Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 95


Chương 95: Cái gọi là tín nhiệm

Sở Phi Dương sớm đã cảm nhận được luồng khí lạnh sau lưng, nơi này chỉ có một địa đạo rộng lớn thẳng tắp, không có chỗ để trốn, dưới tình thế cấp bách hắn chỉ có thể bảo hộ chặt chẽ Quân Thư Ảnh,phi thân lên,tại giữa không trung điểm mũi chân đạp vào thạch bích, mượn lực nhảy sang một hướng khác, nấp sau một tảng đá nhô ra, đặt Quân Thư Ảnh vào giữa vách đá cùng thân thể mình.

Sở Phi Dương nhìn lại, đoạn địa đạo này có hơi gấp khúc, đám băng tiễn bắn thẳng đến đều cắm vào trên thạch bích, rồi vỡ thành nhiều mảnh khiến đất đá văng tung toé.

Sở Vân Phi lôi kéo Nguyên Tình chạy tới, thân thiết hỏi: “Sở đại ca, hai huynh không sao chứ?”

Sở Phi Dương lắc đầu, còn chưa kịp mở miệng, Nguyên Tình đột nhiên trầm sắc mặt, như lâm đại địch nói: “Có chuyện rồi, nhanh rời khỏi nơi đây!”

Sở Vân Phi không hiểu, nhưng thấy sắc mặt Nguyên Tình thì đã biết tình thế nghiêm trọng, lập tức không hỏi nhiều, kéo Nguyên Tình tiếp tục chạy ra ngoài, trong miệng kêu lên: “Sở đại ca nhanh lên!”

Sở Phi Dương vừa định ôm lấy Quân Thư Ảnh, thì cảm thấy ngón tay Quân Thư Ảnh khẽ động. trong lòng hắn căng thẳng, nhìn về phía khuôn mặt Quân Thư Ảnh, đã thấy mi mắt hắn run run, rồi chậm rãi mở mắt ra!

“Thư Ảnh—-” Sở Phi Dương trong lòng kinh hỉ đến tột cùng, lúc mở miệng thì cẩn thận vô cùng, như sợ kinh hách đến cái gì đó.

Quân Thư Ảnh chỉ hé mắt, vì khó chịu mà một nữa nhắm lại, môi giật giật, tiếng nói khàn khàn:  “Chói quá.”

Sở Phi Dương cuống quýt lấy tay che lại mắt Quân Thư Ảnh:  “Ngươi ngủ lâu lắm rồi, đừng mở to mắt vội, sẽ thụ thương.”

Lòng bàn tay tạo ra một bóng râm, khiến cho hai mắt Quân Thư Ảnh cảm thấy dễ chịu hơn. Y chớp chớp mắt, lông mi cọ cọ vào lòng bàn tay Sở Phi Dương. Cảm giác ngưa ngứa từ lòng bàn tay chạm vào tận đáy lòng, Sở Phi Dương chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại tựa như muốn hoá thành một hồ nước mùa xuân. Xuyên qua kẽ ngón tay nhìn nhau, cái liếc mắt tựa như lâu đến vạn năm, kỳ thực bất quá chỉ trong nháy mắt.

Quân Thư Ảnh khẽ mở mắt một cách khó khăn, qua kẽ ngón tay nhìn Sở Phi Dương, mơ hồ trông thấy bạch quang bên trên đỉnh động. Ánh sáng lọt qua khe hở cường liệt đến mức khiến cho hai mắt khô khốc sinh đau, nhưng y vẫn thấy được vết nứt trên đỉnh động ngày càng mở rộng, từ vết rạn đó chậm rãi  nhỏ ra từng giọt nước màu xanh đậm. Theo vết rạn, từng giọt nước màu sắc kỳ lạ đó rơi càng lúc càng nhanh, từ phía xa xa đang chảy dọc tới chỗ bọn họ, trong giây lát đã đến rất gần.

“Phi Dương, nguy hiểm!” Quân Thư Ảnh cắn răng nói, khe hở càng ngày càng lớn cùng dịch thể kỳ dị chảy ra từ cường quang khiến cho đầu óc y căn bản không mê man mà thêm phần cẩn thận lo lắng,  cơ hồ là theo bản năng, Quân Thư Ảnh đem toàn bộ khí lực trong cơ thể dồn vào cánh tay, một phen đẩy Sở Phi Dương ra.

Trong tầm nhìn bạch quang mạnh mẽ, Quân Thư Ảnh chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên rồi lại tối sầm, hai mắt đau đớn e rắng chịu không nổi, vội vã nhắm chặt lại.

Sở Phi Dương bất ngờ nên không kịp đề phòng bị Quân Thư Ảnh đẩy xa vài bước, cũng chú ý đến dị trạng trên đỉnh đầu. Khe nứt kia mở rộng đến trước người Quân Thư Ảnh khó khăn lắm mới dừng lại, những giọt nước màu xanh đậm liên tục chảy xuống thành một dòng.

Quân Thư Ảnh tuy không nhìn thấy, nhưng theo bản năng cảm nhận được một tia nguy hiểm, vô thức lùi về sau. Chất lỏng kia nhỏ xuống ngay trước mũi chân y, ăn mòn cả mặt đất tạo thành những lỗ nhỏ.

Sở Phi Dương trong nháy mắt kinh hoàng đến trái tim sắp vọt ra khỏi lồng ngực, hắn vừa định bước qua, Nguyên Tình ở phía sau kêu lớn : “Sở Phi Dương, ngươi không được bước tới! Một khi cơ quan ngầm ở đây phát động, không được đi tới! Ngươi không muốn hại chết Quân công tử thì lui lại đi!”

Sở Phi Dương mắt thấy Quân Thư Ảnh cách mình có vài bước chân, nhưng hắn lại không cách nào tới gần, không thể chạm vào, ngọn lửa nôn nóng trong lòng như sắp đem lý trí căng thẳng đã lâu của hắn đốt sạch.

Hắn đứng tại chỗ một lúc lâu, thân hình cao lớn cứng còng, hai tay gắt gao nắm chặt lại. Nguyên Tình ở phía sau khẩn trương nhìn hắn, sợ hắn nhất thời kích động. Trong địa đạo dài hẹp này, cơ quan ngầm vừa nhiều vừa nguy hiểm, một khi đã phát động, thì không khác gì thiên la địa vọng, dù võ công cao cường đến đâu cũng không có khả năng thoát ra ngoài .

Sở Phi Dương hít sâu một hơi, khống chế  xúc động của chính mình. Hắn không dám coi thường cạm bẫy của Đông Long Các, hắn không thể mạo hiểm khiến Quân Thư Ảnh chịu thưởng tổn dù chỉ chút ít. Sở Phi Dương từ nơi dày đặc độc thuỷ cùng băng tiễn sau khi chạm vào vách động liền hóa thành từng bông tuyết văng ra xung quanh, hắn chậm rãi thối lui về chỗ Sở Vân Phi cùng Nguyên Tình.

Quân Thư Ảnh như cũ cuộn mình trong góc động, khẽ cau mày, hai mắt nhắm nghiền. Bên tai nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt, tiếng động ăn mòn vang lên, thanh âm đá vụn văng khắp nơi, còn có không khí càng ngày càng lạnh, nét mặt y mang theo chút mờ mịt. Tựa hồ bốn bề đều chứa hung hiểm, không biết làm thế làm để chạy thoát.

Sở Phi Dương đem những biểu cảm mờ mịt không biết làm gì của Quân Thư Ảnh thu vào trong mắt, thực đau lòng. Bọn họ lúc này rõ ràng chỉ cách nhau có vài bước, lại giống như cả khoảng trời không thể vượt qua.

Sở Phi Dương cắn chặt răng— không, chỉ có hắn không cách nào bước qua mà thôi, nhưng Quân Thư Ảnh có thể. Y có thể đi qua nọc độc cùng băng tiễn này, một lần nữa trở về bên người hắn!

Sở Vân Phi lo lắng nhìn dòng nước xanh đậm càng ngày càng dày đặc, thấy Quân Thư Ảnh vô pháp mở mắt ra, suy yếu mà ẩn tránh trên vách tường, trong lòng như có lửa đốt: “Nguyên Tình, làm sao để đóng mấy cơ quan kia lại?! Thời gian của Quân đại ca sắp hết rồi”.

Nguyên Tình lắc đầu: “Cơ quan này đã lâu không tu sửa, chịu không nổi cơn tức giận của chung trùng mới phát động, ta cũng không có biện pháp. Nhưng mà vẫn còn may nó đã trải qua thời gian khá lâu, bộ phận then chốt sớm gỉ sét, căn bản không thể phát huy uy lực lớn nhất. Bằng không chúng ta sớm đã chết mất xác rồi.”

Sở Phi Dương ở bên cạnh đột nhiên đi về phía trước một bước, thanh âm trầm thấp bình tĩnh đến không ngờ:  “Thư Ảnh, ngươi đừng sợ, từ từ đứng dậy trước đã.”

Nguyên Tình có chút nghi hoặc nhìn hắn, đã thấy thân thể hắn cùng hai tay bên sườn siết chặt đang vô pháp kiềm chế cơn run rẩy nhè nhẹ.  Nhưng thanh âm  của hắn vẫn bình tĩnh như trước, giống như đang nắm chắc phần thắng trong tay.

“Đừng mở mắt.” Sở Phi Dương thấy Quân Thư Ảnh một bên sờ soạng thạch bích để đứng lên, một bên có ý đồ định mở mắt ra, vội ngăn lại: “Trong địa đạo rất sáng, mắt của ngươi sẽ không chịu nổi.”

Quân Thư Ảnh nghe lời buông tha ý đồ này, lẳng lặng đứng ở góc tường. Cảm thấy bên má hàn khí mang theo từng đạo sắc bén vù vù lao qua, bất giác lui từng bước vào trong góc, cho đến khi không thể thối lui được nữa.

Nhưng thanh âm bình tĩnh của Sở Phi Dương truyền đến bên tai, như là bất khả tư nghị, xoa dịu đi do dự cùng mờ mịt khôn cùng trong đáy lòng. Tựa hồ chỉ cần đi đến nơi phát ra thanh âm trầm ấm đó, là có thể tránh khỏi nguy hiểm, sẽ an toàn— an toàn trở lại bên người hắn.

“Thư Ảnh, ngươi nghe rõ lời ta nói, làm theo lời ta. Đừng quan tâm đến tiếng động xung quanh, ta sẽ không để mấy thứ kia chạm vào ngươi, hiểu chưa?” Sở Phi Dương cố gắng mở to hai mắt, ý đồ thấy rõ quy luật của những giọt nước dày đặc kia, còn phải đề phòng băng tiễn truy kích phía sau. May mắn đoạn địa đạo này có nhô ra một góc, vị trí của Quân Thư Ảnh cũng không bại lộ dưới tầm bắn của băng tiễn, đa số đám băng tiễn loạn xạ kia đều vào thạch bích gồ ra kia.

Quân Thư Ảnh hơi hơi nghiêng mặt, nghe Sở Phi Dương nói xong, gật đầu nói: “Ta đã biết.”

Sở Vân Phi nhìn nhìnSở Phi Dương, rồi lại nhìn về phía trước mấy bước nơi nọc độc cùng băng tiễn đan xen lẫn nhau mà tàn phá, cho dù thấy được chỉ sợ phải mất rất nhiều công phu mới an toàn xuyên qua, huống hồ Quân Thư Ảnh lúc này lại không nhìn thấy. Nhưng cậu cũng hiểu, lúc này e rằng chỉ còn một biện pháp. Cho dù còn có phương pháp khác, thì khe nứt trên đỉnh động cũng không cho bọn họ có đủ thời gian để tìm kiếm.

Sở Vân Phi nắm chặt lòng bàn tay, lo lắng nhìn Quân Thư Ảnh đang theo lời Sở Phi Dương chỉ dẫn mà bước lên hai bước.

“Được rồi, Thư Ảnh, đứng nguyên chỗ này, đừng cử động!” Sở Phi Dương nhìn Quân Thư Ảnh thiếu chút nữa đã bước lên tiếp một bước—- nếu bước tới một chút là rơi vào trúng nơi nọc độc rơi xuống, toàn thân hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh, sau lưng áo hầu như đã ướt đẫm.

Quân Thư Ảnh đứng yên chỗ cũ, nguy hiểm bên người từ bốn phương tám hướng đang đè ép y, y phải hao tổn hết khí lực mới khắc chế được bản năng muốn chạy trốn của mình. Quân Thư Ảnh nhịn không được hít sâu rồi thở ra một hơi, kỳ quái là trong tuyệt cảnh này hai mắt không thể nhìn thấy,thì trong đáy lòng cư nhiên còn có một tia cảm giác an toàn đang vỗ về thể xác và tinh thần của y.

“Được rồi, đứng yên ở đó không nên cử động, chờ lúc ta bảo ngươi đi ngươi hãy bước về trước một bước, chỉ có thể đi từng bước!”

Đúng rồi… chính là thanh âm này, khiến cho y dù rơi vào tình cảnh nào cũng không hoảng sợ. Giống như chỉ cần đem hết thảy giao cho hắn, thì mọi bất an đều biến thành dư thừa, cũng không cần phải lo lắng.

Thật lâu trước kia Sở Phi Dương tựa hồ nói qua, hắn trúng một loại độc dược tên là Quân Thư Ảnh, không muốn hoá giải, cam nguyện trầm luân.

Quân Thư Ảnh nghĩ lại hồi ức trước đây, khoé miệng không khỏi lộ ra một chút tươi cười bất đắc dĩ.

Hiện giờ y thì sao? Y có phải cũng trúng một loại độc tên là Sở Phi Dương hay không? Đem cả một chút cơ hội tìm đường sống đặt vào tay hắn, không hề do dự mà tin tưởng hắn nhất định sẽ đưa mình ra khỏi khốn cảnh.

Hy vọng lập tức được chạm vào hắn, mong muốn ngay tức khắc được đôi tay mạnh mẽ của hắn ôm chặt… sự tín nhiệm cùng ỷ lại cực đoan như vậy ngay cả bản thân y cũng thấy khó tin, thậm chí khiến Quân Thư Ảnh mỗi khi nghĩ đến lại thấy tim đập dồn dập. Nhưng y cam tâm tình nguyện tiếp tục chìm đắm vào sự tin tưởng mù quáng này, không muốn thanh tỉnh, không cần thanh tỉnh.

Sở Phi Dương nhìn chằm chằm vào những giọt nước độc thỉnh thoảng nhỏ xuống, chúng nó hình thành một tấm mành nước đáng ghét, che ở phía trước người Quân Thư Ảnh.

Ngay lúc những giọt nước độc kia dừng trong một khắc, nguồn nội lực trong cơ thể cảm thấy một cỗ hàn khí đang nhanh chóng từ xa lao đến, Sở Phi Dương mở lớn con ngươi, lớn tiếng hô: “Đi!”

Quân Thư Ảnh theo lời hắn vững vàng tiến về phía trước một bước, không nhiều không ít, dừng lại đứng yên ổn.

Những giọt nước độc kế tiếp rơi xuống góc áo phía sau y, để lại một lỗ thủng đen ngòm. Một đạo băng tiễn lướt qua sát y, tiếng gió phá không lao tới thậm chí thổi bay quần áo của Quân Thư Ảnh, đụng phải vách tường vỡ ra từng mảnh bắn tung toé.

Trên mặt cảm thấy một tia đau đớn, nhưng Quân Thư Ảnh vẫn trầm ổn đứng vững, không mảy may di động.

Bởi vì Sở Phi Dương không có mở miệng, nên y sẽ không động.

Sở Phi Dương thở phào một hơi, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Nhưng lúc này Quân Thư Ảnh đã đi vào khu vực nguy hiểm nhất, không thể lui về phía sau, chỉ có thể tiến, như đứng trước lưỡi đao, không cho phép Sở Phi Dương có chút thả lỏng cùng do dự.

Sở Phi Dương tập trung hết mười phần tinh lực, tiếp tục trấn tĩnh để ra khẩu lệnh, hắn nhìn Quân Thư Ảnh dưới sự chỉ dẫn của hắn, từng bước từng bước tiến về phía hắn…

Thời gian chậm rãi trôi qua, Sở Phi Dương tiêu hao quá nhiều nội lực cùng tinh thần đã rất mệt mỏi, từng thời khắc đều nhìn chằm chặm vào những động tĩnh nhỏ bé nhất, phải nắm được thời cơ, hai mắt hắn từ lâu đã bị bạch quang chói lọi làm cho đau buốt không ngừng.

Mà Quân Thư Ảnh đã gần ngay trước mặt, y nhắm hai mắt hơi ngiêng ngiêng đầu, điệu bộ cẩn thận nghe theo từng lời nói của Sở Phi Dương, ở trong mắt Sở Phi Dương, điệu bộ nhu thuận đó khiến cho hắn say đắm.

Còn ba bước… hai bước… một bước…

Đến khi một đôi tay run rẩy ẩm ướt lạnh buốt ôm lấy khuôn mặt y, Quân Thư Ảnh còn có chút ngoài ý muốn mà khe khẽ run lên. Hơi thở quen thuộc đến gần bên tai, nháy mắt thanh âm bình tĩnh luôn kiềm nén trong thời khắc này đây lại mất đi hết thảy trở nên yếu ớt vô cùng, hơi thở nóng ẩm cùng mồ hôi lành như băng chảy xuống cổ y.

“Thư Ảnh… Thư Ảnh, ta rốt cục lại ôm được ngươi, rốt cục lại ôm được ngươi….”

-Hết chương 95-

Categories: Đam mỹ | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 95

  1. Cam

    Ôi ta ngưỡng mộ cặp này quá :((((( cứ thấy yêu hoài mà vẫn còn yêu đc nữa :(((((((( Dương ca vs Ảnh ca chung tình chết được, đúng là ước mơ của mọi người :(((

  2. merrie18

    “Thật lâu trước kia Sở Phi Dương tựa hồ nói qua, hắn trúng một loại độc dược tên là Quân Thư Ảnh, không muốn hoá giải, cam nguyện trầm luân.” Cực thích câu này!
    Đối với tình yêu của Sở Quân chỉ có thể ngưỡng mộ và ngưỡng mộ hơn nữa. Tình cảm thuần khiết thâm sâu chân thật làm ai cũng phải ước ao.

  3. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

  4. công nhận a dương quá tình cảm với ảnh nhi, sâu đậm đến người ta phải ghen tị và ngưỡng mộ. giống như anh dương từng nói “sao có thể yêu 1 người nhiều đến thế” hơn cả bản thân của mình. anh dương cho rất nhiều, cái anh nhận được cũng nhiều hơn so với các anh công khác.😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: