[CTLS] Quyển III – Chương 10


——Đệ tam quyển•Phượng vũ cửu thiên——

Đệ thập chương – Tề tụ một đường (hạ):

Không để ý đến tiếng hò hét của đám người kia, tử y nhân hoa quý mỉm cười nghênh ngang mang theo chút tức giận đi tới.

Thanh y nhân khuôn mặt chữ điền vẫn đi theo bên cạnh, phụ hoạ nói: “Đáng tiếc a, luôn luôn có một vài người đầu óc tương đương với đám dã thú lúc nào cũng cho rằng đông người có thể lấy nhiều khi ít, ai ngờ lại đụng phải tên đại ma đầu còn đáng sợ hơn cả diêm vương gia, đây có tính là tiểu quỷ đụng độ diêm vương, ác nhân còn có ác nhân trị không?”

“Ha ha ha… Cao huynh câu so sánh này hay nha.” Tử y nhân ngửa đầu cười lớn.

Nghe hai người kẻ xướng người hoạ, những người ở đây cũng không phải đồ ngốc, lập tức minh bạch người trong trướng trên đỉnh đại rùa là ai, người lương thiện dễ bị người khi dễ, nếu như đại ma đầu ở đây, vậy còn có ai dám đến khi dễ, chỉ sợ muốn chạy còn không kịp ý chứ, những nhân sĩ giang hồ này rõ ràng vừa diễn một vở hài kịch.

Vừa mới rồi còn lớn tiếng hô hoán cùng nhau diệt trừ người trong màn, hiện tại không ai dám hé răng, cả đám, người thì cúi đầu coi thử trên chân tay mình có bị dính bùn hay không, lại có người giả bộ ngẩn ngơ để lừa đảo, cũng có người dời đường nhìn đi nơi khác, những đồng bạn của đại hán vừa rồi trong lòng chấn động, không nghĩ tới người trong màn cư nhiên là đại ma đầu, nghĩ đến ma đầu địa ngục thực lực khó dò giết người không chớp mắt kia, những người này lập tức bổ sung chữa lời lên tiếng, nếu mà không nói lời nào thì thật mất mặt, cuối cùng quyết định chuyển mũi nhọn về phía tử y nhân hoa quý kia.

“Hừ! Ở đâu ra hai con cẩu, kẻ xướng người hoạ làm đến vui vẻ.” Người nọ chân mày nhướn lên, không chút lưu tình phản một kích về phía tử y nhân và thanh y nhân.

Trong màn, Lâm Cửu vẫn ngồi xem kịch nghe được những lời đối thoại này nhịn không được nhỏ giọng bật cười, từ lúc tử y nhân kia xuất hiện, y đã nhận ra người kia, đó không phải là tên Hoa Tư hám gái mạc danh kì diệu trên sông Ngọc Thuý ở Ân Đô sao? Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới người nọ cũng tới đoạt phượng hoàng đản.

Hai người một xanh một tím châm chọc những người ở đây một lần, há ngờ được dĩ nhiên lại bị những đồng bạn có mắt không tròng của đại hán châm chọc trở về, dù cho Lâm Cửu biết tử y nhân kia tuyệt đối không phải người thường, băng nguyên nguy hiểm bốn phía, nhưng trên người tử y nhân lại vẹn toàn không tổn thương gì sắc mặt vẫn hồng nhuận, chỉ cần tỉ mỉ suy nghĩ một chút thì biết tử y nhân cũng là nhân vật lợi hại.

“Ai, ngươi a ngươi, uổng ta một phen ý tốt cứu ngươi một mạng, miệng của ngươi cư nhiên lại hướng về phía ta, ai ai ai, thế mới nói, người tốt khó làm a.” Bộ dạng Hoa Tư vô cùng đau đớn liên tục lắc đầu thở dài, dứt lời dùng cây quạt chỉ vào màn trướng phía trên đại rùa nói: “Ta nói nha, đức tiểu ca trong màn trướng, ngươi là thần tiên phương nào mà lại có thể cùng ngồi một chỗ với đại ma đầu, mau mau rời đi, không thì khó mà giữ nổi cái mạng nhỏ này, vẫn nên ở bên chính nhân quân tử ta mới an toàn nhất, có muốn cân nhắc bồi bồi ta hay không a?”

Quả nhiên là tên nói năng tuỳ tiện trước sau như một, Lâm Cửu hừ nhẹ một tiếng, tiếng cười của y vừa rồi là tiết lộ hoá ra trong màn không chỉ có một mình đại ma đầu, chỉ là xưa nay nghe nói đại ma đầu Diệt Thiên đều độc lai độc vãng, từ lúc nào lại có thêm một đồng bạn? Một tên đại ma đầu đã đủ làm cho đau đầu rồi, giờ lại một đôi, còn muốn người sống hay không đây?

“Ha ha ha…” Một tiếng cười trầm thấp băng lãnh mà cuồng ngạo đột nhiên từ trong màn vang lên, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì trên mặt đất đã nhiều thêm một người nam nhân thân khoác áo choàng lớn màu đen, cả người đều toả ra dáng vẻ kiêu ngạo băng lãnh khiến mọi người nhịn không được mà liên tục lui về phía sau, tốc độ này thực sự là quá nhanh, nhanh đến mức mọi người không thể phát hiện đại ma đầu từ trong màn xuống như thế nào.

Hai tay chắp ra phía sau, Diệt Thiên cười lạnh nói: “Đường đường Hiền Môn chưởng môn chẳng những vi phạm di huấn tổ tiên trở thành quốc sư Trung Thiên Quốc, hoá ra chỉ là hạng người ra vẻ đạo mạo, nhưng lại háo sắc! Ta nếu là ma, vậy vị chính nhân quân tử ngươi đây ẩn ẩn giấu giấu phía sau lưng làm mấy việc lừa dối trộm cướp lại là cái gì a?”

“Người nọ là Hiền Môn chưởng môn Hoa Tư?”

“Cái gì, hoá ra Hiền Môn chưởng môn là quốc sư Trung Thiên Quốc, nhưng Hiền Môn chưởng môn không phải là không được vì bất kì một quốc gia nào cống hiến sao? Xem ra Hiền Môn này cũng không phải thứ tốt!”

“Tại sao có thể như vậy, quốc vương Bắc Quốc còn không phải sẽ tức chết sao, thật là thú vị a, xem ra chuyến đi lên bắc lần này thực sự đáng giá…”

Một thiên đại bí mật cư nhiên bị Diệt Thiên bóc trần, Hoa Tư cũng không hoảng, chỉ là cười gượng hai tiếng, nói với mọi người: “Ma đầu này nói mà mọi người cũng tin tưởng sao? Vậy nếu như ta nói, một thân phận khác của đại ma đầu này kì thực là Hiền Môn Thánh Giả Tiếu Thiên, mọi người có tin hay không?”

Mọi người ngươi xem xem ta, ta xem xem ngươi, trong mắt tuy lộ ra nghi hoặc và khiếp sợ, nhưng không hẹn mà cùng ngậm miệng không nói, biết một thiên đại bí mật thực sự là chuyện rất sảng khoái, nhưng bí mật nếu biết quá nhiều, chính là đại biểu cho nguy cơ sống chết, nếu như lời Hoa Tư nói là sự thực, vậy ngày hôm nay bọn họ – những người nghe được bí mật này của Diệt Thiên tuyệt đối không có khả năng sống mà ra khỏi đây.

Thấy phản ứng của mọi người, Hoa Tư bất đắc dĩ cúi đầu cười khổ, con người a, thật đúng là những tên thiếu hiện thực, đem bốn chữ «khi thiện sợ ác» phát huy đến tối đa, những người này vô cùng rõ ràng, biết bí mật của Hoa Tư có thể sẽ không trí mạng, nhưng muốn biết bí mật của đại ma đầu chính là chỉ còn con đường chết.

Diệt Thiên cười lạnh một tiếng, hướng về phía Hoa Tư nói: “Hoa chưởng môn thực sự là cất nhắc tại hạ rồi, nếu như ta là Thánh Giả, vậy chẳng phải là thành sư huynh của các hạ sao? Hảo sư đệ của ta, thấy sư huynh sao lại không hành lễ a?”

“Ai, ngươi ngươi ngươi…” Bị Diệt Thiên phản lại một quân, Hoa Tư cứng họng giơ cây quạt “ngươi” nửa ngày không nói được nửa câu đáp trả, Cao Thanh đứng bên cạnh hừ lạnh nói: “Ngươi cái gì mà ngươi, cùng đại ma đầu đấu võ mồm nói cái gì không nói, lại cứ nhất định phải nói hắn là sư huynh của ngươi, chưởng môn đại nhân ngươi thực sự là làm vẻ vang Hiền Môn a!”

“Ai, ngươi đã không giúp ta thì thôi sao lại còn quay lại cắn ta a?” Trọng tâm câu chuyện vừa chuyển đi, Hoa Tư lại cùng Cao Thanh xướng lên song hoàng, cứ như vậy mà bỏ qua màn đấu võ mồm cùng Diệt Thiên.

Mọi người bị rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ, dứt khoát làm ra thái độ chẳng quan tâm, tiến đến động khẩu tuyết sơn nghiên cứu, thế nhưng cửa vào lại bị một khối đá lớn ngăn chặn, không biết tảng đá này làm từ cái gì, mặc cho bọn họ huy kiếm vũ đao đều chém không được, nếu như không phải cửa vào bị ngăn cản, những người này đã sớm tiến vào, chứ sao còn phải dứng ở đây để ngắm phong cảnh.

“Oa táo, Hoa Tư những lời vô ích của ngươi không thể nói ít đi một ít sao?” Vẫn đứng phía sau đoàn người, người mặc hôi bào tựa trên thạch bích lạnh giọng nói: “Mau lại đây di chuyển tảng đá này ra.”

Hôi y nhân này có vẻ vô cùng khác biệt với những người khác, vô luận là lúc trước một số người lập tiểu đoàn thể, hay thảo luận ồn ào, hôi y nhân này vẫn thuỷ chung cúi đầu trầm lặng, Lâm Cửu đã sớm phát giác sự tồn tại của người này, nhất là con chim ưng màu tuyết trắng đứng trên vai y.

“Cáp, té ra là quái vật nhà ngươi, có ngươi ở đây cần gì ta động thủ?” Hoa Tư thấy hôi y nhân cười lớn một tiếng, gật gù đắc ý nói, “Náo nhiệt a náo nhiệt, đại ma đầu tới, đến cả tên cả ngày trốn ở thảo nguyên Thương Ưng cũng tới.”

Thương đế Tây Sa Thương Ưng Quốc – Tây Sa Thương Hải? Trong đầu Lâm Cửu lập tức xuất hiện tên của một người, y biết người này thông qua Diệt Thiên, tên hoàng đế Thương Ưng Quốc này không phải là một nhân vật đơn giản, không nghĩ tới mị lực của phượng hoàng đản lại lớn như vậy, đến hoàng đế cũng phải tự mình đi ra, hơn nữa nhìn dáng dấp hôi y nhân căn bản là tới một mình.

Xem Hoa Tư và Thương Hải đối thoại, hai người kia hình như có quen biết nhau, nếu bọn họ liên thủ đối phó Diệt Thiên thì phải làm sao bây giờ? Trong lòng Lâm Cửu bắt đầu thấy lo lắng, nếu thực sự là như vậy, y cũng không thể ngồi chờ chết.

“A, bản vương không có thời gian đấu võ mồm với ngươi, Hoa Tư, ngươi nói xem ngươi và ta liên thủ có thể đem đại ma đầu vĩnh viễn chôn tại tuyết sơn này hay không?” Mang theo giọng nói ung dung, Tây Sa Thương Hải làm trò trước mặt Diệt Thiên nói với Hoa Tư như vậy.

Hoa Tư đung đưa cái quạt cười khẽ, nói: “Ai nha, nghe ra quả là một đề nghị không tồi, đã sớm nghe thực lực đại ma đầu sâu không thể lường, ta cũng rất muốn cùng đại ma đầu luận bàn thử xem, có điều hai đánh một, hình như không hay lắm?”

“Cáp —— đối phó với đại ma đầu cần gì nói đạo nghĩa, cứ giết là được rồi.” Tây Sa Thương Hải cười lạnh một tiếng, mắt nhìn đại ma đầu Diệt Thiên vẫn trầm mặc không nói lời nào.

“Phi! Uổng các ngươi tự xưng mình là cái gì mà nhân danh chính nghĩa, căn bản chỉ là một đám đeo cái mác chính nghĩa, bọn nguỵ quân tử tự lừa mình dối người, thực là bại hoại, đã vậy còn chơi cái trò kẻ xướng người hoạ, rõ ràng là muốn lấy nhiều khi ít lại còn cố tìm một cái lí do chính đáng, rõ là kĩ nữ lập miếu thờ nhưng thực tế ác tâm nhân.” Hai tay khoanh trước ngực ngồi trong màn, nếu không phải Diệt Thiên từng căn dặn y không được tuỳ tiện đi ra ngoài, Lâm Cửu đã chạy thẳng đến trước mặt Hoa Tư và tên con ruồi*(hán việt là Thương dăng nói lái của Thương Hải) gì đó kia chỉ vào mũi bọn họ mà mắng to một trận.

Cao Thanh đứng bên cạnh Hoa Tư nhịn không được “xì” một tiếng bật cười, cảm thấy nam nhân trong màn thật là thú vị, Hoa Tư cười khổ nhìn Cao Thanh cúi đầu trộm cười, chỉ lắc đầu, lại càng hiếu kì nhìn về phía màn trướng trên đỉnh đại rùa.

Tây Sa Thương Hải khẽ nhướn mày, nói: “Khá cho tên miệng lưỡi sắc bén…”

Còn chưa chờ Tây Sa Thương Hải nói xong, Lâm Cửu đã cướp lời: “Thật là một con ruồi to tổ chẳng, ông ông ông kêu liên tục. Nghe rõ đây, bản thánh nhân không phải là miệng lưỡi sắc bén, mà là phòng vệ chính đáng, khó thể nào ngươi còn muốn bản tiên nhân đứng lên vẩy phân cho ngươi mới được? Ha ha ha… thực là nực cười, rõ ràng là tên hai mặt, Tây Sa đại thương dăng, còn có tên Hoa gì gì đại nguỵ quân tử, phiền phức các ngươi đừng nói ra mấy lời buồn nôn vậy nữa.”

Lâm Cửu thường ngày vẫn luôn cực kì ôn hoà. Diệt Thiên bao thủa thấy qua Lâm Cửu mắng chửi người như vậy, tuy rằng biết bản chất nam nhân là phản nghịch mà nóng bỏng, nhưng thấy Lâm Cửu làm cho Tây Sa Thương Hải và Hoa Tư cứng lưỡi không thể nói lên lời cũng rất thú vị, đại ma đầu nhịn không được khẽ nhếch khoé miệng lên.

“Ngươi rốt cuộc là người phương nào?” Tuy rằng bị mắng cho một trận, những Tây Sa Thương Hải cũng không có vẻ giận giữ gì, ngược lại là vẻ mặt mang hứng thú dạt dào nhìn về phía người trong màn trướng.

“Nghe rõ đây, bản nhân chính là cửu thiên hạ phàm tiên nhân tái thế, nhân xưng Thiên Thánh Giả Lục Tiểu Phụng!” Chẳng suy nghĩ gì, Lâm Cửu mở miệng bắt đầu nói lung tung, “Biết tiên nhân là gì không? Mấy tên tục nhân các ngươi, bản toạ tới nói cho các ngươi, tiên nhân không phải là kị tiên hạc, chúng ta lái chính là ô tô, ngồi chính là máy bay, xem chính là TV, ngủ chính là trên tịch mộng tư*, cáp, bất quá những phàm nhân như các ngươi sao có thể hiểu được, miễn đi miễn đi, bản toạ không thèm chấp nhặt với các ngươi.”

*tịch mộng tư: là loại đệm lò xo xuất hiện hơn 100 năm trước do một người mỹ tên là Simmons (Tịch Mộng Tư) phát minh, đây cũng là một hãng đệm nổi tiếng trên thế giới

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | Tags: , , , , , | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “[CTLS] Quyển III – Chương 10

  1. chửi hay quá!

  2. ha ha xuýt ngất .. nge ẻm chửi mà rộn ràng lòng người híc .. nếu có thang diểm ta sẽ cho 100 điểm lun

  3. nghe em ấy chửi mà mắc cười quá =)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: