[CTLS] Quyển III – Chương 27


——Đệ tam quyển•Phượng vũ cửu thiên——

Đệ nhị thập thất chương – Tạm thời cáo biệt:

Thực tối…

Tuy biết nơi đây là chỗ của Diệt Thiên nên tuyệt đối sẽ không đột ngột xuất hiện con quái vật gì, chẳng qua Lâm Cửu vẫn hơi không thích ứng được với địa phương hắc ám băng lãnh thế này.

Tiến lên phía trước hai bước, Lâm Cửu nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định lấy một khoả dạ mình châu từ trong ngực ra để soi sáng, quang huy của dạ minh châu lập tức chiếu sáng khắp bốn phía, một cái đầu nho nhỏ, tròn tròn, trọc lóc trơn nhẵn như bóng đèn phản chiếu lại ánh sáng dạ minh châu, đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Cửu.

“Ngươi là…” Trái tim đập mạnh vài cái, đợi khi Lâm Cửu nhìn kĩ mới rõ ràng cái đầu nhỏ bóng lưỡng đột nhiên xuất hiện trước mặt y là ai, “Ma Tăng?” Sao tiểu quang đầu này lại ở chỗ này.

Xuất hiện trước mặt Lâm Cửu đúng là đồ đệ Ma Tăng của Diệt Thiên, tiểu hoà thượng vẫn một đôi mắt to long lanh trước sau như một, thấy Lâm Cửu, tiểu hoà thượng hắc hắc cười nói: “Ngẫu mễ đầu phát, đồ nhi bái kiến sư nương… nga  không, là sư thúc.”

“Ngẫu mễ đầu phát, sư phụ bị thương, sư nương… úc không, làm phiền sư thúc mang sư phụ trở về, làm phiền sư nương…. nga không, làm phiền sư thúc cùng tiểu tăng đi bên này.” Vẻ mặt đứng đắn lời nói linh tinh, Tiểu hoà thượng xoay người lắc lắc lư lư đi phía trước, vừa đi vừa nói, “Sư nương, úc không, làm phiền sư thúc tạm thời cõng sư phụ một lát.”

Lâm Cửu bất đắc dĩ cười khổ, thấy tiểu hoà thượng này trong lòng y lại an tâm hơn nhiều, chí ít lúc này y không đơn độc, đối với tiểu đông tây luôn nói “Ngẫu mễ đầu phát” này, Lâm Cửu cảm thấy rất tin tưởng, có điều nghe Tiểu hoà thượng nói chuyện vất vả như vậy, cũng không muốn làm khó Ma Tăng nữa.

“Miễn đi, sư nương thì sư nương, cho ngươi đỡ phải mỗi lần đều phải sửa lời.” Lâm Cửu bất đắc đĩ thoả hiệp.

“Vâng! Sư nương!” Tiểu hoà thượng quay đầu lại cười hắc hắc, đôi mắt to vừa vụt sáng lên kia nhìn thế nào cũng thấy như là vừa thực hiện được mục đích, một hài tử nhìn như thiên chân khả ái như vậy ai có thể ngờ được là Ma Tăng a?

Lâm Cửu đi theo Ma Tăng, vừa xuyên qua dạ minh châu quan sát thế giới lần đầu tiên y đặt chân tới, nơi này trông như một toà thành bỏ không, dưới lòng bàn chân là những tảng đá được lót vô cùng chỉnh tề trên mặt đất, hai bên đường  giống như những ngôi nhà trong thành trấn, có cao có thấp, có loại kiến trúc hoa lệ cũng có loại nhìn qua vô cùng giản đơn.

Chỉ là tất cả các căn nhà này bên trong đều tối đen như mực dường như không có ai ở, mơ hồ lộ ra một cỗ khí tức băng lãnh, thỉnh thoảng Lâm Cửu lại cảm thấy như trong phòng tựa hồ có người lén nhìn y, nhưng mỗi khi y quay đầu lại thì lại biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.

“Tiểu hoà thượng, những ngôi nhà ở đây có người trụ không?” Bước lên một cái cầu bằng đá, Lâm Cửu tò mò hỏi, nơi này luôn khiến y có cảm giác là lạ, thậm chí khiến cả người y thấy khó chịu.

“Hồi sư nương, thỉnh thoảng cũng có một ít, có điều đều là mấy tên tạng*(bẩn thủi) nhân, tục nhân, ác nhân, tội nhân.” Ma Tăng trả lời: “Ngẫu mễ đầu phát, sư nương vẫn là không nên đi thì tốt hơn, những người đó lớn lên xấu xí, nếu hù doạ sư nương thì không hay rồi, khi sư phụ tỉnh lại sẽ quở trách tiểu tăng, ngẫu mễ đầu phát, sư nương đi bên này, chúng ta đã tới rồi.”

Nghe vậy, Lâm Cửu nhìn một toà kiến trúc như thần miếu cách đó không xa, trên vòm mái cong của miếu lấy hắc long làm vật trang sức, có vẻ uy nghiêm mà lại thần bí.

Đi vào trong miếu, Tiểu hoà thượng vừa đi vừa nói: “Ngẫu mễ đầu phát, sư nương chỉ cần đặt sư phụ ở đây là được rồi, đợi khi tam hồn trở về vị trí cũ, sư phụ tự nhiên sẽ tỉnh lại, ngẫu mễ đầu phát, có tiểu tăng ở đây bảo vệ an toàn cho sư phụ, sư nương cứ yên tâm không cần lo lắng.”

Bên ngoài nhìn như miếu, nhưng bên trong lại không hề có một bức thần tượng nào, trái ngược, bên trong giống như ngôi nhà có người ở được tỉ mỉ bài trí, trên mặt đất như được lót bằng thuỷ tinh đen, trên vách tường trạm trổ long phượng, ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy trần nhà điêu khắc hoa văn hình bông sen đen.

Tiểu hoà thượng ở trong phòng vỗ vỗ tay, mấy hoà thượng mặc hắc y không biết từ chỗ nào xuất hiện, mang mấy khoả dạ minh châu đặt trong phòng, căn phòng lập tức sáng sủa ra không ít.

Lâm Cửu nhớ rõ mấy vị hoà thượng này, y đã từng ở bên cạnh Diệt Thiên gặp qua bọn họ, về sau lại phát hiện không thấy những người này nữa, hoá ra bọn họ ở đây, vừa có Ma Tăng, vừa có những người này, vậy Diệt Thiên hẳn là sẽ được an toàn ha.

Đang suy nghĩ, Lâm Cửu thấy Tiểu hoà thượng dừng lại trước một cánh cửa.

“Ngẫu mễ đầu phát, bên trong là nơi tu luyện của sư phụ, tiểu tăng không được tiến nhập, lại làm phiền sư nương tự mình tiến vào.” Cung kính nói, Tiểu hoà thượng đứng sang một bên.

Lâm Cửu gật đầu, mang theo Diệt Thiên đẩy thiên môn đi vào, sau cánh cửa tiến lên phía trước năm bước chính là một thanh tuyền nước chảy róc rách, trong thanh tuyền, một đoá hoa sen đen nở rộ, lá sen mặc dù mỏng, nhưng vẫn có thể chịu được sức nặng của người.

Giẫm lên phiến phiến lá sen, Lâm Cửu đi tới bên cạch đoá hắc liên, lập tức cẩn thận đặt Diệt Thiên vào giữa đó, ma đầu vừa đụng đến hắc liên, một cỗ hàn khí màu trắng từ trong đoá hoa từng sợi từng sợi trào lên, giống như sợi tơ tằm bao lấy cả người đại ma đầu, chỉ trong nháy mắt, khói trắng ngưng kết thành băng, hoàn toàn đóng băng Diệt Thiên vào trong lớp băng trong suốt.

Nửa quỳ bên cạnh đoá sen, Lâm Cửu khe khẽ vỗ lên lớp băng lạnh đến thấu xương, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt: “Trước đây xem tiểu thuyết, trong tiểu thuyết vẫn đề cập đến chuyện anh hùng cứu mĩ nhân, hiện tại đảo ngược, một người xuyên qua là ta đích thực trở thành anh hùng.” Xuyên qua lớp băng nhìn nam nhân bên trong, Lâm Cửu gục đầu xuống, nhắm mắt lại áp mặt mình lên phiến băng lạnh lẽo, nỉ non nói: “Ngươi chờ ta, trong vòng một năm ta nhất định sẽ trở về…”

“Chuyện nhất thống thiên hạ cứ để bọn họ lo là được, chúng ta không cần bận tâm đến nó nữa có được hay không, mặc kệ là cả đời phải ở trong sơn cốc hay du ngoạn thiên hạ đều được, cho dù rời khỏi Xích Thổ Đại Địa cũng không sao.” Dòng thanh lệ nóng hổi rơi trên băng liên khói trắng mông lung, từng mảnh từng mảnh thương tình hoà tan từng tầng từng tầng băng lãnh, thẩm thấu mà vào…

Hẳn là Diệt Thiên đã từng ở chỗ này tu luyện cực ma chi thể ha?

Từ thần miếu đi ra, Lâm Cửu cũng không có tâm tư quan sát nhà cửa hai bên, tiểu hoà thượng Ma Tăng lưu lại trong thành, Lâm Cửu nhanh chóng rời khỏi nơi tĩnh mịch này, không quay đầu lại, cũng không chút do dự, nếu tiếp tục lưu lại, y không biết liệu trái tim mình có thể tiếp tục chịu đựng nổi tình thương không ngừng này hay không.

Lâm Cửu từ trong thành quay trở về căn nhà trúc, vòng tròn đen nối thông với thần miếu trên mặt đất lập tức tiêu thất không còn tăm hơi, nam nhân không tìm thấy bóng dáng Thú Vương trong phòng, nhưng nghe thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau, Lâm Cửu rùng mình, lẽ nào Hoàng Phủ Thiên Niên đã phát hiện ra bọn họ rồi?

Vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, cách đó không xa quả nhiên thấy có hai người đang đánh nhau, chỉ là người đang đánh với Thú Vương Mặc Viêm không phải là Hoàng Phủ Thiên Niên, mà là một người quen của Lâm Cửu —— Trần Khôi.

Mặc Viêm mặc dù nhiều lúc có chút tâm tính hài tử, nhưng dù sao cũng là vạn Thú Vương, Trần Khôi đương nhiên không phải là đối thủ của Thú Vương, giao phong cùng Thú Vương vẫn ở thế hạ phong, có điều tốc độ của Trần Khôi cũng rất nhanh, với sự nhanh nhẹn này nên đã nhiều lần tránh được thế công mãnh liệt của Thú Vương, Lâm Cửu cũng không thể cứ ở một bên nhìn bọn họ tiếp tục giao đấu, cái tên vua phá hoại Thú Vương kia, phỏng chừng chẳng cần bao lâu tất cả phòng ốc phụ cận đều sẽ bị hắn thiêu huỷ hết.

“Trước chớ đánh.” Một người nhẹ nhàng nhảy vào vòng chiến, Lâm Cửu giang hai tay ngăn cản Trần Khôi và Mặc Viêm đang giao đấu, nhìn thấy Lâm Cửu, Mặc Viêm hừ nhẹ một tiếng nhảy ra, lớn tiếng quát: “Tránh ra, xem bản vương biến y thành cây đuốc đốt ra tro thế nào.”

“Đừng náo loạn.” Đi tới phía sau vỗ vỗ lưng Mặc Viêm, Lâm Cửu trấn an Thú Vương như với một con sủng vật, người sau hừ một tiếng thu hồi công lực không tiếp tục động thủ nữa.

Trần Khôi vẫn trầm mặc trước sau như một, cũng không thèm để ý đến lời khiêu khích của Mặc Viêm, chỉ nhìn Lâm Cửu nói: “Ta biết ngươi sẽ quay về nơi này, sư huynh hắn khoẻ không?”

 “Hắn có khoẻ hay không, ngươi còn không biết sao?” Lâm Cửu có chút cảnh giác nhìn Trần Khôi, lạnh giọng nói, “Tin tức về thần điểu phượng hoàng là ngươi nói với Diệt Thiên, ta có nên cho rằng mọi chuyện xảy ra ở tuyết sơn đều có liên quan đến ngươi hay không?”

“Mặc kệ ngươi tin hay không, ta cũng không có tâm hại sư huynh.” Trần Khôi nhìn Lâm Cửu, nói: “Ta tới nơi này chỉ để nói cho ngươi biết một chuyện, nhị sư huynh Hoa Tư của ta sau khi từ tuyết sơn trở về bị trọng thương, hiện tại đang bế quan tu luyện, trong thời gian ngắn y sẽ không xuất hiện, nhưng người khác cũng không thể tìm được y.”

“Ta biết đại sư huynh bị thương…” Trên mặt lộ ra thần sắc ảm đạm, Trần Khôi cúi đầu tiếp tục nói, “Trước khi Hoa Tư sư huynh bế quan ta đã đi tìm huynh ấy, ngươi có thể… có thể lấy được một vài vật phẩm từ trên người bọn họ, trong một cái bình có trang trí hình hoa sen sẽ tìm được thứ ngươi cần.”

“Ngươi biết ta đang tìm gì?” Lâm Cửu thuỷ chung vẫn không thể quá thả lỏng cảnh giác với Trần Khôi, tuy rằng tình cảm của Trần Khôi đối với Diệt Thiên có chút phức tạp, nhưng Diệt Thiên dù sao cũng là người giết sư phụ Trần Khôi, mỗi một bước y đi đều cẩn thận từng li, không được phép phạm chút sai lầm nào.

Trần Khôi lắc đầu, nói: “Ta chỉ có thể nói đến đây, những thứ khác không thể giúp được ngươi cái gì, giờ đây ngươi đã là người trong Hiền Môn, vậy khối lệnh bài này cho ngươi, sẽ có lúc hữu dụng.” Nói xong, Trần Khôi ném một khối ngọc bội cho Lâm Cửu, rồi xoay người rời đi.

“Vì sao ngươi phải giúp ta?” Lâm Cửu hỏi với theo phía sau.

“Ta giúp không phải ngươi… Hoa Tư sư huynh hôm nay bế quan, ngươi có đi cũng không tìm được huynh ấy.” Nói xong một câu cuối cùng, Trần Khôi nhẹ nhàng nhảy lên nhanh chóng biến mất khỏi sơn cốc.

~~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “[CTLS] Quyển III – Chương 27

  1. kunsdtret

    doc den day moi com dk. thong cam nhaz chu nha.
    di 2 quyen, xem qua trinh 2 anh nhan nhau thi lai… chac chac.co muk quyen nay` hay that, neu khok co” cao trao` chia ly mot lat, chac minh het mun dok qua.
    den kho than Diet Thien, lam` ma chua chac da~ ac”.lam` minh nho den Trong Tu, ma hay khong ma cuoi cung deu do moi nguoi ep buoc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: