[CTLS] Quyển III – Chương 25


——Đệ tam quyển•Phượng vũ cửu thiên——

Đệ nhị thập ngũ chương – Tương tư tình thương:

Trong ba hồn bảy vía thiếu mất ba hồn, người tuy còn sống, thế nhưng không có cách nào mở mắt ra, càng không có cách nào thấy được nam tử từng giờ từng khắc vẫn luôn túc trực ngồi bầu bạn bên cạnh, không rời không cách.

Trong tay cầm chiếc lược gỗ, cẩn thận tỉ mỉ chải chuốt mái tóc dài mềm mại nhu thuận như nước biển của ma đầu vẫn hãm sâu trong giấc ngủ say, nếu là bình thường, Diệt Thiên đâu chịu đồng ý ngoan ngoãn nằm trên giường để Lâm Cửu giúp hắn chải tóc cho như thế này, đúng vậy, nếu là bình thường… ma đầu lúc này, sẽ không mở mắt bắt lấy tay của Lâm Cửu, lại càng không kéo y vào trong lồng ngực cứng cáp rộng rãi.

Ngón tay mơn trớn gương mặt băng lãnh tái nhợt góc cạnh phân minh của Diệt Thiên, nam nhân không gì không làm được, bày mưu nghĩ kế trong lòng y, lúc này lại có vẻ trầm mặc không chút sinh khí, phảng phất vĩnh viễn sẽ không mở mắt ra nữa, người có cường đại đến mấy cũng sẽ có phần yếu đuối và bất đắc dĩ của riêng mình.

[Bọn người Tây Sa Thương Hải tuy rằng bị thương, nhưng với trình độ bây giờ của ngươi, muốn đoạt lại tàn hồn của Diệt Thiên từ chỗ bọn họ thì quả thực chính là người si nói mộng, ngươi là điên rồi hay không muốn mệnh nữa?]

Cuộc đối thoại với Thú Vương vẫn quanh quẩn trong đầu Lâm Cửu.

[Không thu tàn hồn của Diệt Thiên về, chẳng lẽ ta lại cứ ngồi đây chờ bọn họ tới sao? Ha ha, hay là ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ tha cho đối thủ của ngươi một con đường sống sao? Cho dù là người hay là thú, cách đối đãi với địch nhân luôn luôn chỉ có một đó là đuổi tận giết tuyệt.]

Lâm Cửu cúi người xuống dán mặt mình vào ma đầu đang trầm miên, hy vọng có thể dùng nhiệt độ và khí tức của mình đánh thức ma đầu dậy, mặc dù biết tất cả đều chỉ là phí công vô ích.

“Ngươi nói nói gì đi a… Diệt Thiên, ta rất nhớ ngươi…” Tâm của y, từ trước tới giờ chưa từng thấy đau đớn như vậy, sống gần nửa đời người, cũng là lần đầu tiên hiểu thế nào là đau thấu triệt nội tâm, thế nào là tương tư.

Lời nói như gai nhọn mắc kẹt trong cổ họng, mặc cho máu tươi đầm đìa vẫn không có cách nào nói ra tâm trạng khổ sở ra sao, hai hàng thanh lệ, lặng lẽ chảy xuống, một giọt lại một giọt, rơi vào khoé mắt ma đầu đầu vẫn hôn mê, giống như Diệt Thiên cảm nhận được nỗi đau tương tư đến nhức nhối lòng của người mình yêu thương bên cạnh, cũng rơi lệ theo.

“Ha ha… hoá ra ngươi rơi lệ sẽ là dạng này.” Miễn cưỡng cười ra tiếng, Lâm Cửu dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên mặt Diệt Thiên, hàm răng sẽ cắn đôi môi vì nghẹn ngào mà hơi run rẩy, “Ma đầu ngươi cũng sẽ khóc sao, ngươi cũng có thể nghe thấy ta nói đúng không, ngươi nghìn tính vạn tính, thế nào lại cứ hết lần này đến lần khác bỏ sót chính mình?”

“Ngươi dùng cách gì gọi Thú Vương đến cứu ta, sao lại không cấp cho mình nhiều thêm mấy cái đường lui?” Nước mắt cố kìm nhưng không cách nào ngừng lại giống như vỡ ra rơi xuống, thanh âm nam tử tràn đầy xót xa run rẩy, “Không có ngươi, ta sống còn có ý nghĩa gì, cùng chết đi có gì khác nhau?”

“Ngươi đối với ta tốt như vậy, là muốn ta phải nhớ kĩ ngươi cả đời, hay là vì ngươi mà cả đời phải tương tư thống khổ… ngươi nói đi a… nói a!” Cúi người ghé lên thân Diệt Thiên, nam nhân khóc không thành tiếng, nghẹn ngào không ngừng, “Diệt Thiên, ngươi rốt cuộc muốn ta phải làm thế nào mới được đây, ta thật là khó chịu, trái tim thật khó chịu…”

Trăng sáng vằng vặc, ánh sáng lạnh lẽo thảm đạm tràn ngập cả gian phòng, dưới ánh nến, nhưng lại không thể sưởi ấm cho một trái tim bị tổn thương do giá rét.

Có lẽ, cũng chỉ có ban đêm thanh lãnh tĩnh mịch thế này, nam nhân này mới có thể triệt để mở rộng tấm lòng thể hiện ra mặt yếu đuối đau xót của mình, cũng chỉ có lúc ma đầu rơi vào hôn mê, nam nhân này mới có thể nói ra sự ỷ lại và nùng tình ái y thường ngày vẫn che giấu.

Chỉ là người đang hôn mê lại không biết có nghe được không, lệ ngân chưa khô bên khoé mắt lại là do ai lưu lại?

Bình sinh chưa từng tương tư, mới biết tương tư, liền khổ tương tư

Thân tựa mây bay, tâm tựa liễu lay, hơi thở tựa tơ vương vướng vít

Dư hương  còn phảng phất, mà bóng người đã khuất dạng nơi đâu

Bệnh tương tư triền miên, hỏi lúc nào là đau khổ nhất?

Đó là lúc đèn lung lay sắp tắt

Là lúc trăng khuya khoắt sắp tàn.

Thương tâm qua, khóc cũng khóc rồi, lệ cũng đã chảy, chung quy không thể cứ chìm đắm mãi trong bi thương thống khổ, có đau nữa, cũng phải đứng lên đối mặt với cả thế giới, thời gian không vì bất luận kẻ nào mà dừng lại, thế gian vẫn luôn giống như trí giả lãnh đạm nhìn cuộc sống của vạn vật sinh linh.

Cởi xiêm y cũ ra, sau khi tắm rửa xong thay một bộ y phục mới, cẩn thận chải lại mái tóc, cả người xem như là một lần nữa thay đổi, chẳng qua là nhìn chính mình trong gương thoạt nhìn có chút tiều tuỵ, bất đắc dĩ cười, Lâm Cửu tự giễu: “Hôm nay cũng phải học nữ nhân thoa chút phấn a.”

Dùng một ít thuốc màu có tính chất đặc biệt bôi lên vành mắt thâm quầng, điểm điểm một chút phấn hồng lên khuôn mặt lập tức nhìn tốt ra không ít, lại nhìn liên hoa ấn nhạt màu trên trán mình, Lâm Cửu đang suy nghĩ xem có cần che đi không, cuối cùng vẽ thêm vài nét lên liên hoa ban đầu, lại trát lên chút phấn nhạt.

Sau khi chỉnh đi chỉnh lại, nam nhân một khắc trước còn có vẻ tiều tuỵ không thôi nhanh chóng biến thành một nam tử nho nhã như thanh thuỷ, một đoá thiển phấn liên hoa lập tức tôn lên vẻ đẹp quyến rũ, nhìn mình thế này, Lâm Cửu thật có phần cảm thấy không quen: “Không biết sau khi ngươi nhìn thấy sẽ nói ta như thế nào.”

Khẽ lắc đầu cười khổ, Lâm Cửu xoay người rời khỏi gian phòng.

Lúc này đây không có Diệt Thiên, y vẫn phải một mình đối mặt với toàn thế giới, mặc kệ phải trả giá thế nào, y cũng phải thu ba hồn của Diệt Thiên về!

Xích thổ Bắc Quốc cách Băng Nguyên Cực Bắc cũng không xa, từ cực bắc đi xuống chính là Bắc Quốc, có lẽ bởi vì Bắc Quốc quanh năm đều băng tuyết lạnh giá, thành luỹ của Bắc Quốc đặc biệt dày, người… nữ nhân của Bắc Quốc cũng phá lệ nam tính hơn.

“Hoá ra hoàng đế Bắc Quốc là một nữ nhân, vậy ta đây nên gọi ngươi là Xích Long Nữ hay hay xưng hô Bắc vương bệ hạ?” Lâm Cửu rất mất hình tượng ngồi xếp bằng trên ghế, bên ngoài tuy rằng tuyết bay lả tả, nhưng chỗ của hoàng đế dù sao vẫn không để người ta phải lạnh, trong phòng vô cùng ấm áp.

Người ngồi đối diện Lâm Cửu mặc y phục minh hoàng, tóc chải gọn gàng, lông mày lại vẽ vừa dày vừa rậm, nhìn như nam tử, nhưng mi mục vẫn lộ ra một cỗ mị khí trong trẻo, hai chân sạng ra như nam nhân.

“Bắc Thần Xích.” Hoàng đế Bắc Quốc mà cũng là Xích Long Nữ, nàng phẫn nam trang thoạt nhìn quả là giống “hắn”, “hắn” lúc này cũng có vài phần uy nghiêm của hoàng đế, nhìn nhìn Lâm Cửu, thanh âm cũng tựa như nam nhân cố ý hạ trầm xuống: “Ta chính là Xích Long Nữ, Xích Long Nữ cũng chính là trẫm, trẫm chính là hoàng đế Bắc quốc, có điều việc này mong Lâm công tử đừng nói cho người khác, bằng không chúng ta… đều sẽ có phiền phức đó.”

Lâm Cửu cười cười gật đầu, y từng nghe người ta nói qua về chuyện của Bắc Quốc, hai mươi năm trước ngay lúc Bắc Quốc vương băng hà đã từng xảy ra một lần loạn thần nghịch phản, lúc đó hoàng thất Bắc Quốc tuy rằng đã trấn áp được đám loạn thần nghịch đảng này, nhưng nguyên khí đại thương, chỉ còn lại một vị hoàng tử vẫn còn nhỏ đã phải đảm đương chức trách của hoàng đế.

Chỉ là không nghĩ tới, hoàng tử sống sót duy nhất lúc đó, kì thực là một hoàng nữ.

Lâm Cửu hiểu được đại khái Xích Long Nữ, cũng chính là nguyên nhân Bắc Thần Xích phải phẫn nam nhân, một hoàng thất chỉ còn lại nữ nhân đã định trước là sẽ bị huỷ diệt lật đổ, chỉ là đối với Bắc Thần Xích mà nói không biết đây là may mắn hay bất hạnh, nhưng thấy thần sắc nữ nhân, nữ nhân này tựa hồ rất hưởng thụ sinh hoạt của một vị hoàng đế, thậm chí còn có hậu cung, nạp phi lập hậu.

Hắc y nữ tử vẫn đi theo bên cạnh Xích Long Nữ chính là một trong số các phi tử của Bắc Thần Xích, còn có một ngoại hiệu “đặc biệt” —— Hắc Quả Phụ.

“Ta và Diệt Thiên vốn định lên Bắc Quốc, tới Hiền Môn, thế nhưng hôm nay hắn vẫn hôn mê bất tỉnh.” Mỉm cười, trên mặt nhìn không ra tình tự đặc biệt gì, Lâm Cửu nhàn nhạt nói, “Hoa Tư tuy rằng hoài nghi Diệt Thiên chính là sư huynh Tiếu Thiên của y, nhưng việc này vẫn không thể để người trong thiên hạ biết, nên làm phiền bệ hạ thông cáo thiên hạ, ngài muốn lưu Thánh Giả Tiếu Thiên lại trong cung một năm.”

Bắc Thần Xích gật đầu, nói: “Việc này không thành vấn đề.” Sau đó nhìn Lâm Cửu, ôn thanh nói: “Có điều nếu như qua một năm Thánh Giả Tiếu Thiên vẫn không trở lại Hiền Môn, đến lúc đó phải làm thế nào đây?”

“Điểm này bệ hạ không cần lo lắng, Lâm Cửu tại đây cam đoan, trong vòng một năm Diệt Thiên chắc chắn tỉnh lại, ta chẳng qua cần một chút thời gian…”

“Không biết Lâm công tử dự định làm thế nào?” Bắc Thần Xích nói, “Chỉ cần có thể giúp đỡ, trẫm nhất định sẽ hỗ trợ, có điều bọn Hoa Tư không phải là mấy kẻ đầu đường xó chợ, hôm nay trẫm cũng có thương trong người, chỉ sợ không giúp được ngươi bao nhiêu.”

Lâm Cửu cũng chẳng trông mong vào chuyện Xích Long Nữ có thể giúp y, lắc đầu, nói: “Lẽ nào bệ hạ đã quên, bây giờ ta đã có Cửu Thiên Phượng Hoàng trong người.”

Một con Cửu Thiên Phượng Hoàng, cũng đủ để ngăn chặn tiểu tâm tư trong lòng Xích Long Nữ, giờ đây Lâm Cửu cũng không biết nên tin tưởng vào ai nữa.

Sau khi cũng Xích Long Nữ hợp mưu, Lâm Cửu ăn dịch dung đan giả trang thành Diệt Thiên tới tham gia yến hội Bắc Thần Xích tổ chức, Bắc Thần Xích cũng dựa theo ý tứ Lâm Cửu tuyên bố Tiếu Thiên Thánh Giả vì cầu phúc cho quốc gia, nên muốn nghỉ ngươi một năm trong hoàng cung Bắc Quốc, cũng may thường ngày Lâm Cửu vẫn hay nhìn chòng chọc Diệt Thiên, tốt xấu cũng phỏng đoán được một ít động tác ngữ thái của hắn.

Cửa thứ nhất – yến hội, cuối cùng cũng qua.

Đeo lên khuôn mặt Diệt Thiên, Lâm Cửu uể oải không chịu nổi trở về phòng, ngay một khắc trước khi đóng cửa, khuôn mặt vẫn khẩn trương của nam nhân rốt cuộc cũng lộ ra vẻ mệt mỏi ủ rũ khó có thể che giấu, ngồi trên ghế nhìn “Diệt Thiên” trong gương, Lâm Cửu khẽ cong cong khoé miêng: “Hoá ra lúc ngươi mệt mỏi là như thế này…”

~~~~~~~

Bài thơ mở đầu là bài “Chiết Quế Lệnh-Xuân Tình” của Từ Tái Tư.

Bản dịch trên là của của Lục Mịnh :

. Cám ơn bạn rất nhiều. ^__^

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “[CTLS] Quyển III – Chương 25

  1. Oa… Ma đầu khi nào mới tỉnh dậy a… Nhìn Lâm Cửu như vậy thật là đau lòng mà.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: