[CTLS] Quyển III – Chương 15


——Đệ tam quyển•Phượng vũ cửu thiên——

Đệ thập ngũ chương – Lâm Cửu bị bắt:

Ánh sáng dạ minh châu rọi sáng bốn phía, nam tử thân khoác áo choàng trắng một mình đi trong sơn động rộng rãi trống trải, đi được một hồi, cũng không thấy con quái vật nào nhảy ra, Lâm Cửu cũng hơi an tâm một chút, phỏng chừng là sắp đến đích, nên nơi này không còn quái vật doạ người gì nữa.

Chẳng qua đã đi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy điểm cuối, phía sau cũng không có người theo kịp, từ trước đến giờ chưa từng quen với việc một mình lẻ loi độc hành trong bóng đêm, Lâm Cửu không cách nào khiến cho tâm tình mình không sa sút.

Rốt cuộc là phải đi bao lâu nữa mới có thể tìm được cửa ra, rốt cuộc phải mất bao lâu nữa mới tìm được Diệt Thiên.

Nếu như Diệt Thiên đi nhầm đường, chẳng phải bọn họ sẽ không thể gặp nhau sao? Vạn nhất y không tìm được Diệt Thiên, Diệt Thiên cũng không tìm được y, vậy y biết làm thế nào đây?

Vắng vẻ và hắc ám bốn phía càng khiến cho tâm tình trở nên áp lực, khó chịu.

Vừa đi vừa phải cố sức lấp kín sơn động, lúc này Lâm Cửu đã có chút mệt mỏi, nhưng không dám dừng lại nghỉ ngơi, chẳng may lại có con quái vật gì đó xuất hiện, hoặc là bị bọn Cao Thanh đuổi theo.

“Diệt Thiên…” Trong khung cảnh tối đen như mực nhỏ giọng thì thào tự nói, Lâm Cửu đột nhiên có một loại xúc động muốn rơi lệ.

Ở đây thật tối, tựa hồ như vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng, không thể nhìn thấy lối ra, càng không biết có bị nhốt cả đời trong nơi hắc ám này từ từ chết đi hay không nữa.

Mỗi một bước tiến lên phía trước đều có vẻ như thật nặng nề, y thật muốn lập tức quay trở lại tìm Diệt Thiên, y không thích nơi này, một chút cũng không thích, chỉ một mình thật là quá đáng sợ.

Trong sơn động trống không chỉ có thanh âm của một mình Lâm Cửu nhẹ nhàng quanh quẩn, nghe thấy tiếng vọng của chính mình, lại càng cảm thấy cô tịch.

“Ca ——”

Đột nhiên vào lúc này một thanh âm phá lệ rõ ràng truyền đến, nghe thấy dị hưởng, Lâm Cửu lập tức ngừng lại nhìn nơi phát ra tiếng vang: “Ai ở nơi nào?!”

Không ai trả lời, nơi phát ra âm thanh cũng trống không, vẫn chỉ có mỗi thanh âm của y quanh quẩn trong sơn động.

Tinh thần khẩn trương, trái tim Lâm Cửu như muốn bật ra khỏi lồng ngực, cảnh giác nhìn xung quanh, âm thanh vừa rồi tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng sau khi nhìn một hồi cũng không thấy có động tĩnh gì khác, Lâm Cửu khẽ thở phào nhẹ nhõm, có lẽ chỉ là viên đá rơi từ trên thạch bích xuống mà thôi.

Có phải y đã quá căng thẳng rồi không? Âm thầm lắc đầu, Lâm Cửu cầm viên dạ minh châu trong tay chiếu sáng con đường phía trước, vừa mới bước lên được một bước lại phát hiện phía sau có chút không thích hợp, vô cùng căng thẳng, theo bản năng Lâm Cửu nhanh chóng nhảy ra khỏi chỗ đang đứng, trên đỉnh đầu đột nhiên có thứ gì đó màu tuyết trắng đánh về phía y.

Một tiếng ưng kêu cao vút sắc bén vang lên bên tai, giống như nghìn vạn cây kim đâm vào màng tai Lâm Cửu, chấn động khiến y có chút hoảng hốt, ngay một giây hỗn độn như vậy, một bàn tay như ưng trảo dùng sức chế trụ yết hầu y, hai tay cũng đồng thời bị người kia chế trụ ra phía sau.

“Phác phác ——” Hai tiếng, con tuyết ưng vừa phát sinh ra tiếng kêu sắc nhọn huy cánh bay một vòng trên đầu Lâm Cửu, sau đó đậu lên vai người nọ, thấy con chim ưng quen thuộc này, Lâm Cửu lập tức minh bạch nam nhân phía sau y là ai, thế nhưng vì sao chỉ thấy Tây Sa Thương Hải, lại không trông thấy Diệt Thiên?

“Diệt Thiên đâu?” Mặc kệ tay đối phương đang chế trụ yết hầu mình, Lâm Cửu hỏi.

“Nga —— tiên nhân chỉ quan tâm đến sống chết của đại ma đầu thôi sao?” Không trả lời câu hỏi của Lâm Cửu, Tây Sa Thương Hải bật ra vài tiếng cười trầm thấp bên tai nam tử, khẽ dùng sức kéo người về phía sau, lưng Lâm Cửu lập tức kề sát lồng ngực Thương đế, tư thế lộ ra chút mờ ám này khiến Lâm Cửu cảm thấy khó chịu.

“Ngươi muốn giết ta?” Tây Sa Thương Hải không trả lời, Lâm Cửu cũng đoán Diệt Thiên hẳn là không có chuyện gì, tâm tư vẫn lo lắng cũng buông xuống phần nào.

“Nếu muốn giết sớm đã giết rồi, sao lại còn phải chờ tới bây giờ, bản vương cũng luyến tiếc giết chết tiên nhân nha.” Tây Sa Thương Hải cười khẽ hai tiếng buông bàn tay chế trụ cổ họng Lâm Cửu ra.

Cảm thấy đối phương đã buông lỏng tay ra, Lâm Cửu lập tức dùng hết sức lực đá về phía sau, không ngờ đối phương vẫn giữ chật tay y cũng không tránh né, mà trực tiếp dùng bàn tay vừa chế trụ cổ Lâm Cửu chặn lại cú đá hậu của y, bàn tay như kìm sắt chặn lại thế đá của Lâm Cửu đồng thời chế trụ mắt cá chân nam tử.

Chỉ còn một chân đứng trụ căn bản không có cách nào ổn định thăng bằng, do dùng quá nhiều lực vào cú đá Lâm Cửu bị mất thăng bằng, Tây Sa Thương Hải thuận thế kéo một cái, nam tử lập tức ngã vào lòng Tây Sa Thương Hải.

“Tiên nhân ngài đây là yêu thương nhung nhớ ta sao?” Chọc ghẹo một câu, Tây Sa Thương Hải trực tiếp dùng một tay ôm chặt Lâm Cửu, tay kia vén tấm áo choàng vẫn che mặt Lâm Cửu ra, thấy diện mạo tầm thường dưới áo choàng của Lâm Cửu, Tây Sa Thương Hải khẽ nhíu mày, nghi hoặc và kinh ngạc trong mắt chợt loé rồi biến mất.

Thấy rõ biểu tình của Tây Sa Thương Hải, Lâm Cửu cho rằng đối phương nghĩ bộ dạng mình không đẹp, vì vậy thẳng thắn ngẩng đầu nhìn đối phương cười nói: “Thương đế hình như có chút giật mình a, thực vô cùng xin lỗi, bản tiên tướng mạo thường thường không phải là mĩ nhân gì, thấy diện mạo của ta, thương đế vẫn còn dự định ôm ta sao?”

“Bản vương mặc dù thích mỹ nhân, nhưng há lại là loại tục nhân như vậy?” Tây Sa Thương Hải khẽ cười một tiếng, nhanh chóng điểm mấy huyệt đạo trên người Lâm Cửu tạm thời phong bế công lực của y, “Tiên nhân chớ nên hành động thiếu suy nghĩ, bản vương từ trước đến nay không phải là loại người biết thương hương tiếc ngọc, chỉ sợ lúc đó lạt thủ tồi hoa làm tiên nhân bị thương, như vậy thì không tốt chút nào.”

Lâm Cửu hừ lạnh một tiếng nói: “Ngươi đã phong bế công lực của ta còn sợ ta trốn mất sao.” Lâm Cửu giãy dụa một chút, nhưng Tây Sa Thương Hải vẫn không có ý buông cái tay đang ôm y ra, một lát nhìn y, một lát lại rời tầm mắt như không muốn nhìn y.

Lâm Cửu cũng chỉ có thể duy trì tư thế nửa nằm trong ngực Tây Sa Thương Hải thế này, xấu hổ kì quái nói không nên lời, có lẽ là bởi vì không phải người trung nguyên, ngũ quan của Tây Sa Thương Hải càng thêm thâm thuý, nhất là cặp mắt giấu dưới áo choàng, sắc bén như chim ưng.

“Tiên nhân nhìn chằm chằm bản vương như vậy, lẽ nào đã yêu bản vương rồi sao?” Suồng sã trêu đùa, đột nhiên Tây Sa Thương Hải cúi xuống nhẹ nhàng cắn cắn vành tai Lâm Cửu, một tay lại càng thêm làm càn nhéo nhéo lên cái mông của y.

“Hỗn đản! Ngươi… ngươi đúng là một tên biến thái!” Lâm Cửu chửi ầm lên, ngoài Diệt Thiên ra, y đã bao giờ bị người ta đối đãi thân mật như vậy, huống hồ lại một còn là một người xa lạ lần đầu gặp mặt nữa, thậm chí có thể nói là địch nhân, nam nhân lập tức xấu hổ và giận giữ khó kìm, trừng mắt nhìn tên Tây Sa Thương Hải dám kinh bạc y.

Tây Sa Thương Hải ngửa đầu cười phá lên, hắn vốn tính cách hào sảng lại bá đạo, nhìn Lâm Cửu nói thẳng: “Tiên nhân thường ngày ở dưới thân ma đầu cũng nóng bỏng như vậy sao? Bản vương là một người nam nhân coi trọng bên trong, tuy rằng tiên nhân diện mạo bình thường, nhưng bản vương sao lại có thể là một tên chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong chứ, tiên nhân cứ yên tâm, đợi ngày nào đó trừ được ma đầu, ngài hãy đi theo bản vương, bản vương nhất định sẽ đối đãi thật tốt với ngài.”

“Hồ ngôn loạn ngữ, ai muốn đi theo tên đầu heo nhà ngươi!” Vét hết tất cả những từ có thể dùng để mắng chửi người trong đầu ra, Lâm Cửu hận không thể một ngụm nước miếng phun chết Tây Sa Thương Hải, “Ngươi câm miệng cho ta!” sự thực chứng minh, về phương diện mắng chửi người Lâm Cửu thực sự không giỏi, mà da mặt của Tây Sa Thương Hải lại quá dày, mắng hắn trái lại càng khiến hắn thấy thú vị.

“Bản vương càng ngày càng thích ngươi rồi, nếu không phải lúc này nơi đây vô cùng bất tiện, bản vương sẽ tử hình ngươi ngay tại chỗ!” Bàn tay to nhu nhu eo Lâm Cửu, Tây Sa Thương Hải trực tiếp mà tự nhiên nói ra những lời khiến Lâm Cửu tức hộc máu, nhưng nhìn dáng điệu của đối phương quả thực không giống như đang nói đùa.

Lâm Cửu thầm mắng trong lòng, thằng cha Tây Sa Thương Hải này đúng là một tên biến thái muốn tìm bất mãn, cư nhiên đối với gương mặt tầm thường như người qua đường này của y mà cũng có thể có cảm giác, không phải muốn tìm bất mãn thì là gì? Ngoại trừ Diệt Thiên ra, để y và những người khác làm loại chuyện này, chỉ nghĩ thôi Lâm Cửu cũng đã thấy buồn nôn đến cực điểm.

“Tây Sa Thương Hải.”

Mặc kệ người tới là ai, nói chung Lâm Cửu đã được cứu, nhưng sao nghe thanh âm này lại thấy có chút quen thuộc như vậy, cẩn thận hồi tưởng lại, trong nháy mắt Lâm Cửu ý thức được người đến là ai, nhưng mà người kia sao lại cũng ở đây, lẽ nào…

Nhìn thấy người, Tây Sa Thương Hải cũng không buông Lâm Cửu ra chỉ để Lâm Cửu đứng lên, nhưng tay vẫn bị Tây Sa Thương Hải nắm chặt.

“Hoàng Phủ Thiên Niên.” Khoé miệng câu ra một nụ cười nhạt, Tây Sa Thương Hải xoay người nhìn người vừa đến.

Hoàng Phủ Thiên Niên Hoàng Phủ Thiên Niên, cư nhiên là tên thối hoàng đế này! Lâm Cửu cũng đã thấy người tới, cái gì mà Cao Thanh, căn bản không phải Cao Thanh, mà là Hoàng Phủ Thiên Niên, Hoàng Phủ Thiên Niên dịch dung cải trang thành Cao Thanh, có thể thay đổi dung mạo mà không bị phát hiện nhất định là dùng dịch dung đan, nhưng dịch dung đan không phải là đan được tiên hiệp điện không truyền ra ngoài sao, vì sao Hoàng Phủ Thiên Niên cũng có, lại vì sao Hoàng Phủ Thiên Niên vẫn muốn giấu chuyện mình biết võ công.

“Hoá ra là ngươi…” Hoàng Phủ Thiên Niên đột nhiên nhìn Lâm Cửu nói.

~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: