quá nhanh, Sở Vân Phi  còn không kịp cao hứng, Sở Phi Dương đã nhảy lên lưng ngựa, lao vút đi. Sở Vân Phi cuống quýt đem Nguyên Tình đỡ lên ngựa của chính mình, rồi cũng nhảy lên, ra roi thúc ngựa gắt gao theo sát Sở Phi Dương.

Mấy người đi suốt ngày đêm, cơ hồ khó có được một lát nghỉ ngơi, mí mắt Sở Phi Dương vừa tối vừa nặng, chiếc cằm vốn trơn nhẵn lúc này cũng lởm chởm vài sợi râu. Nguyên Tình xanh xao sắp chịu không nổi, khuôn mặt tái nhợt giống như người mắc bệnh nặng.

Vừa đến bên ngoài sơn cốc, ở giữa là cánh rừng quá rậm rạp không thể cưỡi ngựa, Sở Phi Dương liền đem dây cương ném cho Tiểu Tùng đang nghênh đón bọn họ ở ngoài cốc khẩu, nhanh chóng chạy như bay vào cốc.

“Thư Ảnh sao rồi?!” Sở Phi Dương hấp tấp chạy vào mật thất nơi Quân Thư Ảnh đang ngủ, thấy Lân nhi cùng Mục Giang Bạch thế nhưng đều ở đây.

Hắn nhanh chóng đi đến trước giường, cầm lấy tay Quân Thư Ảnh, cảm giác ấm áp khiến tâm tình phập phồng bất định của hắn dọc đường đi trong nháy mắt yên ổn trở lại.

“A Cha—” Thanh âm giòn tan của Lân nhi kêu lên một tiếng, đã bị Sở Phi Dương một phen ôm vào trong lòng, ở trên vầng trán trắng nõn của nó hung hăng hôn một cái, lại nhìn về phía Mục Giang Bạch.

Mục Giang Bạch sờ sờ chòm râu: “Không phát sinh chuyển biến xấu gì, vẫn ngủ nhiều như vậy, tựa hồ ngay cả ăn cũng không cần.  Đây coi như là tin tốt đi.”

Sở Phi Dương ngồi xổm xuống bên thành giường, tay trái cầm tay Quân Thư Ảnh, tay phải vẫn ôm chặt thân thể nhỏ bé của Lân nhi, đem mặt chôn xuống cổ Quân Thư Ảnh. Cứ như vậy ôm chặt lấy hai sinh mệnh quan trọng nhất của hắn, tâm tư đã trầm tĩnh lại rốt cuộc cũng khiến hắn cảm thấy một tia mệt mỏi.

“Nếu như Tiểu Thạch Đầu cũng ở đây thì tốt rồi, Thư Ảnh nhất định cao hứng…” Sở Phi Dương lẩm bẩm nói. Hắn cũng biết không chỉ có Quân Thư Ảnh cần, mà người cần hơn cả chính là hắn. Chỉ có nắm trong tay, trong ngực mới khiến hắn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người hắn yêu nhất, tâm tình nôn nóng của hắn mới chân chính bình tĩnh trở lại.

Lân nhi ngoan ngoan ngồi trong lòng Sở Phi Dương, trong hơi thở cảm nhận được cả băng tuyết cùng bụi bặm. Mục Giang Bạch khẽ lắc đầu, đang muốn đi ra ngoài, đã bị người được Tiểu Tùng mang theo đang từ ngoài cửa vội vã đi vào làm cho cả kinh đến dừng cả cước bộ.

“Ngươi …. ngươi là…” Mục Giang Bạch có chút do dự không chắc lắm mở miệng lên tiếng.

“Sư huynh, ta là Nguyên Tình.” Khi gặp lại Mục Giang Bạch, Nguyên Tình ngược lại có phần bình tĩnh, mỉm cười nói, chỉ là dọc đường đi bôn ba mệt nhọc nên khuôn mặt tái nhợt có phần thực thê thảm.

Sắc mặt Mục Giang Bạch thay đổi liên tục, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, ý bảo mọi người theo hắn ra ngoài.

Đáng thương cho Sở Vân Phi vừa mới thấy được mái tóc của Quân đại ca, còn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị Tiểu Tùng kéo ra khỏi mật thất, đem cửa đóng lại, đoạn tuyệt hoàn toàn quải niệm của cậu.

“Quân đại ca, Quân đại ca huynh ấy…” Sở Vân Phi kêu được hai tiếng, nhưng cũng không biết muốn hỏi cái gì, sau đó có chút nổi nóng nhìn Tiểu Tùng, vẻ mặt tức giận.

Tiểu Tùng bị cậu dùng ánh mắt không tốt trừng lên nhìn mình một cái, có điểm không hiểu, lại thấy Nguyên Tình đang theo Mục Giang Bạch chậm rãi đi ra sân ngoài, liền một phen giữ chặt lấy Sở Vân Phi, kéo sang một hướng khác: “Đi bên này bên này, tất cả mọi người đều có chính sự, ta dẫn ngươi đi chơi.” (=.=) (=_=*)

“Ngươi làm cái gì vậy! Ai chơi đùa gì với ngươi! Ta cũng có chính sự!….” Sở Vân Phi vừa mở miệng kêu lên, đã bị Tiểu Tùng kéo tay áo lôi đi.

     ***

Một trận tuyết đầu xuân vừa mới hạ, khiến cho khắp sơn cốc như chôn trong băng tuyết.

Mục Giang Bạch khoanh tay mà đứng, mái tóc hoa râm cùng chòm râu bị gió thổi hơi hơi phiêu động. Nguyên Tình đứng phía sau nhìn hắn, trong đầu khuôn mặt nam nhân anh tuấn bất phàm vẫn hiện lên rõ ràng như trước, phảng phất có cảm giác chớp mắt ngàn năm đã qua.

“Nguyên Tình sư đệ, ngươi nếu tìm đến ta, ta liền muốn hỏi ngươi một câu,ngươi lúc trước nói phải tái hiện lại ngày tháng huy hoàng của Đông Long Các, thậm chí còn không tiếc vi phạm tổ huấn, chỉ vì cái trước mắt, mà cưỡng ép luyện tập bộ tâm pháp kia, mới tạo ra kết cục như bây giờ. Ngươi đã hối hận chưa?” Thanh âm già nua của Mục Giang Bạch từ phía trước truyền tới, xa lạ khiến lòng người kinh sợ.

Nguyên Tình chợt giật mình phục hồi lại tinh thần , cắn chặt môi dưới. Trước mặt hắn các oan hồn dã quỷ vẫn như cũ lao về phía hắn, cơ hồ che kín cả thiên địa, khuôn mặt vặn vẹo méo mó hiện ra đều là  của  những người Đông Long Các mà hắn vô cùng quen thuộc. Đó là lương tâm hắn đang sám hối.

“ Hiện tại có làm gì cũng là vô ích, ta là tội nhân của Đông Long Các, vĩnh viễn không thể thay đổi được.” Nguyên Tình cúi đầu nhẹ giọng nói, “Sư huynh, ta tới gặp huynh, chỉ vì có một vấn đề muốn hỏi huynh, huynh hãy thành thật trả lời ta.”

“Ngươi nói đi.” Mục Giang Bạch quay đầu lại nhìn hắn.

“Lần cuối cùng trước khi ta vào mật thất tu luyện, huynh xuất ngoại hành sự còn chưa trở về. Ta để lại phòng huynh một thứ, huynh…có thấy không.”

Mục Giang Bạch nhăn mày suy nghĩ một chút, mới lắc đầu nói: “Không có.”

Nguyên Tình nghe câu trả lời của hắn thân thể suy yếu thoáng lung lay, Mục Giang Bạch cuống quýt đỡ lấy hắn, trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ thân thiết, cuối cùng cũng khiến cho Nguyên Tình từ những năm tháng mụ mị xa lạ kia tìm về chút hơi ấm quen thuộc.

“Là đồ vật gì, rất quan trọng sao?” Mục Giang Bạch hỏi.

Nguyên Tình than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu: “Đã không quan trọng nữa…”

***

 Trên Kỳ Lân đảo xa xôi đơn độc , đống phế tích thê lương được che giấu trong bóng tối, một viên ngọc xanh nho nhỏ bị lớp tro bụi dầy bao phủ vẫn sáng bóng, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy được ở chính giữa có khắc một chữ ‘ Tình’. Viên ngọc đó lại đặt trên lên một chiếc khăn xanh, vẫn còn ẩn ẩn vết tích mực nước.

Một trận gió thổi qua, thanh khăn cuối cùng cũng rời khỏi sự trói buộc của viên ngọc, phần phật rời khỏi mặt đất, bay về phía không trung, trên chiếc khăn có vài dòng chữ ngay ngắn nhỏ nhắn tuấn nhã, lại một lần nữa bị cuốn vào bên trong.

Mục sư huynh, thấy chữ như thấy người… nếu huynh đồng ý ở bên ta cả một đời, liền tới mật thất tìm ta… Ta nguyện lập tức buông tha, từ nay về sau trọn đời ở bên huynh, cùng nhau tới già.

Chiếc khăn xanh càng lúc càng bị gió biến cường ép, bay lượn vài vòng trên không trung, liền thẳng tắp rơi xuống biển, bất quá chỉ trong chốc lát đã sũng nước, theo sóng biển trôi đi.

Một con thuyền nhanh chóng lướt qua gợn sóng cuốn trôi chiếc khăn, chậm rãi tiến đến.

Sở Phi Dương đứng ở đầu thuyền, hướng về phía đảo, hai mắt chợt hiện lên hình ảnh phản chiếu của những gợn sóng.

“Thư Ảnh, cuối cùng chúng ta cũng tới rồi.”

-Hết chương 92-

Đoạn cuối thật khiến người ta day dứt mà!

Categories: Đam mỹ | 8 phản hồi

Điều hướng bài viết

8 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 92

  1. z500

    Gía như Mục Giang Bạch thấy được khăn và ngọc…Tiếc cho một lời bày tỏ không được trao tận nơi…

  2. DARK DEITY

    ta thay uy khuat cho nguyen tinh wa! ta rat ket ank nang bjt k!

  3. Chà chà….lần đầu tiên có 1 đam mỹ kết hợp nhiều chuyện tình, mà của toàn các zai đẹp + cao thủ như zị. Các anh không chỉ võ công cái thế, danh lừng bốn biển mà tình cảm cũng thật li kì thâm sâu :X Tks nàng đã edit.

  4. Di

    Đây qua chuyện của Nguyệt Tình chúng ta rút ra bài học gì? Tỏ tình là phải đến thẳng trước mặt người ta mà nói, thư tình là phải trao tận tay, cứ vứt ở chỗ mà mình ‘cứ nghĩ rằng’ ngta sẽ nhìn thấy là… Nếu ngày đó Nguyệt Tình bớt một phần ngại ngùng, thêm 1 phần dũng cảm, có khi Dê và Ảnh đã không phải khổ thế này. Cơ mà như thế đã chẳng có truyện cho mình đọc =))

    • merrie18

      Mục Giang Bạch và Nguyên Tình yêu nhau nhưng cả 2 đều thiếu sự kiên quyết (hay mặt dày) của Dương ca nên kết cục mới bi thảm vậy.
      Vân Phi vẫn si tình Ảnh ca…

  5. Những người thuộc Đông Long Các đều phải chịu sự mất mát lớn,để vuột mất đi thứ quí báo nhất,cũng chỉ vì ko biết nắm bắt, may mà Sở ca hậu sinh khả úy, ko giống như bọn tiền bối họ, ko biết nắm bắt thứ mình đang có. như vậy mới có thể có kết cục tốt đẹp được ^^~~

  6. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

  7. ân ân oán oán
    tinh phong huyết vũ
    đến cuối cùng cũng chỉ vì một chữ tình
    phải chăng đừng để vuột mất..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: