[CTLS] Quyển III – Chương 42


——Đệ tam quyển•Phượng vũ cửu thiên——

Đệ tứ thập nhị chương – Hồng hồng bạch bạch liên liên:

Thi phòng dù sao cũng không phải là nơi thích hợp để trò chuyện, nhất là khi Hoàng Phủ Thiên Hách lại nói ra một chuyện kinh thế hãi tục như thế, một thân phận khiến Lâm Cửu có chút không thể tin nổi, Lâm Cửu thật sự rất muốn véo mình một cái xem có phải y đang nằm mơ hay không, phải chăng tất cả mọi thứ phát sinh sau khi y rơi xuống huyền nhai đều chỉ là giấc mộng.

Lâm Cửu còn muốn hỏi tiếp, nhưng Hoàng Phủ Thiên Hách lại không cho y cơ hội truy cứu rõ ngọn nguồn chân tướng đã rời đi.

Trong một tháng ngắn ngủi xảy ra quá nhiều chuyện khiến y khó có thể tiếp thu nổi. Vô luận là Diệt Thiên hôn mê bất tỉnh hay là Cửu Thiên Thần Liên gì đó, dường như chỉ trong nháy mắt, y đột nhiên có một mối liên hệ phức tạp mà rối rít với thế giới này, khó có thể rõ ràng.

Y vốn tưởng rằng mình chỉ là một người may mắn, ngã xuống núi không chết ngược lại là ngoạn xuyên không, lại càng khó có được gặp người yêu mình, người mình yêu sâu sắc, nhưng nếu tất cả những gì Hoàng Phủ Thiên Hách nói đều là sự thật, vậy đây chính là trò đùa của số phận, y cư nhiên lại là một trong số các Thần Liên, kiếp trước y cư nhiên lại là người của thế giới này, người của Xích Thổ Đại Địa.

Muốn cười, nhưng một chút cũng cười không nổi.

Sau khi bị Hoàng Phủ Thiên Hách ném cho một quả bom nổ khiến đầu choáng mắt hoa, Lâm Cửu cũng không còn tâm tình gì tra án nữa, sớm rời khỏi thi phòng trở về chỗ ở của mình, đóng cửa lại, một mình ngơ ngác ngồi trên giường nỗ lực nhớ lại những chuyện đã phát sinh ngày hôm nay…

Ánh chiều tà mang theo sự bi thương của ngày thu, cánh hoa điều tàn, chiếc lá khô vàng rơi trên mặt đất, vỡ ra, tiến vào trong đất, hoá thành phiến phiến bụi, gió thổi bất động, người giẵm phải, càng lún sâu hơn, cho đến khi tiêu thất khỏi thế gian không còn bóng dáng.

Ánh tà dương màu cam rõ ràng là ấm áp, nhưng vì sao lại luôn khiến cho người ta có cảm giác đau buồn thấu tâm a?

Là tà dương xán lạn mị lực đại biểu cho một ngày đã kết thúc, đại biểu cho đêm tối vô tận đang tới gần, hay nói cách khác tà dương xán lạn qua đi chính là đến phiên ánh trăng băng lãnh cô độc xuất hiện, trăng vẫn cứ sáng. Vô luận là ở nơi nào cũng chỉ có thể có một vầng trăng cô độc lửng lơ giữa bầu trời, người đâu, người đã đi đâu rồi?

Lâm Cửu giơ tay lên nhìn bàn tay mình, dương quang xuyên thấu qua từng kẽ tay đổ xuống, chói mắt, cảm giác chân chân thực thực này cho y biết tất cả không phải là mộng, cũng đừng tiếp tục vọng tưởng cái gì là mộng nữa.

Hạ tay xuống, Lâm Cửu khẽ cười khổ một tiếng, tốt a, cho dù tất cả những gì Hoàng Phủ Thiên Hách nói đều là sự thực, cho dù y là Chí Thiên Bạch Liên, Diệt Thiên là U Minh Hắc Liên, thì việc y muốn làm vẫn như cũ chỉ có một việc —— đó là làm cho Diệt Thiên tỉnh lại.

Chân tướng chỉ có một, cũng không thể từ miệng người khác biết được, có lẽ tất cả sự thực chỉ có cách chờ Diệt Thiên tỉnh lại, sẽ do chính y đi tìm hiểu.

Ngẩng đầu nhìn ánh tà dương vẫn chưa hoàn toàn khuất núi, Lâm Cửu nhảy xuống giường đẩy cửa ra đi về hướng Vương phủ, không đợi được đến ngày mai nữa, có một số việc y phải nói với Hoàng Phủ Thiên Hách.

Nhân lúc mặt trời chưa lặn xuất cung, Lâm Cửu ngồi mã xa thẳng tiến Tĩnh Vương Phủ, nhìn phủ đệ hoành tráng hoa quý trước mặt, Lâm Cửu đột nhiên phát hiện đây là lần đầu tiên y tới Tĩnh Vương Phủ.

Giống như là biết trước Lâm Cửu sẽ đến, gia đinh ở cổng vừa nhìn thấy Lâm Cửu đã chủ động ra tiếp đón, chưa cần Lâm Cửu nói  gì trực tiếp dẫn Lâm Cửu đi vào.

Hoàng Phủ Thiên Hách thực sự là một vị vương gia nhàn tản biết hưởng thụ, vương phủ tuy rằng vô cùng rộng rãi, thế nhưng bố cục rất tỉ mỉ, chung quanh đều rất tinh xảo, nước chảy xung quanh chiếc cầu nhỏ có thể thấy rõ, cũng không khiến người ta có cảm giác không thoải mái, hành lang thật dài đi xuyên qua vương phủ, trên mỗi cây cột đều đề thi từ, trên đỉnh cũng có đủ loại tranh, có mỹ nhân đồ, cũng có phong cảnh sơn thuỷ.

Về điểm này nên nói thế nào a, kì thực rất giống với Diệt Thiên.

Lúc Lâm Cửu còn đang mải mê vừa đi theo gia đinh vừa ngắm nghía nơi đây, thì bọn họ đã tới viện tử của Vương phủ.

Xung quanh viện đốt đèn lồng, ngọn đèn mông mông lung lung khiến cho hoa cỏ cây cối quanh đây cũng nhuốm vẻ mông mông lung lung chốn tiên cảnh, lúc này mặt trời đã lặn, trăng non xa xa cong cong sáng tỏ, nhìn phía xa giống như đang treo trên đỉnh đầu, ánh trăng trong trẻo, màn đêm thanh lãnh, duy độc chỉ có một mạt hồng sắc yêu nhiêu ngồi ở trong viện.

Lúc Lâm Cửu nhìn thấy Hoàng Phủ Thiên Hách thì hơi ngẩn người, dù sao thường ngày tuy rằng Hoàng Phủ Thiên Hách đều mặc những bộ đồ hoa quý tinh xảo, nhưng chưa bao giờ lộ ra vể yêu nhiêu chói mắt như hôm nay, Lâm Cửu chưa từng nghĩ đến y có thể dùng hai chữ “ma mị” áp lên người Hoàng Phủ Thiên Hách, nhưng hôm nay vừa thấy, lại vô cùng thích hợp.

Rõ ràng là nhan sắc giống như hoả diễm nóng rực, nhưng toàn thân đều lộ ra vẻ băng lãnh, lẽ nào đây mới là chân diện mục dưới lớp nguỵ trang của Hoàng Phủ Thiên Hách sao? Trong lòng Lâm Cửu vô cùng thán phục Hoàng Phủ Thiên Hách, đây có thể gọi là một nhân tài không lộ thanh sắc a. Thảo nào lúc trước thấy Hoàng Phủ Thiên Hách y luôn luôn cảm thấy có một cái “hư” không thể bắt được bản chất của đối phương.

 “Ta biết ngươi sẽ tới tìm ta,” Làm một tư thế thỉnh, Hoàng Phủ Thiên Hách mặc một bộ xiêm y hoả hồng rót rượu cho hai người, rượu thanh liệt dập dờn trong chiếc chén ngọc bán trong suốt giống như quỳnh dao ngọc lộ chốn thiên cung.

“Ngồi đi, bồi ta uống rượu.” Tự mình giơ nên cái chén uống một hơi cạn sạch, khoé miệng Hoàng Phủ Thiên Hách khẽ cong lên, thân thể ngồi thẳng, nhưng thần  sắc luôn luôn lơ đãng toát ra mị thái khiến người ta không nhịn được mà chú ý, biến đổi này, thực khiến Lâm Cửu có chút không thích ứng lắm.

Nhìn Hoàng Phủ Thiên Hách như vậy, Lâm Cửu vừa cười vừa nói: “Đây mới là ngươi chân chính sao?”

Hoàng Phủ Thiên Hách giương mắt nhìn Lâm Cửu, khoé miệng hàm chứa một nét cười nhợt nhạt, nói: “Cửu Thiên Thần Liên, lục sắc lục liên, từng người từng người đều có tính cách bất đồng, Hỗn Độn Thanh Liên, tên như ý nghĩa, hắn thực sự là một tên mâu thuẫn; Luân Hồi Tử Liên, giả vờ tiêu dao kì thực mua dây buộc mình; Công Đức Kim Liên, cũng chính là Hoàng Phủ Thiên Niên, một người luôn luôn tự áp lực bản thân.”

“Giống như là… hắn trước kia rõ ràng trong lòng thích ngươi, nhưng tới bây giờ đều không nói ra miệng, đại nghĩa đại đức đại cục, Hoàng Phủ Thiên Niên luôn luôn lo lắng những thứ này, thế cho nên hắn lần lượt để vuột mất.” Phiêu mắt liếc Lâm Cửu, Hoàng Phủ Thiên Hách thoáng cúi đầu mỉm cười, chén rượu đặt lên miệng, lấy rượu nhuận yết hầu.

“Mà Diệt Thiên, cũng là U Minh Hắc Liên, trên người hắn có tất cả phù hợp với đặc chất của ma, chấp nhất, trung với mình, không bị bất luận chuyện gì trói buộc, băng lãnh cao ngạo, rồi lại có một mặt nóng rực như lửa; về phần ngươi… ta nhìn không thấu.” Ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ chén rượu, Hoàng Phủ Thiên Hách khẽ nhíu mi, than thở: “Người chí thiện, cũng có khả năng là chí ác a.”

“Vậy còn ngươi?” Lâm Cửu nhìn Hoàng Phủ Thiên Hách, trên mặt lộ ra vẻ hiếu kì, “Ta nhưng thật ra lại rất tò mò về ngươi, vì sao ngươi lại biết thân phận của ta, sao lại biết Diệt Thiên lâm vào hôn mê, lại vì sao muốn giúp ta?”

“Ta?” Khẽ gật đầu, ánh mắt Hoàng Phủ Thiên Hách rơi vào rượu đang nhẹ nhàng lay độn trong chén, nhẹ giọng nói: “Ta là một người lãnh huyết, Lâm Cửu, ta giúp ngươi là bởi vì ta thích ngươi, lẽ nào ngươi đã quên sao?”

Lâm Cửu mới không tin lời nói xằng này của Hoàng Phủ Thiên Hách, nhớ lại đủ loại ngày trước, Lâm Cửu đột nhiên nghĩ Hoàng Phủ Thiên Hách trước kia rõ ràng là đang trêu đùa y, ngoài miệng nói cái gì mà thích y, nhưng một chút y cũng không cảm giác được cảm tình của đối phương, cảm giác đó hoàn toàn tương phản với cảm giác mà Diệt Thiên cho y.

“Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi nói sao?” Khinh thường liếc nhìn Hoàng Phủ Thiên Hách, Lâm Cửu nói, “Ta thấy ngươi chính là một người thích dùng lớp nguỵ trang để che giấu nội tâm thực sự của mình.”

Hoàng Phủ Thiên Hách ngửa đầu phá lên cười ha ha, qua nhiều năm như vậy, cuối cùng nam tử trước mắt này vẫn là người chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu cả con người hắn, có lẽ chính là vì như vậy, năm đó xa cách tất cả mọi người như hắn mới có thể ở chung khá gần Chí Thiện Bạch Liên, hắn thích Lâm Cửu, những lời này cũng không phải là giả, chỉ là loại thích này, không phải là yêu.

“Ta chỉ có thể nói, quan hệ giữa chúng ta vừa là thầy vừa là bạn.” Cười khẽ, Hoàng Phủ Thiên Hách nâng chén rượu lên nói với Lâm Cửu, “Ta giúp ngươi, chỉ bởi vì kiếp trước ta thiếu ngươi một cái tình, cái tình này còn không phải là ý tứ của ta, ngươi tiếp thu hay không là ý của ngươi.”

“Hiện tại ta muốn trả lại cái tình này cho ngươi, Lâm Cửu, ngươi có chịu tiếp nhận không a?” Hoàng Phủ Thiên Hách nói.

“Ngươi có thể giúp ta lấy được tàn hồn của Diệt Thiên?” Lâm Cửu miệng cười toe toét, nếu có Hoàng Phủ Thiên Hách giúp y, phần thắng sẽ cao hơn không ít, nói không chừng chưa cần mất một năm là có thể thu hồi được hết tàn hồn của Diệt Thiên về.

“Đừng vui vẻ quá sớm như thế, ta chỉ có thể giúp ngươi lấy được tàn hồn từ chỗ Hoa Tư, còn về hai người khác vẫn là cần chính ngươi xuất thủ.” Hoàng Phủ Thiên Hách nhìn Lâm Cửu nói, “Ta… cũng chịu đủ nhưng tháng ngày sống giả dối này rồi, cũng nên ra ngoài hít thở không khí, Hoàng Phủ Thiên Niên nơi đó ta chỉ có thể giúp ngươi rời khỏi Hoàng Phủ Đế Quốc.”

Lâm Cửu hơi sửng sốt, nói: “Lẽ nào ngươi muốn cho Hoàng Phủ Thiên Niên biết thân phận sao?” Đây không phải là đồng nghĩa với việc Hoàng Phủ Thiên Hách muốn vứt bỏ thân phận vương gia tại Hoàng Phủ Đế Quốc, đến lúc đó Hoàng Phủ Thiên Hách vừa nháo, phỏng chừng sẽ nháo cho thiên hạ khiếp sợ không thôi đi…

Khoé miệng cong lên một nụ cười, trong mắt Hoàng Phủ Thiên Hách lộ ra tia hứng thú, thế giới này thống nhất hay không thống nhất, là diệt vong hay sinh tồn đều không quan hệ gì đến hắn, hắn chỉ là chịu đủ cuộc sống buồn chán này rồi, cũng đến lúc để hắn co dãn gân cốt a.

~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 22 phản hồi

Điều hướng bài viết

22 thoughts on “[CTLS] Quyển III – Chương 42

  1. linh

    Oa, anh thiên hách này có vẻ là nhân tố nguy hiểmo.O

  2. Goddest

    ta á trừ ngày chủ nhật ra thì sáng nào mà chả lên tầm 9 đến 10 giờ ý
    hè nên ngủ kĩ lắm

    • linh

      Ô, thế thì vui rồi, vì trừ ngày cn ra thì tầm đấy ta đều đang đi học:(((
      Ác mộng lớp 12==”

      • Goddest

        ha ha ta học lớp 12 như nàng mà vẫn chơi dài cổ á vẫn chưa phải đi học sáng

  3. linh

    Sao nàng sướng thế:(
    Ta phải đi học cả tuần, một đống bài==’
    Mà gu đọc truyện của nàng là j nhỉ:)

  4. Goddest

    ưm trừ vụ nhất công đa thụ và vụ sản nhũ hay cái vụ em thụ xuyên không rùi áp dung sáng tạo ra mí sản phẩm vô lí ra còn lại là phụ thuộc cảm hưng của ta lúc ấy
    ta thích ngọt ngào với ngược công nhất

    • linh

      Nói cách khác là nàng sủng thụ à;)
      Sản nhũ??, sao ta cảm tưởng nàng đã đọc 1 truyện nào đó
      *cười gian*
      thế nàng có thích sinh tử văn ko, nàng có đọc được ngược luyến tàn tâm ko:?
      Ta kiếu vs 2 thể loại đó, dù rằng khi ko còn gì thì vẫn đọc==

      • Goddest

        ok đọc được tuốt ta thích nhất là vụ SE tất nhiên là theo kiểu lúc chết rùi mới nhận ra ý
        hình như mình hơi biến thái thì phải
        vụ sản nhũ ý hả đọc thử 1 lần rùi đến giờ ta vẫn còn bị di chứng cái vụ đấy nà T^T
        sinh tử văn thì tuỳ từng truyện thui nhưng ta cảm thấy đã là truyện nam nam cho cái đấy vào thì cũng nó cứ lam sao ý nhưng mà vẫn đọc được nàng ạ
        mà nàng có đọc được cái kiểu xuyên không nữ thành nam không ta nghĩ thà rằng mình sang ngôn tình đọc còn hơn ta dị ứng với kiểu này a

  5. linh

    Ừ đúng rồi, nàng biến thái lắm:(
    Nữ biến nam thì ta có đọc 1 truyện, tình tiết ko tới nỗi==..
    Thế nàng đọc những bộ SE nào rồi, ta xin về cho đứa bạn, chớ con tim yếu đuối của ta là ko chịu nổi=”=. Cái duy nhất có hơi hướm SE ta từng đọc là Tịch chiếu huề phương điện, nó tốn nước mắt của ta cơ mà ta thik bộ đấy
    Và ta đang cố lăn xả vào hoa dung thiên hạ vì nghe đồn bộ đó rất hay, dù lực sát thương thì vô cùng cao cấpTToTT

  6. Goddest

    her` ta thích ta chỉ cách hạnh phúc có 1 bước với cái liên sơ còn có mấy bộ nhưng chả nhớ nữa
    mà cái hoa dung thiên hạ thì ta đọc xong văn án là lăn ra lun ko hỉu vì sao nữa

    • linh

      O.o, t thấy làm gì mà khó hiểu, bộ đó đã bóp nát trái tim hàng loạt fangirl, nhưng ta thjk anh trọng liên vô cùng>~<
      *chỉ chỉ*
      Nàng cũng đọc phù sinh mộng đó à:), thế nàng đọc những chi nào rồi:?
      Mà nếu nàng thjk se thì ta nghĩ ko nên bỏ hoa dung thiên hạ đâu, ta ko bk kết của nó thế nào nhưng đọc truyện thì thấy hơi hướm …=='

      • cho tỷ hóng hớt tý, ^^, tỷ chưa đọc phù sinh mộng, trước m gt cho t rùi nhưng tỷ nghe dtc bảo bộ đó BE nên chạy lun ^^

  7. linh

    😀, sao phải hóng hớt hả tỉ, tỉ cứ chen vô kiếm hẳn một chỗ mà ngồi:D
    Đúng là nó be thật, nhưng có 2 cái he thì phải:)
    Mà tỉ đọc thử bộ ảm dạ ly du đi tỉ, lâu lắm rồi e mới thấy 1 bộ hay như vậy>'<

  8. Goddest

    her cái đó tưởng he mà nàng
    chỉ là ta không thích thế nào ý
    mà nàng đọc thử tần ca đi truyện đó men lỳ lắm đó ta kết cặp phụ tử đó cực T^T

  9. ô, lúc trước khi Thiên Hách cứ một mực yêu Lâm Cửu , tuy ta thích sự si tình đó , nhưng ko thích 1 nhân vật như thế , không quyết đoán , không dứt khoát ,lại có chút gì đó yếu mềm. nhưng đọc xong chương này thì…hô biến… hình tượng của anh đối với ta đã nằm trong “top ten” rồi ^^~ , có lẽ ngay từ câu anh nói “thích nhưng ko phải yêu” sau đó là “ko chịu nổi cuộc sống ràng buộc muốn tung hoành 1 phen” , có lẽ ta luôn thích 1 nv luôn dứt khoác , nhận rõ mình muốn gì cần gì , 1 người tự do tự tại và đặt biệt là yêu một người thuộc về mình _ nhấc lên được thì bỏ xuống được .

    • Nhị Trang Chủ

      thật ra thiên hách cũng ko yêu tiểu 9 đâu, bảo đó là sự kính trọng thì hợp lí hơn, các cp phụ trog nì, 2cp he, 1cp oe, may mừ ko có cp nào be ^^

      • ạy… tác giả phù hộ … ta nghe nói tiểu Miêu của ta bị dính oe phải không T^T

      • Nhị Trang Chủ

        thì tại a viêm có lỗi trc mà, nên sau này ms vất cả thế, hắc hắc nàng cứ đọc đi rùi sẽ biết, giờ nói ra thì xi poi hết mất, mất hay ^^

    • Nhị Trang Chủ

      uh, ta không thích be cho lắm, thà be nhưng ít ra nó có 1 cái kết thúc rõ ràng chứ oe để dân tình tự tưởng tượng thì nhiều lúc bức xúc lém

      • ta cũng thấy oe thì cắt cổ chúng nó cho xong , ít ra nói 1 câu ” kiếp sau gặp lại” còn tốt hơn T^T. mà ức cái là sao oe ngay tiểu thối miêu chứ **gào**

    • Nhị Trang Chủ

      tuy vậy chứ nhưng cái có thể suy nghĩ theo chiều hướng tốt lém, vì a viêm rất kiên định, chắc chắn sẽ ko từ bỏ đâu ^^

      • há … là anh theo đuổi người ta nữa hả ? T^T , ta cứ nghĩ sau này anh còn thích tiểu cửu nên sẽ có người theo đuổi anh chứ , sao tiểu miêu số khổ thế =.=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: