[CTLS] Quyển III – Chương 24


——Đệ tam quyển•Phượng vũ cửu thiên——

Đệ nhị thập tứ chương – Vĩnh thế trầm miên:

Y chỉ nhớ y đã nhảy xuống trầm mình trong biển lửa mịt mù, vốn tưởng rằng sẽ phải chịu đau đớn bị hoả diễm thiêu đốt, nhưng không, nó giống như là nhảy vào lòng đại dương ấm áp phiêu phiêu…

Tiềm thức phải tìm kiếm một điểm đen bị thế gian ruồng bỏ trong biển lửa, có thể chỉ mới qua một giây đồng hồ, cũng có thể đã dài ròng rã một nghìn năm, cuối cùng cũng để y tìm được mảnh băng lãnh chỉ thuộc về mình, gắt gao ôm vào lòng không muốn lại buông ra.

Lâm Cửu không còn nhớ rõ phượng hoàng dục hoả trùng sinh thế nào, lại như thế nào thành toạ kị của y, chỉ là trong nháy mắt, y đột nhiên cảm giác như phảng phất nghe thấy tiếng hót vang của phượng hoàng, giống như cánh tay đôi chân y có thể tuỳ tâm sở dục mà khống chế, y chỉ nghĩ trong đầu, Cửu Thiên Phượng Hoàng lại thực sự nghe lời phi lên…

Mang theo bọn họ cùng nhau rời khỏi tuyết sơn.

Trong đầu vẫn luôn hiện lên tràng cảnh xảy ra trong tuyết sơn, lúc Diệt Thiên và bọn Hoàng Phủ Thiên Niên cùng nhau tiêu thất trong biển lửa, y thực sự mơ hồ rồi, tâm đau nhức đến chết lặng, sợ hãi bi thương, tựa như con dao nhỏ từng đao từng đao cứa vào trái tim y vậy.

“Diệt Thiên ——” Choàng tỉnh, Lâm Cửu hoảng hồn chưa thể bình tĩnh lại từng ngụm từng ngụm thở dốc, tay bưng lấy trái tim đang đập kịch liệt trong lồng ngực, nam nhân nhìn tấm chăn đắp trên người mình thất thần trong chớp mắt, y đang ở đâu, tất cả mọi chuyện phát sinh trong tuyết sơn đến tột cùng là mộng hay thực?

Nghiêng đầu nhìn bốn phía, Lâm Cửu lúc này đang ở trong một căn phòng đẹp đẽ thoải mái ấm áp, chỗ nào cũng toả ra khí tức hoa quý cùng phong cách cổ xưa, chỉ là nơi này thật xa lạ, không nhìn thấy một vật gì quen thuộc.

Nam nhân ngồi dậy, vùi mặt vào hai lòng bàn tay ổn định lại hô hấp đang kịch liệt hỗn loạn của mình, cũng để đầu óc y thanh tỉnh một chút, những chuyện đó là thực, mọi chuyện xảy ra trong tuyết sơn đều là thực, y và Diệt Thiên cùng đi Băng Nguyên Cực Bắc tìm kiếm phượng hoàng, cuối cùng lại rơi vào tròng của bọn Hoàng Phủ Thiên Niên.

Sau đó bọn họ đều rơi xuống biển lửa cuồn cuộn sôi trào, kí ức tiếp sau, Lâm Cửu cũng không biết là thật hay giả, có thể tất cả chỉ là y huyễn tưởng, nhưng hiện tại y đang ở đâu a? Không phải là cũng giống lần trước tìm được đường sống trong chỗ chết mà xuyên qua chứ?

Diệt Thiên… Diệt Thiên ở đâu, hắn ở đâu?!

“Mình phải đi tìm hắn…” Thanh âm khàn khàn thì thào tự nói, Lâm Cửu bỗng nhiên ngẩng đầu, lúc định bước xuống giường thì một nam tử trẻ tuổi trên mặt có thú văn kì quái đột nhiên nhảy vào tầm mắt y, không có tiếng thét, cũng không hoảng sợ, Lâm Cửu chỉ ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên, hai mắt mở to nhìn nam tử phía trước.

“Ta đây là đang ở trong mộng?” Nói xong, Lâm Cửu vươn tay đặt lên mặt nam tử, từ đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ so với người thường thì ấm hơn một chút, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua thú văn kì dị trên mặt nam tử, Lâm Cửu gật đầu, thì thào nói, “Ta nhất định là đã quay về thời hiện đại rồi, đồng chí, hình xăm trên mặt người không tồi nha, biết chỗ nào gần đây có vách núi không?”

“Ngươi điên rồi?” Đôi mắt thú màu đỏ tươi híp híp lại, nam tử kéo bàn tay Lâm Cửu đặt trên mặt mình ra, hai tay trực tiếp xoa xoa lên má Lâm Cửu, giống như đang nhào bột vậy nắn nắn bóp bóp, vừa vân vê vừa lầm bẩm nói, “Tỉnh chưa, tỉnh chưa, chưa tỉnh cũng mau tỉnh lại!”

“Đau quá ——” Đẩy nam tử ra, Lâm Cửu vẻ mặt đau khổ nhẹ nhàng xoa xoa bên má bị nam tử day đến đỏ bừng, làm bẩm: “Đều là đồ dùng thời cổ đại, xem ra ta còn chưa quay về hiện đại.” Nói xong Lâm Cửu lại nhìn nam tử đứng bên cạnh, “Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi đã từng xuất hiện trong mộng của ta, ngươi còn là người cứu ta trong tuyết sơn.”

“Cái gì mà ngươi ngươi ngươi…” Nam tử ngồi lên giường, đôi tai thú mềm mại trên đỉnh đầu giật giật, thấp giọng nói: “Bản vương là vua của vạn thú.”

“Tên đâu?” Lâm Cửu hỏi.

Nam tử lườm Lâm Cửu, bực bội nói: “Bản vương là Thú Vương.”

“Vậy là không có tên rồi.” Lâm Cửu nhìn lại nhìn đôi tai mao nhung mềm mại của nam tử, nói, “Ngươi rất giống một con sủng vật của ta, nó gọi là Tiểu thối miêu, đáng tiếc con thối miêu đó đã đi tìm mẫu miêu sinh hài tử rồi, tuy rằng nó lúc nào cũng chường cái mặt thối thối ngạo mạn, nhưng mà ta vẫn rất nhớ nó, ta còn nghĩ cho nó một cái tên.”

“Tên là gì?” Nam tử trộm nhìn Lâm Cửu, thầm nghĩ: cái gì mà kêu thối miêu mặt ngạo mạn, cái tên đại ma đầu kia mới là cái mặt lúc nào cũng lạnh tanh ngạo mạn!

Lâm Cửu nhìn nam tử, từng câu từng chữ, nghiêm túc nói: “Tiểu Hắc.”

Khoé miệng nam tử giật giật, thực sự là một cái tên tầm thường, quê mùa, lại rất phổ thông!

“Đùa ngươi thôi, ha ha…” Thấy cái mặt nam tử đần thối ra, Lâm Cửu càng nghĩ người này rất giống con miêu đó, “Kì thực là kêu Mặc Viêm, có phải là quá văn vẻ không, dù sao cũng chỉ là một con mèo thôi a.”

“Mặc Viêm…” Miệng lẩm nhẩm lại hai chữ này, trong mắt nam tử xuất hiện một tiếu ý nhàn nhạt, hai chữ này giống như chú ngữ in sâu vào trong lòng hắn, “Mặc Viêm, sau này gọi là Mặc Viêm được rồi.”

“Uy, phàm nhân, bản vương sau này gọi ——” Thanh âm ngừng lại, Mặc Viêm đột nhiên cảm thấy một người tựa vào người hắn, “Lâm Cửu?” Nam nhân đó cư nhiên lại hôn mê bất tỉnh.

Cẩn thận đặt nam nhân lên giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên, Mặc Viêm nhìn nam nhân hôn mê bất tỉnh nhỏ hạ giọng nói: “Bản vương… ta chính là Tiểu thối miêu a, Tiểu thối miêu đã trở về, phàm nhân ngu xuẩn nhà ngươi, vì một tên ma đầu có đáng như thế không? Ngay cả lúc vừa tỉnh lại câu nói đầu tiên cũng là gọi tên của hắn.”

Ánh mắt chạm đến liên hoa ấn nhạt màu trên trán nam nhân, Mặc Viêm khẽ nhíu nhíu mày, lẩm bẩm: “Cảm tình của con người đến tột cùng là như thế nào, rõ ràng phải trải qua thống khổ, rõ ràng phải đấu tranh trong chốn hồng trần, vậy vì sao ai ai cũng đều muốn thành người, Lâm Cửu ngươi là người sao? Nếu như không phải con người, vậy vì sao ngươi lại ngốc nghếch như thế… ngốc nghếch của ngươi, đều nhanh lây nhiễm sang ta rồi a.”

“Cứ an tâm nghỉ ngơi đi, có ta ở đây, ai cũng không thể thương tổn được tên ngu ngốc nhà ngươi.” Ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc rối tung của nam nhân, Mặc Viêm ôn nhu nói.

Từ đôi má, ngón tay nhẹ nhàng trượt xuống cần cổ, nhìn thuỵ nhan của người này, Mặc Viêm cúi đầu, ngay lúc sắp chạm đến cái trán Lâm Cửu lại cấp tốc thối lui, trầm mặc không nói vội vã xoay người rời khỏi gian phòng.

Vừa ra khỏi phòng, gương mặt thối thối của Mặc Viêm lại thấy một nữ nhân mặc áo đen thủ sẵn ngoài cửa, thấy Mặc Viêm, nữ tử cười quyến rũ nói: “Thú Vương…”

“Cười cái gì mà cười, xú nữ nhân nhà ngươi đứng đây làm gì, tránh sang một bên cho bản vương đi!” Lạnh lùng nhìn hắc y nữ tử, Thú Vương không chút khách khí mở miệng nói, “Sau này ngoại trừ bản vương ra ai cũng không được phép tới gần căn phòng này, tới một người bản vương lập tức giết một người, cút!”

Trên mặt có chút không nén được giận, hắc quả phụ nghĩ thầm, thú vật chính là thú vật, căn bản không thể câu thông, nữ tử thu liễm lại một chút, nói: “Thú Vương, thế nhưng Ma tôn cũng ở bên trong a, không biết Ma tôn đã tỉnh chưa?”

“Bản vương bảo ngươi cút ngươi không nghe thấy sao?” Thú Vương hừ lạnh một tiếng, nói, “Đừng tưởng rằng bản vương không biết cái tên tử nhân bất nam bất nữ kia nhà ngươi đang có chủ ý gì, hãy về mà nói với ả ta, tốt nhất là nên an phận một chút, nếu không bản vương sẽ khiến cho Bắc Quốc của ả trong khoảnh khắc không còn sót lại thứ gì!”

Lại hừ lạnh một tiếng, lời đe doạ lập tức khiến hắc quả phụ phải lui ra.

Những phàm nhân ngu xuẩn này, bản vương hôm nay không còn là con Tiểu thối miêu có thể dễ dàng bị khi dễ như vậy, Thú Vương đi đi lại lại bên ngoài, cuối cùng vẫn là quay trở lại phòng, chỉ là lúc này không phải đi đến bên giường Lâm Cửu, mà là tới căn phòng sát vách.

Trên giường cũng nằm một người, ma đầu bỏ đi tấm áo choàng màu đen an tĩnh nằm trên giường, cho dù đang hôn mê bất tỉnh cũng vẫn lộ ra một cỗ khí tức băng lãnh kiêu ngạo khiến người ta không dám tới gần.

Mặc Viêm nhe nhe răng, mắng: ma đầu này, dù có hôn mê bất tỉnh cũng khiến hắn cảm thấy cực kỳ chán ghét.

“Ma đầu nhà ngươi còn muốn ngủ đến bao giờ, Lâm Cửu cũng đã tỉnh mà ngươi thì vẫn cứ ngủ.” Xuyên qua cánh cửa sổ nhìn biển mây cuồn cuộn lờ lững trôi phía chân trời xa xa, Mặc Viêm lẩm bẩm, “Còn may là những người kia đều bị thương không nhẹ, tạm thời sẽ không tới đây.”

Hai ngày sau, Lâm Cửu rốt cục cũng thanh tỉnh lại.

Khoác tấm ngoại y thật dài, nam tử không kịp chải tóc lẳng lặng ngồi bên giường, cúi đầu nhìn người nằm trên giường như lâm vào giấc ngủ trường cửu, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt lạnh băng của ma đầu, nếu như không phải Diệt Thiên vẫn còn hơi thở nhè nhẹ, thì trong nháy mắt như vậy, Lâm Cửu thực sự cho là nam nhân này đã chết rồi, tắt thở rồi.

“Ngươi nói xem, lúc nào hắn sẽ tỉnh lại a? Đều đã qua nhiều ngày như vậy, sao hắn vẫn không chịu mở mắt nhìn ta a…”

Lệ, thoáng cái theo khoé mắt rơi xuống.

“Nếu như hắn vĩnh viễn không tỉnh lại nữa, vậy ta phải làm sao đây ——” cười khổ, Lâm Cửu cúi đầu dùng tay áo tuỳ tiện lau lau nước mắt, nghiêng đầu nhìn Thú Vương đứng bên cạnh, hỏi, “Mặc Viêm, có biện pháp nào để Diệt Thiên tỉnh lại không, hắn bị thương thế nào, vì sao vẫn cứ ngủ?”

“Ba hồn bảy phách, thiếu mất ba hồn.” Bàn tay dưới ống tay ái siết chặt lại buông ra, Thú Vương nhìn Lâm Cửu vẫn nhìn chằm chằm vào Diệt Thiên, thản nhiên nói, “Ba hồn không về, trọn đời khó tỉnh, ba hồn của hắn hẳn là lúc ở tuyết sơn bị ba người kia chia nhau mang đi…”

~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “[CTLS] Quyển III – Chương 24

  1. >< mấy anh đẹp trai mà ác quá vậy T^T người ta có bao nhiu cái hồn đâu T^T cũng tranh nha mang đi hết trơn ; 3;

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: