[CTLS] Quyển III – Chương 22


——Đệ tam quyển•Phượng vũ cửu thiên——

Đệ nhị thập nhị chương – Ma đấu:

“Có phải cảm thấy hơi quen thuộc không?” Hoa Tư đã đứng bên cạnh Lâm Cửu từ bao giờ, “Cửu Thiên Phượng Hoàng vốn nên thuộc về ngươi, chỉ là lúc này chưa thể trả lại cho ngươi được.”

“Vốn nên thuộc về ta? Lời của ngươi ta nghe không hiểu.” Lâm Cửu khó hiểu hỏi lại, “Sao ta lại cứ cảm thấy ngươi dường như biết rất nhiều chuyện, Hoa Tư, ngươi hãy nói thật cho ta biết đi, các ngươi đến đây không phải là vì phượng hoàng đản, đúng không? Nếu không phải vì phượng hoàng đản, vậy các ngươi là vì cái gì mà đến, muốn liên thủ chôn vùi Diệt Thiên tại đây, đúng không?”

Cả quãng đường đi, Lâm Cửu tuy rằng vẫn luôn bị bưng tai bịt mắt, nhưng thông minh như y, chỉ cần đem tất cả sự tình từng cái từng cái phân tích rõ ràng, sẽ không khó phát hiện mục đích của những người này kì thực không phải phượng hoàng đản, vậy ngoại trừ phượng hoàng đản ra, bọn họ tới nơi này là vì cái gì?

“Mục đích của chúng ta là gì, không lâu sau ngươi sẽ biết.” Tây Sa Thương Hải diện vô biểu tình đi tới, trực tiếp đi đến phía sau Lâm Cửu nhanh chóng điểm huyệt đạo của y, Lâm Cửu nhất thời cảm thấy toàn thân vô lực xụi lơ muốn ngã xuống,  Tây Sa Thương Hải lập tức vươn tay ôm lấy y.

“Các ngươi đây là có ý gì, nếu muốn chế trụ ta, thì vừa rồi cần gì phải giả mù sa mưa giải công lực cho ta?” Toàn thân không dùng được chút khí lực nào, Lâm Cửu tức giận nói.

“Thương Hải, ngươi đây là?” Hoa Tư cũng không rõ Tây Sa Thương Hải đang làm cái gì.

Tây Sa Thương Hải ôm Lâm Cửu để sang một bên, quay đầu lại vừa cười vừa nói với Hoa Tư: “Có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, lẽ nào ngươi mong đợi y thực sự sẽ chạy trốn bỏ mặc đại ma đầu ở lại chịu chết?”

Đi tới bên cạnh Hoa Tư, Tây Sa Thương Hải nhỏ giọng nói: “Yên tâm đi, tuy rằng y chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng dù sao cũng là Chí Thiện Bạch Liên, phượng hoàng hoả diễm có thể thiêu cháy sạch sẽ tất cả mọi người chúng ta nhưng tuyệt đối sẽ không gây thương tổn đến y, đến lúc cần ta sẽ nghĩ cách để y rời đi, nhưng nếu như cứ để y bảo trì công lực đứng một bên, chỉ sợ đến lúc đó y sẽ chen một chân vào, đừng quên, trước khi phát sinh chuyện này, Chí Thiện Bạch Liên với U Minh Hắc Liên năm đó là bộ dáng gì, ngươi ta chính là rất rõ ràng nhất, giống như Lục Tiểu Phụng hiện tại tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Diệt Thiên.”

Hoa Tư nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói: “Cũng là ngươi tương đối hiểu y.”

Tây Sa Thương Hải cười khổ, mắt nhìn Lâm Cửu cách đó không xa, nói: “Còn may tàn hồn của U Minh Hắc Liên vẫn chưa khôi phục kí ức, chỉ là có ý thức muốn đoạt được phượng hoàng đản, cũng không biết ý nghĩa tồn tại thực sự của nó, bằng không hắn cũng sẽ không đã sớm đến chỗ này nhưng vẫn chưa đụng vào phượng hoàng, mà chờ chúng ta tới.”

May mắn, bởi vì liên hồn của Diệt Thiên lúc này có khuyết tổn, còn chưa hoàn toàn khôi phục lại sức mạnh, cũng chưa nhớ ra chuyện kiếp trước, trong đầu chỉ có ý chí U Minh Hắc Liên kiếp trước lưu lại —— giết chết những người khống chế rồng khác, cướp đoạt phượng hoàng đản.

Ngực Tây Sa Thương Hải hơi buồn bực, ý này cho thấy, cho dù Chí Thiện Bạch Liên đã từng thân thủ giết chết U Minh Hắc Liên, trong lòng U Minh Hắc Liên cũng vẫn như cũ không thể buông tha được Chí Thiện Bạch Liên sao, cũng không biết là bởi vì tình yêu không cách nào xoá đi trong tim, hay là bởi vì hận người mình yêu nhất khi đó thân thủ đẩy hắn vào chỗ chết.

Không nên suy nghĩ nhiều nữa —— Tây Sa Thương Hải khẽ siết chặt bàn tay, hai tay chắp ra phía sau, ngửa đầu la lớn: “Diệt Thiên, nếu đã tới thì cần gì phải trốn trốn tránh tránh như vậy!”

“Ha ha ha…”

Một tiếng cười lạnh trầm thấp vang vọng trong nham động rộng lớn, thanh âm quen thuộc khiến tinh thần Lâm Cửu chấn động, nhưng thân thể tựa trên vách động lại không thể nào phấn khởi nổi, trong lòng nam nhân sốt ruột, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ gầy buông thõng bên mình, ngón tay run rẩy, Lâm Cửu la lớn: “Diệt Thiên, ngươi đi mau, bọn họ đến đây không phải là vì phượng hoàng đản, mà là muốn giết ngươi! Đây là một cái bẫy! Đi mau a…”

Tây Sa Thương Hải khẽ cười liếc nhìn sang Hoa Tư đứng bên cạnh, trên mặt hiện ra một bộ “ngươi xem ta nói đúng không a” Hoa Tư cười khổ thở dài, Tây Sa Thương Hải nói thật không sai, Lục Tiểu Phụng này quả nhiên là tâm hướng Diệt Thiên a.

“Giết… ha ha ha!” Trên bãi đá cao cao tràn ngập hắc vụ, ma đầu thân khoác tấm áo choàng đen cùng với Xích Long Nữ bên cạnh xuất hiện phía trên, từ trên cao nhìn xuống đám người Tây Sa Thương Hải, lạnh giọng la lớn: “Vậy ta sẽ đứng ở chỗ này, muốn lấy tính mệnh của ta thì cứ việc đến, chỉ cần —— các ngươi thực sự có được năng lực này!”

Nam nhân dưới tấm áo choàng nhẹ nhàng di chuyển ánh mắt về phía người đang tựa trên vách động – Lâm Cửu, trong đôi mắt băng lãnh dường như lộ ra một tia ôn nhu nhàn nhạt, bắt gặp tầm mắt ma đầu nhìn mình, cứ như được cho uống một viên thuốc an thần vậy, sự căng thẳng bất an trong lòng Lâm Cửu lập tức tiêu tan, đúng vậy, Diệt Thiên không gì là không thể làm được, nên chắc chắn sẽ không thua.

Bọn họ không giết được Diệt Thiên, Diệt Thiên cũng sẽ không chết, Lâm Cửu lặng lẽ cúi đầu nhìn tay mình, bàn tay run rẩy ban nãy đã dần dần có thể nắm lại thành quyền.

“Hừ ——” Thấy Diệt Thiên và Lâm Cửu đắm đuối nhìn nhau, Tây Sa Thương Hải hừ lạnh một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, người như con thương ưng bay vọt lên không trung, tuyết ưng đứng trên vai Tây Sa Thương Hải ngửa mặt lên trời hót dài một tiếng, giữa không trung hoả diễm quanh quẩn hoá thành một đạo bóng trắng, lượn mấy vòng trên không, nhìn xuống quan sát hồi đại chiến hết sức căng thẳng trong lòng tuyết sơn.

Nhìn Tây Sa Thương Hải bay vọt về hướng mình, Diệt Thiên chỉ cười lạnh một tiếng, ngay lúc Tây Sa Thương Hải đánh về phía Diệt Thiên, một đạo hồng ảnh đột nhiên xông ra chặn Tây Sa Thương Hải lại, hai thân ảnh một xám một đỏ giao chiến với nhau.

Trực tiếp lướt qua Xích Long Nữ và Tây Sa Thương Hải, nhảy vọt đến chỗ Hoa Tư, trong tay phóng ra đoá đoá hắc liên, tựa như địa ngục hàng lâm, vô số cánh sen màu đen như một trận mưa rào trút xuống.

Hoa vũ tuy đẹp, nhưng cũng mang theo sự cay độc muốn mạng người.

“Hoa rơi tự vũ, thật là phong tư mỹ cảnh biết bao, chỉ tiếc đen thui một mảnh thành ra có phần ảm đạm.” Tiếng nói vừa dứt, chiết phiến của Hoa Tư tựa như dòng nước lưu động, thân như giao long, tử y phi dương, chớp mắt đã tử quang lưu chuyển, trên trán chợt hiện một đoá tử liên ấn, nương theo dáng người vũ động ưu mĩ của nam tử, đạo đạo tử liên giống như hắc liên của Diệt Thiên rơi rụng khắp không trung.

Nhìn qua phảng phất như đang tiến vào luân hồi chuyển thế, thân ở trong một thế giới khác tràn ngập tử quang, chỉ thấy luân hồi tử liên đoá đoá đơm hoa, quang hoa lưu chuyển, lộ ra tia sáng kì dị.

Từng đoá tử liên và hắc liên xô vào nhau giữa không trung, như pháo hoa vỡ bung vang dội trên bầu trời, dưới ánh lửa lại hào nhoáng tựa những vì tinh tú đầy màu sắc rực rỡ, chầm chậm chầm chậm rơi thẳng xuống.

Cánh hoa vỡ vụn như bụi thuỷ tinh rơi vào dòng dung nham cuồn cuộn, kì lạ chính là khi đụng đến dung nham, chúng lại không hoàn toàn dung nhập vào trong, mà trái lại như đang “đấu” với dung nham, khiến dung nham bắn lên “bang bang”.

“Tốc chiến tốc thắng.” Thấy sự tình có biến hoá, Hoàng Phủ Thiên Niên trầm giọng khẽ quát một tiếng, lập tức gia nhập vào trận chiến giữa Hoa Tư với Diệt Thiên, hai mắt nhắm lại, mở ra, trên trán cũng hiện lên kim sắc liên hoa ấn nhàn nhạt giống Hoa Tư, ánh sáng vàng nhạt vây quanh thân thể giống như chiến thần từ cửu thiên xuống trần.

Tử liên, kim liên… vì sao trên trán bọn họ cũng có ấn kí giống mình?

Toàn thân vô lực ngồi ở xa xa quan sát trận chiến, Lâm Cửu nhớ lại đạm sắc liên hoa trên trán mình và mặc sắc liên hoa của Diệt Thiên, nhìn kĩ, ngoại trừ màu sắc ra thì còn lại là giống y đúc như của Hoa Tư và Hoàng Phủ Thiên Niên, tất cả đều là trùng khớp, hay là còn có nguyên nhân gì khác?

Mình rốt cuộc là ai?

Kiếp trước rơi xuống vách núi, tỉnh lại thì đã tới thế giới này, trên trán đột nhiên xuất hiện một đoá đạm sắc liên hoa ấn kì lạ, đây là ngoài ý muốn, hay là một chuyến xuyên không không tầm thường.

[Ba người chúng ta có lẽ có thể đưa ngươi trở về… trở về tiên giới vô ưu vô lự của ngươi.]

Lời Hoa Tư nói ban nãy đột nhiên xuất hiện trong đầu y, trái tim Lâm Cửu đập nhanh hơn, lẽ nào bọn Hoa Tư biết y vì sao đến thế giới này, cũng biết phương pháp đưa y trở về?

Trở về… trở về đương nhiên là mong ước trước đây của Lâm Cửu, nhưng tới hôm nay, đối mặt với cơ hội có thể trở về, y lại thấy do dự, không, phải nói là y đã không còn một chút do dự.

Y của hôm nay, ý nguyện trở về sớm đã không còn cường liệt như trước nữa, y muốn lưu lại, không phải là bởi vì sự kì diệu của thế giới này, mà là vì một người, bởi vì có Diệt Thiên ở đây.

Liên hoa… liên hoa….

Rốt cuộc ẩn chứa ý nghĩa gì, có quan hệ gì với bọn họ?

“A…” Một tiếng hét thảm của nữ tử cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Cửu, Xích Long Nữ giống như một cánh diều đứt dây rơi xuống, đương nhiên là vì thua dưới tay Tây Sa Thương Hải.

Tấm áo choàng màu tro trên người Tây Sa Thương Hải không biết đã biến đi nơi nào, nam nhân vận trang phục xám sau khi đánh bại Xích Long Nữ trực tiếp xông về phía Diệt Thiên, cho dù cách rất xa, Lâm Cửu vẫn có thể thấy được thanh sắc liên hoa ấn trên trán Tây Sa Thương Hải.

Căn bản không kịp tự hỏi về liên hoa ấn màu xanh trên trán hắn, lúc nhìn thấy Tây Sa Thương Hải đánh một chưởng vào lưng Diệt Thiên đang bận triền đấu cùng Hoàng Phủ Thiên Niên và Hoa Tư, Lâm Cửu đã kinh hách tưởng như tim cũng ngừng đập, bọn Tây Sa Thương Hải võ công so với vừa rồi rõ ràng là cao hơn rất nhiều, những người này hoá ra vẫn luôn che giấu thực lực!

~~~~~~~

Nhị trang chủ: Chẳng biết võ công giỏi đến đâu, nhưng ba đánh một, ta khinh!!

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “[CTLS] Quyển III – Chương 22

  1. thật hèn hạ !!! :-w

  2. sao chị Thương thích ức hiếp nhân vật chính thế , truyện nào cũng có 1 đám người vô sỉ , ỷ đông hiếp yếu, tự cho là chính đạo mà đánh hội đồng người ta ,..hừ hừ..

  3. koooooo >< dính chưởng rồi nooooooooooooo

  4. súp lơ

    Cái khúc anh Tư với anh Niên xuất hiện kiên hoa ấn ký ta thề tự nhiên ta nghĩ tới phim siu nhơn gao -_- ta rất thích truyện của chủ nhà. Tks nàng đã dịch :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: