[CTLS] Quyển III – Chương 35


——Đệ tam quyển•Phượng vũ cửu thiên——

Đệ tam thập ngũ chương – Thi thể không tim:

Trong kim liên bình có thể có tàn hồn của Diệt Thiên không a? Chiếu theo lời Trần Khôi nói thì khả năng này rất lớn, nhưng vấn đề trước mắt của Lâm Cửu là y phải làm thế nào để lấy được kim liên bình mà không bị Hoàng Phủ Thiên Niên phát giác.

Trộm sao? Lâm Cửu đối với kĩ năng trộm đồ của mình thực sự không nắm chắc thành công; cướp sao? Lâm Cửu cũng không cho rằng mình có thể cướp được đồ của Hoàng Phủ Thiên Niên. Tuy bây giờ y đã biết trên thắt lưng Hoàng Phủ Thiên Niên đích xác có một kim liên bình, nhưng nếu muốn lấy được kim liên bình lại bình an vô sự rời khỏi hoàng cung, rời khỏi Hoàng Thành, thì hơi trắc trở chút.

Vạn nhất để Hoàng Phủ Thiên Niên biết y trộm đi kim liên bình, Lâm Cửu cũng không dám khẳng định Hoàng Phủ Thiên Niên có thể khiến cả Lâm gia phải chịu tội thay hay không, đến lúc đó y có thể cứu được Diệt Thiên, nhưng còn Lâm gia thì sao?

Chẳng lẽ không có biện pháp nào có thể vừa lấy được kim liên bình lại vừa không để Hoàng Phủ Thiên Niên trị tội cả Lâm gia sao?

Mấy ngày nay, thân phận Lâm Cửu lại tăng thêm một tầng, ngoại trừ thường ngày thỉnh thoảng dạy dỗ tiểu hoàng tử ra, hiện tại phần lớn thời gian của Lâm Cửu đều ở cùng một chỗ với Hoàng Phủ Thiên Niên, đương nhiên là vì tâm bệnh của hoàng đế, lúc trước Lâm Cửu đã đưa ra lời thề son sắt hứa hẹn sẽ chữa khỏi tâm bệnh cho Hoàng Phủ Thiên Niên.

Không chỉ lui tới nhiều lần, Lâm Cửu lại còn vì một vài mục đích riêng của mình mà càng chủ động tiếp cận Hoàng Phủ Thiên Niên, những hành động này ở trong mắt người ngoài lại có chút ý vị, lời đồn đãi vô căn cứ cũng dần dần truyền nhau, chỉ tiếc Lâm Cửu giao hết tâm tư đều đặt ở trên kim liên bình bên người Hoàng Phủ Thiên Niên, đối với mấy lời đồn ra tiếng vào đương nhiên sẽ không chú ý, nếu có nghe thấy, y cũng sẽ không quá quan tâm.

Cung nữ trong cung thường ngày thích nhất là ngồi cùng nhau huyên thuyên tán nhảm, tuy chuyện này ở trong cung bị cấm đoán, nhưng hết thảy cấm đoán gì đó đều sẽ luôn có người giấu diếm tiếp tục truyền lưu, có một số việc ngươi càng cấm đoán lại càng phát sinh nhiều, điều này cũng là chuyện rất kì quái.

Mấy ngày gần đây chúng cung nữ thích nhất tán chuyện về vị Lâm thái phó rất có sắc thái truyền kì kia, người hai năm trước đã chết sao có thể sống lại a?

Rốt cuộc là nhận được tiên duyên nên tử mà phục sinh, hay là bị yêu quái chiếm mất thân thể đi ra làm hại nhân gian?

Mấy lời đồn đãi vô căn cứ lan truyền thường thường sẽ càng ngày càng khuếch đại, giống như là ở Ân Đô xuất hiện mèo cắn người, lúc truyền tới Hoàng Thành có thể biến thành yêu quái mèo cắn người, lúc truyền tới Trung Thiên Quốc sẽ lại thành trong Ân Đô có thật nhiều người bị yêu quái cắn chết, đợi đến khi truyền tới Bắc Quốc, phòng chừng sẽ biến thành người trong Ân Đô đều bị yêu quái cắn chết hết.

Tạm thời miễn bàn tới lời đồn rốt cuộc là do ai truyền ra, làm đương sự như Lâm Cửu còn chưa biết y lại có thêm một biệt hiệu – Lâm Hồ Ly nữa, mấy ngày nay đều vội vàng trị tâm bệnh của hoàng đế, hơn nữa hoàng đế lại cố tình không cho phép truyền chuyện bị bệnh này ra ngoài, hai đại nam nhân ngày ngày ở cùng nhau, trước đây lại còn có một đoạn cảm tình mờ ám, cũng khó trách bị người ta hiểu lầm.

“Ắt xì…”

Đánh một cái hắt hơi, Lâm Cửu nhẹ nhàng lấy khăn tay xoa xoa mũi, không biết vừa rồi gió thu từ đâu thổi, thổi đến lưng y phát lạnh nhịn không được đánh cái hắt xì.

“Cảm lạnh rồi?” Hoàng Phủ Thiên Niên đi phía trước quay đầu lại nhìn Lâm Cửu, y phục trên người Lâm Cửu có chút đơn bạc như quần áo mùa hè, nhẹ bay bay thỉnh thoảng lại bị gió thổi phất lên cứ như là muốn phi lên vậy, Hoàng Phủ Thiên Niên thậm chí nghĩ chỉ cần gió lớn hơn một chút là nam nhân này sẽ bị thổi bay đi luôn.

“Lạnh thì mặc thêm nhiều y phục vào.” Nói xong một câu quan tâm, Hoàng Phủ Thiên Niên quay đầu tiếp tục đi lến phía trước.

“Tạ ơn hoàng thượng quan tâm.” Lâm Cửu theo phía sau, trò chuyện câu được câu không với Hoàng Phủ Thiên Niên.

Tâm bênh trị thế nào? Lâm Cửu không phải là bác sĩ tâm lý, dù y có là bác sĩ tâm lí cũng không dám hỏi đến việc tư của hoàng đế, đó không phải rành rành muốn chết sao?

Có điều hết thảy những người có tâm tình phiền muộn đều không nên ru rú ở trong phòng, như thế thì tâm tình sẽ càng không xong, tựa như một người nếu trụ lâu trong phòng có thể sẽ phát điên vậy.

Người thất tình đều không phải thích mượn rượu tiêu sầu, mượn ăn tiêu sầu, mà thích xuất ngoại giải sầu, giải giải sầu, sau khi trở về tâm tình sẽ tốt hơn phân nửa.

Phương pháp Lâm Cửu đưa cho Hoàng Phủ Thiên Niên để trị tâm bệnh rất đơn giản, chính là hay ra ngoài đi đi lại lại, dù sao hoàng cung cũng lớn như vậy trước hết tản bộ giải sầu a, hít một chút không khí trong lành tâm tình cũng sẽ tốt lên không ít.

Kết quả là mấy ngày nay, trên cơ bản mỗi ngày Lâm Cửu đều phải cùng Hoàng Phủ Thiên Niên ở ngự hoa viên đi tái đi hồi, thỉnh thoảng cùng Hoàng Phủ Thiên Niên nói chuyện dân sinh của Hoàng Phủ Đế Quốc, thế cục của các quốc gia trên Xích Thổ Đại Địa, dung lượng não của Lâm Cửu khá lớn, chuyện đời trước đời này đều nhớ được không ít, dù sao y cũng là người hiện đại xuyên qua đến đây, tư tưởng chung quy là có chút bất đồng với những người bình thường trên Xích Thổ Đại Địa.

Mặc dù Lâm Cửu rất cố gắng khắc chế miệng mình phun ra những tư tưởng kì lạ, có điều thỉnh thoảng nói ra một hai câu cũng đủ khiến Hoàng Phủ Thiên Niên khiếp sợ, cũng đủ để Hoàng Phủ Thiên Niên và Lâm Cửu trò chuyện cả buổi sáng.

Chẳng qua Lâm Cửu có thể nói ra nhiều như vậy, nguyên nhân chính là tên hoàng đế Hoàng Phủ Thiên Niên này tư tưởng có phần phóng khoáng, cho dù Lâm Cửu nói ra một chút về thay đổi phương diện giáo dục kinh tế, Hoàng Phủ Thiên Niên cũng nghe thấy vị mới mẻ, không chỉ không khiển trách Lâm Cửu, trái lại nhiều lần đặt câu hỏi, thẳng đến khi những chuyện Lâm Cửu biết trong đầu toàn bộ gần như moi ra hết mới cam tâm.

“Quốc trái chính là quốc gia lấy tín dụng làm cơ sở, chiếu theo nguyên tắc vay vốn, thông qua xã hội tập trung tài chính hình thành nên mối quan hệ trái quyền trái vụ, quốc gia sở dĩ phát hành quốc trái có rất nhiều mặt nhân tố, không thể đơn phương cho rằng là triều đình thiếu tiền, có đôi khi có tác dụng điều tiết nền kinh tế vĩ mô.” Trong đó, Hoàng Phủ Thiên Niên đối với những vấn đề về kinh tế cảm thấy cực kì hứng thú, Lâm Cửu cũng nhớ lại một ít kiến thức về kinh tế của kiếp trước, nói qua với Hoàng Phủ Thiên Niên.

Giảng giải có hệ thống thì không có khả năng, Lâm Cửu dù sao cũng không phải là giáo sư kinh tế học, có điều tri thức kinh tế cơ sở y vấn hiểu đôi chút, Lâm Cửu nói với Hoàng Phủ Thiên Niên: “Hoàng thượng, tác dụng của việc quốc gia phát hành quốc trái giống như là là mượn tiền của bách tính đầu tư cho cơ sở thiết bị, như vậy có thể đẩy mạnh xây dựng kinh tế phát triển, cũng có thể gải quyết một ít vấn đề kiếm sống của bách tính, những điều này có thể dùng được lâu dài, không phải là một loại lãng phí tài nguyên xã hội.”

“Cách này của ngươi không tồi, sau khi trẫm nghe xong có vài chỗ có thể tiếp thu.” Hoàng Phủ Thiên Niên suy nghĩ gật gật đầu, tay chắp sau lưng giống như cây tùng đứng thẳng trên cầu, dòng nước từ từ chảy dưới gầm cầu, thỉnh thoảng lại có mấy con cá đong đưa cái đuôi bơi qua, mà cánh hoa chiếc lá rơi xuống mặt nước lại không biết sẽ trôi về phương nào.

“Những thứ này chỉ là những suy nghĩ linh tinh, những lời hồ ngôn loạn ngữ của thần thôi.” Lâm Cửu đi tới bên cạnh Hoàng Phủ Thiên Niên song song đứng, mấy ngày nay Hoàng Phủ Thiên Niên luôn luôn không thích Lâm Cửu cách hắn quá xa, luôn luôn để Lâm Cửu đứng gần hắn một chút, lại gần một chút, có thể hoàng đế trên cả vạn người cũng thấy cô đơn, mà phóng nhãn nhìn lại, lúc này người có thể dám sóng vai mà đứng cũng chỉ có mình Lâm Cửu, cũng là người duy nhất có thể mở rộng cửa lòng cùng hắn nói những chuyện người bình thường không thể nói.

Tâm bệnh thật sự có thể chữa khỏi sao?

Ngẫm nghĩ, mấy ngày nay tâm bệnh của hắn tựa hồ có chuyển biến tốt đẹp, mỗi ngày sau khi bận rộn công vụ cùng Lâm Cửu vừa đi vừa trò chuyện một lát, lòng dạ cũng đột nhiên thông thoáng hơn, về phần trừ hoả đan của Lâm Cửu, Hoàng Phủ Thiên Niên cũng hiều công phu luyện đan của Lâm Cửu không tồi, nhưng hắn thực sự không cần, lại vẫn nhận.

“Hồ ngôn loạn ngữ mà lại diệu ngôn như vậy, thế nếu ngươi nghiêm túc trò chuyện, chỉ sợ người trên thế gian này đều vì ngươi mà thay đổi ha.” Hoàng Phủ Thiên Niên khẽ cười nói, quay đầu lại nhìn Lâm Cửu, nam tử vẫn thuỷ chung bạch y phiên phiên đang cúi đầu nhìn mặt nước, tầm mắt tựa hồ chăm chú với cánh hoa tàn rơi trong hồ tuỳ nước trôi đi.

“Những lời này của hoàng thượng thần không đảm đương nổi, bệ hạ cũng đừng chiết sát thần nữa.” Lâm Cửu nghiêng đầu cười vừa vặn chống lại ánh mắt Hoàng Phủ Thiên Niên nhìn y, Lâm Cửu nhanh chóng quay đầu tiếp tục nhìn nước chảy, lầm bẩm nói: “Tiết thu quạnh quẽ cánh hoa rơi, hoa rơi có ý theo nước chảy, nước chảy vô tình cuốn hoa trôi…”

“Thực sự là một câu thơ hay.” Khẽ khen một câu, Hoàng Phủ Thiên Niên giống như có cảm thụ rất sâu sắc với câu thơ Lâm Cửu vừa ngâm này, liên tục khen: “Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, nước chảy cuối cùng sẽ không vì hoa mà lưu lại, cuối cùng vẫn hướng về phía biển rộng mà đi…”

Hoa rơi nước chảy còn là một loại tiếc nuối, nhưng người tương thân tương ái kia, tấc gang mà xa cách, giữa bọn họ sao không phải là tấc gang mà xa cách tận chân trời a?

“Hoàng… hoàng thượng! Đó là cái gì…” Trong dòng nước đột nhiên xuất hiện một màu đỏ tươi, Lâm Cửu nhìn chằm chằm dị vật trong nước có chút kinh hoảng thốt lên.

Một cỗ thi thể từ trong nước đột nhiên nổi lên, giữa ngực là một mảng trống không, vị trí vốn nên là trái tim đã bị người ta móc mất.

~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “[CTLS] Quyển III – Chương 35

  1. Alice

    Pheww, cuối cùng cũng thi xong rồi mới được thăm nhà nàng =)) Nghĩ tới từ giờ tới hết hè được tự do luyện đam mỹ làm ta mừng hết mức! Mà nàng làm đều dễ sợ, đã tới chương 35 rồi, cám ơn nàng lắm lắm!! Cho ta trú chân dài hạn nha ;P

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: