[CTLS] Quyển III – Chương 59


——Đệ tam quyển•Phượng vũ cửu thiên——

Đệ ngũ thập cửu chương – Cái giá phải trả (Thượng):

Âm hiểm ư? Xảo trá ư?

Có lẽ hơi hơi như vậy, Lâm Cửu vẫn thường suy nghĩ, kiếp trước của y có phải là một người bụng dạ có chút đen tối hay không, biểu hiện ra là Chí Thiện Bạch Liên lãnh đạo lục liên, tâm mang thiên hạ, có một tấm lòng trách trời thương dân, địa vị cao cao tại thượng, phảng phất như không nhiễm bụi trần, thế nhưng bên trong lại là một người rất có cá tính ha.

Bằng không nếu chỉ có mỗi một mặt từ bi khoan dung, thì sao có thể hấp dẫn được U Minh Hắc Liên a?

Lâm Cửu đột nhiên nghĩ có phải mình có chút tự kỉ hay không, chỉ là mỗi người ai cũng sẽ có chút tự kỉ ha, người nếu như đến chính mình cũng không yêu, thì là sao có thể yêu người khác, yêu chúng sinh a?

Tây Sa Thương Hải liền nhốt Lâm Cửu ở trong Tuyết Điện, bên ngoài xảy ra chuyện gì, Lâm Cửu cũng không quá rõ ràng, y chỉ cảm thấy hơi đói, hơi khát, dù sao khi còn chưa hoàn toàn khôi phục lại công lực và kí ức kiếp trước như bọn Tây Sa Thương Hải, Lâm Cửu hiện tại dù cho có cực thánh chi thể, cũng vẫn có một nửa là phàm nhân.

Là một phàm nhân thì phải ăn, phải uống nước, mà y đã ba ngày ba đêm bị nhốt ở đây, một giọt nước cũng chưa thấm.

Uể oải nẳm trên trường y giữa Tuyết Điện, Lâm Cửu cũng chỉ biết trợn mắt nhìn trần nhà trắng như tuyết, khi thì lại làm một giấc mộng, trong mộng y cũng đến một nơi trắng như tuyết, ở đó y còn thấy chính mình, tương do tâm sinh, người trong mộng y thấy chính là Chí Thiện Bạch Liên, mà từ trên người Chí Thiện Bạch Liên y lại thấy được dáng vẻ của mình.

Y thấy bản thân y.

Tuyết Điện, cũng là nơi Chí Thiện Bạch Liên từng ở.

Dường như lúc này Diệt Thiên đang trầm miên trong một thế giới hắc ám, Tuyết Điện sao cũng không phải là một thế giới a?

Dường như Lâm Cửu ở trong mộng đã thấy qua, Chí Thiện Bạch Liên và U Minh Hắc Liên, tịnh đế song sinh, cửu thiên sinh liên, liên sinh song nhân, một người ở “thượng giới”, một người ở “hạ giới”.

Như ban ngày và đêm tối, như mặt trời và mặt trăng.

Nếu như Diệt Thiên có thể tuỳ ý không chế thế giới hắc ám dưới U Cốc, vậy phải chăng y cũng có thể khống chế Tuyết Điện a? Giống như trong tiểu thuyết trước đây y đọc qua, nhân vật lợi hại đều có lãnh địa thuộc về chính mình, vậy Tuyết Điện có phải là địa hạt y sáng tạo ra không? Nếu như đúng như vậy, thì trong địa hạt của mình y phải là lợi hại nhất a.

Nếu mà như thế, thì chuyện muốn lấy được thanh liên bình trên người Tây Sa Thương Hải chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao?

Đáng tiếc, Lâm Cửu đã thử ba ngày nay mà vẫn không thu được thành quả nào.

Dù sao hiện tại y còn chưa phải Chí Thiện Bạch Liên, không có cách nào sản sinh ra bất kì cộng minh nào với Tuyết Điện, càng đừng nói đến chuyện khống chế địa hạt đánh bại Tây Sa Thương Hải.

Tây Sa Thương Hải từng bước một tiến lên bậc thang, hắn đã bắt Lâm Cửu ba ngày, mà trong ba ngày này Lâm Cửu cái gì cũng chưa ăn, nhìn thức ăn nguội lạnh đặt một bên, Tây Sa Thương Hải di chuyển tầm mắt về phía nam nhân nằm trên ghế chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.

“Ta không đưa thanh liên bình cho ngươi, ngươi sẽ không ăn đúng không?” Lời nói mang theo ý cười, Tây Sa Thương Hải đi tới bên cạnh Lâm Cửu nhìn xuống nam nhân, nói, “Được thôi, ta rất muốn nhìn xem vì nam nhân kia ngươi có thể làm đến phân thượng nào, thức ăn ta vẫn để đây, ngươi muốn ăn thì ăn, không ăn cũng được, cho dù ngươi có nhịn đói một năm ta cũng có biện pháp khiến cho ngươi sống.”

“Ngươi giam giữ ta làm cái gì, nếu muốn để Diệt Thiên chết, không bằng ngươi cứ lấy dao phanh ngực ta, móc trái tim của ta, thuận tiện cũng đánh ta vào địa ngục, khoá lại đời đời kiếp kiếp, như vậy thế gian cũng thái bình.” Nhẹ giọng cười, Lâm Cửu vẫn nhìn nóc điện nói với Tây Sa Thương Hải những lời này.

Đặt từng kiện từng kiện thức ăn từ trong giỏ ra, Tây Sa Thương Hải trầm giọng cau mày nói: “Lâm Cửu, ngươi thực sự là ấu trĩ nực cười, thủ đoạn thấp kém như vậy, mà đã nghĩ ta sẽ giao thanh liên bình cho ngươi sao, ta thực sự hoài nghi ngươi có đúng thật là Chí Thiện Bạch Liên chuyển thế hay không.” Xoay người Tây Sa Thương Hải nhìn nam nhân trên trường y, sao lại thích cái tên ngu ngốc thế này a.

Ái tình, không phải cứ một mực trả giá là được.

Nếu như trả giá cả ngươi không phải là thứ đối phương cần, thì dựa vào cái gì để đối phương đáp lại ngươi a, ngươi có tư cách gì, lại uỷ khuất gì cơ chứ?

Tây Sa Thương Hải nhìn Lâm Cửu, nghe nam tử nói, nhất thời lại rơi vào hồi ức.

Chí Thiện Bạch Liên là một người như thế nào a, nam tử kia luôn luôn xa không thể với, luôn lộ ra khí tức thần thánh như tuyết Thương Sơn, khiến hắn không dám nhìn thẳng, không dám khinh nhờn, chỉ nguyện ý phủ phục trên mặt đất thần phục.

Chí Thiện Bạch Liên cũng là người lãnh đạo lục liên, mặc kệ là U Minh Hắc Liên hay Công Đức Kim Liên, mỗi ngươi tính cách khác xa nhau nhưng tựa hồ đều vô cùng tín nhiệm nam nhân này, hắn cũng không ngoại lệ.

Chỉ là một nghìn năm trước đây, hắn chỉ có thể từ xa xa ngắm nhìn bạch thường nam tử tựa như thần linh không nhiễm bụi trần, không dám nói, coi Chí Thiện như thần linh mà tôn sùng, chỉ có thể ngưỡng mộ, nhưng không thể tiếp cận.

Nhưng mọi thứ mà hắn vẫn luôn khát vọng trong mộng tưởng, lại bị người khác cướp đi, một lần lại một lần, một năm lại một năm, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn U Minh Hắc Liên thân cận Chí Thiện.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hoá ra Chí Thiện Bạch Liên thường ngày ôn nhuận như ngọc, bình tĩnh như nước, cũng sẽ cười không dựng nổi thắt lưng, cũng sẽ cùng người khác nắm tay, cũng sẽ tựa vào lòng người khác, sẽ vui vẻ, sẽ đau thương, sẽ tức giận, sẽ lộ ra dáng vẻ ấm áp, mỗi khi hắn ngẫu nhiên nhìn thấy U Minh Hắc Liên và Chí Thiện Bạch Liên ở chung một chỗ, tâm của hắn đều không thể ức chế mà đố kị ước ao.

Giữa U Minh Hắc Liên và Chí Thiện Bạch Liên lúc nào cũng tồn tại sự ăn ý như sợi chỉ số phận từ khi sinh ra đã dây dưa cùng một chỗ đời đời kiếp kiếp không thể chặt đứt khiến hắn khó chịu, khiến hắn ước ao, khiến hắn đố kị, càng khiến hắn đau lòng đến tột đỉnh, đây cũng có nghĩ là đời đời kiếp kiếp, Chí Thiện Bạch Liên đều sẽ không tiếp nhận tình cảm của hắn.

Lâm Cửu hỏi hắn Chí Thiện là người thế nào, hắn nên trả lời sao đây?

Tây Sa Thương Hải có thể thấy Chí Thiện Bạch Liên, đó chỉ là dáng vẻ Chí Thiện Bạch Liên thường ngày vẫn biểu hiện ra ngoài mà thôi, tính cách chân chính thuộc về Chí Thiện Bạch Liên, phần tính cách không bày ra trước mặt người khác này, hắn sao có thể biết, hắn càng không có tư cách này, không có cơ hội để thấy.

Lâm Cửu hỏi hắn câu này, không thể nghi ngờ chính là cho Tây Sa Thương Hải một cái tát.

Cho tới bây giờ hắn chưa từng hiểu rõ nam nhân kia…

Thấy Tây Sa Thương Hải đột nhiên nhìn về phía mình, Lâm Cửu nhíu nhíu mày, bất động thanh sắc nói: “Chí Thiện Bạch Liên là người thế nào, sao ngươi không nói?”

“Nói cho ta biết, vì sao ngươi muốn Diệt Thiên tỉnh lại.” Tây Sa Thương Hải không trả lời câu hỏi của Lâm Cửu, là câu hỏi hắn không muốn trả lời, càng là hắn không đáp được, không muốn đối mặt đến.

“Còn phải nói sao?” Lâm Cửu từ trên ghế thong thả ngồi dậy, cười khổ mà nói: “Bởi vì ta yêu hắn.”

“Yêu…” Nghe xong Lâm Cửu trả lời, Tây Sa Thương Hải đột nhiên ngửa đầu cười phá lên, cười đến thê lương mà tràn ngập châm chọc, khiến Lâm Cửu cảm thấy khó chịu.

“Ngươi cười cái gì, nếu như ngươi cũng có người để yêu, nếu như ngươi cũng từng yêu một người, ngươi sẽ không cười to như vậy.” Lâm Cửu không vui nói.

“Ha ha ha…” Sau khi Tây Sa Thương Hải cười phá lên đột nhiên đi tới trước mặt Lâm Cửu, hai tay nắm lấy bờ vai nam tử, lạnh lùng nói: “Yêu? Ta không hiểu, ta đích xác không hiểu rốt cuộc tình yêu giữa ngươi và U Minh Hắc Liên là thế nào, Chí Thiện, có đôi khi ta thực sự phải suy nghĩ trong lòng ngươi đang nghĩ cái gì!”

Hắn không có người yêu? Hắn sao có thể không có người yêu?! Hắn truy tìm người trước mặt tròn một nghìn năm, Lâm Cửu sao có thể nói hắn không hiểu yêu.

Lâm Cửu có chút bị Tây Sa Thương Hải doạ đến: “Ta cũng muốn biết kiếp trước của ta như thế nào…”

“Ngươi muốn biết sao?” Bị Lâm Cửu lần lượt dằn vặt đả kích, Tây Sa Thương Hải làm ra một quyết định tàn khốc, hắn nhìn nam tử, từng chữ từng chữ nói: “Ta đây liền nói cho ngươi, nói cho ngươi biết kiếp trước ngươi đã làm chuyện gì, Chí Thiện Bạch Liên, ngươi lẽ nào đã quên, một nghìn năm trước ngươi tự tay giết chết U Minh Hắc Liên người ngươi yêu nhất như thế nào, lại đánh ba hồn bảy vía của Diệt Thiên vào địa ngục trọn đời không thể thoát ra sao!”

“Nói cho ta biết, nếu như ngươi yêu hắn đến tột đỉnh, vậy vì sao ngươi lại muốn tự tay giết Diệt Thiên! Hiện tại vì sao ngươi lại muốn trở về cứu hắn! Chí Thiện, ngươi nói a! Ngươi chẳng lẽ không biết rằng, sau khi U Minh Hắc Liên tỉnh lại sẽ đối xử với ngươi – người đã từng thương tổn hắn thế nào sao?!” Tây Sa Thương Hải gào lên với Lâm Cửu.

“Ta không biết ngươi đang nói cái gì, điều đó là không có khả năng.” Tâm Lâm Cửu thoáng lạnh đi, y sao có thể, sao có thể làm ra chuyện thương tổn Diệt Thiên a, lời Tây Sa Thương Hải nói đều là giả, để lừa y thôi.

“Ngươi gạt ta ——” Nam nhân sắc mặt tái nhợt lập tức đẩy Tây Sa Thương Hải ra, ngực trái của y vô cùng đau đớn, linh hồn ẩn sâu trong trái tim phảng phất như nghe thấy cuộc đối thoại rung động kịch liệt, trái tim như bị một con dao bằng băng đâm vào, đông cứng khiến Lâm Cửu không thể thở nổi…

~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “[CTLS] Quyển III – Chương 59

  1. hue.le

    cuối cùng LC cũng biết a. Ko piết sau cú sock nè anh ý có hồi phục trí nhớ ko a.

  2. ta gét cái tên cái gì sa cái gì thương này (ghét ko thèm nhớ tên luôn)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: