[CTLS] Quyển III – Chương 14


——Đệ tam quyển•Phượng vũ cửu thiên——

Đệ thập tứ chương – Hỗn chiến:

Lâm Cửu còn chưa kịp phản ứng xem là có chuyện gì lưng đã bị Diệt Thiên vỗ một chưởng, cả người thoáng cái bay vèo về phía trước, quay đầu lại thì thấy người trong lòng đang triền đấu cùng Tây sa Thương Hải lập tức hiểu ra ý tứ của Diệt Thiên, nhưng không đợi Lâm Cửu chạy đi thì Cao Thanh đã lao về hướng y.

Xem ra trận đấu này không đánh không được, Lâm Cửu chỉnh đốn lại xong nguyên nhân xem xảy ra chuyện gì mà tâm tình có chút hoảng loạn, nhờ có Diệt Thiên chỉ bảo võ công đã tiến triển rất nhanh, đừng thấy y luôn được ma đầu chiếu cố mà cho rằng y dễ khi dễ.

Nhìn Cao Thanh lao về hướng mình, Lâm Cửu không chút hoang mang ổn định thân hình, ngưng tụ hai luồng hoả diễm hắc sắc quỷ mị trong hai lòng bàn tay, đánh về phía Cao Thanh, người nọ khoé miệng khẽ cong lên nhưng cũng không lùi lại như Lâm Cửu nghĩ, Cao Thanh tại không trung lấy tư thái phản vật lí phát sinh biến hoá nhắm phía Lâm Cửu, thân thể giống như giao long xoay người giữa không trung linh xảo tránh thoát song chưởng ma diễm của Lâm Cửu.

Lâm Cửu thấy thế vội vàng lui về sau, vội vàng lấy mấy khoả lựu đạn tự chế từ trong túi Càn Khôn luôn mang theo bên người ra, chẳng màng sống chết ném mạnh về phía Cao Thanh, đại pháo y chế, cải tiến một chút cho vừa tay thì không thành vấn đề, công phu không đến nơi đến chốn không thành vấn đề, trên người phòng sẵn ám khí, gặp phải địch nhân lập tức ném ra, thử xem bọn y ai chết trước.

“Ầm ầm ầm…” lựu đạn ầm ầm nổ mạnh, tức khắc một trận đất rung núi chuyển, bụi bặm tung mù.

Thế công của Lâm Cửu quả nhiên có hiệu quả, khiến Cao Thanh gần như đã tới ngay trước mặt Lâm Cửu đột nhiên bị một thứ nổ mạnh hù doạ, vội vã lui lại mấy bước về phía sau, cẩn cẩn dực dực tránh thoát ra.

Nhân cơ hội khó có được này, Lâm Cửu lập tức chạy lên phía trước, Diệt Thiên mặc dù ở phía sau, nhưng Cao Thanh cũng ở phía đó, Diệt Thiên nơi ấy có Tây Sa Thương Hải quấn lấy, nếu như một mình Diệt Thiên đối phó với Tây Sa Thương Hải hẳn không thành vấn đề, nhưng nếu như chạy về phía sau không chỉ không giúp được mà lại còn liên luỵ đến ma đầu.

Lâm Cửu vừa chạy vừa mắng, tên Cao Thanh kia không phải là cũng chỉ xấp xỉ y thậm chí có thể còn kém hơn một chút sao? Thế nhưng xem tốc độ và tư thế kia, rõ ràng thực lực cũng phải tương xứng mới mấy người Hoa Tư, còn may từ lúc gặp phải ám sát ở Hoàng Thành y đã nghiên cứu ra một ít mấy loại lựu đạn cầm tay làm vật phòng thân, bằng không vừa rồi có thể đã bị Cao Thanh túm được.

Tuy rằng người đang chạy, nhưng Lâm Cửu cũng không hoàn toàn thoát khỏi Cao Thanh, người nọ cũng không dự tính quay đầu lại trợ giúp đồng bạn, toàn lực hướng về phía Lâm Cửu mà đến.

Một người muốn cắt đuôi Cao Thanh, một người muốn bắt Lâm Cửu, hai người có cùng chung mục đích nhanh chóng rời xa chỗ đám người Diệt Thiên tranh đấu.

“Đứng lại, ta sẽ không thương tổn ngươi.” Cao Thanh vẫn sít sao đi theo phía sau Lâm Cửu, hô lên.

“Có quỷ mới tin lời ngươi nói! Ngươi cho ta là tiểu hài tử ba tuổi a, đứng yên mà chờ ngươi đến bắt!” Đáp lại một câu, Lâm Cửu không giảm bớt nửa điểm tốc độ, trong đầu tính lúc này hẳn là đã cách Diệt Thiên bọn họ một khoảng rồi, không biết mấy người kia thế nào, trong lòng đang lo lắng cho Diệt Thiên Lâm Cửu đột nhiên phát hiện con đường phía trước có ba lối rẽ.

Giờ cũng không có thời gian cho y đứng ở đó mà suy nghĩ xem nên đi bên nào, Lâm Cửu âm thầm cắn răng, chạy thẳng vào lối giữa, vừa chạy qua liền nháy mắt ném một đống lựu đạn về phía sau, thừa dịp tốc độ của Cao Thanh chậm lại, lập tức xoay người hai tay nhanh chóng kết ấn, chính là một chiêu Diệt Thiên vừa sử dụng.

Chỉ có điều lúc này Lâm Cửu cũng không học theo Diệt Thiên tạo mấy cái băng võng để cản Cao Thanh lại phía sau, y còn chưa có thực lực mạnh ngang Diệt Thiên như vậy, băng võng không tạo được, nhưng làm cho từng tảng đá lớn ngăn chặn thì cũng không có vấn đề gì lớn.

Thừa dịp bom nổ khiến bụi bặm trong sơn động bay tít mù, khối đá rơi xuống, Lâm Cửu vội vã làm pháp thuật chặn kín lối mình vừa vào.

Tầng tầng đất đá nhanh chóng tạo thành một bức tường rắn chắc ngăn chặn Cao Thanh, Lâm Cửu chạy thục mạng về phía trước đồng thời ra sức dùng đất đá lấp đường phía sau.

Thở hồng hộc từng ngụm từng ngụm, Lâm Cửu sờ sờ những giọt mồ hôi đã trở lên lạnh giá trên mặt, nhìn những bức tường đất dày không biết bao nhiêu kia khẽ thở phào nhẹ nhõm, như thế này, Cao Thanh hẳn là sẽ không thể một chốc một lát mà đuổi kịp y được, nhưng đồng thời y cũng không trở về được, càng không biết Diệt Thiên có thể tìm được mình hay không.

Đột nhiên bị tách ra khỏi Diệt Thiên, đáy lòng Lâm Cửu dâng lên một trận lạnh lẽo.

Hít một hơi thật sâu nhượng chính mình khôi phục lãnh tĩnh, Lâm Cửu nhìn bốn phía tối đen như mực, từ trong túi Càn Khôi lấy ra một viên dạ minh châu chiếu sáng sơn động.

Có lẽ vì đã tới gần trung tâm ngọn núi, nhiệt độ lúc này đã hơi cao hơn, vẫn còn may trong ngực Lâm Cửu có một mảnh kim lân phiến, kim lân phiến giống như tấm khôi giáp bao quanh thân thể Lâm Cửu tạo thành một vầng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt nhu hoà, ngăn cản nóng bức bốn phía.

Mọi âm thanh đều trở nên tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mình đạp trên mặt đất, Lâm Cửu cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, chỉ lo đột nhiên nhảy ra con quái vật gì, lúc trước tuy rằng cũng nguy cơ trùng điệp, nhưng tốt xấu cũng có vài người ở cùng, mà quan trọng nhất là bên cạnh y có người kia…

Quay đầu lại nhìn đường lui đã bị y bịt kín, Lâm Cửu không khỏi lắc đầu cười khổ, chung quy không thể lúc nào cũng ỷ lại vào đối phương, lại quay đầu nhìn con đường không biết sẽ thông đến nơi nào, Lâm Cửu trầm ngâm một lát quyết định tiến lên phía trước, lấy năng lực của Diệt Thiên tuyệt đối có thể bình an vô sự tiêu sái đi đến chỗ của phượng hoàng đản, y chỉ cần tới đó là có thể gặp được Diệt Thiên.

Về phần con đường phía trước có thực sự đi thông đến đến phượng hoàng hay không, hay có nguy hiểm gì khác, mặc dù trong lòng minh bạch, nhưng Lâm Cửu vẫn nỗ lực khắc chế những ý nghĩ không tốt về nơi đó, con người luôn luôn cần có một mục đích mới có thể sống sót, đường cũng vậy, không có nơi đến, làm sao còn có thể tiếp tục đi?

Y dù sao cũng phải tự cấp cho chính mình một ít dũng khí và hy vọng.

Sơn động ầm ầm lay động, phảng phất như chỉ một khắc sau sẽ đổ nát.

Một chưởng chống lại ma đầu, Tây Sa Thương Hải nhanh nhẹn lui về phía sau, nhìn mấy chỗ bị sụp trong sơn động tức giận mắng: “Đại ma đầu ngươi điên rồi phải không, ngươi muốn bị chôn sống thì mặc ngươi, đừng có kéo ta vào làm đệm lưng!”

“A ——” Cười lạnh một tiếng, ma đầu dưới tấm áo choàng màu đen khẽ híp híp mắt, nhìn Tây sa Thương Hải vẫn đứng ngăn cản đường của hắn, không nói hai lời lập tức đánh qua.

Bên cạnh, vội vàng dùng cây quạt đối roi Hoa Tư tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn hai người hừng hực khí thế bên kia, hô: “Đánh nữa sơn động sẽ sụp mất!”

Xích Long Nữ một roi quất về phía Hoa Tư, Hoa Tư vội vàng tránh thoát rồi thuận thế phi về hướng Tây Sa Thương Hải và Diệt Thiên, một chưởng huy về phía Diệt Thiên, mà trả giá chính là lưng y bị ăn một cái roi của Xích Long Nữ.

Bên cạnh đột nhiên tới một chưởng, Diệt Thiên hừ lạnh một tiếng xoay người đồng thời chặn thế công của Hoa Tư và Tây Sa Thương Hải, đến lúc quay đầu lại thì Tây Sa Thương Hải và Hoa Tư đã đồng thời nhân cơ hội chạy mất hút.

“Truy!”

Ra lệnh một tiếng, Diệt Thiên và Xích Long Nữ nhanh chóng đuổi theo, vừa chạy được một đoạn đã thấy con đường phía trước có hai lối rẽ, hơn nữa cả ba lối rẽ này đều bị người ta dùng đá lấp đi.

“Chúng ta đi đường nào?” Xích Long Nữ đi đến bên cạnh Diệt Thiên trưng cầu ý kiến, bởi vì vừa mới có vài người tranh đấu, con đường phía sau đã có giấu hiện bị sụp đổ, nói cách khác bọn họ chỉ có thể tiến lên phía trước mà không thể lui về phía sau, mà một vị thiên Thánh Giả thất tung càng định trước bọn họ không thể quay đầu lại.

Vốn dựa theo kế hoạch của Diệt Thiên và Xích Long Nữ thì là không thể giết được Hoa Tư và Tây Sa Thương Hải thì cũng phải vây khốn bọn họ, còn về phần người tên Cao Thanh, Diệt Thiên căn bản không thèm để ý, võ công người nọ tuyệt đối không thể cao hơn Lâm Cửu, nhưng chuyện ngoài ý muốn vừa rồi chỉ có thể khiến cho Diệt Thiên đưa ra một cái kết luận.

“Phản xạ tốc độ và công lực như vậy, lại có thể nào là tên Cao Thanh.” Diệt Thiên cười lạnh một tiếng, nói: “Hắn cuối cũng cũng kiềm chế không nổi mà phải xuất hiện rồi…”

“Ý của ngươi là… người giả dạng Cao Thanh là người của Hoàng Phủ Đế Quốc?” Nghĩ như thế Xích Long Nữ lập tức nhíu mày, “Trung Thiên Quốc vậy mà thực sự đã liên thủ cùng Hoàng Phủ Đế Quốc, chỉ sợ đó chính là do Hoa Tư giật dây!” Nói đến đây, nữ tử cắn chặt răng, tựa như cực kì phẫn hận với việc này.

“Không chỉ là người của Hoàng Phủ Đế Quốc, mà còn là người nắm giữ Kim Long.” Trường tụ vung lên, Diệt Thiên nhìn con đường phía trước bị chặn ánh mắt lạnh đi, “Hoàng Phủ Thiên Niên, có thể chịu đươc đến ngày hôm nay thực sự là không dễ dàng a! Nếu không phải ta sớm có chuẩn bị, sao dám bước vào nơi này.”

Xích Long Nữ nắm chặt cái roi trong tay, nghe xong Diệt Thiên nói lập tức hiểu chuyện gì xảy ra.

Hoàng đế Hoàng Phủ chết vào hai năm trước căn bản không phải là người nắm giữ Kim Long, hi sinh bản thân để che mắt người, giấu chủ nhân chân chính của Kim Long dưới cái chết của mình, mà người kia, chính là người đứng đầu Hoàng Phủ Đế Quốc —— Hoàng Phủ Thiên Niên!

“Ngày đó Thánh Giả…” Xích Long Nữ cẩn cẩn dực dực mở miệng hỏi, nàng nhận ra sự đặc biệt của người nọ đối với Diệt Thiên, hôm nay Thiên Thánh Giả vẫn chưa rõ sinh tử, nhưng thấy dáng điệu của Diệt Thiên cũng không thấy có lo lắng đặc biệt gì.

“Phía trước không còn quái vật gì nguy hiểm nữa.” Thanh âm nghe không ra tâm tình, bàn tay dưới trường tụ khẽ nắm chặt.

Nhìn ba con đường giống nhau như đúc trước mặt, cuối cùng tầm mắt Diệt Thiên dừng lại ở lối đi chính giữa.

~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “[CTLS] Quyển III – Chương 14

  1. Oa~ Thần giao cách cảm nha~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: