[CTLS] Quyển III – Chương 33


——Đệ tam quyển•Phượng vũ cửu thiên——

Đệ tam thập tam chương – Tâm bệnh của ngươi dược của ta:

Nhờ phúc của hoàng hậu, Lâm Cửu không chỉ có thể gặp được Hoàng Phủ Thiên Niên, mà còn có phương pháp càng hữu hiệu hơn việc hắt nước trà lên người hắn, nếu đã xem bệnh chữa bệnh thì khó tránh khỏi có sự tiếp xúc thân cận, cho dù là không tất yếu phải tiếp xúc, thì Lâm Cửu cũng phải vắt hết óc tìm biện pháp tiếp cận Hoàng Phủ Thiên Niên.

Tiểu thái giám dẫn Lâm Cửu đi gặp Hoàng Phủ Thiên Niên chính là Tiểu Xuân Tử mà hồi trước Lâm Cửu đã gặp ở trong Liên Sinh Điếm, Tiểu Xuân Tử một bên dẫn đường cho Lâm Cửu một bên nhỏ giọng dặn dò: “Hoàng thượng gần đây tâm tình không tốt lắm, thái phó nhớ cẩn thận, nghìn vạn lần chớ chọc hoàng thượng tức giận.”

Nói xong, Tiểu Xuân Tử cố ý quay đầu lại nhìn Lâm Cửu, nghĩ thầm: Vị Lâm thái phó này sao càng nhìn lại càng thấy đẹp a, trên trán còn đeo một khối ngọc, hẳn là rất đáng giá ha? Ai, Hiền Môn thật là thích, có tiền lại có địa vị, đâu giống những tên hoạn quan bọn họ, bị toàn bộ người trong thiên hạ khinh thường, bị nữ nhân ghét bỏ, bị nam nhân chửi mắng, nam không ra nam, nữ không ra nữ, sau khi chết đi cũng không biết sẽ luân hồi thành gì.

Đi tới bên ngoài Ngự Thư Phòng, Tiểu Xuân Tử ngừng lại khom lưng nói với Lâm Cửu: “Thỉnh Lâm thái phó đứng ngoài này chờ một lát, tiểu nhân đi vào bẩm báo một tiếng.”

“Làm phiền Tiểu Xuân Tử công công rồi.” Lâm Cửu vừa cười vừa nói, thấy Tiểu Xuân Tử ngẩn người, sau đó mới cười ha ha xoay người chạy vào Ngự Thư Phòng.

Hây, tiểu thái giám này thật đúng là thú vị.

Lâm Cửu cúi đầu khẽ cười hai tiếng, không đợi tâm tình y sáng lạn ra thì chợt nghe từ trong Ngự Thư Phòng truyền đến thanh âm bực bội phát hoả của Hoàng Phủ Thiên Niên, thanh âm đủ lớn, đến người ở bên ngoài như y cũng nghe được rõ rõ ràng ràng.

“Trẫm không bệnh! Các ngươi lẽ nào không nghe thấy trẫm nói sao?”

“Đi ra ngoài ——”

“Hoàng hậu?” Có lẽ là Tiểu Xuân Tử nhắc tới hoàng hậu, tức giận vào bực bội trong giọng Hoàng Phủ Thiên Niên lắng lại đôi chút, phỏng chừng lúc này lá gan Tiểu Xuân Tử đều sắp bị Hoàng Phủ Thiên Niên doạ hư rồi a.

Đoạn đối thoại sau đó Lâm Cửu cũng không nghe thấy nữa, Ngự Thư Phòng đột nhiên trở nên an tĩnh, Lâm Cửu không biết Tiểu Xuân Tử và hoàng thượng đang nói gì, nghe khẩu khí của Hoàng Phủ Thiên Niên tựa hồ không muốn gặp thầy thuốc, không lẽ để y đi không một chuyến a? Không lẽ để y đến cửa thư phòng rồi mà lại phải trở về a?

Lâm Cửu mặc kệ, cùng lắm thì y cứ xông vào là được, y mới không tin Hoàng Phủ Thiên Niên dám một đao chém y, tốt xấu gì y cũng là người của Hiền Môn,  nói đến cùng thì Hoàng Phủ Thiên Niên và tên chưởng môn Hiền Môn Hoa Tư kia cũng là cùng một phe a.

Chốc lát sau, Tiểu Xuân Tử đi ra, đôi mắt nhỏ xíu cẩn cẩn dực dực nhìn chằm chằm Lâm Cửu một chút, trên mặt lại xuất ra một nụ cười xán lạn nịnh nọt, nhìn thấy mà cả người Lâm Cửu nổi hết da gà, đây là ý gì, tuy rằng y bộ dáng đẹp, nhưng cũng không phải núi vàng núi bạc, nhìn y như vậy làm gì?

“Tiểu Xuân Tử công công, hoàng thượng…” Lúc Lâm Cửu đang muốn hỏi, Tiểu Xuân Tử đã cướp lời y.

“Lâm thái phó thỉnh vào trong, hoàng thượng đang chờ ngài.” Tiểu Xuân Tử đối với Lâm Cửu không muốn bội phục cũng không được, trước nghe mọi người nói qua Lâm Cửu là một tên hoàn khố công tử không học vấn không nghề nghiệp chỉ có mỗi khuôn mặt đẹp, hoàng thượng cũng đã sớm không thích người này rồi, nhưng hôm nay tất cả đều thay đổi, Lâm Cửu không chỉ có bộ dạng vẫn đẹp như xưa, lại khiến người ta có cảm giác rất thoải mái, đâu có tư thái vênh váo tự đắc của những vị đại thần kia, càng không có điệu bộ ỷ thế hiếp người.

Lâm thái phó hôm nay chính là đại nhân vật trong Hiền Môn, vừa rồi lúc Tiểu Xuân Tử đi vào thư phòng, hoàng thượng vừa nghe nói có người tới xem bệnh lập tức sinh khí, doạ Tiểu Xuân Tử phải lập tức lấy hoàng hậu ra làm lá chắn, ai biết hoàng thượng vẫn như cũ không chịu gặp, sau Tiểu Xuân Tử nói tên của Lâm Cửu, hoàng thượng lập tức gọi hắn dừng lại, chẳng được bao lâu đã bảo hắn đi ra gọi Lâm thái phó vào.

Hắc hắc, ai nói Lâm thái phó không được hoàng thượng thích vậy? Theo Tiểu Xuân Tử thấy, Lâm thái phó có tài có mạo, tương lai nhất định thành sủng thần của hoàng thượng! Hắn nên hảo hảo lôi kéo quan hệ mới đúng.

Lâm Cửu đương nhiên không biết tâm tư này của Tiểu Xuân Tử, nghe thấy Hoàng Phủ Thiên Niên cho y đi vào, trong lòng y dễ chịu hẳn lên, lăn qua lăn lại nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng được thấy Hoàng Phủ Thiên Niên rồi.

Vén vạt áo lên, Lâm Cửu bước qua hàng thủ vệ trùng điệp đẩy cửa Ngự Thư Phòng ra, đằng sau cánh cửa có vẻ có chút hôn ám không thấy rõ Hoàng Phủ Thiên Niên, nam nhân cúi đầu nhỏ giọng nói: “Vi thần tham kiến hoàng thượng.”

“Ân, đóng cửa lại đi.” Thanh âm Hoàng Phủ Thiên Niên từ xa xa truyền đến, Lâm Cửu dựa theo lời nói làm việc xoay người đóng cửa lại, ngẩng đầu nhìn phía trước, hiếm khi nào thấy Hoàng Phủ Thiên Niên mặc một thân thường phục màu đen, ngồi trước một cái bàn lớn cúi đầu xem tấu chương, sắc mặt không tốt lắm, dưới sự phụ trợ của bộ hắc phục lại càng thêm vẻ tái nhợt.

“Hoàng thượng, hoàng hậu nhờ thần đến đây xem bệnh cho ngài.” Lâm Cửu đứng tại chỗ nhỏ giọng nói.

Hoàng Phủ Thiên Niên buông tấu chương trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Lâm Cửu, con mắt hơi nheo lại, nhẹ giọng nói: “Bệnh của trẫm ngươi xem không ra, qua đây, đứng xa như vậy làm gì.”

“Vâng.” Lâm Cửu lập tức ước gì có thể nhảy ngay lên người Hoàng Phủ Thiên Niên lục lọi một phen, được sự cho phép, trực tiếp đi nhanh tới chỗ cách Hoàng Phủ Thiên Niên rất gần mới dừng lại.

Hoàng Phủ Thiên Niên cũng không để ý, chỉ chỉ cái ghế, nói: “Ngồi xuống đi, ngươi trở về lúc nào, trẫm nghe nói sư huynh ngươi đang ở Bắc Quốc, sao ngươi lại một mình chạy về?”

“Hồi hoàng thượng, bốn ngày trước thần về đến Hoàng Thành, ngày đó thần còn nhờ người thông báo cho hoàng thượng.” Thấy bộ dạng Hoàng Phủ Thiên Niên thế này, rõ ràng là không biết y đã quay về Hoàng Thành.

Hoàng Phủ Thiên Niên khẽ nhíu mày, nhấc chén trà nhân sâm trên bàn lên uống một ngụm.

Lâm Cửu tiếp tục nói: “Sư huynh vốn dự định để ta cùng ở lại Bắc Quốc, chỉ là thần nghĩ, thần dù sao cũng là người Hoàng Phủ, so với ở lại Bắc Quốc thì không bằng trở về Hoàng Phủ, hơn nữa… thần cũng có chút nhớ người nhà.”

“Ngươi thật có một tấm lòng trung hiếu.” Khoé miệng khẽ cong lên, Hoàng Phủ Thiên Niên đột nhiên nhìn Lâm Cửu, con ngươi bình thản như nước phản chiếu lại hình ảnh của Lâm Cửu, nhưng không biết trong đầu vị hoàng đế này đang suy nghĩ những gì, sao đột nhiên lại nhìn y, lẽ nào đối phương đã phát hiện ra thân phận của y?

Lúc này chắc chắn không được hoảng loạn, Lâm Cửu hơi cúi đầu tránh đi tầm mắt của Hoàng Phủ Thiên Niên, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, để thần chẩn trì bệnh cho ngài a, y thuật của thần và thái y có chút khác nhau, có thể chữa được bệnh cho hoàng thượng hay không cũng không dám chắc.”

Đáp lại Lâm Cửu chính là một mảnh im lặng, y vẫn cúi đầu nhưng có thể cảm giác được Hoàng Phủ Thiên Niên đang nhìn y, nhìn đến mao cốt tủng thiên, thối hoàng đế làm sao vậy, sau khi đi tranh ở Băng Nguyên Cực Bắc về bị điên rồi sao…

“Lâm Cửu,” Hoàng Phủ Thiên Niên rốt cục mở miệng nói, “Ngươi gỡ miếng ngọc bội trên trán xuống cho trẫm nhìn.”

“Ngạch?” Lâm Cửu một trận kinh hồn táng đảm, Hoàng Phủ Thiên Niên cư nhiên vừa thấy y đã bảo y gỡ ngọc bội, cũng may y đã sớm chuẩn bị, chỉ là không biết Hoàng Phủ Thiên Niên trên trán cũng có liên hoa ấn, nhưng đối phương giấu đi như thế nào?

“Vâng…” Thể hiện ra trên mặt có chút sửng sốt, Lâm Cửu cúi đầu tháo ngọc bội trên trán xuống, cái trán nhẵn bóng xinh đẹp lộ đầy đủ ra ngoài, đương nhiên cũng lộ ra liên hoa ấn đã được Lâm Cửu gia công qua, tự nhiên trong lành, lại mang theo thần thái yêu nhiêu thanh mị, trong nháy mắt khiến nam nhân tăng thêm một phần vị đạo.

Hoàng Phủ Thiên Niên nhìn liên hoa ấn trên trán Lâm Cửu, ánh sáng trong mắt chợt loé rồi biến mất, theo sau đó là là sự tiếc nuối và thất vọng nhàn nhạt, nhìn miếng ngọc bội Lâm Cửu đưa cho hắn, Hoàng Phủ Thiên Niên chỉ nói: “Ngọc tốt, khi trẫm còn nhỏ cũng từng có một khối ngọc, đó là phụ hoàng đưa cho trẫm, trẫm năm đó rất quý trọng, sau có một ngày gặp được một người, trẫm lại đột nhiên mang khối ngọc đó tặng đi, chỉ là một loại cảm giác.”

Nghìn năm trước bỏ lỡ một đời tình duyên, nghìn năm sau ngẫu nhiên gặp lại, tại đấu thú tràng ở Ân Đô nhất thời do dự mà lại bỏ qua, trong tuyết sơn ở Băng Nguyên Cực Bắc lại lần thứ hai lỡ mất, thật đáng buồn chính là, đến tận lúc này sau nhiều lần bỏ lỡ mới để hắn dần dần khôi phục lại kí ức, duyên phận của hắn và y, lẽ nào chỉ là một lần lại một lần gặp thoáng qua thôi sao?

Hoàng Phủ Thiên Niên có chút cười không nổi, bệnh của hắn, là tâm bệnh, Lâm Cửu làm sao có thể trị được a, trên thế gian có loại dược nào có thể chữa được bệnh này?

“Hoàng thượng, bệnh của ngài…” Lâm Cửu lặng lẽ nhìn nhìn Hoàng Phủ Thiên Niên, nói.

“Bệnh của trẫm?” Từ trong trầm tư tỉnh táo lại, Hoàng Phủ Thiên Niên giả ngọc bội lại cho Lâm Cửu, nói: “Ngươi đã nói ngươi có loại thuật chữa bệnh các thái y khác không có, vậy không bằng cho trẫm xem một chút, có thể chữa được bệnh của trẫm hay không.”

Nói ra miệng, Hoàng Phủ Thiên Niên mới thấy mình có chút buồn cười, biết rõ bệnh này Lâm Cửu không thể trị được, nhưng sao lại cứ để đối phương thử, thế nhưng mỗi khi thấy Lâm Cửu, hắn đều có chút khác lạ, rốt cuộc có cái gì khác lạ, Hoàng Phủ Thiên Niên cũng không suy nghĩ nhiều, trong lòng hắn nghĩ đến chính là một người, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới người trước mặt này chính là người hắn nghĩ tới kia…

“Vâng.” Trên mặt cố giấu sự vui mừng, Lâm Cửu vội vã lên tiếng trả lời.

~~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “[CTLS] Quyển III – Chương 33

  1. Bạch Quỷ Si Dương

    Ây da~ thiệt là tội cho các trái tim bên lề qúa đi mà. T.T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: