[CTLS] Quyển III – Chương 60


——Đệ tam quyển•Phượng vũ cửu thiên——

Đệ lục thập chương – Cái giá phải trả (Hạ):

Lâm Cửu mang theo đau nhức đến nghẹt thở không thể dùng từ ngữ nào để miêu tả, trong nháy mắt đau khổ và bi ai trong tâm như hồng thuỷ bao phủ cả đỉnh đầu y, giống như hãm sâu trong biển rộng, đau đến không thể thở nổi, mà còn hơn cả đau đớn, càng khiến y khó chịu chính là cảm giác ngạt thở không thể dùng lời nói rõ.

Đau nhức tới đột ngột, khiến Lâm Cửu có chút không biết phải làm sao, là linh hồn Diệt Thiên cảm nhận được lời nói của Tây Sa Thương Hải sao? Chưa kịp tự hỏi, nam nhân đã lâm vào hôn mê.

Mở choàng mắt, một mảnh tuyết trắng sáng loáng như dung hoà vào trong áng mây đập vào mắt y, chỉ hoảng thần trong chốc lát, Lâm Cửu nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, Tây Sa Thương Hải nói với y mấy lời kì quái, đột nhiên lúc đó ngực trái của y rất đau, như là muốn té xỉu.

Lâm Cửu vừa tỉnh lại ngồi dậy, vẫn là một mảnh tuyết trắng trong đại điện, có điều lúc này từ trên trường y giữa điện đã được chuyển đến một gian phòng phía sau bậc thang, căn phòng rộng rãi sáng sủa, sau tấm mành là một dục trì thật to, tuy thoạt nhìn như đã lâu không có ai dùng, nhưng vẫn cực kì sạch sẽ.

Ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, Lâm Cửu than nhẹ một tiếng quay trở về giường, lời Tây Sa Thương Hải nói, một câu cũng không thể tin, đó chẳng qua là Tây Sa Thương Hải muốn gây xích mích giữa y và Diệt Thiên nên mới nói lung tung thế mà thôi, từ từ cuộn mình lại, Lâm Cửu cảm thấy có chút lạnh, lúc này hẳn là ban đêm a, ngực trái vẫn truyền đến từng cơn lạnh lẽo.

Đến đêm Tây Sa Thương Hải lại quay về, mặc kệ Tây Sa Thương Hải đi đâu, trong lòng hắn không lúc nào không thôi lo lắng cho nam nhân đang ở trong Tuyết Điện kia, không cách nào kiềm chế xúc động trong tâm, vì vậy hắn quay lại.

Tây Sa Thương Hải thuỷ chung không rõ trong đầu Chí Thiện Bạch Liên đang suy nghĩ gì, cũng như hắn hiện tại không rõ Lâm Cửu lúc này rốt cuộc suy nghĩ cái gì, một hồi muốn giết người, một hồi muốn cứu người, một nghìn năm trước Tây Sa Thương Hải phối hợp hành động với Chí Thiện Bạch Liên, một nghìn năm sau, hắn nên làm thế nào đây?

Một lúc xúc động, hắn cư nhiên lại nói chuyện bi thương nhất này cho Lâm Cửu, thấy nam tử sau khi nghe xong mình nói liền hôn mê bất bỉnh, trong lòng Tây Sa Thương Hải thấy hối hận và áy náy, thế nhưng vừa nghĩ đến Lâm Cửu tỉnh lại vẫn không thèm nói chuyện với hắn, vẫn muốn cứu Diệt Thiên, hắn liền phẫn hận đến nghiến răng.

“Ngươi hôm nay chưa khôi phục kí ức, cứu Diệt Thiên, sẽ chỉ làm cho lúc ngươi khôi phục kí ức thấy thống khổ khó chịu không gì sánh được, ta là vì tốt cho ngươi, sao ngươi lại không chịu hiểu?” Tây Sa Thương Hải siêng năng khuyên bảo Lâm Cửu.

“Ngươi cũng đã nói qua, ta chính là Chí Thiện Bạch Liên, ta không nên xuất hiện ở thế giới này, thế nhưng hôm nay ta không những không chỉ xuất hiện ở thế giới này, mà còn đi tới trước mặt ngươi, vì sao ngươi không nghĩ đây là số phận a? Tây Sa Thương Hải, nếu như ngươi thực sự tin tưởng Chí Thiện Bạch Liên, có lẽ nên nói nếu như ngươi còn tin tưởng ta, vậy ngươi hãy nghe lời ta, giao tàn hồn của Diệt Thiên cho ta.” Lâm Cửu đã dốc hết sức lực ý đồ thuyết phục Tây Sa Thương Hải.

Về vũ lực, Lâm Cửu lúc này không thể địch lại Tây Sa Thương Hải, âm mưu quỷ kế, y không có nhiểu tài nguyên để lợi dụng, hiện nay việc duy nhất có thể làm, vẫn là chuyện Lâm Cửu đã dự định từ sớm, dù sao từ Nghiệp Hoả Hồng Liên và Tây Sa Thương Hải nơi đó y đã nhận được rất nhiều gợi ý, trong đó quan trọng nhất chính là Chí Thiện Bạch Liên từng là người lãnh đạo lục liên.

Nhưng mà ít ít nhiều nhiều Lâm Cửu vẫn thấy có chút ngoài ý muốn, y vốn tưởng rằng giữa quan hệ giữa lục liên là không động chạm đến nhau, lấy tính cách của những người này, nếu muốn thực sự tin tưởng và tín phục một người, vậy người kia phải có bao nhiêu mị lực, bao nhiêu năng lực a, Lâm Cửu chưa bao giờ nghĩ người này sẽ là y.

Nhưng như vậy cũng để Lâm Cửu có cách giải quyết, nếu kiếp trước của y là người lãnh đạo lục liên, vậy Hỗn Độn Thanh Liên Tây Sa Thương Hải ít nhiều gì cũng còn lưu lại chút tín nhiệm từ kiếp trước với y.

Đây cũng không phải là lợi dụng, trên một phương diện nào đó, coi như là Lâm Cửu đang tự đặt nghi vấn mình, nếu như việc y trở về là số phận an bài, vậy giờ khắc này tất cả những chuyện y làm, cũng có thể coi là một loại số phận, một loại luân hồi, mặc kệ ngàn năm trước đã xảy ra chuyện gì, Lâm Cửu chí ít vẫn muốn Diệt Thiên tỉnh lại.

“Giao cho ngươi?” Tây Sa Thương Hải cười, cười đến bất đắc dĩ mà buồn thương tiếc nuối, “Lâm Cửu, ngươi nói cho ta biết, trong mắt ngươi có phải chỉ có một mình Diệt Thiên hay không, ta thì sao, ta đối với ngươi là cái gì.”

“Chúng ta có thể trở thành bằng hữu.” Những lời này, Lâm Cửu cũng không phải nói dối, trong lòng y kì thực không hy vọng tồn tại bất luận cừu hận gì giữa lục liên.

Tây Sa Thương Hải nghe xong câu đó lại như là nghe được một câu chuyện cực kì buồn cười, ngửa mặt lên trời cười phá lên, bằng hữu, bằng hữu… hắn đợi cả nghìn năm, truy tìm một nghìn năm, cuối cũng vẫn chỉ là bằng hữu, nhưng Tây Sa Thương Hải không muốn tiếp tục truy tìm bóng lưng Chí Thiện, không muốn tiếp tục ngẩng đầu nhìn nam nhân này nữa.

Một năm lại một năm, không biết đã bao nhiêu năm, Tây Sa Thương Hải thà rằng trở thành cừu nhân khiến Chí Thiện lúc nào cũng phải bận tâm, cũng không muốn trở thành bằng hữu của Chí Thiện, chí ít, địa vị của hắn ở trong lòng Chí Thiện sẽ cao hơi một chút, mà không phải là hư không, mỗi một lần nói chuyện đều mang theo một khoảng cách với cái tên – bằng hữu.

Hắn tình nguyện để Chí Thiện hận hắn ——

Sau một hồi cười gằn, Tây Sa Thương Hải nhìn Lâm Cửu, trong mắt ẩn giấu sự tan vỡ không thể ẩn giấu, sự điên cuồng sau tan vỡ.

“Vì Diệt Thiên, chuyện gì ngươi cũng có thể làm sao?” Tây Sa Thương Hải lạnh lùng hỏi.

Lâm Cửu ngẩng đầu nhìn Tây Sa Thương Hải, khoé môi khẽ nhêch lên ý cười nhàn nhạt: “Chỉ cần ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn giao tàn hồn của Diệt Thiên cho ta.”

“Ngươi hiện tại đổi ý còn kịp.”

“Ha ha, ta đổi ý rồi, ngươi còn có thể đưa thanh liên bình cho ta không?”

Trong một gian phòng ở Tuyết Điện, Tây Sa Thương Hải cầm trong tay một mảnh lụa trắng muốt, hắn nửa quỳ trước mặt Lâm Cửu, dần dần tiến sát vào nam nhân, nhìn nét mặt lãnh đạm của nam nhân, nội tâm lại giãy dụa, hưng phấn mơ hồ chảy xuôi sâu trong tâm, kiên trì lựa chọn tất cả những việc hôm nay hắn sắp sửa làm.

Mảnh lụa mềm mại nhẹ nhàng phủ lên mắt Lâm Cửu, trước mắt Lâm Cửu lập tức tối đen, giống như lọt vào địa ngục mịt mù tăm tối, lúc này, không nhìn thấy thứ gì có lẽ tốt hơn so với bất kì chuyện gì, không nhìn thấy người trước mặt, cũng không nhìn thấy bộ dáng của mình, coi như đây là Tây Sa Thương Hải lưu lại cho y cái tôn nghiêm cuối cùng, hay là y đang —— tự lừa mình dối người?

Mặc kệ bịt chặt hai mắt y, mặc kệ là y có nhìn thấy hay không, đây chính là y đã nói ra, càng nhiều, chình là hắn không muốn nhìn thấy nhãn thần thanh lãnh của nam nhân này, không muốn thấy bi thương trong mắt Lâm Cửu, nhưng mà, tất cả chuyện y muốn làm cũng đủ để khiến Lâm Cửu hận hắn đời đời kiếp kiếp.

Đây là điều hắn muốn, hận đời đời kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp đều ghi nhớ khắc sâu trong lòng, không phải sao?

Tây Sa Thương Hải sẽ không thay đổi lựa chọn của hắn.

Một nghìn năm chờ đợi, đổi lấy một đêm quấn quýt si mê, không hơn.

Nếu như Chí Thiện lựa chọn để U Minh từ địa ngục tỉnh lại, vậy hắn cũng lựa chọn, lúc này đây, hắn lựa chọn bản thân bốc đồng, biết rõ chuyện sắp làm sẽ phát sinh ra cái gì, càng sẽ dẫn đến hậu quả bi ai ra sao, hắn đều phải liều lĩnh tuỳ hứng một lần, ích kỉ một lần.

Tây Sa Thương Hải nửa quỳ trước mặt Lâm Cửu, nhìn nam tử an tĩnh như đang ngủ, tự đáy lòng Tây Sa Thương Hải dâng lên một ái ý ấm áp, giữa hắn và y, khoảng cách gần như thế, gần đến mức hắn có thể cảm giác được khí tức Lâm Cửu nhẹ nhàng chầm chậm thở ra.

Không phải chưa từng hôn nam nhân này, nhưng tâm tình lúc đó và lúc này hoàn toàn khác nhau.

Nội tâm của Tây Sa Thương Hải ở Băng Nguyên Cực Bắc là xung động mà phức tạp, mà an tĩnh lúc này, lại khiến Tây Sa Thương Hải nghe được tiếng tim đập trong ngực hắn, cùng với chút kích động khẩn trương.

Lúc này, lúc này hắn cũng không rõ mình nhập ma thế nào, nam nhân này đáng giá cho hắn từ trên trời nhảy vào địa ngục, nếu như có thể đạt được nam nhân này, hắn tình nguyện đời đời kiếp kiếp sống trong địa ngục.

Khẽ cúi người xuống, bàn tay Tây Sa Thương Hải đặt lên mặt Lâm Cửu, từ từ nhắm mắt lại hôn lên môi nam tử, đôi môi mấy ngày nay không dính nước có chút khô nứt, nhưng vẫn mềm mại như xưa, mềm mại đến có thể chìm đắm trái tim làm bằng sắt đá.

Một chút tiếp xúc thanh ngọt này khiến Tây Sa Thương Hải muốn càng nhiều… càng nhiều….

Tay dần dần từ trên cằm nam tử trượt đến cánh tay, Tây Sa Thương Hải đột nhiên mạnh mẽ ôm nam nhân vào lòng, lực độ này phảng phất như đem Lâm Cửu khảm nhập vào thân thể mình vậy.

Sau nụ hôn như cướp đoạt, thân ảnh hai người dần dần ngã xuống giường, Tây Sa Thương Hải đặt Lâm Cửu xuống, mái tóc đen nhánh lập tức tản ra, như hải tảo giữa một mảnh suối tuyết.

Tây Sa Thương Hải khẽ nghiêng người nhìn nam nhân trên giường, đường nhìn dần dần hạ xuống, Tây Sa Thương Hải vươn tay dọc theo gương mặt Lâm Cửu chạm đến vạt áo, đầu ngón tay chạm vào mảnh ấm áp, chỉ như vậy cũng khiến hắn không muốn buông ra, bàn tay dò xét vào trong, lại chạm tới càng nhiều càng nhiều ấm áp.

Tay khẽ trượt xuống phía dưới tìm, vạt áo nam tử lập tức bị giải khai, càng đi xuống, vạt áo càng mở, cho đến khi lộ ra phiến phiến trắng muốt chói mắt…

Lúc mái tóc đen mượt rơi lả tả trên bờ vai tuyết trắng, Tây Sa Thương Hải sớm đã quên mất tất cả do dự và lo lắng của hắn trước kia, hắn thầm nghĩ ôm một nam nhân hắc tự phân minh như vậy vào lòng.

Đai lưng bị tháo bỏ, y mệ tung bay, phiến phiến hạ xuống.

~~~~~~~~

NTC: Ta chẳng muốn làm chương này chút nào TT^TT, Lâm Cửu ngốc TT^TT

P.s: Ta nhận thấy hành trình đi tìm tàn hồn của Diệt Thiên đều phải dùng “sắc dụ” Hoàng Phủ Thiên Niên là thiệt nhất chẳng được sơ múi tí gì.

ĐTC: Trên đầu chữ “sắc” có một thanh đao nha!

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “[CTLS] Quyển III – Chương 60

  1. hue.le

    có đi tới bước cuối ko nàng. Cái giá phải trả này dù rằng Cửu nhi chấp nhận nhưng ta thấy buồn quá. Ai biết được khi a Thiên tỉnh lại và nhớ ra mọi chuyện a ý sẽ đối xử với Cửu nhi như thế nào. Cơ mà ngửi mùi có tí ngược làm ta háo hức wa’. Hehehehe.

    • OH!! nàng dự đoán chuẩn nha, q4,5 là ngc đó, cũng không nặng lắm, nhưng mà thương tiểu 9 a, dù biết CTBL và Lc là cùng 1 người nhưng ta vẫn thấy bất công cho tiểu 9, chí thiện kiếp trước có lỗi với dt nhưng tiểu 9 thì không a, vậy mà tiểu 9 lại phải gánh chịu tất cả, nói chung là đáng thương a TT^TT

  2. linh

    Aaaaaaaaa!!!! Tại sao lại có sự tồn tại của cái chương nàyTT-TT..
    E ghét mấy thằng cha lợi dụng lúc con người ta khốn khó mà làm bừa, ghét cha này từ hồi đầu rồi mà chưa có dịp kêu..
    Thế là xong! Đợi lúc anh thiên tỉnh oj nhớ ra kiếp trước thì đủ ngược! E muốn giết người>*<!!

    • *bắt tay* tỷ cũng ghét thằng cha này, dù hắn si tình thật đấy, nhưng thừa nước đục thả câu thế này thì tỷ không thể chịu nổi, tỷ chẳng mún edit chương này chút nào *bật mí tí, tình hình là cái chương sau còn đáng ghét hơn* lúc edit mà mấy lần tỷ muốn ném chuột vào màn hình rồi, e xong vứt cho ĐTC be lun chẳng thèm đọc lại nữa,

      • linh

        Thảo nào…, lần trước e bảo e lặn thì tỉ thản nhiên thế, là tỉ biết trước kiểu gì e cũng phải trồi lên ở đoạn này…
        Cơ mà ko chịu đâu, sao anh 9 nhà mình thảm thếTToTT
        Ko tjn đc vdct tỉ ạ, bác này thjk ngược thụ, còn là ngược thân
        *chạy ra ngoài gào khóc*

      • hô hô, m hiểu tỷ ghê, tỷ đoán ngay đến chương này, muội muốn yên lặng sợ cũng khó ^^ mà muội yên tâm, ngược nhẹ thui, nói là q4,5 ngc chứ q5 hầu hết là nói về quá khứ nghìn năm trước, còn q6 thì…hí hí hí ngọt đến sún răng a, thích cách dt từ bỏ mọi tham vọng vì 9, cũng thích cách 9 thể hiện tình cảm của mình, cảm giác như nghìn năm trc CT vì thiên hạ giết dt, thì nghìn năm sau 9 lại vì dt từ bỏ thiên hạ, thôi không “xi poi” nữa, nói hơi bị nhiều rùi

  3. ta ghét những tên thời cơ , ghét những tên ăn ko được thì phá cho hôi, ghét những tên cái gì mà “ko làm người yêu thì làm thù địch” , những kẻ ko tự mình buông bỏ được là những kẻ yếu đuối cùng cực , nhưng tên này lại tự tin mình là người mạnh mẽ, cái gì là đứng xa nhìn ko dám chạm vào, đến khi người khác có được mới ghen tị, ta thấy lục liên thì ngoài hắc bạch hồng ra , 3 người kia kẻ nào cũng ko quyết đoán , quá ư yêu đuối ủy mị nhưng lại tự cho mình cái quyền định đoạt kẻ khác …… aaaaa…. ta ghét chương này **liếc** hận luôn tác giả+ eitor +beta **cắn khăn khóc ròng T^T **

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: