[CTLS] Quyển III – Chương 53


——Đệ tam quyển•Phượng vũ cửu thiên——

Đệ ngũ thập tam chương – Diễm hoả chi thương:

Không khí tràn ngập làn tử yên nhàn nhạt, ngọn hoả diễm dập dờn bên trong, bầu không khí căng thẳng như tuỳ thời đều có thể nổ tung, hai người mặt đối mặt tựa hồ đều đang chờ đợi đối phương xuất thủ.

Nheo đôi mắt lại, một bộ hồng thường trong gió đêm tung bay phấp phới, Nghiệp Hoả Hồng Liên đột nhiên có động tác, ngọn hoả diễm nóng rực trong lòng bàn tay thình lình thay đổi hình dạng, thủ thế biến hoá phức tạp giống như một cơn bão táp khổng lồ, cùng lúc đó, Hoa Tư thấy Nghiệp Hoả Hồng Liên xuất thủ cũng lập tức hành động.

Ai chiếm được tiên cơ liền giành được chiến thắng, ván cờ có thể thua, nhưng trận chiến này Hoa Tư không muốn thua, Nghiệp Hoả có kiên trì của Nghiệp Hoả, y cũng có kiên trì của y, cuộc chiến giữa y và hắn là không thể tránh khỏi.

Không chút chần chờ, Hoa Tư thủ thế xoay chuyển, thân như hồng nhạn, nhanh như chớp giật, tử hoả trong lòng bàn tay bốc lên, một chưởng đánh về phía Nghiệp Hoả Hồng Liên, Nghiệp Hoả Hồng Liên làm động tác hư, động tác liên tiếp lúc trước hóa ra đều là giả, đối mặt với Hoa Tư cách hắn ngày càng gần, Nghiệp Hoả Hồng Liên đột nhiên ngay lúc Hoa Tư tới gần hắn không thể thu hồi lại công kích, buông tay xuống.

Đối mặt với đoàn tử hoả hoa lệ, khoé môi Nghiệp Hoả Hồng Liên khẽ nhếch lên ý cười nhàn nhạt, hoả diễm nóng rực ngưng tụ lúc trước ngay lập tức tiêu tán đến tàn đốm cũng không còn, cứ đứng tại chỗ như vậy, mở rộng lồng ngực, không có bất luận tránh né hay phòng thủ gì hứng lấy một chưởng của Hoa Tư, tử hoả vô hình không đốt cháy được y phục nam tử, nhưng lại có thể thiêu đốt nội tạng nam nhân.

Hoa Tư hồ đồ rồi, vì sao Nghiệp Hoả Hồng Liên lại ngay lúc y không thể thu hồi thế công triệt đi phòng bị của mình, để chưởng của y trực tiếp đánh thẳng vào ngực đối phương?

“Ngươi… vì sao?” Hoa Tư không hiểu, không rõ.

“Vì sao ngươi không né tránh?! Vì sao ngươi không ra tay?!” Nam tử này, nam tử luôn luôn lừa dối người ta này trong đầu rốt cuộc đang nghĩ cái gì, vì sao luôn làm ra một số chuyện khiến người khác không thể phòng bị, vì sao lại để y tự tay đả thương hắn, lẽ nào Nghiệp Hoả Hồng Liên không biết điều này sẽ làm y khó chịu cỡ nào sao?

“Ha ha —— khụ khụ ——” Hoa Tư đáng ghét, xuất thủ nặng như vậy, chung quy vẫn bị thương một vài chỗ.

Nhè nhẹ ho khan vài tiếng, một vết máu đỏ tươi theo khoé miệng nam nhân chảy ra, trên gương mặt tái nhợt như tuyết, lại lộ ra nét tà mị đến quỷ dị.

Nghiệp Hoả Hồng Liên ngẩng đầu, nhìn Hoa Tư, trong đôi mắt thâm thuý như nước thuỷ triều không thể nhìn thấy cảm tình dưới đáy mắt nam tử, chỉ phản chiếu ra hình ảnh ngược của Hoa Tư đứng đối diện, một Hoa Tư trên mặt mang theo khiếp sợ và nghi ngờ.

“Ta vì sao phải xuất thủ?” Nghiệp Hoả Hồng Liên khe khẽ cười, vẫn mê hoặc nhân tâm như trước đây, mang theo một câu phản vấn ý vị châm chọc bản thân.

Mà những thứ đó, vừa vặn khiến Hoa Tư càng thêm đau đầu, nam tử khẽ cau mày, nhìn Nghiệp Hoả Hồng Liên líu ríu nói: “Ngươi lại đang tính toán cái gì, định gạt ta gì nữa a? Nghiệp Hoả, ngươi đã từng lừa ta nhiều lắm, cầm đi nhiều lắm, lúc này đây, ngươi vì tàn hồn của Diệt Thiên, lại tới gạt ta nữa sao?”

“Ta vì sao phải lừa ngươi?” Lại một câu phản vấn, Nghiệp Hoả Hồng Liên chỉ nhìn đối phương, nhìn nam tử đứng đối diện hắn giãy dụa mãi trong thống khổ.

“Ta còn có thể tiếp tục tin tưởng ngươi được sao?” Hoa Tư nở nụ cười, nụ cười tràn ngập cay đắng và tự giễu: “Biết rõ đây là bẫy rập ngươi thiết kế, biết rõ ngươi có ý để ta đả thương ngươi, tất cả ta rõ ràng đều biết, thế nhưng nhìn thấy ngươi thụ thương vẫn sẽ đau lòng, Nghiệp Hoả vì ngươi đoán được tất cả, nên ngay đến chính mình đều có thể thương tổn sao?”

Nghiệp Hoả Hồng Liên nheo nheo mắt, bình tĩnh nhìn Hoa Tư, đôi mắt như mặt hồ, tuy rằng bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy một chút ai thương, thanh âm mang theo tiếng cười yếu ớt, nam tử nói: “Ngươi nghĩ… ta vẫn luôn lừa ngươi sao?” Một giọt mồ hôi từ trên trán rơi xuống, sắc mặt tái nhợt không giống người.

Tránh đi ánh mắt của nam tử, Hoa Tư trầm giọng nói: “Ta không biết ta còn có thể tin ngươi được bao nhiêu nữa.”

Một lần lại một lần, liên tục truy đuổi, nhưng vĩnh viễn đều chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng như hoả của nam tử kia, không cách nào chạm đến, không cách nào ôm vào lòng, Hoa Tư đã cảm thấy mệt mỏi, y thực sự quá mệt mỏi rồi, y không biết liệu mình có còn nghị lực theo đuổi Nghiệp Hoả như một nghìn năm trước nữa hay không, mà cũng có còn phần tâm lực đó nữa hay không?

Nam nhân này biết rõ cảm tình của mình đối với hắn, nhưng mà từng ấy năm tới nay, Nghiệp Hoả Hồng Liên chẳng bao giờ có bất kì biểu hiện rõ ràng nào với y, mối quan hệ mơ hồ không rõ, thái độ ái muội không thể chịu nổi đó, sắp khiến tâm lực Hoa Tư tiều tuỵ rồi, mặc dù mệt mỏi như vậy, nhưng khi được gặp lại Nghiệp Hoả Hồng Liên, y vẫn không có cách nào lừa dối nội tâm của mình.

Nếu ngươi không yêu ta, thì cũng đừng để ta phải kì vọng vào thứ không thể đạt được.

Chỉ biết một lần lại một lần xé nát trái tim ta.

“Ngươi đi đi.” Lần lượt thất vọng mà về, Hoa Tư đã không muốn tiến vào trong trò chơi lừa dối Nghiệp Hoả bày ra để hao hết tâm huyết của mình nữa, nhàn nhạt lưu lại một câu, không hề liếc mắt nhìn nam tử thụ thương, Hoa Tư dứt khoát xoay người muốn rời đi, lần quay đầu này, đã định trước bọn họ sau này chính là người xa lạ.

Chỉ có trời mới biết, những lời này của y, cái xoay người lúc này của y đã hao hết khí lực toàn thân, nhưng lại vẫn phải hạ quyết tâm như thế.

Buông cánh tay đỡ lấy bờ vai của Nghiệp Hoả Hồng Liên, Hoa Tư lui về phía sau liền muốn xoay người, lúc này, Nghiệp Hoả Hồng Liên khẽ than một tiếng, một tiếng thở dài khe khẽ, lộ ra tiếc nuối nhàn nhạt, càng có vài phần tình cảm người khác không thể phân biệt, là vừa khớp, hay là ngoài ý muốn, cũng không thể xác định.

Nghiệp Hoả Hồng Liên khẽ rên một tiếng đột nhiên ngã xuống, Hoa Tư vốn đã bước cách một khoảng lập tức quay trở về tiếp được nam nhân ngã vào lòng y.

Vết máu đọng bên khoé miệng nam tử kia, đỏ tươi diễm lệ, như ma mị tràn ngập mê hoặc.

“Rốt cuộc ngươi muốn ta phải làm thế nào mới được?”

Khom lưng ôm ngang lấy nam tử, Hoa Tư mang theo Nghiệp Hoả rời bờ hồ, đi tới một trạch viện cách đó không xa, trạch viện này là nơi bình thường Hoa Tư vẫn thỉnh thoảng tới để tu dưỡng, ngày thường không có người, thi thoảng y cũng chỉ mang theo vài tiểu thị nữ đến đây.

Mở cửa, thị nữ thấy quốc sư trong lòng cư nhiên lại ôm một người nam nhân, y phục hoả hồng giữa màn đêm càng thêm sặc sỡ, trên nền tử y của chủ nhân, lại có một loại cảm giác hài hoà kì lạ, rực rỡ khiến người ta không thể mở mắt.

“Đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào.”

“Vâng.”

Lưu lại một câu, Hoa Tư lập tức mang theo Nghiệp Hoả Hồng Liên đi tới gian phòng, nhẹ nhàng đặt nam tử lên giường, tay đặt trên ngực nam tử, Hoa Tư có thể xác nhận Nghiệp Hoả Hồng Liên không phải giả bộ bất tỉnh, nam nhân này thực sự là thụ thương mà ngất đi.

Không có bất kì phòng bị nào nhận một chưởng của y, thì dù cho thân thể của nam nhân này có cường hãn hơn nữa cũng sẽ thụ thương, Hoa Tư cầm lấy hạp tử cao, cẩn cẩn dực dực giải khai y phục của Nghiệp Hoả, hồng y bao lấy thân thể trắng muốt khiến người ta không dám chạm vào, trên mảnh nhợt nhạt này một giấu tay màu tím liền khắc trên ngực hắn.

Khẽ nhíu nhíu mày, áp chế tâm tình khó chịu, Hoa Tư quẹt một chút tử cao giúp nam nhân nhẹ nhàng sát lên, tử cao được ngón tay xoa lên bị Nghiệp Hoả hấp thụ hoàn toàn, giấu tay màu tím vốn tiên diễm lập tức nhạt đi.

Lạnh lẽo lưu lại nơi đầu ngón tay khiến Hoa Tư khẽ rùng mình, quay đầu đi không nhìn tới nam tử hôn mê trên giường, Hoa Tư nhanh chóng mặc lại y phục cho Nghiệp Hoả, sau đó y mới quay đầu lại nhìn nam nhân.

Thực sự là an tĩnh ——

“Lúc ngươi ngủ, cũng là như thế này sao?” Một tiếng cười khổ, Hoa Tư ngồi bên giường nhìn nam tử hôn mê, chốc chốc lại vươn tay nhẹ nhàng giúp Nghiệp Hoả vén vài sợi tóc rơi trên trán.

Nam nhân hôn mê này, an tĩnh như vậy, tường hoà như vậy, vô hại như vậy.

Thiếu một đôi mắt sắc bén thâm trầm, Nghiệp Hoả như vậy, khiến người ta muốn thương yêu, ngươi luôn luôn nói ta giả vờ tiêu sái, còn ngươi chẳng lẽ không phải sao?

Giấu hết tất cả vào trong lòng, mặc kệ đau khổ hay vui sướng, một mình cô độc, lẻ loi độc hành, ngươi không cảm thấy cô đơn sao? Ngươi chắc cũng cảm thấy cô độc đi, bằng không sao có thể vào lúc chúng ta không ở, lại lựa chọn trầm miên nghìn năm, Nghiệp Hoả, ta nhìn không thấu ngươi.

“Thấy ngươi thụ thương hôn mê, ta mới biết được người kiên cường như ngươi cũng sẽ có một mặt yếu đuối, một mình tự liếm vết thương, hay là sẽ tìm kiếm an ủi a?” Hoa Tư than một tiếng, si ngốc nhìn nam tử trên giường, y tự nhận mình là một người lí trí hơn người, nhưng thế gian này vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cuối cùng y cũng gặp được một người khiến y không biết phải làm thế nào.

“Nếu ngươi mệt mỏi, tổn thương, mà vẫn có thể nằm ở bên ta thế này thì thật là tốt a?” Y muốn, chiếu cố nam nhân này.

Ánh mắt đột nhiên chạm tới khoé môi lưu lại vết máu của Nghiệp Hoả, Hoa Tư lấy tay nhẹ nhàng lau đi, mà khi y chạm vào mảnh ôn nhu đó thì, tâm đột nhiên lại hãm vào trong.

Bất giác dần tới gần, y chỉ là, chỉ là muốn tương tư đau khổ nhiều năm như vậy, có thể có được một nụ hôn của đối phương, thì từ nay về sau dù đường ai nấy đi, cũng đáng để y khổ thủ tương tư nghìn năm.

Cúi đầu xuống, ôn nhu mà cẩn thận nhẹ nhàng chạm vào môi đối phương, một tia ái ý thâm nhập vào tim, tràn ngập của thân thể y, chỉ là lướt qua, như vậy là đủ rồi.

Đương lúc Hoa Tư chuẩn bị ngồi dậy, chợt nhìn thấy đôi mắt đã tỉnh lại của nam tử, hơi sửng sốt, tức khắc dừng lại thân ảnh.

“Ôm ta…”

Hai tay vòng qua cổ Hoa Tư, Nghiệp Hoả nhẹ nhàng kéo nam nhân xuống lần nữa, lại một lần nữa —— môi tiếp môi.

“Oanh ——” Một sợi dây lãnh tĩnh nào đó, nhất thời đứt phựt.

Nam tử hoa quý ưu nhã đó, lập tức mất đi lí trí.

Áp sâu xuống, ôm sít sao, thầm nghĩ chiếm lấy toàn bộ đối phương, tâm nguyện và khát vọng nghìn năm qua, rốt cuộc hôm nay cũng có thể thể đạt được.

~~~~~~~~

NTC: Hình như ta bị nhầm a, cứ tưởng Hoa Tư là thụ nhưng có vẻ như huynh ấy là công. hix

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “[CTLS] Quyển III – Chương 53

  1. sukinahito

    ẹc em thích bông ca ca là thụ cơ…. 1 đào hoa thụ.hahaha.đáng tiếc ước muốn chỉ là ước muốn.. chậc chậc chậc..

    • *bất tay,bắt tay* đó cũng là ước muốn của ta đó, nói chung là tác giả không nói rõ nên ta cũng chắc có phải ht là công hay không =_=

  2. cái giề ……. ta tưởng ….. T^T lại hố hàng nữa là sao ? sao tác giả thích xài hàng độc thế T^T , đau nhòng ta quá a , bé thụ ngây thơ tiêu sái vô (số) tội của ta a~ , tiểu công lãnh tĩnh phúc hắc của ta a~

    • đùng vậy từ đầu truyện tới trc đoạn này ta luôn nghĩ ht là thụ, tính anh “thụ” thế cơ mà, nhưng càng về sau anh càng ra dáng công hơn ^^

  3. Trang bống

    6 liên hoa thì đã có 2 dôi rồi không biết 2 người kia về sau sẽ thế nào nhỉ hí

  4. errr ‘ 3’ có cái chương nào em cầu phúc ch Lâm Cưu và Nghiệp Hỏa ‘ 3’….cho em rút lại ạ =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: