[CTLS] Quyển III – Chương 9


——Đệ tam quyển•Phượng vũ cửu thiên——

Đệ cửu chương – Tề tụ một đường (Thượng):

Phóng tầm mắt nhìn ra, khắp nơi một mảnh tuyết trắng mênh mông, thế giới khoác lên mình một bộ áo trắng ngần như tấm gương khổng lồ phản chiếu lại ánh dương quang chói loá đâm vào mắt không tài nào mở ra nổi, cây cối cao to mà lại rậm rạp dường như vô cùng vô tận, mà ngươi thậm chí còn không biết lúc nào sẽ có quái thú gì xuất hiện phía sau đại thụ, hoặc từ trên cây, cũng có thể nhảy ra từ trong đống tuyết dưới chân ngươi.

Trên cánh đồng tuyết mọi âm thanh đều trở nên tĩnh lặng, thỉnh thoảng từ xa xa vọng đến những tiếng kêu rên thảm thiết, cảm giác này rất giống bầu không khí khẩn trương, hồi hộp trong phim kinh dị.

Tình huống hiện taị khiến Lâm Cửu nhớ tới các puggee trong game «Plants vs zombies», cách chơi là phải trồng các loại cây để chống đỡ thế tiến công của zombies, mà bây giờ chính y là người an bài đám «zombies» tiến công ăn não người, lẽ nào đây là cảm giác làm người xấu trong truyền thuyết?

Cảm giác này không tồi, khỏi cần giống như mấy nhân vật chính đáng thương xuyên không trong tiểu thuyết, bị người xấu truy đuổi chạy trốn khắp nơi trong rừng, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ngủ cũng không ngon, không cẩn thận còn có thể bị thương nặng.

Sáng sớm từ trong nham động bí mật đi ra, Lâm Cửu liền theo Diệt Thiên đi một vòng về hướng Băng Nguyên, Băng Nguyên Cực Bắc nằm ở phía Bắc của Bắc Quốc, quanh năm băng tuyết không thấy ánh mặt trời, sở dĩ không cưỡi Hắc Long suất khí ngời ngời đến thẳng tổ phượng hoàng, là bởi vì tổ phượng hoàng không ở trên đỉnh tuyết sơn cao cao, mà là ở bên trong, một con Hắc Long lớn như vậy, muốn phi cũng khó mà phi vào, vạn nhất có trận tuyết lở thì coi như xong.

Trước khi đến băng nguyên Lâm Cửu cũng đã chuẩn bị tốt tâm lí phải lặn lội đường xa, nhưng y thế nào lại quên mất, y hiện tại chính là cùng một phe với « đại ma đầu xấu xa», chịu khổ chịu nạn đều là độc hưởng của đám «nhân sanh chính nghĩa», lê từng bước vào băng nguyên sẽ mệt biết bao a, đại ma đầu đã sớm có chuẩn bị, khoa tay múa chân một tí trên không, kết giới để triệu hoán huyễn thú lập tức hiện ra, lần này xuất hiện không phải là Hắc Long, mà là một con quái vật khổng lồ na ná con rùa.

Trên cái mai cứng rắn của đại rùa dựng một chiếc màn trướng, trong trướng có một tấm thảm da thú dày, trên đỉnh lượn lờ mùi huân hương, nơi này hoàn toàn thừa đủ cho hai đại nam nhân ngồi xuống thậm chí nghỉ ngơi qua đêm.

Khoác tấm áo lông cáo màu trắng vừa dày vừa ấm áp, Lâm Cửu có chút buồn chán ngáp một cái, cục diện ngươi tranh ta đoạt, ngươi đánh ta đấu, vì một viên phượng hoàng đản mà liều mạng ngươi chết ta sống vậy mà hoàn toàn không xuất hiện, mặc dù dọc đường thỉnh thoảng cũng nghe thấy tiếng chém giết đánh đấu phía xa xa, nhưng cũng chỉ giới hạn trong phạm vi nghe thấy mà thôi.

Hung cầm mãnh thú trên băng nguyên trong lời đồn tuy dọc đường cũng xuất hiện không ít, ví như một con quái vật nửa gấu nửa người cao to đến bốn, năm thước, báo tuyết trốn trong tuyết tuỳ thời nhảy ra, vân vân, đám quái vật này mỗi lần đều chỉ xem xem bọn họ rồi lại vọt sang một bên, quái thú thấy người đương nhiên là phải muốn một ngụm nuốt sạch, có điều huân hương bọn họ châm cũng không phải là chỉ để chơi không.

Những con quái vật cường tráng cao to này ở trước Diệt Thiên đương nhiên là không chịu nổi một kích, nhưng cũng giống như bọn ruồi nhặng rất phiền phức, mượn một vài hương liệu đặc biệt từ chỗ của Thú Vương chế thành huân hương, đám quái thú này ngửi thấy vị đạo của Thú Vương đương nhiên sẽ không dám đến gần rồi.

Đại rùa tuy hình dáng giống rùa. Nhưng tốc độ bò đi còn nhanh hơn thỏ, xẹt xẹt xẹt nhắm thẳng lên phía trước, không tới nửa ngày đã vượt qua băng nguyên phía dưới Tuyết sơn, không mất quá nhiều thời gian để tiến nhập động khẩu của tuyết sơn.

Lâm Cửu ngồi trong màn thỉnh thoảng hướng ra ngoài nhìn đám dã thú trong băng nguyên, thật là giống ngồi trên xe du lịch đi dạo vườn bách thú hoang dã, sức sáng tạo của thiên nhiên luôn luôn khiến cho lòng người phải chấn động, chỉ mỗi một cái băng nguyên mà đã có lắm dã thú như thế, vậy nếu là toàn bộ Xích Thổ Đại Địa thì sẽ có bao nhiêu sinh vật kì diệu đây?

Ngoài sinh vật ra, những thông đạo bên trong tuyết sơn, cũng như những nơi thần bí mà y nghe Diệt Thiên nói. Nếu có máy ảnh ở đây thì thật tốt, có thể chụp lại toàn bộ, nghĩ đến đây, Lâm Cửu quay đầu lại nhìn Diệt Thiên đang nhắm mắt điều tức, trong lòng dâng lên sự trông mong nồng đậm, đợi sau khi bọn họ hoàn thành xong kế hoạch của Diệt Thiên, nhất định phải dắt tay nhau chu du vòng quanh thế giới, không chỉ Xích Thổ Đại Địa, còn có càng nhiều… càng nhiều những địa phương chưa được biết đến.

Lông mày nhướn lên, Lâm Cửu xốc tấm màn lên nhìn về phía xa xa, đến tận nơi này mà vẫn không thấy thanh âm của bất luận kẻ nào, không có tiếng kêu thảm thiết, cũng không có tiếng đánh nhau, đến khí tức của dã thú cũng dần dần tiêu thất, xem ra bọn họ sắp tiến nhập động khẩu của tuyết sơn rồi, mà cũng song song lúc đó, hơi cảm giác được chút khí tức yếu ớt thuộc về con người, rõ ràng bọn họ cũng là những người vượt qua băng nguyên để đến động khẩu tuyết sơn.

Trước khi tiến nhập tuyết sơn trước tiên phải vượt qua một băng nguyên cây cối rậm rạp mà lại chứa đầy dã thú, chỉ mới là vòng đầu mà đã chết không ít người, có kẻ chết vào miệng dã thú, mà cũng có kẻ chết dưới tay kẻ khác, tài phú quyền lợi khiến người ta tranh giành miếng ăn của nhau, huống chi là hi thế phượng hoàng.

Người có thể tìm được tin tức phượng hoàng tiến nhập băng nguyên đã là những người xuất sắc trên Xích Thổ Đại Địa, mà người có thể sống sót vượt qua băng nguyên thì đã có thể xưng là nhân trung long phượng rồi.

Lâm Cửu quay đầu lại nhìn Diệt Thiên, giống Lâm Cửu, người nọ cũng đã cảm nhận được khí tức con người, Diệt Thiên mở hai mắt nhưng không có bất luận biểu tình gì vẫn ngồi xếp bằng trong trướng, chỉ ra hiệu cho Lâm Cửu tiến gần: “Chùm áo choàng lên.”

Lâm Cửu nghe theo chùm áo choàng che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, cùng ngồi xếp bằng xuống cạnh Diệt Thiên trong màn trướng.

Chỉ qua một lát, khí tức của người càng ngày càng đậm, theo tốc độ bò đi của đại rùa, Lâm Cửu và Diệt Thiên đã tới cửa vào của tuyết sơn, ngay ở cửa vào tuyết sơn đã có mấy người đứng tụ tập một chỗ, mọi người thấy một con rùa thật lớn đi tới không khỏi cảm thấy sửng sốt, trong tay đoàn người đều mang theo thương, có mấy người đến đi đường còn không thể phải nhờ người bên cạnh dìu, có thể thấy bọn họ ở băng nguyên đã phải trải qua hung hiểm cỡ nào.

Trong lòng bọn họ lúc này đều có chút không dễ chịu, rõ ràng đều là người, vì sao bọn họ bị quái thú cắn, lại còn phải đề phòng đồng bạn từ phía sau lén đâm một đao, mà có người có thể nghênh ngang cưỡi dã thú, thư thư phục phục trực tiếp đến thẳng cửa vào tuyết sơn, một số người sớm đã phải trải qua ánh đao vũ tiễn, thân nhiễm máu tươi mà không có hi vọng tiếp tục tiến nhập đại tuyết sơn thoáng cái bị kích thích, dĩ nhiên cầm đại đao chém tới màn trướng phía trên đại rùa.

“A —— ta không lấy được phượng hoàng đản, các ngươi cũng đừng mơ mà có.” Vùng ra khỏi dìu đỡ của người bên cạnh, một người vạm vỡ bị chặt đứt mất cánh tay trái quơ đại đao giống như tên bắn lao về phía màn trướng trên lưng đại rùa, thuận theo khả năng hồi quang phản chiếu lúc này, đại hán dùng hết công lực nhảy lên đỉnh, chân khí quanh thân điên cuồng lan ra bốn phía, đáng sợ như sát nhân địa ngục hung thần.

Ngoại trừ mấy người quen biết đại hán tỏ ra chút biểu tình quan tâm, những người khác đều bày ra vẻ mặt chờ xem kịch hay, trong lòng càng ước gì đại hán đó có thể một đao bổ đôi người phía trên đại rùa, có điều trong lòng bọn họ cũng hiểu rất rõ, người có thể bình yên đến đây nhất định không phải kẻ đầu đường xó chợ, nhưng vị đại hán này cũng lừng lẫy nổi danh trên giang hồ, lúc này hồi quang phản chiếu công lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí còn lợi hại hơn bình thường, nói vậy đại hán cũng có thể cho người trong màn trướng kia nhìn bằng con mắt khác.

Hai tay ôm trước ngực, một nam nhân mặc áo choàng xám trên vai đứng một con tuyết ưng xì một tiếng cười nhạo, tựa vào cửa động, nam nhân vẫn một bộ xem kịch vui nhìn về phía màn trướng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tự tìm đường chết, không biết tự lượng sức mình.”

Tuy rằng đứng cách xa, nhưng Lâm Cửu vẫn nghe thấy rõ thanh âm của âm tử người áo bào tro, chỉ cảm thấy thanh âm đó mơ mơ hồ hồ khiến y có một loại cảm giác kì quái, trong lòng như cách mộttấm màng dày khiến y không cách nào nói ra loại cảm giác kì quái như lọt vào sương mù này là gì, nghi hoặc có thừa, áo bào tro nọ vừa dứt lời, chỉ thấy đại hán kia đao còn chưa kịp hạ xuống lại đột nhiên tiêu thất giữa không trung…

Mấy người chờ xem kịch vui lúc này nhất thời ngây ra như phỗng, nửa ngày cũng chưa hiểu xảy ra chuyện gì, đại hán kia sao lại đột nhiên biến mất không thấy nữa, một người to con như vậy thì đi được nơi nào? Mà những người mắt tinh tường có thể thấy được đại hán trong nháy mắt đã biến thành một làn khói, gió thổi qua liền tan mất.

“Ngươi làm yêu pháp gì, sư huynh ta đã đi nơi nào!” Mấy người vừa nâng đại hán hô, rồi lại sợ hãi người trong màn trướng không dám tới gần, vừa lặng lẽ thối lui, vừa nói khích: “Người này biết yêu pháp, muốn độc chiếm phượng hoàng đản, mọi người nghìn vạn lần cẩn thận a!”

Trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, không ít người ghé vào nhau châu đầu thảo luận, giống như là đang từ từ hình thành một cỗ thế lực, đích xác, việc đại hán vạm vỡ đột nhiên tiêu thất khiến cho người ta cảm thấy quá kinh khủng, nếu như người trong màn thật có lòng dồn bọn họ vào chỗ chết, vậy bọn họ có thể sống nổi sao?

Để tay lên ngực tự hỏi, chỉ sợ ngực bọn họ cũng chẳng biết liệu bọn họ có thế sống sót hay không. Nếu như người nọ thực sự muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết, vậy họ chỉ có thể lựa chọn đoàn kết lại trước giết chết người trong màn trướng.

Liên kỉ bài dị*, bốn chữ này vĩnh viễn áp dụng được cho bất kì người ở thời đại nào, nhất là kẻ yếu.

*Liên kỉ bài dị: liên minh bài trừ những kẻ chống đối phe mình.

Ngay khi bầu không khí dần dần trở nên quỷ dị thì có hai người một tím một xanh từ trong rừng chạy ra, vừa chạy, tử y nhân diện mạo đẹp đẽ còn vừa phe phẩy cây quạt hô to gọi nhỏ: “Côn trùng trong núi này thật nhiều, đáng ghét như bọn ruồi nhặng, tay của ta đều xót, ai, biết rõ là đường chết mà vẫn muốn vác đao tiến lên, dã thú có nhiều, gặp diêm vương gia thì cũng chết cả lũ a.”

Bọn họ sớm đã nghe ra người nọ đang châm chọc mình muốn lấy nhiều khi ít, một số người nhất thời bất mãn, nhưng lại ngại thể diện không dám phát ra, chỉ có thể quay về phía hai người lạnh giọng quát: “Các ngươi là người phương nào!”

~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “[CTLS] Quyển III – Chương 9

  1. linh

    Ajzz, bái phục 2 anh, đj lấy trứng phượng hoàng mà như đj chơj ấy=.,=
    o.O, có nhân vật mới a, hồi hộp, hồi hộp:))

  2. linh

    :))), mà tỉ này, sao lâu lâu rồi e ko thấy nàng god:?
    Nàng ấy đang thj hay sao ạ??

    • chắc vậy rùi, giờ đang mùa thi cử mà, không thấy thông báo gì, chắc bị mama cấm không cho đụng vào em computer rùi ^__^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: