[CTLS] Quyển III – Chương 36


——Đệ tam quyển•Phượng vũ cửu thiên——

Đệ tam thập lục chương – Quyết định:

Trong hoàng cung cư nhiên xuất hiện thi thể nam nhân bị móc tim, loại chuyện này có thể nói là nghe thấy mà rợn người, quản chế trong cung nghiêm ngặt, cực hiếm khi phát sinh ra những việc nhỏ nhặt, dù cho có xảy ra thì cũng chỉ giống như thời gian tử vong, huống chi, một cỗ thi thể công khai theo dòng nước trôi tới trước mặt hoàng đế, việc này đã có thể nói là không bình thường rồi.

Đầu tiên là thống lĩnh thủ vệ phụ trách tuần tra ngự hoa viên vừa bị quở trách một trận, ngươi nói một cỗ thi thể rành rành như vậy sao lại không ai phát hiện, lại còn để thi thể đáng sợ đó xuất hiện trước mặt hoàng đế quấy nhiễu đến ngài nữa, qua chuyện này, thống lĩnh bị phạt về nhà nghỉ ngơi, sau lại nói là bị người báo thù, vụ án tựa hồ cũng như thế mà kết thúc.

Nhưng một vụ án phát sinh ngay trong hoàng cung đâu thể xử lí nhanh gọn như thế, hôm nay đột nhiên kết án, không thể nghi ngờ là mệnh lệnh của hoàng đế, kết án rõ ràng, nhưng ngầm phái người lặng lẽ điều tra, tác phong dao sắc chặt đay rối này có phải có chút quen thuộc hay không? Hai năm trước Lâm Cửu “ngã sông”, mấy tháng trước Lệ phi “bệnh chết” đều là một đạo lý như thế.

Lâm Cửu vẫn thường nghĩ, Hoàng Phủ Thiên Niên không phải là cái gì Công Đức Kim Liên chuyển thế sao? Sao có chuyện lại quả đoán như thế, quả đoán đến mức thường khiến y nghĩ quá lãnh tĩnh là tàn khốc, có đôi khi quả thực không giống như con người có thể làm được, mà để Lâm Cửu có loại cảm giác tương phản này chính là bởi vì Hoàng Phủ Thiên Niên thường ngày thoạt nhìn tuy rằng lạnh lùng, nhưng vẫn có dáng dấp tư văn nhã nhặn.

Có lẽ Công Đức Kim Liên vốn bản chất không phải nhân loại, Công Đức Kim Liên thành hoàng đế sáng tạo quốc gia càng không phải người.

Lời này nghe ra có chút quái, nhưng dường như chính là đạo lí như vậy —— Lâm Cửu thầm nghĩ.

Trong cung tuy rằng xảy ra chuyện đáng sợ này, nhưng Hoàng Phủ Thiên Niên cũng vẫn như trước, nên vào triều thì vào triều, nên xem tấu chương thì xem tấu chương, nên tản bộ thì vẫn tản bộ, cầu vẫn đi, nước vẫn chảy, như là chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Lâm Cửu lại cảm thấy có chút đáng tiếc, khi ấy y nhìn thấy xác chết trong sông sao lại trấn định như vậy? Sai lầm, thực sự là cực kì sai lầm! Ấn theo dự tính của Lâm Cửu, y hẳn là làm bộ bị cỗ thi thể đó kinh hách, rồi thất kinh nhào vào người Hoàng Phủ Thiên Niên, thừa dịp lúc Hoàng Phủ Thiên Niên chú ý đến cỗ thi thể kia, liền nhân cơ hội lấy đi kim bình.

Cơ hội thật tốt a, đáng tiếc lại bị y bỏ lỡ mất.

Ở trong cung được vài ngày, Lâm Cửu thu được tin tức truyền từ ngoài cung tới, nói là đệ đệ Lâm Xung của Lâm Cửu từ biên ngoại đã trở về, hơn nữa Vân Nhiễm cũng đang ở Hoàng Thành, người trong nhà dự định tụ tập lại, bảo y quay về một chuyến.

Lâm Cửu không chút suy nghĩ thỉnh hoàng đế cho xuất cung ra ngoài, Hoàng Phủ Thiên Niên ân chuẩn.

Ôm Tiểu Thối Miêu, Lâm Cửu từ sáng sớm an vị trong mã xa xuất cung đi về hướng Lâm gia, vừa về tới nhà, Lâm Xung đã từ bên trong vọt ra, hai huynh đệ mấy tháng không gặp cũng không có nhiều chuyện để nói lắm, chỉ từ trong mắt đối phương là có thể thấy thân tình máu mủ tình thâm, Lâm Cửu giơ tay vỗ vỗ vai Lâm Xung, cười nói: “Tiểu tử nhà ngươi không phải lại cao thêm nữa đi? Không bao lâu nữa có lẽ ta không đến vai đệ rồi!”

“Trong lòng đệ, ca ca so với đệ càng cao không ít!” Ở biên ngoại một chuyến, Lâm Xung bị phơi nắng đen đi một phần, lại cao lại to, so với Lâm Phong tướng quân ngày trước còn khôi ngô hơn vài phần.

“Tiểu tử ngươi còn học được cách nịnh hót nữa…” Lâm Cửu cười phá lên, cùng Lâm Xung vừa nói vừa cười đi vào Lâm gia, dọc đường đi, Lâm Xung kích động nói không ít chuyện xuất môn huấn luyện bên ngoài, có điều càng để Lâm Xung hưng phấn chính là tiên hiệp Vân Nhiễm truyền cho hắn một bộ quyền pháp.

Lâm Xung vốn là người yêu thích võ học, sau khi được tiên hiệp truyền dạy cho quyền pháp thì vui vẻ không thôi, mỗi ngày đều ở nhà luyện quyền, có việc hay không có việc cũng đều phải đi thỉnh giáo Vân Nhiễm, kết quả khiến Vân Nhiễm có chút chịu không nổi, nói đến chuyện này, Lâm Xung cũng thấy hơi xấu hổ, cuối cùng nhờ Lâm Cửu đi nói giúp với Vân Nhiễm.

Lâm Cửu nghe xong cười ha ha, không chỉ đáp ứng Lâm Xung, còn nhận lời từ Vân Nhiễm lừa lấy một bộ bí tịch võ công kiếm pháp hay quyền pháp gì đấy cho Lâm Xung, Lâm Xung vui vẻ thiếu chút nữa ôm Lâm Cửu vào lòng, đáng tiếc chưa đợi Lâm Xung có động tác, Tiểu Thối Miêu vẫn ngoan ngoãn oa trong lòng Lâm Cửu liền một trảo chộp tới Lâm Xung.

Tốc độ và sức mạnh của Tiểu Thối Miêu không phải là những con tiểu miêu bình thường có thể so sánh được, còn may Lâm Xung là người nhà Lâm Cửu, Tiểu Thối Miêu không phát huy nhiều sức, Lâm Xung tuy rằng cao đầu đại mã nhưng vẫn thấy giật mình, vội vã tránh thoát công kích của Tiểu Thối Miêu, nhưng y phục lại bị Tiểu Thối Miêu cào rách mấy lỗ thật to.

“Ai nha! Ca, con mèo này của huynh thật lợi hại a, tìm thấy ở đâu vậy a?” Dù sao cũng là người tập võ, Lâm Xung liếc mắt liền nhận ra con hắc miêu cái mặt lúc nào cũng thối thối nằm trong lòng ca hắn không phải là một con sủng vật bình thường, liền như tốc độ và sức lực vừa đánh ra, chỉ sợ đến hắn cũng khó có thể ứng phó được.

Lâm Cửu giống như trừng phạt vỗ nhè nhẹ lên Tiểu Thối Miêu ăn dấm chua trong lòng mình, một bên ôm Tiểu Thối Miêu lắc lắc trong không trung, một bên nói với Lâm Xung: “Tiểu dã miêu thẳng thắn, tính tình rất nóng nảy, lại còn lúc nào cũng hé ra cái mặt thối thối, cũng từng cắn ta a! Có điều ngươi đừng xem thường nó, nó rất lợi hại, đúng không, Tiểu Thối Miêu? Úc, đúng rồi, ta đã đặt cho nó một cái tên gọi Tiểu Viêm.”

Tính tình nóng nảy? Lâm Xung vừa nãy cũng nhìn ra, nhưng hiện tại hắn thấy ca hắn như ngoạn sủng vật đem tiểu miêu ở không trung lắc đến lắc đi, sao lại không thấy miêu nhi phát hoả nha? Tuy rằng hé ra cái mặt thối, nhưng trông nó có vẻ như rất hưởng thụ, chậc chậc, thực sự là một con mèo kì quái.

Nhìn thấy y phục có mấy cái lỗ, Lâm Xung nghĩ thầm, nói không chừng miêu nhi kia địa vị rất lớn, còn có thể là yêu thú có khả năng biến thành người, nhưng không biết tại sao lại đi theo đại ca hắn a? Chuyện này phải nói một tiếng với phụ thân mới được, nếu là yêu thú tốt đương nhiên rất tốt, nhưng nếu là yêu thú mang tâm tư bất lương gì, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Hai huynh đệ vừa trò chuyện vừa đi vào phòng, Lâm Cửu bái kiến phụ mẫu, trước bữa cơm Lâm Xung nói có việc cần bẩm báo cùng phụ thân đến thư phòng, mấy vị mẫu thân chuẩn bị bưa trưa, Tiểu Thối Miêu vừa đến Lâm gia liền nhảy xuống không biết đi chơi chỗ nào, Lâm Cửu thì hướng về phía Vân Nhiễm ăn cướp thảo phạt võ công bí tịch.

Vân Nhiễm bị Lâm Cửu dây dưa bất đắc dĩ liền xuất ra một quyển bí tịch giao cho Lâm Cửu, thấy vậy Lâm Cửu mới hài lòng thu lấy bí tịch, Vân Nhiễm cười khổ nói: “Đáng tiếc ngươi không có tư chất luyện võ, bằng không trưởng môn đã sớm thu ngươi làm môn hạ rồi, khi đó có võ công bí tịch nào lại không đưa ra.”

Thu được bí tịch cho Lâm Xung, Lâm Cửu cười cười, nói với Vân Nhiễm: “Loại người tham luyến hồng trần như ta, dù có thiên tư luyện võ cũng không có cách nào thành tiên thành phật, cắt không được thất tình lục dục, nhất định phải ở trong chốn cuồn cuộn hồng trần này lăn lộn suốt một đời, nếu cả đời phải ở trên Vọng Nguyệt Sơn chịu lên lớp thì ta sẽ buồn chết mất.”

Vân Nhiễm cười không nói thêm gì, cũng không hoài nghi Lâm Cửu có biết võ công hay không, dù sao hai năm trước y đã từng tự mình xem qua cốt cách kinh mạch cho Lâm Cửu, trên người Lâm Cửu không có một chút thiên tư luyện võ, thậm chí dù Lâm Cửu có luyện, thì chân khí cũng không cách nào ở lại trong thân thể, tựa như không khí hít vào lại thở ra.

“Ta nghe nói Thánh Giả Tiếu Thiên phổ độ chúng nhân, từng bôn ba đến nhiều quốc gia chỉ vì ngăn cản chiến tranh.” Trò chuyện trò chuyện, Vân Nhiễm đột nhiên nhắc tới Diệt Thiên, lúc nói chuyện, Vân Nhiễm nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Lâm Cửu, nét mặt người nọ cũng không có nhiều biểu tình lắm, có vẻ vô cùng bình thản tự nhiên.

“Sư huynh ta sao?” Lâm Cửu cúi đầu cười, nói với Vân Nhiễm: “Vân Nhiễm, sao ngươi lại luôn nhắc đến hắn, không phải oán hận ta đầu quân làm môn hạ Hiền Môn đấy chứ? Kỳ thực ngươi cũng thấy đấy, ta không có thiên phú luyện võ, không thể giống phụ thân và đệ đệ dấn thân vào sa trường dốc sức vì nước; đối với chính trị triều đình, còn tránh không kịp.”

Lâm Cửu bất đắc dĩ hai tay giang ra, than thở: “Văn bất thành võ bất tựu, thật vất vả gặp được đại thánh nhân Hiền Môn có thể thu ta làm sư đệ, ta đương nhiên cam tâm tình nguyện, chí ít đầu óc ta vẫn còn tốt đi, tam quan chính thường, đi theo thánh nhân làm một ít chuyện cầu phúc cho bách tính kì thực cũng không tồi.”

Vân Nhiễm gật đầu: “Ngươi nói cũng không sai, chỉ là người trên đời này mỗi người đều có một số phận riêng, ngươi ta hắn chẳng qua chỉ là một trong số chúng sinh, trong thiên hạ quyền thế này có thể làm được gì đây? Tiểu Cửu, chớ có làm gì quá miễn cưỡng chính mình.”

Lâm Cửu gật đầu, lòng bàn tay xuất chút mồ hôi, nam tử lặng yên không tiếng động kéo kéo vạt áo, thuận thế xoá đi tầng mồ hôi mỏng vì khẩn trường mà chảy ra.

Vân Nhiễm vì sao luôn nhắc tới Diệt Thiên với y a? Lâm Cửu không biết, nhưng âm thầm đề phòng.

Vân Nhiễm đích thật là người y tín nhiệm, cùng là bằng hữu bầu bạn bên y suốt hai năm ở trên Vọng Nguyệt Sơn, Lâm Cửu không muốn lừa dối Vân Nhiễm, nhưng không thể bày tỏ hết nội tâm tư mật trước bất kì ai, càng không thể lơ là.

Thái dương dần dần ngả về phía Tây, ánh sáng mỏng manh còn sót lại trải rộng khắp đại địa.

Lúc hoa đăng treo lên, người trong nhà hoà thuận vui vẻ vây quanh bàn cơm, ăn uống linh đình, chuyện trò vui vẻ.

Trong không khí gia đình ấm áp lúc hoàng hôn này, Lâm Cửu uống một chén rượu ấm, rượu vào bụng, nhưng mang theo một chút vị cay nồng, giữa lúc Lâm gia chuyện trò vui vẻ đã làm ra một quyết định —— y không thể để Lâm gia bị liên luỵ.

Mặc kệ ra sao, chuyện của y không thể để bất luận người nào bị liên luỵ vào.

~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “[CTLS] Quyển III – Chương 36

  1. thật thương cho tiểu Cửu a, ai cũng phải nghi ngờ,, ai cũng ko thể tin, chỉ tin được có 1 tiểu thối miêu thôi ,tiểu Thiên a~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: