[CTLS] Quyển III – Chương 34


——Đệ tam quyển•Phượng vũ cửu thiên——

Đệ tam thập tứ chương – Tâm bệnh của ngươi dược của ta (2):

Y thuật? Lâm Cửu đương nhiên không biết.

Y chỉ biết một vài kiến thức sinh vật cơ bản, như là phân đôi tế bào a, gen di truyền a, chứ để y thực sự vác súng thật đi học người ta xem bệnh thì y cũng chịu, nếu như để Lâm Cửu giống như các bác sĩ bình thường bắt mạch linh tinh, phỏng chừng với sự thông minh tài trí của Hoàng Phủ Thiên Niên liếc mắt là có thể nhìn ra Lâm Cửu là một tên thường nhân trăm phần trăm.

Mượn dùng một câu quảng cáo —— không đi con đường bình thường! Người xuyên qua há có thể theo khuôn phép cũ?

Đóng giả bác sĩ dùng một biện pháp hoàn toàn xa lạ, thì dù có là giả Hoàng Phủ Thiên Niên cũng không biết, một cách khác sẽ tốt hơn nhiều việc cố gắng đóng giả cho chuyên nghiệp, trong đầu đã sớm chuẩn bị xong biện pháp, Lâm Cửu có khuông có dạng lấy đạo cụ ra —— ống nghe tự chế loại hàng sơn trại!

“Hoàng thượng, đây là ống nghe bệnh, có thể nghe được tiếng tim đập của ngài có tạp âm hay không, kiểm tra các bộ phận trong cơ thể ngài xem có mao bệnh gì không.” Lâm Cửu không có ý tốt lại nói: “Bởi vì thời gian gấp gáp, bên người thần lại không có sẵn ỗng nghe bệnh, cho nên không thể làm gì khác hơn là tự làm một cái.” Ông nghe bệnh do Lâm Cửu làm rất đơn giản, cũng rất đơn sơ, một ống gỗ rỗng ruột, dài 30cm, đường kính 0,5cm, hơn nữa còn có một cái như miếng da làm thành hình cái loa, hai tai nghe, thế là một cái ống nghe bệnh liền xuất hiện.

“Món đồ này lần đầu tiên trẫm thấy, Lâm Cửu, mấy thứ mới mẻ này của ngươi làm sao nghĩ ra được, còn cái ống nghe bệnh này lại làm ra thế nào?” Hoàng Phủ Thiên Niên tựa hồ rất hiếu kì với ống nghe bệnh Lâm Cửu vừa lấy ra, nhìn chằm chằm nửa ngày, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt.

“Đều là thần ở trên Vọng Nguyệt Sơn lúc rảnh rỗi thì làm ra, chắc bởi vì Vọng Nguyệt Sơn là một nơi tiếp cận với tiên giới, lúc thần ở nơi đó có lẽ được tiên nhân chỉ điểm, nghĩ nghĩ, liền làm ra mấy món đồ này.” Lâm Cửu đeo tai nghe lên, cầm ống nghe trong tay nói với Hoàng Phủ Thiên Niên, “Hoàng thượng, thần sẽ dùng cái này để lên ngực ngài mới có thể nghe được tim của người đập có khác thường hay không.”

“Nga…” Hoàng Phủ Thiên Niên gật đầu, ngồi nghiêm chỉnh nói: “Vậy ngươi nghe đi.”

Thấy Lâm Cửu một bộ dáng muốn nói lại thôi, Hoàng Phủ Thiên Niên nhíu nhíu mày, nhẹ giọng quát: “Lâm Cửu, có chuyện cứ nói thẳng, trước mặt trẫm không cần che che giấu giấu, trẫm cũng không ăn thịt ngươi.”

“Vâng.” Lâm Cửu vội vàng tạ tội, nói: “Hoàng thượng, vậy thần xin nói, có thể thỉnh ngài cởi áo khoác ra không, cách y phục sẽ không nghe rõ tiếng tim đập lắm.”

Lời này của Lâm Cửu nói cũng không sai, cách y phục xác thực là khó nghe tiếng tim đập, hơn nữa, Lâm Cửu cũng không thể ở trong quần áo Hoàng Phủ Thiên Niên sờ tới sờ lui, y chính là đang hướng về phía vật phẩm thiếp thân của Hoàng Phủ Thiên Niên, nên tử hoàng đế này sống hay chết liên quan gì đến y a, phỏng chừng toàn bộ dân chúng của Hoàng Phủ Đế Quốc đều chết hết thì hoàng đế này vẫn sống khoẻ mạnh.

Công Đức Kim Liên chuyển thế, không phải cứ dễ dàng như vậy liền chết a?

 Hoàng Phủ Thiên Niên khẽ nhíu mày, nhìn Lâm Cửu có chút khẩn trương không nói gì, dĩ nhiên cũng dựa theo lời nói của Lâm Cửu cởi tấm áo choàng đen huyền ra, lộ ra nội y màu trắng bên trong, về phần Hoàng Phủ Thiên Niên vóc người thế nào, tốt hay xấu, Lâm Cửu cũng không có nhiều tâm tư để chú ý.

Lâm Cửu không muốn lãng phí thời gian, nhanh chóng tiếp cận, bởi vì Hoàng Phủ Thiên Niên đang ngồi, bênh cạnh cũng không dựa quá gần vào ghế, Lâm Cửu thẳng thắn nửa ngồi xổm bên cạnh Hoàng Phủ Thiên Niên, dây của ống nghe bệnh cũng không dài lắm, cho nên bắt buộc bọn họ phải sát lại rất gần, Lâm Cửu cầm ống nghe đặt lên ngực Hoàng Phủ Thiên Niên, cả người cũng gần như dán lên Hoàng Phủ Thiên Niên rồi.

Một người xiêm y bán giải ngồi trên ghế, một người nửa quỳ thiếp thân thiếu chút nữa dựa vào lòng Hoàng Phủ Thiên Niên, nếu trong mắt người ngoài, tư thế này thực sự là có chút đen tối, có điều Lâm Cửu thân là đương sự cũng không có tâm tư suy nghĩ những việc này.

Ống nghe đặt lên người Hoàng Phủ Thiên Niên, tuy rằng cách lớp nội y, nhưng y vẫn có thể cảm giác được nhiệt độ từ trên người đối phương truyền đến, có một chút nóng, tựa hồ cao hơn thường nhân một chút.

Xuyên qua cái ống nghe hàng sơn trại đơn giản này, Lâm Cửu thật đúng là nghe thấy tiếng tim đập của Hoàng Phủ Thiên Niên.

Thịch thịch thịch…

Thanh âm vang dội thanh thuý giống như tiếng trống như là đánh ngay sát tai y, tiếng đập một chút lại một chút vô cùng hữu lực, trừ tiếng đó ra, Lâm Cửu cũng không nghe thấy tạp âm gì, có thể thấy được Hoàng Phủ Thiên Niên kì thực thân thể rất khoẻ, nào có bệnh gì a, cũng chỉ là nhiệt độ cơ thể hơi cao chút mà thôi.

Mượn cớ xem bệnh, Lâm Cửu nhanh chóng cầm ống nghe sờ tới sờ lui trên người Hoàng Phủ Thiên Niên, ngực rõ ràng ở chỗ đó, nhưng y lại cầm ống nghe trực tiếp mò tới bụng.

Kì quái, sao cái gì cũng không có, Hoàng Phủ Thiên Niên rốt cuộc giấu hồn phách của Diệt Thiên ở đâu, không phải là lời Trần Khôi nói là giả đó chứ? Hay Hoàng Phủ Thiên Niên không để cái bình chứa tàn hồn của Diệt Thiên bên người, Lâm Cửu hơi phiền muộn, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục làm hành vi lớn mật kia.

Sao tiếng tim đập của Hoàng Phủ Thiên Niên lại trở nên nhanh hơn, vừa rồi vẫn còn rất bình ổn mà. Mặc dù ống nghe bệnh không đặt trên ngực Hoàng Phủ Thiên Niên, nhưng do ống nghe có khả năng phóng đại, Lâm Cửu vẫn có thể nghe thấy tiếng tim Hoàng Phủ Thiên Niên đập, so với sự ổn định vừa rồi, hiện tại tiếng tim của Hoàng Phủ Thiên Niên hình như nhanh hơn một chút, một ít tạp âm cũng xông vào tai Lâm Cửu.

“Tim của trẫm ở chỗ này, sao ngươi chỗ nào cũng nghe qua.” Lúc Lâm Cửu còn đang nghi hoặc có thừa, Hoàng Phủ Thiên Niên đột nhiên vươn tay bắt được bàn tay đang sờ loạn của Lâm Cửu, trong thanh âm cất giấu một cảm giác áp ức không đổi.

Lâm Cửu rất thức thời mà dừng lại, Hoàng Phủ Thiên Niên có thể chịu để y sờ tới sờ lui như vậy cũng coi như không tồi rồi, nếu y tiếp tục sờ thêm nữa, phòng chừng đối phương sẽ nghi ngờ, dù không phải hoài nghi y trộm đồ, phòng chừng cũng sẽ sản sinh ra hiểu lầm không nên sản sinh, nếu như để Hoàng Phủ Thiên Niên hiểu lầm y có tâm tư ái luyến gì đấy, Lâm Cửu thật đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

“Hoàng thượng, bệnh của ngài ta chẩn đoán ra rồi.” Tay vẫn còn bị Hoàng Phủ Thiên Niên nắm không thả, Lâm Cửu cũng tiếp tục duy trì tư thế nửa quỳ ngửa đầu nói với hoàng đế.

“Nga, là bệnh gì, ngươi có thể nói cho trẫm nghe thử xem.” Trong mắt Hoàng Phủ Thiên Niên lộ ra chút hiếu kì.

Lâm Cửu chần chừ một lát, lập tức mở miệng nói: “Hoàng thượng, ngài kì thực không có bệnh gì cả, thần vừa dùng ống nghe nghe tiếng tim đập của ngài, phát hiên tiếng tim đập rất bình thường, không chỉ bình thường mà còn bình ổn hữu lực hơn cả thường nhân, có thể nói thân thể của ngài kì thực phi thường tốt, phi thường khoẻ mạnh.”

“Vậy vì sao ngươi lại nói trẫm bị bệnh?” Hoàng Phủ Thiên Niên cúi xuống nhìn Lâm Cửu, nghĩ lời nói của người này thực sự có chút kì quái.

“Thần nếu như nói gì đó khiến hoàng thượng tức giận, thỉnh hoàng thượng thứ tội.” Lâm Cửu trước mang ra một đạo miễn tử phù, thấy thần sắc Lâm Cửu, Hoàng Phủ Thiên Niên thật đúng là hiếu kì không biết Lâm Cửu định nói gì.

Hoàng Phủ Thiên Niên hùng hồn ban cho Lâm Cửu một đạo miễn tử phù: “Nói đi, trẫm sẽ không định tội ngươi.”

Nhận được ân chuẩn, Lâm Cửu lập tức nói, “Thần cho rằng bệnh của ngài là tâm bệnh, tim đập tuy rằng cường mà hữu lực, thế nhưng thiếu một tia sinh khí.” Nói xong, Lâm Cửu cúi đầu không nói nữa.

Hoàng Phủ Thiên Niên trầm mặc chốc lát, lúc muốn vươn tay lấy trà uống mới phát hiện mình vẫn còn nắm tay Lâm Cửu, khẽ sửng sốt, nam tử nhanh chóng thả tay Lâm Cửu ra, Lâm Cửu vẫn cúi đầu thoáng cái rụt lại, động tác linh mẫn quá phận khiến Hoàng Phủ Thiên Niên có chút nhịn không được bật cười, nam tử này sợ hắn như vậy sao?

“Còn có?” Nhẹ hớp một ngụm trà, Hoàng Phủ Thiên Niên nhàn nhạt nói: “Nếu như ngươi chỉ nghe ra tâm bệnh này của trẫm, vậy trẫm đúng là phải trị tội ngươi rồi.”

Thối hoàng đế không phải nói không định tội ta sao? Thực đúng là một tên hỗn đản nói không giữ lời a…

Thầm mắng trong lòng, Lâm Cửu cúi đầu tiếp tục nói: “Thần còn phát giác nhiệt độ thân thể hoàng thượng hơi cao, lúc này đang là lương thu, nhiệt độ cơ thể hoàng thượng lại cao hơn một chút so với người thường, thần cả gan muốn hỏi, hoàng thượng có phải bị cảm nắng hay không?”

“Lời này của ngươi nói ra rất mâu thuẫn, nếu lương thu thì sao lại còn bị cảm nắng?” Hoàng Phủ Thiên Niên nhỏ giọng cười nói, thấy Lâm Cửu vẫn cúi đầu, còn nói thêm, “Ngẩng đầu lên nói, cúi đầu thấp như vậy làm gì.”

“Vâng.” Lâm Cửu thẳng thắn thừa cơ hội này từ bên cạnh Hoàng Phủ Thiên Niên đứng lên, đứng sang một bên thấp giọng nói, “Nếu không phải bị cảm nắng, vậy thần cho rằng có lẽ hoàng thượng bời vì nguyên nhân nào đó hoả khí trong cơ thể quá nặng, thần sẽ chế một loại đan dược cho hoàng thượng, nếu như hoàng thượng không chê, có thể thử một thần trừ hoả đan của thần.”

“Xem ra ngươi theo sư huynh ngươi cũng học được không ít y thuật, bệnh này của trẫm… quả thật là bị ngươi nói trúng rồi.” Khẽ cười một tiếng, Hoàng Phủ Thiên Niên nhìn Lâm Cửu khúm na khúm núm, lông mày nhăn lại, có lẽ hắn đẫ lầm, trước sao lại nghĩ Lâm Cửu chính là Chí Thiện Bạch Liên a, còn kém nhiều lắm.

Một bên cài lại nút áo, Hoàng Phủ Thiên Niên nói: “Hoả có thể khu trừ, nhưng còn tâm bệnh thì ngươi có biện pháp nào a?”

Ta có thể có biện pháp nào, tâm bệnh y chữa không được.

Lâm Cửu cúi đầu nhìn Hoàng Phủ Thiên Niên, đột nhiên nhãn tình sáng lên, lúc Hoàng Phủ Thiên Niên mặc y phục y đột nhiên thoáng nhìn thấy bên hông Hoàng Phủ Thiên Niên treo một kim liên bình…

“Hoàng thượng, để thần thử xem xem sao! Thần nhất định có thể chữa khỏi tâm bệnh…” Không chút do dự, Lâm Cửu thốt ra.

~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: