[CTLS] Quyển III – Chương 12


——Đệ tam quyển•Phượng vũ cửu thiên——

Đệ thập nhị chương – Có quái thú:

Tuy rằng ở trong sơn động không nhìn thấy vầng thái dương bên ngoài, nhưng Lâm Cửu vẫn tính toán một chút, bọn họ từ buổi sáng đi ra đến buổi trưa là tới cửa vào, đến bây giờ hẳn cũng là gần chạng vạng rồi, tính ra từ sáng sớm đến giờ do vẫn luôn bị vây trong trạng thái căng thẳng khẩn trương nên còn chưa được ăn cái gì vào bụng.

Từ cửa vào đi tiếp vào trong, sơn động trở nên càng lúc càng lớn, mà quái vật theo đó cũng càng ngày càng nhiều, mà càng đi sâu vào trong kích thước quái vật lại càng nhỏ, mấy thứ kia kết bè kết đội cũng thực đáng ghét, tuy rằng dọc đường đi Lâm Cửu không thấy bóng dáng những người khác, nhưng phỏng chừng ngoại trừ bọn họ ra những người kia đều lành ít dữ nhiều.

Kì quái chính là lúc tới bên cái hồ này, tất cả đám quái vật kia đều đột nhiên tiêu thất, cũng không biết có phải bởi vì sắp đến chỗ của phượng hoàng, cho nên quái vật không dám tới gần hay không.

“Phượng hoàng không phải là loài thú mang lại may mắn sao, vì sao ở đây lại có nhiều quái vật như vậy?” Lấy ra lương khô chuẩn bị sẵn trong túi Càn Khôn, Lâm Cửu một tay đưa nước cho người nam nhân bên cạnh.

“Phượng hoàng là thú may mắn, niết bàn cần hấp thu linh khí của thiên địa, tại trên đại tuyết sơn tiếp giáp cửu thiên, lân cận địa ngục, trời với đất cũng chỉ có một đường phân cách, chính như nơi quang minh luôn luôn đi đôi với hắc ám, ở đây cũng như vậy, có phượng hoàng may mắn, cũng có mãnh thú giáp thiên với địa.” Nói một đoạn uống một ngụm nhuận nhuận yết hầu, Diệt Thiên tiếp tục giải thích với Lâm Cửu, “Từ đầu tới giờ, ngươi có thể cảm giác được xung quanh có gì biến hoá không?”

Có cái gì biến hoá? Ngoại trừ quái vật càng ngày càng nhỏ càng ngày càng kì quái ra, đích thật là còn có một biến hoá rõ rệt, Lâm Cửu nhìn Diệt Thiên nói: “Nhiệt độ ở đây hình như càng ngày càng cao, có phải chúng ta sắp đến nơi của phượng hoàng đản rồi?”

Truyền thuyết kể lại phượng hoàng niết bàn từng bị hoả của thiên địa thiêu huỷ, Lâm Cửu không biết hoá ra phượng hoàng còn có thể đẻ trứng, nhưng y đoán mặc kệ phượng hoàng có phải niết bàn trọng sinh lại có thể đẻ trứng hay không, chung quy phải liên quan đến hoả, nếu không Diệt Thiên cũng đã không chuẩn bị kim lân phiến để phòng ngừa phượng hoàng hoả diễm.

Từ lúc đi vào đến giờ, dọc đường đi tới nhiệt độ không khí dần dần tăng cao, cứ như bọn họ sắp đến gần một cái hoả lò vậy, Lâm Cửu còn thậm chí đoán rằng không biết đại tuyết sơn này có thể là một ngọn núi lửa hay không, có phải bọn họ đang dần tiến đến lòng núi lửa hay không, mà kim lân phiến có phải dùng để phòng dung nham hay không.

Diệt Thiên gật đầu, đồng ý với cách nói của Lâm Cửu.

“Không sai, phượng hoàng cần hấp thu hoả niết bàn của thiên địa sống lại, nghe đồn hoả diễm của nó có thể trấn áp mãnh thú mà trời đất không dung.” Diệt Thiên nói.

Lâm Cửu có chút lo lắng hỏi: “Mãnh thú trời đất không dung, có phải là những con chúng ta vừa gặp, nếu như quả thật khác với mãnh thú trong thiên địa, vậy nếu tiếp tục đi lên phía trước có phải sẽ có mãnh thú lợi hại hơn hay không?”

Diệt Thiên lắc đầu, nhìn ra bên ngoài nói: “Mấy con mãnh thú chúng ta gặp chỉ là số ít mà thôi, những mãnh thú trời đất không dung chân chính có thể đã sớm chết hết rồi, hoả của phượng hoàng hoá thành cửu thiên lao lung nhốt hung thú trong đó, cho dù là hung thú hung hãn cỡ nào, bị thiêu hơn một nghìn năm cũng phải hoá thành tro thôi.”

Lâm Cửu cầm một mảnh kim lân phiến trong lòng bàn tay, mảnh lân phiến nặng trịch loé ra ánh sáng nhàn nhạt: “Có kim lân phiến hẳn sẽ không bị đốt thành tro ha.”

Đưa tay cầm lấy kim lân phiến trong tay Lâm Cửu đặt lại vào trong ngực y, nói: “Ngăn được một lúc, không ngăn được cả đời, thế gian một vật khắc một vật, có thể khắc được phượng hoàng cũng không phải Kim Long.”

Không phải Kim Long, vậy là cái gì a? Lúc Lâm Cửu đang muốn mở miệng hỏi lại, chợt nghe bên ngoài truyền đến thanh âm của Hoa Tư,

“Đại ma đầu, đại tiên nhân, nhị vị cả ngày đều trốn ở trong đó làm cái gì a, đi ra hít thở không khí mới tốt.” Hoa Tư vẫn thái độ cuồng vọng bất kham trước sau như một, phe phẩy cái quạt, cười ha ha nói: “Nghe nói thế gian có một loại phương pháp thánh ma song tu, lẽ nào nhị vị cũng là đang tu luyện thần công tái thế đó?”

Hoa Tư chỉ là thuận miệng nói ra, lại không nghĩ tới mới nói bừa mà đã trúng.

Lâm Cửu và Diệt Thiên đều không để ý đến Hoa Tư, trực tiếp lờ đi lời nói của đối phương.

Chỗ mọi người đang ở cũng coi như rộng rãi, chính giữa có một hồ nước thiên nhiên không biết sâu cạn, mơ hồ còn mang theo nhiệt khí nguy hiểm, mọi người đều mang một tâm tư khác nhau chia ra ngồi xung quanh, Tây Sa Thương Hải ngồi dựa vào thạch bích nhắm mắt tĩnh toạ, một mảnh tối đen như mực như dung hoà tất cả mọi người vào trong bống tối; Hoa Tư và Cao Thanh ngồi nghỉ ngơi cách đó không xa, thỉnh thoảng lại ghé vào nhau nói chuyện phiếm; Xích Long Nữ tuy vẫn cùng một chỗ với Diệt Thiên và Lâm Cửu, nhưng đến bây giờ vẫn chỉ ở gần trướng tử lại càng không đi vào, chỉ tựa vào bên cạnh đại rùa nghịch trường tiên trong tay.

Có lẽ do dọc đường đánh không ít quái thú, mấy người cũng có chút mệt mỏi trầm mặc không nói lời nào, thấy Lâm Cửu và Diệt Thiên không thèm để ý đến mình, bị làm lơ nên Hoa Tư cũng chẳng còn hứng thú nhiều lời nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi, sợ cản trở Diệt Thiên, Lâm Cửu cũng chớp thời gian nhắm mắt điều tức, trong lòng y, đối với hành trình tìm phượng này luôn luôn có một cảm giác thấp thỏm bất an.

Nghịch nghịch cái roi, Xích Long Nữ đột nhiên thấy tay áo của mình dính một chút huyết ô, vết huyết ô nho nhỏ bằng hạt gạo, khẽ nhíu mày dường như cực kì không thích, Xích Long Nữ thu roi đứng lên đi thẳng đến cái hồ nhỏ ở chính giữa, muốn dùng nước tẩy sạch huyết ô trên tay áo.

Một hồ nước sâu thẳm không thể thấy đáy, ẩn ẩn lộ ra cỗ nhiệt khí nguy hiểm nhàn nhạt, dưới ánh sáng mờ mờ của dạ minh châu hiện lên một màu xanh lục âm u, không biết lúc nào sẽ có một con quái vật từ dưới nước nhảy lên, Xích Long Nữ tài cao gan lớn không thèm để ý, hai ba bước đi tới bên bờ hồ ngồi xổm xuống định rửa sạch vết bẩn trên tay áo.

“Chờ một chút!” Lâm Cửu vẫn không thể tĩnh tâm vừa mở mắt đã nhìn thấy mạt hồng ảnh bên hồ, không chút suy nghĩ hô lên, Lâm Cửu không giống những người khác cực kì tự tin với công lực của mình, trong lòng thuỷ chung vẫn luôn duỳ trì cảnh giác, thấy Xích Long Nữ chạy tới bên hồ không khỏi liên tưởng đến mấy bộ phim kinh dị y đã xem qua, mặc kệ là biển sâu hay hồ nước đều rất dễ dàng xuất hiện quái vật, công phu dù có lợi hại thế nào, vẫn nên coi chừng không nên tới gần, cẩn thận lúc nào cũng không thừa.

Nghe thấy tiếng Lâm Cửu, Xích Long Nữ nghi hoặc quay đầu lại nhìn nam nhân trong màn, nàng híp híp mắt không rõ vì sao người nọ lại gọi nàng dừng lại, đôi mắt vừa chuyển, Xích Long Nữ cuối cũng cũng nghe theo không tiếp tục tới gần hồ, mà đi về hướng Lâm Cửu, trong lòng thầm nghĩ: nam nhân vẫn ngồi trong màn này, có phải là người đem hôm đó nghe trộm nàng và Diệt Thiên nói chuyện không a?

“Thiên Thánh Giả gọi ta, là có chuyện gì a?” Nữ tử đứng lại tại nơi cách đại rùa năm bước chân, hai tay bắt chéo ở phần eo, cố ý phóng ra thanh âm ôn nhu.

“Trong hồ không chừng sẽ có quái vật gì đó xuất hiện, không nên tới gần vẫn tốt hơn.” Lâm Cửu đã đoán được nữ nhân tên Xích Long Nữ này có lẽ chính là người bí mật hội đàm cùng Diệt Thiên đêm đó, nếu là người bên mình, y đường nhiên sẽ hảo tâm nhắc nhở một chút, cẩn tắc vô ưu a.

“Nga, thiên Thánh Giả quan tâm ta sao? Ha ha… đa tạ thiên Thánh Giả đã quan tâm, thế nhưng vết bẩn trên tay áo ta vẫn nên tẩy qua một chút a.” Diệt Thiên đang ở đây, nàng nếu muốn thấy rõ thân phận của nam nhân này chỉ sợ không dễ dàng, cẩn thẩn không nên tiếp tục tìm hiểu vẫn tốt hơn, nữ tử cười cười, không chút lưu tâm lại quay lại bên hồ.

Bẩn? Sao y không phát hiện, Lâm Cửu thầm than trong lòng, xem ra nữ nhân này nhất định là người mắc bệnh khiết phích, trong đầu đang mải suy nghĩ tay đột nhiên bị Diệt Thiên vẫn nhắm mắt tĩnh toạ bên cạnh nắm lấy, còn chưa kịp phản ứng, cả người đã đột nhiên cùng Diệt Thiên phi ra bên ngoài màn trướng.

Đại rùa bọn họ vừa cưỡi bị Diệt Thiên một cước đá vào trong hồ, hầu như ngay lập tức, nước trong hồ mãnh liệt sôi trào, giống như là nước sôi “rào rào” vang lên liên tục, nhưng nếu tỉ mỉ nghe kĩ, thanh âm lại giống như là hàng trăm vạn con sâu đang di chuyển vô cùng nhanh khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Lâm Cửu sau khi tập trung nhìn vào không khỏi ngây ngẩn cả người, lúc đại rùa rơi vào trong hồ, hồ nước sôi ùng ục thoáng cái liền “bay” lên vây quanh lấy đại rùa, đó không phải là hồ nước, rõ ràng chính là hàng ngàn hàng vạn con sâu dịch thể màu lục giống như giọt nước, tập trung dính cùng một chỗ mới sản sinh ra ảo giác đây là hồ nước.

“Ngô ——”

Đại rùa rơi vào trong đống sâu kêu rên một tràng, xương thịt cứng rắn không gì sánh được nhanh chóng bị bị đám sâu màu xanh này cắn nuốt, trong thời gian ngắn ngủi, Diệt Thiên túm lấy Lâm Cửu chạy tiến về con đường đen kịt phía trước, mấy người khác sau khi thấy một màn như vậy, cũng vội vã rời khỏi nơi này.

Phía trước một mảnh tối đen như mực, Lâm Cửu không dám quay đầu lại nhìn phía sau là thứ gì, bên tai vẫn vang lên tiếng những con sâu chầm chậm bò “ào ào ào ào”, đại rùa có lẽ đã sớm thi cốt vô tồn rồi ha.

“Đám sâu kia rốt cuộc có bao nhiêu vậy?!” Xích Long Nữ thỉnh thoảng quay lại đẩy lùi đàn sâu hổn hển mắng một tiếng, vừa nghĩ đến thiếu chút nữa là đụng tới “hồ nước” lòng vẫn còn thấy sợ, đàn sâu này không biết đã sống trong sơn động bao lâu, mà lại có thể vô thanh vô tức không bị phát giác, nếu như không phải nam tử kia gọi dừng… Xích Long Nữ quả thật không dám tưởng tượng tiếp nữa, nàng không biết liệu mình có còn toàn thân trở ra hay không.

Mặc dù mỗi roi nàng quất xuống có thể giết được không ít sâu, nhưng đám sâu ánh lục nổi lềnh bềnh này giống như thuỷ triều vô cùng vô tận dũng mãnh tiến đến, giết lại tới, quả thực như không có điểm tận cùng.

~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: