[CTLS] Quyển III – Chương 26


——Đệ tam quyển•Phượng vũ cửu thiên——

Đệ nhị thập lục chương – Thế giới khác:

Trước đây chỉ vì thấy thú vị mới luyện chế thêm đan dược dịch dung thành dáng dấp của Diệt Thiên, thật không ngờ hôm nay mình lại thực sự phải dùng tới nó.

Từ yến hội trở về, Lâm Cửu vẫn ngồi thật lâu trước gương ngắm nhìn “Diệt Thiên”, chung quy cùng một người, cho dù là diện mạo tương đồng, y cũng không cách nào toả ra khí chất hàn lãnh giống Diệt Thiên, có điều “Diệt Thiên” mang theo ấm áp và tiều tuỵ thế này lại có một vị đạo mới.

Vì ý nghĩ kì quái của mình, Lâm Cửu nhịn không được nở nụ cười.

Trên mặt chiếc gương đồng phản chiếu lại một góc của bộ trang phục màu đen, Lâm Cửu nhìn nam nhân trong gương, nói: “Ngươi đúng là, vào cửa cũng không gõ gõ vài cái, thần không biết quỷ không hay đứng phía sau người ta sẽ hù doạ ta đó.”

Thú Vương Mặc Viêm hai tay khoanh trước ngực, nhìn nhìn Lâm Cửu dịch dung thành diện mạo của Diệt Thiên, vẻ mặt khó chịu gạt gạt khoé miệng, nói: “Đừng dùng khuôn mặt này để nói chuyện với ta, thực là buồn nôn.”

Nghe vậy Lâm Cửu quay lại nhìn vào cái gương sờ sờ mặt mình, tò mò hỏi: “Ngươi và Diệt Thiên không phải là cùng một hội sao, sao lại có vẻ như rất ghét hắn.”

Thú Vương Mặc Viêm hất đầu lên, có chút cao ngạo nói: “Bộ tộc yêu thú chúng ta từ trước đến nay luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ làm được, cũng không giống loài người vừa ngu xuẩn vừa gian trá các ngươi, toàn là lời nói dối và lừa gạt, kiêu căng lại cuồng ngạo, cứ làm như chủ nhân của Xích Thổ Đại Địa này chính là loài người như đàn kiến châu chấu các ngươi vậy, hừ! Trong mắt bản vương, các ngươi cũng chỉ là con sâu cái kiến lòng tham không đáy mà thôi, chỉ biết phá hoại Đại Địa tạo ra tai hoạ chiến loạn.”

“Nhân có nhân tính, trong nhân tính lại có ích kỉ, tham lam, hưởng lạc, thâm độc, tàn nhẫn; nhân tính cũng chia ra, thiện lương, cần cù, chính nghĩa, bất khuất.” Gãi gãi đầu, Lâm Cửu vừa cười vừa nói: “Con người có đôi khi quả thật rất ngốc, cũng có thể vì vài ham muốn cá nhân mà làm ra một ít chuyện quá phận tàn khốc, nhưng con người có đôi khi lại rất thông minh, vô luận gặp phải gian nan khốn cảnh thế nào cũng vẫn kiên cường đứng dậy, tạo ra kì tích.”

Xoay người đối mặt với Thú Vương Mặc Viêm, Lâm Cửu vừa cười vừa nói: “Con người a, là một loại sinh vật rất phức tạp.”

Thú Vương Mặc Viêm hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không muốn nhìn Lâm Cửu với gương mặt của Diệt Thiên, con người, hắn thực sự không hiểu lắm, mặc dù trong lòng khinh thường phàm nhân, nhưng có đôi khi cũng thực sự cảm thấy bội phục bọn họ, nghìn năm nay trong khi rất nhiều sinh vật suy yếu đến mức tuyệt chủng, thì loài người lại vẫn tồn tại phát triển, rải rác khắp Xích Thổ Đại Địa.

“Tiểu Viêm, ngươi đã cứu ta, vì sao vẫn còn ở lại chỗ này?” Lâm Cửu đột nhiên mở miệng hỏi.

“Ngươi quản ta, ta thích ở đâu thì ở đó, chuyện của bản vương ngươi cũng có thể quản sao?” Nhướn mày, Thú Vương liếc Lâm Cửu, không vui nói: “Được rồi, nhanh nhanh đổi lại khuôn mặt đi, nhìn khuôn mặt hiện tại này của ngươi ta liền thấy ghét.”

“Ngày mai ta muốn khởi hành rời khỏi Bắc Quốc,” Lâm Cửu xuất thần nhìn góc phòng, lẩm bẩm nói, “Ở lại Bắc Quốc quá nguy hiểm, Xích Long Nữ không phải là người có thể tin tưởng được, hết thảy nữ nhân ngoạn chính trị đều không thể gọi là nữ nhân, hơn nữa cũng không biết bọn Hoa Tư có thể đột nhiên tìm tới hay không.”

Nhíu nhíu mày, Lâm Cửu cúi đầu lấy ngón tay dùng sức nhéo nhéo mi tâm, việc muốn làm có rất nhiều, thế nhưng không thể gấp gáp, nên suy nghĩ kĩ càng một chút, lập kế hoạch, trước tiên phải an trí cho Diệt Thiên ở một nơi an toàn sau đó mới có thể làm việc của y, cứ tiếp tục ở lại Bắc Quốc cũng không phải là sự lựa chọn hay, cho dù Xích Long Nữ luôn mồm nói bọn họ là đồng hội đồng thuyền.

“Ngươi nói cho ta biết chuyện này để làm gì?” Thú Vương nhìn nam nhân hỏi.

Lâm Cửu ngẩng đầu nhìn Mặc Viêm, vừa cười vừa nói: “Ngươi dự định ở lại, rời khỏi chỗ này, hay đi cùng ta a?”

Thú Vương Mặc Viêm bĩu bĩu môi, quay đầu đi hừ nhẹ một tiếng không nói gì, thầm nghĩ: phàm nhân quả nhiên đều giảo hoạt đáng ghét như nhau, nhưng đáng ghét nhất chính là hắn lại không có cách nào cự tuyệt tên nhân loại này…

Trên chín tầng trời, hoả phượng hoàng bay liệng trong đám mây, bầu trời cao xanh xẹt qua một hồng ảnh thật dài, rời khỏi quốc gia đầy băng tuyết, chẳng biết lúc này sẽ bay về phương nao.

“Ngoại trừ Bắc Quốc, ngươi còn có thể đi đâu, Vọng Nguyệt Sơn tuy là một nơi rất tốt phàm trần vô ưu, nhưng những tên tiên hiệp cổ hủ kia tuyệt đối sẽ không thu lưu đại ma đầu.” Thú Vương Mặc Viêm cũng không chọn cách cưỡi Cửu Thiên Phượng Hoàng, trên tấm lưng rộng rãi giang ra đôi cánh đen thui như cánh của thương ưng, theo gió bay lượn trên trời xanh.

“Ai nói với ngươi là ta sẽ quay về Vọng Nguyệt Sơn, uy, sao ngươi lại biết ta từ Vọng Nguyệt Sơn xuống?” Ngồi trên mình phượng hoàng, Lâm Cửu thủ hộ ma đầu lâm vào trầm miên bên cạnh.

Tự nhiên từ ngày có sự liên hệ tinh thần mặc danh kì diệu với Cửu Thiên Phượng Hoàng, Lâm Cửu cũng có một huyễn thú phượng hoàng thuộc về chính mình, có thể tự do triệu hoán như Diệt Thiên triệu hoán Hắc Long.

Mặc Viêm hừ nói: “Bản vương là Thú Vương, chuyện gì bản vương cũng biết, phàm nhân, nhanh trả lời câu hỏi của ta, không đi Vọng Nguyệt Sơn vậy ngươi muốn đi đâu?”

“Thiên hạ to lớn, chẳng nhẽ không có chỗ nào cho Lâm Cửu ta dung thân?” Khẽ cười, Lâm Cửu vươn tay chỉ vào viễn phương nói: “Ta mang ngươi đi chơi nhảy huyền nhai.”

Địa phương dưới huyền nhai không thuộc về nhân thế, có lẽ có thể dung chứa được một tên ma đầu và một người không thuộc về thế giới này ha?

Phượng hoàng chao liệng, một ngày ngàn dặm, mới chỉ qua nửa ngày, hai người Lâm Cửu đã từ Bắc Quốc đi tới quốc cảnh lãnh thổ Tây Nam Hoàng Phủ Đế Quốc, tại nơi cách Ân Đô một đoạn, bọn họ ngừng lại.

Sơn cốc dưới huyền nhai vẫn yên ả tĩnh mịch như cũ, hồ nước lạnh giá như một chiếc gương khổng lồ phản chiếu lại ánh trăng sáng tỏ, trên mặt và bốn phía quanh hồ có không ít phòng ốc được dựng lên từ trúc, trang nhã mà lại có nhiều ý nhị, như một khúc cổ cầm du dương, khiến cho người ta cảm thấy tự nhiên và thanh tĩnh từ tận đáy lòng.

Nơi này, nhìn thế nào cũng không giống nơi cư trụ của đại ma đầu Diệt Thiên, Thú Vương Mặc Viêm thầm nghĩ: đại ma đầu không phải đều ở những nơi chung quanh đều là lửa, không có bất kì cây xanh nào, chỉ có từng đống từng đống đá, một nơi quỷ quái giống như địa ngục sao?

“Nơi này tuy rằng bí mật, nhưng những người đó muốn tra ra cũng không khó.” Đánh giá bốn phía, Thú Vương khinh thường nói.

Nhảy từ trên người phượng hoàng xuống, Cửu Thiên Phượng Hoàng hoá thành một đạo khói hồng nhẹ nhàng bay vào trong tay áo Lâm Cửu, trên lưng cõng đại ma đầu bất tỉnh nhân sự, Lâm Cửu chỉ nói với Mặc Viêm: “Đi theo ta.”

Mặc Viêm theo Lâm Cửu đi lên một chiếc cầu gỗ dựng trên hồ, sau đó đi đến một gian phòng ở ngay giữa trung tâm hồ, phong cách căn phòng nay vô cùng cổ xưa, cũng không có quá nhiều đồ trang trí, nhưng lại không hề có vẻ đơn sơ, nhàn nhạt phiêu đãng một cỗ khí tức thanh lãnh.

Đã từng ở lại trong gian nhà trúc này, y lần đầu tiên biết trong cơ thể có chân khí, cũng là lần đầu tiên chân chính tiếp xúc và nhận thức Diệt Thiên, từng chút từng chút, từ xa lạ đến quen thuộc, từ cảnh giác đến tín nhiệm, thế cho nên mới bất tri bất giác ái thượng một người nam nhân như vậy.

Quá khứ tựa như đèn lồng kéo quân  hiện lên trong đầu Lâm Cửu, điểm điểm tích tích, hồi ức như sóng biển, cuồn cuộn không thôi…

Ngắm kĩ gian phòng, Lâm Cửu nhẹ hít một hơi, tạm thời đặt Diệt Thiên nằm lên giường, sau đó đi tới thư trác, nói: “Trước khi đến Bắc Quốc Diệt Thiên đã nói với ta, nơi chúng ta từng ở kì thực nối liền với một thế giới khác, nếu như gặp chuyện nguy hiểm bị người truy sát, chỉ cần trốn vào sẽ không có ai phát hiện ra.”

Có phải vào lúc đó, Diệt Thiên đã dự kiến đến tất cả mọi việc phát sinh hôm nay hay không?

Vô luận là huấn luyện cho y lúc ở Hoàng Phủ Đế Quốc, hay sau đó nói cho y biết chỗ có thể tránh hiểm, thậm chí ngay từ rất sớm đã thay y an bài Thú Vương tới cứu, tất cả thứ này tựa hồ đều là Diệt Thiên chuẩn bị để khi y rời khỏi hắn có thể được an toàn.

Bàn tay đặt lên thư trác, Lâm Cửu nhắm mắt lại, trong lòng thầm đọc pháp quyết Diệt Thiên dạy y, đột nhiên lúc đó, trên sàn nhà phát sinh một đạo ánh sáng nhàn nhạt, mất đất vốn bằng phẳng lại xuất hiện một vòng tròn màu đen, giống như một cánh cửa nhưng không biết thông đến nơi nào.

Mở mắt, Lâm Cửu nói với Mặc Viêm: “Ta đưa Diệt Thiên vào, ngươi có thể thủ bên ngoài giúp ta hay không?”

“Nhanh nhanh trở về.” Nhìn vòng tròn màu đen nọ, Mặc Viêm có chút không thích hơi thở hắc ám toả ra từ bên trong đó, đứng cách xa một bên, thầm nghĩ: “Quả nhiên là nơi ở của đại ma đầu, bề ngoài cho dù có đẹp đẽ đến mấy, bên trong vẫn là vừa tối vừa lạnh.”

Cõng Diệt Thiên, Lâm Cửu bước vào bên trong vòng tròn, biến mất trong phòng tựa như đang chìm dần vào hồ nước…

Mặc Viêm khoanh tay đứng một bên sốt ruột bất an, lầm bẩm: “Bản vương làm chi mà lại muốn tới đây với ngươi, chuyện ta đáp ứng với ma đầu đã sớm hoàn thành rồi…”

Đúng lúc này, cái tai Mặc Viêm giật giật giống như nghe thấy âm thanh gì đó, ánh mắt lạnh đi, Thú Vương đột nhiên giống như mũi tên lao ra bên ngoài.

~~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “[CTLS] Quyển III – Chương 26

  1. đau lòng quá đi ~ ba tên ác ôn ~ ta kì thị bọn ngươi ~
    ân .. lúc nào người vắng mặt cũng là tiểu Thiên , mà anh định làm hoàng tử ngủ trong rừng chờ hoàng tử tới hôn a~ =))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: