[CTLS] Quyển IV – Chương 8


 Đệ tứ quyểnUMinh hiện thế

Đệ bát chương – Cơ duyên xảo hợp:

Hắn…đã chết rồi sao?

Lâm Cửu …Lâm Cửu bây giờ đang ở nơi nào…chỉ sợ là vẫn an nhiên dựa vào trong lòng tên đại ma đầu kia, hay là đã bị đại ma đầu ác ôn đó nhốt lại rồi?

Hắn không muốn chết uất ức như vậy, hắn còn muốn đi cứu Lâm Cửu khỏi tay tên đại ma đầu đại gian đại ác kia, hắn không được phép cứ chết đi như thế.

Trừ cái đó ra, trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó, một chút khó mà bù đắp được, một chút khiến hắn không an tâm mà chết đi, một ít chuyện, một ít người, còn có một ít hình ảnh.

Hình ảnh một rừng cây rậm rạp, hình ảnh tia sáng lọt qua kẽ lá rọi xuống loang lổ trên mặt đất, hình ảnh tuyết y gần như bị xé tan tành, dáng dấp ẩn nhẫn thống khổ của người kia vẫn không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn, rốt cuộc là tại sao, chẳng lẽ là vì áy náy ư?

Vì sao, vì sao vào thời khắc cuối cùng lúc hắn cảm thấy mình sắp chết, hắn lại có thể nghĩ tới tên phàm nhân đã từng bị hắn lăng nhục?

Trước khi mất đi ý thức, này mạt bóng trắng như mây trôi lửng lơ trước mắt đây là gì? Là Lâm Cửu sao? Hay là tiên nhân từ trên chín tầng trời hạ xuống đón hắn thành tiên?

Mặc dù Mặc Viêm vẫn còn hôn mê bất tỉnh, nhưng trong mộng hắn thường luôn nhìn thấy một nam nhân vận bạch y như ngọc, không rõ khuôn mặt, chỉ thỉnh thoảng mơ mơ màng màng nghe thấy thanh âm ôn nhu mà bình thản như mây của đối phương, nhẹ nhàng, bay bổng, thánh khiết, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

Có một bàn tay sạch sẽ mà mềm mại, nhẹ nhàng chạm vào thân thể đầy thương tích của hắn, tựa hồ như đang giúp hắn băng bó vết thương, là ai, người này là ai?

Mở mắt ra vừa lúc mặt trời sắp lặn, một mảnh bạch quang đâm vào hai mắt Thú Vương Mặc Viêm, đôi mắt thú đỏ tươi nhanh chóng thích ứng với ánh nắng ấm áp không còn gay gắt của những ngày đầu đông, trong nháy mắt đó, đổng tử của Mặc Viêm lập tức nguỵ trang thành một đôi mắt màu đen, trước khi hắn thấy rõ nơi này, Mặc Viêm đã ngửi thấy khí tức mãnh liệt thuộc về nhân loại.

Ở chỗ này chắc toàn là con người, chẳng lẽ sau khi hắn hôn mê được người nào đó cứu chữa sao?

Mặc dù thương tích rất nặng nhưng sức sống cường đại và khả năng hồi phục của loài thú vẫn khiến cho Mặc Viêm thanh tỉnh, hắn thử khẽ động động, lập tức thấy đau nhức đến sắc mặt trắng bệch, mới chỉ là khẽ động một cái mà toàn cơ thể từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng như bị xé rách khiến hắn đau đớn không thôi.

“A——” Trước mắt Mặc Viêm tối sầm lại, qua hồi lâu mới cảm thấy đau đớn trên người giảm đi một ít, hiện tại hắn ngay cả cái cổ cũng không thể động một cái, quả thật giống như một tên đầu gỗ* nằm trên giường giả làm hoạt tử nhân**, song có thể sống sót từ trên tay đại ma đầu, đã là một kì tích rồi ha.

Mặc Viêm hiểu rõ thương tích của hắn nghiêm trọng bao nhiêu, lục phủ ngũ tạng gần như đã bị thối ma đầu thiêu cho nát bấy, nếu như hắn không phải thú vương, nếu như không phải hắn có sức sống cường đại, chỉ sợ ngay lúc đó đã bị Diệt Thiên đốt thành tro rồi, nhưng dù cho lúc đó không lập tức chết đi, thì với thương thế đáng sợ như vậy chỉ sợ hắn cũng không sống thêm được bao lâu.

Người có thể cứu sống hắn, vậy y thuật hẳn là phải rất giỏi.

Tuy rằng Thú Vương không thích con người, nhưng không thể không thừa nhận sự thông minh tài trí của bọn họ quả thật khiến vạn vật đố kị ước ao, giống như Lâm Cửu đã từng nói, con người có thể yếu đuối, nhưng bọn họ có tinh thần cứng rắn bất khuất, mặc kệ gặp phải tai hoạ thế nào đều có thể kiên cường sống sót.

Rõ ràng chỉ là loài người nhỏ yếu, nhưng tài hoa của họ có đôi khi khiến thần linh cũng phải đố kị.

Ngoài cửa sổ đột nhiên ló ra một cái đầu, rồi nhanh chóng thụt lại, đầu Mặc Viêm không thể xoay, đương nhiên không thấy rõ diện mạo người nọ, Thú Vương nghĩ thầm, lẽ nào cái đầu chợt ló rồi biến mất kia chính là bạch y nam tử cẩn thận tỉ mỉ băng bó vết thương cho hắn trong giấc mộng sao?

Nhưng cảm giác tựa hồ có chút không giống, hình như không phải….

Đợi đã, mùi này là…mùi của người đang từ từ tiến tới căn phòng này sao lại có chút quen thuộc như vậy, hình như hắn đã từng ngửi thấy ở đâu rồi, vị đạo này hình như là mùi của người nam nhân chắm sóc hắn lúc hắn hôn mê. Bạch y nam nhân đó là ai? Thú vương rất muốn đứng lên đi ra nhìn xem người nọ là ai, đáng tiếc hiện tại hắn chỉ khẽ động cũng không thể, đành phải nằm bẹp dí trên giường.

Ngay lúc thú vương đang chờ nam nhân kia tiến vào gian phòng, lại nghe thấy thanh âm của hai nam nhân nói chuyện bên ngoài, một thanh âm có chút non nớt, thanh âm còn lại…thì vô cùng quen thuộc, như là hắn đã từng nghe qua trong mộng.

“Sư thúc! Sư thúc! Người kia thế mà sống lại rồi, hắn tỉnh lại rồi! Người mau mau vào xem đi, quả thực là quá khó tin, bị trọng thường như vậy mà vẫn có thể sống sót…” Thanh niên có thanh âm non nớt lên tiếng nói.

“Được rồi, chớ làm ồn đến người bệnh, ngươi đến phòng luyện đan lấy một ít đan dược về đây.” Một nam tử khác bình tĩnh lại ôn hòa nói.

“Vâng, Vân Nhiễm sư thúc!”

Vân Nhiễm sư thúc…Vân Nhiễm sư thúc…Vân Nhiễm?!

Thú Vương Mặc Viêm bỗng nhiên mở trừng hai mắt. Hắn vừa nghe thấy người nọ nói gì, Vân Nhiễm? Cái tên rất quen thuộc, khí vị này, thanh âm này, danh tự này, lẽ nào nam nhân đã cứu hắn một mạng, nam nhân vẫn chiếu cố hắn lại là nam nhân đã từng bị hắn giáo huấn trong rừng cây kia sao…

Nhất thời, Thú Vương Mặc Viêm cũng không biết là loại tâm tình gì, trái tim cứ đập thình thịch thình thịch liên hồi, càng đập càng nhanh, càng đập càng đau, dường như tuỳ thời đều có thể phá tan lồng ngực hắn chui ra, hắn có chút sợ, nhưng cũng có chút hưng phấn và kích động khó nói rõ, rất muốn lập tức chạy đi, lại muốn ra mở cửa gặp nam nhân kia.

Nhưng mà thực tại hắn nơi nào cũng không thể đi được, cũng chỉ có thể giống như một xác chết nằm thẳng tắp trên giường không tài nào nhúc nhích.

“Kẽo kẹt” một tiếng, cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra.

Mặc Viêm nghe thấy bên tai tiếng bước chân nhẹ nhàng cách hắn ngày càng gần, tim hắn cũng đập ngày càng nhanh, cho đến khi một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt hắn, giống như một áng mây bồng bềnh trên bầu trời, trôi đến phía trên hắn, vừa vặn đối diện với ánh mắt của hắn, trực tiếp mà rõ ràng như vậy.

“Tỉnh rồi thì tốt, ngươi bị thương rất nặng, có điều tốc độ khôi phục của ngươi cũng rất nhanh, với mức độ thụ thương của ngươi mà chỉ hôn mê có nửa tháng liền tỉnh xem như đã tốt lắm rồi. Ngươi yên tâm đi, với tốc độ khôi phục này của ngươi, sau khi an dưỡng nửa năm là có thể bình phục.” Vân Nhiễm tựa hồ không nhận ra nam tử tuấn lãng được mình cứu trên Vọng Nguyệt Sơn chính là con mãnh thú trong rừng cây nọ đã gây cho y nỗi đau không cách nào xoá được.

Ngày đó, Vân Nhiễm vốn định tìm một nơi an tĩnh hẻo lánh trên Vọng Nguyệt Sơn để bế quan tu hành, nào biết đâu cư nhiên dọc đường lại thấy một nam tử trẻ tuổi cả người toàn máu, tàn tạ không chịu nổi, bị thương rất nặng gần như sắp tắt thở.

Do biến hoá bất ngờ này, Vân Nhiễm dẫn nam tử đang hấp hối này trở về, cẩn thận kiểm tra vết thương trên người nam tử, lại tìm dược liệu quý giá trong tiên hiệp điện để chữa thương cho nam tử xa lạ, vậy nên chuyện bế quan mười năm không xuất môn cũng đành hoãn lại.

Gặp nhau chính là duyên, nếu như Vân Nhiễm trên đường tu hành gặp gỡ nam tử này, nói vậy hẳn cũng là duyên phận đi.

Trên mặt mang theo nét cười ôn hoà, Vân Nhiễm nói ra lời như đang dỗ dành, nói không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để trấn an tâm người, dần dần, trái tim của Thú Vương cũng không còn đập nhanh như trước nữa.

Mặc Viêm chớp chớp mắt nhìn Vân Nhiễm đang giúp mình kiểm tra vết thương, nghĩ thầm: đúng rồi, lần trước gặp nam nhân này mình lấy hình thú xuất hiện, cũng khó trách lúc này y không nhận ra mình.

Mặc Viêm lập tức liền thấy an lòng hơn một ít, dùng thanh âm có chút suy yếu mà khàn khàn nói: “Cảm ơn…”

“Không cần.” Vân Nhiễm bình thản đáp lại, cũng không nhìn Mặc Viêm, chỉ tiếp tục cúi đầu cẩn thận kiểm tra thương thế của hắn. Thấy Vân Nhiễm như vậy, Mặc Viêm không khỏi có chút khó chịu trong lòng, về phần nguyên nhân, hắn cũng không rõ lắm.

Chí ít, hắn đã sống lại.

Trong lòng vẫn mang một chút hổ thẹn nhàn nhạt, không nghĩ tới nam nhân từng bị hắn xúc phạm cư nhiên lại cứu mạng hắn.

Chẳng qua nếu như Vân Nhiễm biết mình chính là mãnh thú lúc trước từng thi – bạo y trong rừng cây, còn có thể cứu hắn sao, liệu có hối hận vì đã cứu hắn hay không?

Nhìn Vân Nhiễm trầm mặc không nói, trong lòng Mặc Viêm ngũ vị tạp trần, Vân Nhiễm không nói lời nào, hắn cũng liền không nói, chỉ nhìn Vân Nhiễm yên lặng giúp hắn tháo ra băng vải trên người, đổi dược, rồi lại giúp hắn băng bó lại, toàn thân bị bó kín bằng một tầng vải trắng như xác ướp.

Hương vị dược liệu thoang thoảng trộn lẫn với vị đạo tươi mát của nam nhân phiêu tán trong hơi thở của Mặc Viêm, quanh quẩn không tiêu tan.

“Đói sao? Bây giờ ngươi chưa thể ăn được nhiều thứ lắm, chỉ có thể uống một ít cháo, để ta đi múc một bát cho ngươi.” Cứ bị Mặc Viêm nhìn chằm chằm không chút ý tứ, Vân Nhiễm chỉ nghĩ người này có lẽ thấy mình cứu hắn, cho nên mới nhìn chòng chọc vào mình thôi.

Nhưng là chưa bao giờ bị người ta dùng ánh mắt nóng rực mà trực tiếp nhìn chằm chằm như thế, Vân Nhiễm nhất thời có chút khó thích ứng, trên khuôn mặt sạch sẽ hơi ửng hồng, mà thái độ thì lại vẫn bình thản trấn tĩnh như cũ, tổ hợp như vậy khó tránh khiến người khác cảm thấy có chút khả ái kì diệu.

Mặc Viêm gật đầu, liền thấy khuôn mặt hơi hồng hồng một cách bất thường của Vân Nhiễm li khai khỏi đường nhìn của hắn. Kì thực hắn cũng không đói đến mức ấy, mà kì thực nam nhân tên Vân Nhiễm này cũng đâu đáng ghét cho lắm đâu nhỉ…

~~~~~~~~~~~~~~

* Đầu gỗ: thường dùng để mắng ai đó ngốc ^^

** Hoạt tử nhân: người thực vật

 

 

 

Categories: Đam mỹ | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “[CTLS] Quyển IV – Chương 8

  1. linh

    Thế là mặc viêm nhà mình hết cô đơn\^^/
    be cũng phải đọc chứ tỉ, vì tình yêu vs clamp>~<
    mà truyện của clamp e thấy nó là OE thì đúng hơn, dù thế nào đi nữa họ đã luôn sống hết mình vs những gì họ chọn, e khâm phục điều đó
    Mà dạo này có nhiều shounen ai ghê ha tỉ, chiều nay e mới lượn đj mua bộ hào khí ngất trời và đại chiến bóng tối, tỉ bk ko;)

    • hào khí ngất trời không phải sa đâu, chỉ có tí mùi sa thui ^^ m có thấy tr đó nó giống kaze hikaru phiên bản nam không? ^^ okita và hijikata rất là hint nhá ^^

      • linh

        Ko phải sa, nhưng là sa trá hình, như kuroshitsuji ấy:D
        E là e thích nó mờ ám và gian manh kìa, chứ như ẩn số thì hơi rõ ràng quá, e vẫn còn đang sốc với các anh trong đó3.3, để cái genre shounen thật lừa tình
        Công nhận là cũng có nét giống kaze hikaru, nhưng dù thế nào thì sự thật ko thay đổi..
        E bấn anh okjta vô cùng>^<

      • ahhh, tỷ cũng yêu okita vô đối, hình như trong truyện nào thì hình tượng của okita cũng là cute + cao thủ kiếm (cái nì thì khỏi phải nói, anh là đội trưởng đội 1 mừ), không biết ngoài đời thực ổng có bắng nhắng như thế không nữa ^^

  2. hue.le

    Tiểu Viêm, kon mèo thối nhà ngươi đã yêu thượng Vân Nhiễm ca ca rùi sao. Hehe. Kiểu j` chả bị trà đạp cho 1 trận tơi bời. Ta mong wá đj. Hahaha.

  3. cặp phụ mà ta thích nhất thế này, đáng iu thề này mà lại oe sao T^T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: