Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 7


Chương 7: Khe núi…

Trần Ngọc xoay người nhìn bên kia, trong mộ thất âm u, nơi góc tối  đột ngột hiện ra một cái bóng mờ ảo khác thường, quỷ dị. Trần Ngọc cảm giác tóc gáy mình dựng đứng hết cả lên, tay theo thói quen nắm lấy khẩu súng.

“A, là tôi, thật ngại quá, tôi hoạt động có chút bất tiện, sợ gây phiền phức cho mọi người nên định bụng đi sau cùng.” Bên kia truyền ra giọng nói khàn khàn của nữ sinh, một người từ từ đi ra, chính là Vương Miêu bị thương.

Mã Văn Thanh nhìn cô nàng băng vải đầy mặt, khoa trương mà thở phào nhẹ nhõm: “Tôi bảo này, đại tỷ, cô thế này không khiến người khác sợ mới là lạ, bộ dáng của cô so với bánh tông còn giống bánh tông hơn, tôi đây trái tim bé nhỏ yếu đuối —”

Vương Miêu thường ngày đã hay thẹn thùng, lúc này càng lắp bắp nói không ra lời.

Trong mộ thất chỉ còn lại ba người, có vẻ trống trải mà âm trầm, Trần Ngọc vội đá cho Mã Văn Thanh một cước: “Ngậm cái mỏ quạ đen của cậu lại, thật có bánh tông, mấy người chúng ta đều phải bỏ mạng tại đây.” Lại quay đầu tựa tiếu phi tiếu cẩn thận đánh giá Vương Miêu, khách khí nói: “Đi thôi, có cần chúng tôi đỡ cậu không?”

“Không, không cần, tự tôi có thể làm được.” Vương Miêu nói xong khẽ liếc mắt về phía long văn quan tài, sau đó chui vào trong cửa ngầm.

Hai người nhìn quanh lần nữa xác thực không còn ai khác mới lần lượt đi xuống. Trần Ngọc vẫn còn đội mũ gắn đèn mỏ, Mã Văn Thanh cảm thấy không biết bao giờ mới có thể thoát khỏi đây, vì để tiết kiệm nhiên liệu liền cất đèn pin mắt sói đi. Đèn pin mắt sói là một loại đèn pin chiến thuật cao cấp, độ sáng cực mạnh, đêm tối nếu chiếu thẳng vào mục tiêu có thể khiến mục tiêu tạm thời bị mù trong ba phút, nhưng cũng rất tốn điện. Mã Văn Thanh cầm thanh ánh sáng lạnh thay thế, trong động vốn đen thùi lùi nay càng thêm không thấy rõ.

Dưới lòng đất này không biết gió từ đâu thổi qua đến cổ Trần Ngọc, cậu chỉ cảm thấy sởn gai ốc, cộng thêm mới vừa khẩn trương, quần áo ướt đẫm mồ hôi, dính vào người, thật lạnh. Lúc đi xuống độ dốc rất lớn, hơn nữa nơi này cũng không có đường, chỉ có thể coi đây là một khe đá hẹp, sau này mới được người ta gia cố thêm vài chỗ đặt chân cùng bám tay.

Lòng đất rất ẩm ướt, bốn phía khe đá đều trơn trượt, Trần Ngọc thầm suy nghĩ làm cách nào mà Phương Kim và Kiều Dật có thể đỡ giáo sư Vương đi xuống.

Mã Văn Thanh giờ phút này cũng chẳng nhàn tản gì cho cam, mặc dù Vương Miêu nói không cần giúp đỡ, nhưng dù sao cô cũng là một nữ sinh, khi cô đuối sức, Mã Văn Thanh thỉnh thoảng kéo cô nàng một cái.

Trần Ngọc dựa vào công cụ trong tay, cũng coi như miễn cưỡng ứng phó. Bọn họ ban đầu còn có thể thấy rõ bóng mấy người phía trước, sau đó tụt lại càng ngày càng xa, Trần Ngọc có phần sốt ruột. Nhưng khi thấy Mã Văn Thanh lao lực đỡ Vương Miêu, cậu chỉ thúc giục một lần, về sau không nói thêm câu nào nữa.

Lại ngẩng đầu liếc mắt về phía trước, trong bóng đêm vô tận, Trần Ngọc cảm giác có cái gì đó bám theo bọn họ cùng nhau xuống đây. Có lẽ là những con xà kia, có lẽ là những thứ khác, cũng có thể chỉ là ảo giác của cậu. Ổn định tâm thần, Trần Ngọc quay lại, thế nhưng phát hiện Mã Văn Thanh cùng Vương Miêu cách cậu không xa đã biệt tăm biệt tích!

Trần Ngọc hoảng hốt, lẽ nào bị ai đó kéo vào trong khe núi rồi? Trần Ngọc vội vàng đi lùi lại vài bước, lại phát hiện bàn chân chạm phải vật cản, nơi này có một khúc cua, chả trách một người cũng không nhìn thấy. Cẩn thận đi vòng qua tường đá, đường lại ghập ghềnh hướng lên trên. Phía dưới có mấy khối đất phẳng, đằng trước có hai người đang đứng, chính là Mã Văn Thanh cùng Vương Miêu. Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, xoa bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, thấy hai người đang đợi cậu, trong lòng ấm áp hơn, bước nhanh về phía họ.

“Đi thôi.”

Mã Văn Thanh quay đầu lại nhìn Trần Ngọc một cái, kéo cậu qua, nhẹ nhàng nói: “Cậu nhìn xuống dưới mà xem.”

Trần Ngọc vừa cúi đầu xuống, nhất thời hít vào một hơi thật sâu. Đường mặc dù hướng lên trên, nhưng phía dưới vẫn còn khe núi. Nơi bọn họ đang đứng giống như một nham thạch đột ngột nhô ra khỏi vách núi, dưới lòng đất vừa sâu vừa tối tăm lại có điểm sáng. Hơn nữa không chỉ có một, mà là hàng ngàn, từ xa nhìn lại, lấp lánh chói mắt, giống như dải ngân hà trên bầu trời đã chìm vào trong lòng đất.

Lòng đất xa xôi mà thần bí, điểm cuối của ánh sáng kia ở nơi nào.

Hai người họ vì thế mà ngừng lại, âm thầm tán thán, Trần Ngọc hoàn toàn là lo lắng suông. Trần Ngọc ngơ ngác nhìn một hồi, cảm thấy quáng mắt, điểm sáng đu đưa lay động, cậu vội quay đầu nhìn lên trên. Vẫn không thấy bóng dáng những người đi phía trước đâu cả, Trần Ngọc đẩy hai người: “Đi nhanh lên, dù sao cũng không xuống dưới được.”

Mã Văn Thanh hồi thần, hỏi: “Cậu nói nếu tớ ném thử một viên đã xuống đó thì sao?”

Trần Ngọc gật gật đầu, lạnh lùng lên tiếng: “Được thôi, vậy đợi tớ đi xa rồi cậu hãy ném, vạn nhất dẫn thứ gì lên đây, xin ngài cứ giải quyết trước rồi hẵng đuổi theo tổ chức.”

“Mịa, có Tiểu Mã gia ta ở đây, các cậu sợ cái gì!” Mã Văn Thanh mặc dù lời nói vô cùng khí thế, nhưng cũng không dám làm liều, đỡ lấy nữ sinh kia đi lên, theo thật sát phía sau Trần Ngọc.

Bởi vì có cuốc leo núi hỗ trợ, đoạn đường này, Trần Ngọc đi tương đối nhẹ nhàng. Chẳng qua không biết con đường còn kéo dài tới tận đâu, đi một lúc lâu cũng chẳng thấy điểm cuối, chớ nói chi đến thầy giáo cùng bạn học. Trần Ngọc ngẩng đầu vuốt vuốt phía sau cổ, balo bự chảng của cậu lúc này có phần bất tiện, hai bả vai bị áp lực đè nặng, bây giờ cái tên khỏe mạnh dồi dào khí lực duy nhất là Mã Văn Thanh cũng không thể trông cậy vào được nữa.

“Nhanh lên một chút, chúng ta tranh thủ đuổi theo giáo sư.” Trần Ngọc dùng cuốc leo núi cố định chính mình, chờ hai người bên kia, vừa thúc giục vừa quay lại nhìn.

Kết quả là thấy, Mã Văn Thanh dưới chân trượt một nhát, ở trước mắt cậu ngã xuống, trong giây lát đã không thấy bóng dáng.

Phía dưới không biết cao bao nhiêu, nói gì đến vực sâu dưới lòng đất này.

“A, a, làm sao bây giờ, cậu ấy chết mất!” Vương Miêu thất thanh kêu lên, quay đầu sang kinh hoảng nhìn Trần Ngọc.

Trần Ngọc không còn kịp cùng cô nàng nhiều lời thêm nữa, vèo một cái qua trước mặt cô. Chốc lát sau, bên dưới truyền đến thanh âm Trần Ngọc vội vàng lưu lại: “Cậu đi trước đi, tôi đi tìm Mã Văn Thanh.”

Vương Miêu nhìn theo thân ảnh Trần Ngọc nhanh nhẹn leo xuống thật lâu, mới từ xa xa hô: “Dọc đường tôi sẽ để lại ký hiệu cho các cậu, nhất định phải nhanh chóng đuổi theo.”

Trần Ngọc đáp ứng một tiếng, lòng như lửa đốt đi xuống. Đi xuống so với đi lên còn khó hơn, Trần Ngọc trong lúc vội vàng không thấy rõ, thỉnh thoảng lại trượt chân, bám vào cuốc leo núi treo mình giữa không trung, chỉ chốc lát sau, cánh tay của cậu đã mỏi nhừ đau đớn.

Rốt cuộc Trần Ngọc cũng trông thấy Mã Văn Thanh, Mã Văn Thanh vừa vặn rơi xuống huyền nhai, một tay đang bấu víu vào chỗ khe hở trên thạch bích, tay còn lại túm lấy sợi dây thừng. Hai chân không có chỗ bám, muốn tự mình đi lên khó càng thêm khó, nếu không phải hắn có vài phần khí lực, kiên trì hết nổi, sớm đã rơi xuống bên dưới.

Trần Ngọc vội vàng nhìn đầu bên kia của sợi dây thừng, thấy quấn trên một tảng đá lớn phía sau cách đó không xa. Đầu khác được gắn với thiết ưng trảo, vững vàm bám vào khe đá, trông qua coi như chắc chắn, cậu buộc thêm một nút cố định. Sau đó bước nhanh tới bên cạnh huyền nhai, dùng sức kéo Mã Văn Thanh lên.

Cho đến khi Trần Ngọc bắt được một cánh tay của Mã Văn Thanh, Mã Văn Thanh mới dám dùng cả tay cả chân gắng sức leo lên. Hai người vừa sợ vừa mệt, đều nằm vật ra ở trên đất bằng thở hồng hộc.

“Mịa nó, gần đây có phải cậu lại mập ra không, ai yêu, thắt lưng của tớ!”. Trần Ngọc ngồi dậy vừa xoa eo vừa oán trách.

Một lát sau lại đến gần lay Mã Văn Thanh, kiểm tra tay chân của hắn: “Cậu cũng giỏi thật đấy. Vậy mà cũng rơi xuống được! Có bị thương không?”

Mã Văn Thanh lắc đầu, cười khổ: “Lúc nãy thật bị dọa sợ đến chân của tiểu gia ta đều mềm nhũn, lần đầu tiên a, đường này con mẹ nó quá trơn. Tớ vừa mới không để ý, cả người đã rơi xuống. Nếu không có sợi dây Phi trảo bách luyện này, thì có lẽ cái mạng của ông đấy đành phó thác ở đây rồi.” Vừa nói vừa giật giật tay chân. “Ừm, coi như vận khí không tệ, không bị thương, trên tay chỉ bị trầy xước.”

Trần Ngọc từ trong balo lôi ra ít thuốc, băng bó đơn giản cho hắn, nói: “Không bị thương nặng thì nhanh đi thôi, lần này e rằng bị bỏ lại khá xa.”

“Ố ồ, Tiểu Trần Ngọc sợ? Yên tâm, ha ha, có Mã gia ở đây, cho dù bánh tông nhảy ra, cũng là một chọi hai, cậu sợ cái gì!” Mã Văn Thanh nằm xuống trên đất, lại bắt đầu tự thổi phồng.

Trần Ngọc lấy chân đá hắn, chính đại quang minh cười nhạo nói: “Nếu không phải lần nào cậu cũng khoa trương như vậy, có lẽ tớ sẽ thử tin tưởng cậu.”

Mã Văn Thanh bất mãn bò dậy, theo Trần Ngọc tiếp tục đi lên. Lần này không cần phải đỡ Vương Miêu, Mã Văn Thanh cũng dễ dàng hơn trước, hắn quay đầu hỏi Trần Ngọc: “Vương Miêu đâu?”

“Tớ bảo cô ấy đi trước, lúc đi, cô ấy nói sẽ lưu lại ký hiệu cho chúng ta, chốc nữa để ý một chút.”

“Ừm, vậy cũng tốt.” Mã Văn Thanh liếc nhìn về phía trước, thấy nơi hắn rớt xuống còn cách chỗ này rất xa, nhanh nhẹn bắt kịp Trần Ngọc, kéo cậu lại, sáp đến gần thần thần bí bí thấp giọng nói: “Tiểu Trần Ngọc, bây giờ vừa đúng lúc không có ai, tớ muốn thương lượng với cậu chuyện này. Vốn định nhân cơ hội ở trong mộ thất hai chúng ta đi sau cùng mà thảo luận, không ngờ còn sót lại Vương Miêu.”

Trần Ngọc ngừng bước, đôi mắt lóe sáng mang theo nghi ngờ: “A, cậu thế mà oán trách có nữ sinh ở lại? Nói mau, ngươi là ai, Mã Văn Thanh thật ở đâu rồi?”

Mã Văn Thanh cười lớn, đập bả vai Trần Ngọc, “Cậu nói xem ông đây là ai? Từ nhỏ đến lớn, cậu còn không biết tớ —-”

Trần Ngọc gật đầu, trắng trợn thành khẩn giải thích: “Chính vì hiểu rất rõ, cho nên càng không thể tin được.”

“Thằng nhóc cậu nghiêm chỉnh một chút được không? Ít đả kích thôi, cậu toàn thân không thoải mái, dù sao có chuyện gì tốt tớ đều nói với cậu.” Mã Văn Thanh mặt đầy tức giận chỉ trích Trần Ngọc, trong ánh mắt hoài nghi mà xem thường của Trần Ngọc, tiến đến gần kiên nhẫn nói: “Tiểu Trần Ngọc, cậu còn nhớ tờ thủ trát của Trần Viên Viên lấy ra từ tầng kép trên nắp quan tài không?”

Trần Ngọc vẻ mặt trầm tư nhìn hắn, đúng, từ lúc ấy Mã Văn Thanh đã không được bình thường, căn cứ vào tính tình của Mã Văn Thanh, khi mình đưa cho giáo sư bản đồ ghi chép kho báu kia hắn nên cùng mình trở mặt mới phải. Trần Ngọc tham tiền chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo, mà Mã Văn Thanh là do đạo mộ thế gia lâu năm hun đúc thành, đối với bảo đồ, minh khí các loại, lại càng xem trọng.

“Ừm, cậu muốn tính toán chuyện cũ? Vậy cậu đuổi theo Vương lão đầu hoặc là Tiền đại thúc đi.” Trần Ngọc vô tội nhìn Mã Văn Thanh.

“Lượn đi,c ậu có thể đừng cứ mỗi lần làm chuyện xấu đều trưng ra cái vẻ mặt không liên quan tới mình như thế hay không! – Mịa, tớ muốn nói không phải là cái này, tới đây!” Mã Văn Thanh kéo kéo Trần Ngọc, tiến tới bên cạnh lỗ tai cậu nhỏ giọng bảo: “Những gì tớ sắp nói với caauj, đều là cơ mật, không thể nói với bất cứ ai khác, nếu không hai chúng ta nhiều năm qua coi như là không quen biết.”

Dưới ánh mắt trong trẻo thiện lương nhu thuận có thể tin tưởng tuyệt đối vào ta của Trần Ngọc, Mã Văn Thanh ho khan một tiếng, nói: “Thật ra thì, trong tầng kép kia còn có một trang giấy khác.”

Trần Ngọc cả kinh kêu lên: “A!”

Mã Văn Thanh coi như không nhìn thấy ánh mắt quái dị của Trần Ngọc, tiếp tục: “Khụ khụ, sau khi tớ vụng trộm xem qua, thấy phía trên có nhắc tới khi nhóm người Ngô Tam Quế cất giấu bảo tàng, tình cờ phát hiện ra một tòa cổ mộ, bên trong chất vô số đồng thau ngọc khí, còn có cả một chiếc quan tài bằng thủy tinh. Có  điều …bởi vì là di vật của tổ tiên, bọn họ cũng không dám động đến liền lập tức đi ra ngoài.”

Thấy ánh mắt Trần Ngọc càng ngày càng phát sáng, Mã Văn Thanh không khỏi khẩn trương: “Sao hả, Tiểu Trần Ngọc, có muốn cùng tớ đi xem qua một chút hay không, anh đây có bản đồ chi tiết nhá. Đồ vật trong này so với cái bảo tàng kia tuyệt đối giá trị hơn nhiều.”

Trần Ngọc gật đầu một cái, rốt cuộc đáp: “Ừm, tớ cuối cùng cũng biết tại sao cậu không ngăn cản ta đem tàng bảo đồ kia giao cho giáo sư. Còn tưởng rằng thằng nhóc cậu đổi tính rồi, không ngờ sớm đã có tính toán cho riêng mình.”

“Dù sao chúng ta đều là người trong nghề, biết đại mộ cách đó không xa, bên trong minh khí như núi chờ mình, nếu không đi thì chẳng phải là muốn tớ nghẹn chết hay sao? Tiểu Trần Ngọc —” Mã Văn Thanh cười cười lấy lòng Trần Ngọc.

Không thèm đếm xỉa đến Mã Văn Thanh đang quái thanh quái khí kêu tên của mình, Trần Ngọc diện vô biểu tình đẩy khuôn mặt sát rạt của hắn ra, phun ra mấy chữ: “Vậy cậu nghẹn chết luôn đi.” Nói xong chả thèm quay đầu lại tiếp tục bò lên.

Mã Văn Thanh cười hắc hắc mấy tiếng, dù sao còn chưa tìm được đường ra ngoài, mà nơi đám người giáo sư tới cách cổ mộ không quá xa, đến lúc đó nghĩ biện pháp lừa Trần Ngọc đi cùng là được.

Hai người tiếp tục bò lên, chẳng mấy chốc, Mã Văn Thanh phát hiện Trần Ngọc đột nhiên ngừng lại. Vội vàng bắt kịp cậu, thấy phía trước là ngã ba, Trần Ngọc đang cầm đèn pin tìm gì đó.

“Tìm thấy rồi, phía bên phải ở đây có ký hiệu.” Trần Ngọc rốt cuộc tìm được trên thạch bích một dấu mũi tên mờ mờ.

“Đi thôi.” Hai người tiến vào khe đá bên phải, nhiệt độ trong này tựa hồ lại giảm xuống một chút, Trần Ngọc run lên, thấp giọng mắng. Ước chừng đi được mười lăm phút, phía trước có ánh sáng, hình như là cửa ra.

Trần Ngọc đi nhanh lên trước vài bước, sau khi ra ngoài không khỏi lệ rơi đầy mặt, lại được thấy ánh sáng! Trải qua thời gian dài sinh hoạt dưới mặt đất tối tăm ngột ngạt, Trần Ngọc cảm thấy ánh sáng này quả thật dễ chịu khác thường.

Bên ngoài là hành lang rộng rãi, trên vách tường ở hai bên, cứ cách một đoạn lại có đèn, trông sáng sủa vô cùng. Đây chính là trường minh đăng trong mộ thất, cách mấy ngàn năm vẫn còn bất diệt, cùng với nó là bí pháp* (phương pháp bí mật) không thể nói của cổ nhân.

Sau ánh đèn, nhìn kỹ có thể nhận ra hành lang này tựa hồ là một đoạn mộ đạo khác, đỉnh hình vòm, phía trên khắc đầy tượng Phật. Trên tường lại có bích họa, bức tranh miêu tả cổ sắt¹ vũ đạo phi thiên, đường nét nhu mĩ, tranh vẽ tinh xảo đến mức ngay cả mộ Thanh triều trước đó cũng không cách nào có thể so sánh được. Hai bên mộ đạo còn có tượng Phật thạch thú đứng canh, niên đại hết sức cổ xưa, có không ít tượng Phật đã ngã xuống đất. Đếm không hết số thạch thú cùng nhìn không thấy điểm cuối của mộ đạo, mơ hồ có thể thấy được nơi đây đã từng huy hoàng tráng lệ đến nhường nào.

“Không đúng, con đường này không đúng, chỗ này căn bản không phải là nơi chôn giấu bảo tàng của Ngô Tam Quế.” Mã Văn Thanh lẩm bẩm nói.

 

_Hết chương 7_

____________________________________________________________________

Chú thích:

(1) Cổ sắt: một trong số tám loại nhạc cụ dây cổ.

-Hết chương7-

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 7

  1. *ôm ngực* hùi hụp quá đi! :-SS

  2. Tiểu Uy Uy

    Đúng là bản chất Thanh ca ko bao giờ thay đổi =)))
    2 người này gan gê….. đang tìm đường ra mà còn thời gian đi thảo luận tìm mộ……

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: