[CTLS] Quyển III – Chương 8


Thân tặng Linh muội, chúc mừng muội đã vượt qua kì thi ^^

and chào mừng muội đã trở lại ^__^

——Đệ tam quyển•Phượng vũ cửu thiên——

Đệ bát chương – Gắn bó tương ôi:

Hồ Điệp Lan thật là một diệu nhân, có thể tại nơi mà chim cũng không thèm ị này tìm được cái động vừa bí mật lại vừa rộng rãi, đã thế trong động lại còn có cả ôn tuyền, hơi nóng từ ôn tuyền toả khiến cho cả động đều ấm áp hẳn lên, quả thật thoải mái cực kì, ngâm người trong ôn tuyền, lại ăn một vài món ăn đã được Hồ Điệp Lan sai người chuẩn bị từ trước, mỹ tai mỹ tai!

“Ngươi hẳn là nên bảo Hồ Điệp Lan lưu lại mấy tiểu cô nương, ấn ấn niết niết nhu nhu khoan khoái biết bao a.” Ngâm mình trong suối nước nóng thiên nhiên, Lâm Cửu hai tay giang rộng đầu ngửa ra sau híp híp mắt, hai cái chân ở trong nước lúc ẩn lúc hiện, một bàn tay lành lạnh tóm lấy cái chân loạn tát nước của nam nhân.

Lâm Cửu ngẩng đầu lên, Diệt Thiên với mái tóc được khôi phục lại màu đen đã tiến đến trước mặt y, ngay giữa hai chân y, tư thế này thật sự khiến người ta phải đỏ mặt.

Có đôi khi Lâm Cửu thường nghĩ, là do tác dụng phụ của việc hợp tu giữa bọn họ quá cường liệt, hay y thực sự là người mẫn cảm như vậy, hoặc là quá cơ khát, thế cho nên mỗi lần chỉ cần đại ma đầu đụng vào một chỗ nào đó trên cơ thể y cũng đủ để y có phản ứng, đồng tử đen nhánh như mực hơi co rút lại, khoảng cách giữa Diệt Thiên với Lâm Cửu càng ngày càng gần.

Lúc ngực hai người không có y phục ngăn trở mà tiếp xúc thân mật cùng một chỗ, Lâm Cửu nghĩ bọn họ dường như đã hợp thành một, chủ động tiến lên nhẹ nhàng chạm vào bờ môi đối phương, một nụ hôn nhàn nhạt, nhưng lại nóng bức hơn cả những ngày hè ở Hoàng Phủ, cũng càng cháy bỏng trái tim hơn ôn tuyền trong động.

“Với khuôn mặt hiện tại của ta, ngươi vẫn có thể tiếp tục hôn được?” Y hơi ngửa đầu, ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc đen nhu nhuận, sợi sợi như tơ, quấn quanh ngón tay, như thiên ma chi võng, chiếc võng chỉ bắt một con cá là y.

Cái trán khẽ khàng cọ lên gương mặt lành lạnh của ma đầu, Lâm Cửu cúi xuống nhìn cái bóng của mình in trong nước, khuôn mặt này nói không rõ có phải là mặt của y hay không, dù sao, kiếp trước y đã chết, gương mặt «thiên hạ đệ nhất mỹ nhân» ngày thường cũng không hoàn toàn thuộc về y.

Diệt Thiên không trả lời Lâm Cửu, hắn chỉ tiếp tục hôn, bờ môi ma sát dấy lên vô số tia lửa, khi thì ôn nhu lúc lại cường thế, đến tận lúc hai bên đều không thở nổi mới lưu luyến rời ra.

Đột nhiên ôm lấy thắt lưng Lâm Cửu, ma đầu khẽ dùng lực nâng lên phía trước, nam tử như con cá trong nước dưới ánh sáng dạ minh châu thanh lãnh như trăng vọt lên khỏi mặt nước, mặt nước một mảnh sóng gợn lăn tăn, cái cổ vẽ ra một độ cong duyên dáng, nhỏ giọng kinh hô, hai tay ôm chặt lấy vai ma đầu.

“Ngô…” Thở hắt ra một hơi, nửa thân trên của Lâm Cửu đều lộ hết trong không khí, y ngửa đầu thoải mái thở ra, ngón tay sáp nhập vào mái tóc đen thật dài của ma đầu, bờ môi ôn nhu, hàm răng sắc bén, bao bọc trong đó sự ôn nhu như đao, từng đao từng đao cắt đứt lí trí của y, đó là một sự vui sướng đong đầy như nước lũ tràn ra.

Có thể nhận được sự phục vụ như vậy của ma đầu, thoả mãn biết bao nhiêu.

Lần đầu tiên… lần đầu tiên được một người cùng giới tính đối đãi như vậy, mà nam nhân này lại chính là tên ma đầu ngày thường dưới con mắt người khác đều vĩnh viên cao cao tại thượng không thể đụng vào, mà giờ khắc này, nam nhân cao ngạo không ai bì nổi đó lại cam nguyện cúi đầu lấy lòng y.

Trong chớp mắt đó, trong tình tự phức tạp hàm chứa cả sự lúng túng, ngượng ngùng, sung sướng cùng với sự thoả mãn không gì sánh kịp đều đã vây quanh lấy cả người Lâm Cửu, hô hấp dần dần trở nên dồn dập, khoé mặt rưng rưng, hai chân từ từ căng cứng, cắn chặt môi, một trận run rẩy chạy dọc như cảnh giới trống không trên đỉnh tuyết sơn.

Hít thở thật sâu, thân thể căng cứng trong nháy mắt thả lỏng, nam nhân nằm bên bờ như con cá thoát lực chậm rãi trườn vào trong nước, ra sức mở mắt nhìn phía ma đầu khoé miệng đang hàm chứa ý cười, người nọ lấy tay nhẹ nhàng sát qua khoé môi, một sợi chỉ bạc mang theo ý vị bất minh tràn ngập tình sắc.

Vô luận là diện mạo Thánh Giả Tiếu Thiên, hay ma đầu Diệt Thiên, trên người vẫn quanh quẩn một cỗ cảm giác trang nghiêm, mà lúc này, ở trước mặt y làm động tác như vậy, xương cốt Lâm Cửu đều nhũn cả ra.

Hiển nhiên người nhũn xương không chỉ có mình y, Lâm Cửu cho tới bây giờ vẫn đều là một người nam nhân rất không tự giác, tại tình huống như vậy y hẳn là nên nhìn xuống mặt nước xem dáng điệu của mình là cái dạng gì.

Mặc dù dịch dung không còn gương mặt tinh xảo xinh đẹp như trước, nhưng gương mặt nhìn như phổ thông này lại càng phát ra một cỗ ma mị không thể khống chế, sự thành thục thuộc về nam nhân thấm đẫm ôn thuỷ nhu tình, thân thể sau khi thoát lực triệt để thả lỏng mà dẻo dai ngâm trong nước lại tràn ngập lực hấp dẫn như thuỷ yêu.

Diệt Thiên rất thích, rất thích Lâm Cửu nhìn hắn, nhìn ánh mắt chuyên chú si mê của nam nhân, nhìn nam nhân trong mắt thuỷ chung chỉ có mình hắn, mê luyến thắm thiết, hấp dẫn sâu đậm, lúc Diệt Thiên hấp dẫn Lâm Cửu, người nọ làm sao lại không phải đang hấp dẫn lại ma đầu.

Rõ ràng là gương mặt thanh tú thành thục, vậy mà cũng có thể lộ ra thần sắc xinh đẹp như vậy, cũng biết phần thần tình chuyên chú này sẽ triệt để thiêu đốt lí trí của hắn, máu của ma đầu không phải băng lãnh, mà chỉ là chưa gặp được người khiến nó phải sôi trào mà thôi, chấp niệm của ma đầu, chiếm dục cường liệt của ma đầu sẽ thiêu huỷ tất cả mọi thứ trên thế gian.

Hắn muốn hung hăng ôm lấy nam nhân không biết tự giác này vào lòng, vĩnh viễn, vĩnh viễn trói chặt bên người, thế gian này, ngoại trừ hắn ra sẽ không còn bất cứ người nào có thể nhìn thấy dáng điệu lúc này của nam nhân, càng không cách nào tha thứ ánh mắt ái mộ của nam nhân hướng về một người nào khác.

“Thích ta ôn nhu một chút, hay là… thô bạo một chút?” Khoé miệng câu dẫn ra ý cười nhàn nhạt, Diệt Thiên chèn ép mà lên, phảng phất như tuỳ thời đều có thể một ngụm nuốt sạch Lâm Cửu vào miệng.

Lời nói trắng trợn nhưng cực kì hiệu quả thoáng cái lại châm lửa thân thể Lâm Cửu, hồi ức mấy ngày trước đây trên thân thể lần thứ hai lại dâng lên, còn nhớ kĩ đêm đó, ma đầu tức giận làm chuyện quá phận lại thô bạo, thế nhưng một chút cũng không cảm thấy tức giận, trái lại khiến y có một loại cảm thụ hoàn toàn mới mẻ.

Lâm Cửu nghĩ, y không phải là bị ngược cuồng đi?

“Thô bạo một chút…”

Nhưng y còn muốn biết đến càng nhiều, càng nhiều phương diện khác của Diệt Thiên, sức mạnh và sự thô bạo ẩn sâu trong thân thể ma đầu, khiến y càng cảm thụ được mạnh mẽ khí tức của ma đầu, sự tồn tại của ma đầu, đâm thẳng vào sâu trong thân thể Lâm Cửu cơ hồ như phá tan y ra cũng không sao, y chỉ cần, y chỉ cần Diệt Thiên.

“Ta chỉ muốn ngươi… ngô ân!”

Mười ngón tay gắt gao bám chặt vào lưng ma đầu, trong nháy mắt đau đớn do bị trực tiếp xâm nhập vào chỗ sâu nhất trong cơ thể, khoé mắt ngân ngấn lệ, động tác trực tiếp mà thô bạo khiến Lâm Cửu có chút không thở nổi, lúc y còn chưa kịp thở dốc khiến thân thể thích ứng hơn, va chạm cường liệt theo sát mà đến hầu như khiến y hôn mê bất tỉnh.

Một vết cào đỏ tươi kéo dài xuất hiện trên lưng ma đầu. Va chạm giống như điên cuồng cực hạn cho dù trời long đất lở cũng không cách nào ngăn cản.

Từng gợn nước dập dềnh, từng sợi tóc đen như tảo biển đong đưa trong nước, quấn quít như tơ…

Nam nhân khoác một chiếc áo lụa mỏng màu đen miễn cưỡng nằm trên tấm thảm da thú mềm mại, một cái chân dài hơi cong cong, dưới sự phụ trợ của tấm áo lụa màu đen mà phá lệ chói mắt.

Tay từ đầu gối chậm rãi xoa lên trên, nhẹ nhàng nhu nhu bắp đùi nam nhân, Diệt Thiên cúi đầu chốc chốc lại dịu dàng tinh tế hôn lên cổ và xương quai xanh của Lâm Cửu.

Hưởng thụ sự tiếp xúc ôn nhu mê muội, Lâm Cửu cực kì mệt mỏi thư thư phục phục làm ổ trong lòng Diệt Thiên híp híp mắt, không chịu nổi cơn buồn ngủ kéo tới, xoay người đầu chui vào lòng ma đầu, thì thào nói: “Thật muốn làm thêm lần nữa…” Vừa nói, bàn tay không an phận của nam nhân luồn vào trong hắc bào của ma đầu.

Diệt Thiên bắt lấy cái tay không an phận của Lâm Cửu, khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói: “Ha ha, dù là lúc này ngươi còn đang tuổi trẻ lực tráng, chỉ sợ cũng không chịu nổi vài lần như ngày hôm nay đi.”

Lâm Cửu cố gắng mở mắt trừng ma đầu, bĩu môi nói: “Ngươi đây là đang ngầm tự khen mình sao?”

Ma đầu cười cúi đầu hôn lên trán nam nhân, nói: “Ngày mai còn phải đến Băng Nguyên, ngươi là muốn lăn qua lăn lại phá huỷ thân thể để bò đi phải không, ta thì không ngại, chỉ sợ ngươi chịu không nổi.”

“Nếu không đến lượt ta tới…” Lâm Cửu nhẹ giọng nói.

“Ha ha, ngươi nói cái gì?” Sau khi nói xong, Diệt Thiên đợi một hồi cũng không nghe thấy Lâm Cửu đáp lại, vừa nhìn vào trong lòng, nam nhân nào đó đã sớm dựa vào ngực hắn ngủ, nét mặt thoả mãn ngọt ngào.

Khoé miệng ma đầu không khỏi khẽ cong lên, vươn tay kéo chăn đắp lên hai người, từ khi gặp Lâm Cửu, hắn cũng rất ít khi ngồi thiền vào ban đêm, hầu như tối nào cũng bị nam tử này kéo lên giường ngủ, giờ đây đã thành thói quen.

Thói quen quả là một chuyện cực kì đáng sợ, nó giống như độc tố, bất tri bất giác lan tràn khắp toàn thân, không có thuốc chữa…

Thỉnh thoảng hắn nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, Diệt Thiên đều tự hỏi chính mình, vì sao lúc đó trong biển người mênh mông hắn lại cứ một mực chú ý tới Lâm Cửu, chẳng lẽ chỉ vì liên hoa ấn nhạt màu trên trán Lâm Cửu thôi sao?

Ngoại trừ những thứ này ra, Diệt Thiên cũng chưa từng nói cho Lâm Cửu, sâu thẳm trong u tối luôn có một loại cảm giác quanh quẩn bên người hắn, phảng phất như thật lâu trước kia bọn họ đã từng nhận thức nhau, trong nháy mắt đó đôi mắt dường như bị đóng đinh trên người Lâm Cửu không cách nào rời đi, chấp niệm như một loại số mệnh, khó giải, mà lại khiến Diệt Thiên cảm thấy hoang mang.

Cảm giác này, làm hắn nhớ tới thời điểm nhập ma mười năm trước —— hắn vốn nên là như thế này, hắn cùng với Lâm Cửu vốn nên quen biết…

~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 21 phản hồi

Điều hướng bài viết

21 thoughts on “[CTLS] Quyển III – Chương 8

  1. Anh công nào mà chẳng có cảm giác “phảng phất như thật lâu trước kia bọn họ đã từng nhận thức nhau” với em thụ cơ chứ? = =

  2. linh

    Aaaaa>~<!!! Cảm ơn tỉ nhiều nhiều:))
    E vừa mới đj học về
    *cúi đầu tạ tội*
    *còn chưa kịp ăn cơm j đâu nhé;)*
    muốn tặng tỉ cái j đó quá^^

    • không cần đâu, chỉ cần muội thường xuyên ghé tệ xá là tỷ vui rồi ^__^

      • linh

        Ajzzz, tỉ đáng lẽ ra phải đòi hỏi cái j đó chứ=.,=
        công nhận là e rất bất ngờ, nghĩ thế nào cũng ko nghĩ chương hôm nay có H:))
        *cười ngoác miệng mất*
        *tỉ làm e ngất ngây con gà tây*

      • hi hi, tỷ bít muội chờ đợi chương nì lâu rùi mà ^__^
        chỉ sợ đòi quà to quá muội lại sợ chạy mất dép ý chứ ^^

  3. linh

    Ế, là quà gì thế tỉ:?
    Tỉ biết là e sẽ theo tỉ đến cùng mà
    *chớp mắt*
    Mà H của bộ này xem ra còn nhẹ nhàng chán so vs mấy bộ khác của vdct==, tỉ đọc chưa, toàn ngược thân thụ thoj, e bó tay
    Hehe, *e vẫn chưa thể khép miệng lại được:D*

    • mấy truyện kia của vdct toàn nhất công đa thụ thoai, tỷ sợ nhất thể loại này =.=
      hồi đầu mới đọc đam tỷ có đọc chứ sau này càng ngày càng tránh xa ^^
      truyện này pink mà nên chắc H cũng nhẹ nhàng ^^
      có ngược chút ở mấy quyển sau nhưng cũng không nặng lắm, mà hình như cả truyện chỉ có mỗi chương này là H hay sao ý, không bít mấy quyển sau có chương H nào không, chẳng nhớ rõ nữa ^^

      • linh

        *bắt tay, bắt tay*
        e cũng ko đọc được nhất thụ đa công, mà nhất công đa thụ thì cũng rứa=.,=
        He, mà sao tự dưng tỉ thay đổi mấy hình trong nhà thế:?
        Cái hoa kia là hoa j thế, cả cái hình còn lại nữa, e định hỏi mấy lần oj

      • hoa mẫu đơn đó, đại trang chủ thích hoa này ^^
        còn hình anh đẹp zai lia là Hà Dĩ Thâm do eno vẽ minh hoạ, muội đã đọc Bên Nhau Trọn Đời của Cố Mạn chưa, anh ý là mẫu người yêu lí tưởng của nhị vị trang chủ đó, he he ^__^
        nhờ có bọ bntd này mà tỷ mới bít đến tiểu thuyết của trung quốc đó, chứ hồi trc toàn đọc của bên Tây thoai ^^

  4. linh

    Eno á, oa, cái bạn dẫn dắt e vào đam mỹ là thjk chết nét vẽ của eno luôn>~<
    E ít đọc ngôn tình lắm, trước cũng toàn đâm đầu đọc mấy tác phẩm kinh điển của nước ngoài là chính, sau dính đam mỹ thì coi như chấm dứt sự nghiệp văn học==
    Thế tỉ còn đọc sách ko:)
    Mà, cái bộ bntd đó hay lắm ạ:?

    • uh, thật ra thì hay dở cũng tuỳ người thôi, nhưng đấy có thể nói là bộ ngôn tình hay nhất mà tỷ từng đọc, cực thích cặp nhân vật chính trong truyện, bộ đó có rất nhiều câu nói hay đọc xong tỷ mê mẩn lun, bi giờ tỷ cũng ít đọc ngôn tình, nhưng đọc lại bntd vẫn thấy hay không dứt nổi, tác giả còn vữa viết thêm mấy cái phiên ngoại cho truyện, đọc mà tỷ cứ tủm tỉm cười mãi không thôi, cực kì sweet, cách viết truyện của tác giả rất hay nhẹ nhàng, hài hước, nhưng rất đi vào lòng người, trong tất cả các tác giả tq tỷ biết cả trong ngôn tình và đam mỹ tỷ thích nhất Cố Mạn , Cố mạn cũng có vít đam nhưng bộ đấy bị bỏ dở giữa chừng, nản =.=

      • linh

        Nghe tỉ kìa:)), quảng bá hăng thế, lại làm e tò mò oj
        Thế anh nhân vật chính trong đó thế nào hả tỉ, là ấm áp, hài hước, lạnh lẽo từ trong ra ngoài:) hay là bá đạo:))
        Gần đây cái từ này nó phổ biến ghê, thấy nhân dân aj cũng dùng^^

      • anh ý lạnh lùng nhưng cực kì yêu nữ nvc, dường như sự ấm áp chiều chuộng của anh ý chỉ dành cho chị ý thôi. anh ý là trẻ mồ côi, được người hàng xóm bạn thân của bố mẹ anh ý nhận nuôi, bố mẹ anh ý bị bố chị nvc hại chết.
        buồn cười lém, đoạn chị nvc nhớ lại hồi cưa cẩm anh:
        Mặc Sênh đứng trước tấm gương lớn trong phòng ngủ, chăm chú nhìn người phụ nữ đối diện với mình trong gương. Nếu mái tóc ngắn biến thành những lọn đuôi sam, nếu làn da rám nắng trở nên trắng mịn, nếu có thể cười một cách thoải mái vô tư…Điều quan trọng nhất là, nếu có thể xóa đi vẻ u uất chất chứa trong đáy mắt, thay vào đó là vẻ thơ ngây học trò, chị sẽ trở thành Triệu Mặc Sênh khi mới quen Hà Dĩ Thâm ngày mới vào đại học.
        “Hà Dĩ Thâm …”
        “Hà Dĩ Thâm…”
        Mặc Sênh không rõ mình đã đeo bám Hà Dĩ Thâm như thế nào, Dĩ Thâm lại càng không biết, đằng nào lúc đó chị cũng là người chạy theo anh. Cho đến một hôm, không chịu nổi, Dĩ Thâm nghiêm mặt hỏi: “Triệu Mặc Sênh, tại sao cô cứ bám theo tôi như vậy?”
        Nếu là bây giờ chị sẽ ngượng đến chết! Tuy nhiên, lúc đó chị không biết ngượng là gì, chị nhướn mày hỏi: “Dĩ Thâm, anh ngốc hay là tôi ngốc, ồ mà anh thông minh như vậy, nhất định là tôi ngốc rồi, sao tôi lại thảm hại đến thế, bám theo người ta mà không biết mình đang làm gì!”
        Còn nhớ lúc đó Dĩ Thâm đã tròn mắt kinh ngạc hồi lâu. Về sau nhắc lại chuyện này, anh có vẻ vừa bực vừa buồn cười tuyên bố, anh ta vốn cố tình làm vậy để Mặc Sênh phải xấu hổ, ai ngờ trên đời lại có người mặt dày đến thế, kết cục người xấu hổ lại chính là anh.
        Cho nên chàng sinh viên luật khoa sau một hồi im lặng cuối cùng đã có thể đối phó được, tuy nhiên cũng chỉ có thể bắp bắp: “Tôi không định có bạn gái lúc còn đang đi học.”
        Lúc đó Mặc Sênh ngây thơ đến mức không nhận ra đó chỉ là cái cớ, nên lại tiếp tục tấn công: “Vậy thì tôi xếp hàng trước, đợi anh tốt nghiệp đại học, xem liệu có được anh ưu tiên lựa chọn ?”
        Trước một đối thủ ngoan cố đến vậy, chàng luật sư tương lai đành bó tay, chàng ta vội chuồn thẳng sau khi ném lại một câu: “Tôi phải lên lớp.”
        Mặc Sênh đương nhiên không cam chịu thất bại, nhưng trước khi chị nghĩ ra biện pháp tốt hơn, thì đã nghe mọi người bàn tán: “Hà Dĩ Thâm khoa luật nghe đâu mới có bồ, hình như tên là Triệu Mặc Sênh, cái tên nghe là lạ”
        Nghe vậy Mặc Sênh chạy như bay đến giảng đường tìm Dĩ Thâm, thanh minh: “Tin đồn không phải do tôi tung ra, anh phải tin tôi mới được.”
        Dĩ Thâm ngẩng đầu khỏi cuốn sách, mắt trong veo nhìn chị nói: “Tôi biết”
        Mặc Sênh hỏi lại một cách ngốc nghếch: “Sao anh biết?”
        Dĩ Thâm trả lời tỉnh khô: “Bởi vì chính tôi tung ra tin đó.”
        Lần này đến lượt Mặc Sênh im bặt, Dĩ Thâm giải thích: “Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu ba năm sau, cô nhất định là bạn gái của tôi, vậy sao tôi không sớm sử dụng quyền đó của mình.”
        Trời! Lúc đó!
        Khóe miệng của người phụ nữ trong gương hiện lên nụ cười. Nhưng nụ cười vẫn chưa kịp hiện lên đôi mắt, đã lại biến mất.
        Mặc Sênh bước ra ban công, lòng ngổn ngang. Ngước nhìn bầu trời, sao thưa thớt, ngày mai có lẽ là một ngày nắng đẹp.

        hi hi, còn nhìu đoạn hay nữa cơ, nếu muội mún tỷ trích thêm cho ^^

  5. linh

    Aaaaa, tỉ giết e đjTT-TT!!
    Tỉ chơi cho e 1 đoạn hấp dẫn ngay trk giờ đj ngủ là thế nàoTToTT!
    Sao nghe nó ảo diệu thế, e là con người dễ rung động trk cái đẹp à nha o~O,

    • tại muội hỏi trước nhá, tỷ là hay bị lên hứng quá mức, cứ động đến cái gì tỷ thích là sẽ nói mãi không thôi, ha ha ^__^
      còn 1 đoạn nhỏ nữa, cực khâm phục đọ si tình của anh, hai người hiểu nhầm nhau, chị bỏ sang mỹ 7 năm trời, anh bề ngoài lạnh lùng không có chuyện gì, nhưng thực ra:

      Đèn đỏ. Dĩ Thâm dừng bước, từ xa anh đã nhìn thấy Mặc Sênh.
      Có rất nhiều thứ không thay đổi. Cô ấy vẫn thích mặc áo len, hai bảy hai tám tuổi vẫn ăn mặc như một học sinh. Khi đứng đợi, vẫn có thói quen cúi xuống đếm gạch lát đường.
      Có lần đợi lâu quá cô ấy đã phát bực với anh:
      – Dĩ Thâm, em đã đếm đến chín trăm chín mươi chín anh mới đến, lần sau nếu để em đếm đến một nghìn thì em sẽ mặc kệ anh!
      Một lần khác, khoa Luật có cuộc họp đột xuất. Cuộc họp dài lê thê cuối cùng cũng kết thúc, anh chạy đến chỗ hẹn, nhưng lần này Mặc Sênh lại không hề giận dỗi, chỉ nhìn anh vẻ tội nghiệp, nói:
      – Dĩ Thâm, em đã đếm mấy lần chín trăm chín mươi chín rồi.
      Còn bảy năm nay, anh đã đếm bao nhiêu lần chín trăm chín chín?
      Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn!

      • Xe chạy bon bon, Tiểu Cao ngồi ở ghế phụ, không nén nổi niềm vui. Vừa rồi phân công nhiệm vụ, một số người được cử mua nguyên liệu làm lẩu, Tiểu Cao được phân công cùng với Dĩ Thâm về nhà chuẩn bị. Chỉ có hai người! hôm nay đúng là ngày may mắn của cô.
        Liếc trộm luật sư Hà, khuôn mặt cực kì tuấn tú, cương nghị của người đàn ông tài hoa khiến cô thoáng đỏ mặt, tim đập rộn ràng. Mặc dù mới về văn phòng thực tập cùng với luật sư Hà hơn một tuần, Tiểu Cao đã nhận ra đây là một người đàn ông rất mực ưu tú, chính trực, không thể không bị hấp dẫn bởi một người như vậy!
        – Luật sư Hà, anh thích một người như thế nào? – Tiểu Cao thăm dò, cô có cái vẻ ngây thơ và bạo dạn rất học trò.
        Dĩ Thâm cười, “đúng là câu hỏi của một nữ sinh!”. Có điều anh cũng thấy khó trả lời.
        – Luật sư Hà cũng không biết sao? – Tiểu Cao thất vọng nói, vậy là cô không có phương hướng phấn đấu rồi, phải tìm cách khác vậy.
        – Luật sư Hà từng thích ai chưa? – Tiểu Cao thầm nghĩ, một người lạnh lùng lí trí như luật sư Hà khi yêu sẽ thế nào nhỉ, liệu có dịu dàng không? Ồ, rất khó tưởng tượng.
        – Đương nhiên! – Câu hỏi này dễ trả lời hơn nhiều.
        – Ô! Đã từng ư? – Tiểu Cao nói giọng ngưỡng mộ – Chắc chị phải rất ưu tú?
        – Không, trái lại – Dĩ Thâm lắc đầu – Cô ấy không ưu tú chút nào, hồi đi học rất lười, suốt ngày chỉ thích đi chơi, tính lông bông, khiến người ta đau đầu.
        “Đáng tiếc là bây giờ hầu như vẫn vậy, không biết cô ấy đã làm gì với thời gian”
        Vậy là không đúng với tưởng tượng của mình. Tiểu Cao thầm nghĩ:
        – Vậy chắc chị ấy đẹp lắm?
        Dĩ Thâm khẽ lắc đầu:
        – Cũng được, nhưng nhiều người còn đẹp hơn.
        – Thế thì chắc chị ấy rất dịu dàng? – Tiểu Cao khẳng định.
        – Dịu dàng? Làm gì có! – Dĩ Thâm thở dài.
        “Cô ấy rất hay gây sự. Hay gây sự đến mức mấy năm đầu anh nhắm mắt cũng nghe được tiếng cô ta: Dĩ Thâm!Dĩ Thâm!Dĩ Thâm!”
        Nhưng mở mắt lại là khoảng trống.
        Hận cô ta là bắt đầu từ lúc đó.
        Tiểu Cao nghi hoặc. Không ưu tú, không đẹp lắm, nghe khẩu khí của luật sư Hà hình như cũng không phải là mỹ nhân dịu dàng:
        – Vậy vì sao luật sư lại thích chị ấy?
        – Vì sao ư? – Dĩ Thâm cũng không hiểu.
        Có lẽ bởi vì những câu hỏi lan man nhí nhảnh của cô ta lấp đầy tâm hồn trống trải của anh; có lẽ bởi vì rõ ràng cô ấy không thích lên lớp tự học nhưng vẫn đều đặn cùng anh lên giảng đường, kết quả chưa đến một giờ đồng hồ đã ngủ gà ngủ gật, nước miếng chảy ướt cả giáo trình anh; có lẽ bởi vì trình độ tiếng Anh của cô ta chưa qua bằng C nhưng vẫn hào hứng kéo anh đi chúc mừng anh đoạt giải nhất cuộc thi tiếng Anh dùng cho sinh viên các trường không phải chuyên ngữ, chỉ có điều hôm đó cô làm cho anh bị phê bình vì không chịu dạy bạn gái học tiếng Anh… Lúc đó cô đã ngoan ngoãn giơ tay thề nhất định sẽ thi được bằng C tiếng Anh, nhất định không làm anh mất mặt. Đáng tiếc về sau ngay cả cơ hội đó cũng không có…
        Tiểu Cao nghiêng đầu vẫn chờ câu trả lời của anh. Dĩ Thâm mỉm cười, nói vẻ bất lực:
        – Lúc đó tôi không có mắt, thích là thích, chẳng có cách nào khác.

  6. “lúc đó tôi không có mắt,thích là thích, chẳng có cách nào khác” aaa hà dĩ thâm, em yêu anh!!!!

    • linh

      *lau mồ hôi*
      Cuồng nhiệt quá, cuồng nhiệt quá, e bắt đầu thấy sờ sợ nha
      *lau mồ hôi tập 2*
      có khi nào đọc xog cái này e sẽ lên gào rú vs tỉ???
      Cơ mà nghe tỉ kể thì thật là lừa tình, lại thêm hiệu quả cái hình nữa~
      Bk làm sao đâyToT

      • he he, thôi muộn rồi đi ngủ đi, không mai muội lại không dậy đi học được ^__^

  7. linh

    Eo ơi đuổi khéo người ta kìa:p
    Được, đã thế thì e sẽ đj ngủ, ngủ trk tỉ này, ngủ ngon hơn tỉ này, ờ, ghen tị chưa:P
    He, nhưng vẫn phải cảm ơn tỉ vì món quà:)))
    Ngủ ngon tỉ nhé^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: