[CTLS] Quyển III – Chương 41


——Đệ tam quyển•Phượng vũ cửu thiên——

Đệ tứ thập nhất chương – Nghiệp Hoả Hồng Liên:

Lâm Cửu chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đã chịu không nổi rồi, mùi vị hư thối khiến người ta buồn nôn, vết thương dữ tợn đáng sợ càng khiến y thấy khó chịu, có chút không thở nổi, có điều thấy thần sắc của Hoàng Phủ Thiên Hách tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng nhiều, không giống Lâm Cửu sắc mặt tái nhợt tay bịt chặt mũi, trên mặt hắn không có chút nào không thoải mái, giống như phản ứng khi nhìn người thường vậy.

Lâm Cửu không khỏi cảm khái, hoàng tộc có khác a, năng lực kháng buồn nôn cũng là nhất lưu a.

“Một trảo có thể phá ngực móc tim ra.” Hoàng Phủ Thiên Hách cư nhiên cúi đầu tỉ mỉ nhìn vết thương, cảm giác kính nể Hoàng Phủ Thiên Hách của Lâm Cửu đột nhiên tăng vọt.

“Từ vết thương có thể thấy, hẳn là yêu thú không thể nghi ngờ.” Hoàng Phủ Thiên Hách quay đầu lại nhìn Lâm Cửu, thấy nam tử thần sắc tái nhợt vẻ mặt khó chịu, khoé miệng khẽ cong lên, nhanh chóng đậy tấm vải lại, vừa cười vừa nói: “Biết ngay ngươi đang thể hiện, mấy loại người chết thế này ngươi kiêng kị đụng tới và cũng là sợ nhất a.”

Lâm Cửu cười gượng hai tiếng, kì lạ là khi đậy tấm vải lại thì mùi vị hư thối buồn nôn đều không còn nữa.

“Để vương gia chê cười rồi.” Lâm Cửu hơi bình phục tâm tình.

Hoàng Phủ Thiên Hách chậm rãi bước tới bên cạnh Lâm Cửu, nhìn khuôn mặt còn chút tái nhợt của Lâm Cửu, nói: “Còn nhớ ta đã từng nói gì với ngươi không? Ta rất thích ngươi, ngươi không muốn tiếp nhận ta sao?”

Lâm Cửu nhìn Hoàng Phủ Thiên Hách, cười khổ nói: “Vương gia thích cái gì a? Là khuôn mặt này sao, hay là bởi vì Lâm Cửu của ngày trước thích Hoàng Phủ Thiên Niên mà không phải là ngài, khiến trong lòng ngài khó chịu a, kì thực ngươi hẳn cũng biết a, người ngươi yêu không phải ta, vương gia cần gì phải nói với ta những lời này, ta nghĩ vương gia hẳn là hiểu lầm rồi, ta đối với hoàng thượng cũng không có cảm tình gì đặc biệt.”

“Bản vương nghĩ Tiểu Cửu ngươi cũng hiểu lầm rồi,” Hoàng Phủ Thiên Hách cũng không gấp, chỉ nói: “Ta biết ngươi không phải Lâm Cửu trước đây, căn bản là một người hoàn toàn mới, ngươi nói đúng, ta đích xác không thương Lâm Cửu của ngày trước, bản vương thích chính là ngươi của hiện tại, bản vương thích ngươi không phải bởi vì vẻ ngoài của ngươi, mà là chính con người ngươi, linh hồn ẩn trong cơ thể Lâm Cửu, ngay thẳng mà lại thuần tuý, không có tý ty dối trá nào.”

Lâm Cửu khẽ sửng sốt, nghĩ câu nói của Hoàng Phủ Thiên Niên tựa hồ còn có hàm ý khác.

 Hoàng Phủ Thiên Hách tiếp tục nói: “Bản vương biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì, ngươi có phải đang nghĩ lẽ nào hắn biết ta không phải là Lâm Cửu chân chính đúng không? Tiểu Cửu ngươi có thể nói ra lời vừa rồi cũng đã chứng nhận diễn xuất của bản vương cũng không tệ lắm, ngay cả đến người thông minh như ngươi cũng bị lừa.”

“Vương gia, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì…” Ngoài miệng tuy rằng nói như thế, nhưng trong lòng Lâm Cửu cũng quay cuồng liên tục, theo như lời Hoàng Phủ Thiên Hách nói rõ ràng là đã biết thân phận của y, thế nhưng sao Hoàng Phủ Thiên Hách lại biết, liệu có phải Hoàng Phủ Thiên Hách cũng biết y thực sự là ai không?

Lâm Cửu âm thầm đề khí, tuỳ thời chuẩn bị ứng đối tình huống bất ngờ.

“Đúng vậy, sao ngươi có thể biết chứ, ngươi đã quên mất nhiều chuyện lắm.” Hoàng Phủ Thiên Hách như là khẽ thở dài một tiếng, sau đó nhìn vẻ mặt cảnh giác của Lâm Cửu, cười nói: “Ngươi không chỉ quên rất nhiều chuyện, hiện tại đến diễn kịch cũng không biết, khỏi cần đề khí nữa, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta.”

Nói xong, Hoàng Phủ Thiên Hách đột nhiên giơ tay ở ngay giữa trán nhẹ nhàng vuốt một cái, một đoá liên hoa đỏ rực như lửa bỗng nhiên xuất hiện…

Lâm Cửu á khẩu không nói lên lời, hoả sắc liên hoa, Nghiệp Hoả Hồng Liên? Hoàng Phủ Thiên Hách cư nhiên lại là Nghiệp Hoả Hồng Liên?

“Ngươi… ngươi là…” Lâm Cửu nhìn Hoàng Phủ Thiên Hách kinh ngạc không thôi, dù y có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra Hoàng Phủ Thiên Hách cư nhiên lại là Nghiệp Hoả Hồng Liên, nếu như Hoàng Phủ Thiên Hách là Nghiệp Hoả Hồng Liên chuyển thế, vậy Xích Long Nữ là ai?

“Ngươi nhất định rất kì quái vì sao ta rõ ràng là người của Hoàng Phủ lại là Nghiệp Hoả Hồng Liên.” Hoàng Phủ Thiên Hách tiện tay lau lau trên trán, hồng liên hoa ấn nhanh chóng tiêu thất, “Ta cùng Hoàng Phủ Thiên Niên không phải là đồng mẫu sinh ra, thân mẫu của ta là công chúa Bắc Quốc, năm đó cùng Hoàng Phủ Đế Quốc hoà thân thì được gả tới đây.”

“Hoàng Phủ Thiên Niên biết không?” Lâm Cửu còn chưa chưa khôi phục lại sau trận kinh ngạc vừa rồi.

“Hắn không biết, ta chỉ nói cho một mình ngươi.” Hoàng Phủ Thiên Hách như thay đổi thành một con người khác, vẻ ôn hoà gần gũi trên mặt đột nhiên tiêu thất vô tung vô ảnh, cả người tràn ra một cỗ khí tức lãnh hoả, vẻ kiêu ngạo băng lãnh rồi lại như có lửa, liên tưởng đến Hoàng Phủ Thiên Hách trước kia như phù vân, Lâm Cửu cuối cũng cũng thấy được, cái gì gọi là diễn xuất đỉnh cao.

Nếu như có giải thường Oscar, vậy thì nam diễn viên xuất sắc nhất khẳng định thuộc về Hoàng Phủ Thiên Hách.

“Vì sao vương gia lại muốn nói cho tại hạ những điều này?” Lâm Cửu chỉ biết Nghiệp Hoả Hồng Liên và tam liên kia đều là thiên địa thần liên, y không hiểu tại sao Hoàng Phủ Thiên Hách lại muốn nói cho y biết những thứ này, cũng không biết đối phương đang suy nghĩ gì, càng không biết bọn họ hiện tại là địch hay là bạn, tất cả đều lộn tùng phèo hết cả lên.

“Nếu như ta nói ta sẽ giúp ngươi thì sao?” Mỉm cười, Hoàng Phủ Thiên Hách nói với Lâm Cửu, “Ta biết ngươi không tin ta, nhưng ta biết ngươi là ai, cũng biết ngươi trở lại Hoàng Thành là vì chuyện gì, dù là ngươi có thể thuận lợi lấy được một trong ba tàn hồn của Diệt Thiên bên người Hoàng Phủ Thiên Niên, ngươi nghĩ ngươi có thể từ chỗ Hoa Tư lấy được bảo bình chứa tàn hồn Diệt Thiên sao?”

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

“Ta là Hoàng Phủ Thiên Hách, là Nghiệp Hoả Hồng Liên chuyển thế, là bằng hữu của ngươi.”

Hoàng Phủ Thiên Hách tiếp tục nói, “Lâm Cửu, nói vậy ngươi hẳn đã nghe qua truyền thuyết về Cửu Thiên Thần Liên rồi ha, chỉ là ngươi có biết hay không, trừ Luân Hồi Tử Liên, Công Đức Kim Liên, Hỗn Độn Thanh Liên và Nghiệp Hoả Hồng Liên mà ngươi đã biết ra, kì thực còn có hai Cửu Thiên Thần Liên không người biết đến nữa?”

Lâm Cửu nhíu nhíu mày, thông minh như y tựa hồ đã bắt được một chút ý tứ từ trong câu nói của Hoàng Phủ Thiên Hách.

Lâm Cửu cười gượng một tiếng, nói: “Ngươi sẽ không muốn nói với ta là, ta và Diệt Thiên chính là hai Cửu Thiên Thần Liên không người biết đến đó đi?”

Hoàng Phủ Thiên Hách gật đầu, nói: “Không sai, ngươi và Diệt Thiên chính là nhị trong số lục liên, hắc sắc liên hoa trên trán đại biểu cho Diệt Thiên là U Minh Hắc Liên chuyển thế, mà tuyết sắc liên hoa trên trán ngươi, kì thực đại biểu cho ngươi chính là Chí Thiện Bạch Liên trong lục liên, cùng với U Minh Hắc Liên là tịnh đế* (liền đài) song sinh liên cùng nhau hiện thế, là người duy nhất trong lục liên có Cửu Thiên Phượng Hoàng hộ thân.”

Lúc Hoàng Phủ Thiên Hách nói xong, nụ cười trên môi Lâm Cửu biến mất, y nói: “Không có khả năng, ta không có khả năng là cái gì Chí Thiện Bạch Liên, kì thực… kì thực ta cũng không phải người của thế giới này.” Lâm Cửu nhìn về phía Hoàng Phủ Thiên Hách, “Ngươi tin không?”

Ngoài sự đoán của Lâm Cửu, Hoàng Phủ Thiên Hách cư nhiên lại nhìn Lâm Cửu quả quyết nói: “Ta tin.”

“Chí Thiện Bạch Liên vốn không nên xuất hiện ở thế giời này, ngươi đã xuất hiện ở Xích Thổ Đại Địa, vậy chỉ có thể chứng minh một điều, ngươi kì thực là tới từ một thế giới khác, tuy rằng ta cũng không biết ngươi dùng biện pháp gì để tới được Xích Thổ Đại Địa, lại làm thế nào nhập vào thân thể Lâm Cửu trở lại nhân thế, nhưng ngươi chính là Chí Thiện Bạch Liên, điểm này không thể nghi ngờ.” Giọng điệu chắc chắn, Hoàng Phủ Thiên Hách nhìn ngọc sức trên trán Lâm Cửu, chẳng qua không nghĩ tới nhiều năm như vậy, Chí Thiện Bạch Liên trở về người đầu tiên gặp được lại chính là U Minh Hắc Liên, không biết đây có thể gọi là “oan gia ngõ hẹp” hay không a?

Thình lình, Lâm Cửu biết được Hoàng Phủ Thiên Hách kì thực là một người giỏi nguỵ trang, mà người này cư nhiên lại còn là một trong số Cửu Thiên Thần Liên – Nghiệp Hoả Hồng Liên có danh xưng “Chiến Thần”, không chỉ như vậy, Hoàng Phủ Thiên Hách cũng biết về y và Diệt Thiên, và những chuyện phát sinh giữa những người khác.

Nhưng mà khiến cho Lâm Cửu khiếp sợ không thôi có lẽ chính là thân phận của y —— Chí Thiện Bạch Liên.

Lâm Cửu nằm mơ cũng không ngờ đến, y cư nhiên lại là một trong số những Cửu Thiên Thần Liên, giống Diệt Thiên, giống với Hoàng Phủ Thiên Hách, giống Hoàng Phủ Thiên Niên, giống Hoa Tư, giống cả Tây Sa Thương Hải…

Sự tình phực tạp, vượt ra quá xa những điều Lâm Cửu có thể tưởng tượng.

Hoá ra y kì thực cũng không phải là người hiện đại, hoá ra y lại là người trên Xích Thổ Đại Địa, xuyên không, phản xuyên không, không khỏi quá hí kịch hoá đi?

Nếu như những lời Hoàng Phủ Thiên Hách nói đều là sự thực, vậy nghi vấn Lâm Cửu đã từng tồn trong lòng cũng đã có được lời giải, vì sao y rơi xuống vách núi lại đi tới thế giới này, vì sao trên trán y lại có một tuyết sắc liên hoa ấn, lẽ nào tất cả không phải là trùng hợp, mà là duyên phận nào đó từ kiếp trước?

Duyên phận này, nhưng lại khiến Lâm Cửu có chút cười không nổi.

“Ngươi đã nói ta là Chí Thiện Bạch Liên chuyển thế, vậy vì sao còn nói ta không nên xuất hiện ở thế giới này?” Mặc dù trong lòng có chút không thể tiêu hoá hết những kinh ngạc đột nhiên xông ra này, Lâm Cửu vẫn như cũ lãnh tĩnh hỏi.

“Không chỉ là ngươi, theo chúng thấy Diệt Thiên cũng không nên xuất hiện tại thế giới này.” Hai tay chắp sau lưng, khoé miệng Hoàng Phủ Thiên Hách khẽ cong lên, Chí Thiện Bạch Liên năm đó bị bốn người bọn họ hợp lực đưa đến một thế giới khác cư nhiên lại trở về, mà U Minh Hắc Liên vốn bị phong ấn ở địa ngục, qua ngàn năm sau, một chút liên tử lưu lại tại nhân thế lại cũng đã hoá thân thành người.

“Ta không rõ, vì sao ta và Diệt Thiên không nên xuất hiện ở thế giới này.” Chuyện Lâm Cửu không rõ còn nhiều lắm, giống như y không rõ vì sao những người kia muốn đẩy Diệt Thiên vào chỗ chết.

“Chuyện này, chờ ngươi khôi phục lại kí ức kiếp trước tự nhiên sẽ biết.” Không nói cho Lâm Cửu quá nhiều, Hoàng Phủ Thiên Hách vừa cười vừa nói với Lâm Cửu, “Ngươi chỉ cần biết rằng, ta vẫn luôn đứng về phía ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi làm cho Diệt Thiên tỉnh lại, lúc hắn tỉnh lại, nghi vấn trong lòng ngươi có thể tự đi hỏi hắn.”

~~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “[CTLS] Quyển III – Chương 41

  1. linh

    Tỉ à, dòng thứ 9 đó, là Thiên Hách chứo.O

  2. linh

    Và cái vụ Nhã huynh đó..
    *chỉ chỉ*
    .. e công nhận thật là sốc hàng==’
    Như thể vừa khám phá ra thằng bạn lâu năm là con gái, chết quá..

    • hê hê cảm tạ, tỷ đã sửa lại rùi, khổ thế đấy, beta 2 3 lượt rùi mà vẫn sót lỗi, 2 người tên gần gần giống nhau nên khi replace toàn nhầm =.= hôm qua lúc ĐTC thông báo tỷ chuyện nì tỷ cũng sốc, suốt ngày Nhã tỷ Nhã tỷ, giờ lại đổi thành Nhã ca, hức bất ngờ quá là bất ngờ, nhưng ca ý vít dm liệu ca ý có phải là…hờ hờ hờ

  3. Goddest

    oài tại sao ta với Linh cứ lên chéo giờ là sao nhỉ chán quá
    mà nàng ơi ta đọc thử bộ Giang Nam rùi giộng văn người dịch ko hợp rơ ta vậy nên ta chỉ đọc mỗi cái giới thiệu bên vns thui công nhận là rất hay ^^

  4. linh

    He, hóa ra là tỉ replace sao:)
    Nhã huynh kể ra gọi nghe cũng thuận miệng lắm
    *cười gian tà*
    Cái việc huynh ấy có là .. thì mông lung quá, e thấy mấy chuyện huynh ấy viết ko có H, cùng lắm chỉ là đụng chạm thôi:”>
    nhưng giờ nghĩ lại thì quả thật mấy chuyện của huynh ấy hay có những triết lí nghe rất ảo diệu, con gái ít khi nghĩ tới mấy cái đó
    P/s: god à, cho ta lịch lên mạng của nàng, ta sẽ bám nàng sát nút;)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: