[CTLS] Quyển IV – Chương 11


Đệ tứ quyểnUMinh hiện thế

Đệ thập nhất chương – Gió thổi mưa giông trước cơn bão:

“Được rồi, ngươi cứ đi làm chuyện của mình đi.” Trước Ngọc Điện phía sau núi của Tiên Hiệp Điện, Vân Nhiễm xoay người nói với tiểu tiên hiệp, sau đó vén vạt áo nhấc chân bước qua ngưỡng cửa tiến vào trong đại điện.

“Chưởng môn.” Sau khi đi vào Vân Nhiễm đứng tại chỗ, giữa đại điện một nam tử tuy già nhưng trông vẫn đầy sinh khí xoay người nhìn Vân Nhiễm gật đầu, khoé miệng thoáng cười điềm đạm.

“Ngồi đi.” Chưởng môn Tiên Hiệp Điện nói với Vân Nhiễm, sau đó tự ngồi xuống.

“Vâng.” Vân Nhiễm kính cẩn nghe theo đi tới bên cạnh chưởng môn ngồi xuống.

“Nghe nói ngươi ở trên Vọng Nguyệt Sơn cứu được một người sắp chết, thương thế của hắn đã khá hơn chưa?” Chưởng môn khuôn mặt hiền từ hỏi. Chưởng môn Tiên Hiệp Điện thoạt nhìn mới chỉ trên dưới hai mươi, nhưng mà mái tóc và hàng lông mày đều đã bạc trắng đến loá mắt, tìm không thấy một sợi tóc đen nào trên đầu.

“Đa tạ chưởng môn ban thuốc, thương thế của người đó đã tốt hơn nhiều, hôm nay đã có thể xuống đất đi lại rồi.” Vân Nhiễm khiêm tốn kính cẩn nói với chưởng môn. Tuy ngày thường Vân Nhiễm chính là một người cư xử với mọi người vô cùng khách khí, nhưng mỗi khi ở trước mặt chưởng môn Tiên Hiệp Điện, y có vẻ càng tôn kính và khiêm tốn hơn.

Đối với một người đã nuôi nấng mình từ nhỏ đến lớn, sao Vân Nhiễm có thể không tôn kính khiêm tốn cơ chứ? Cả đời này người hắn kính nể không nhiều lắm, mà vị chưởng môn này chính là một trong số đó.

“Duyên đến duyên đi, tất cả đều là duyên phận.” Khẽ nói nhỏ một câu, chưởng môn lại nói với Vân Nhiễm: “Vân Nhiễm, ta gọi ngươi đến lần này là vì sau hôm nay, Xích Thổ Đại Địa này sẽ gặp phải một trận tai kiếp nghìn năm, tuy rằng ta là người đã thoát ly hồng trần một lòng tu luyện, nhưng mà thân tại hồng trần, thân tại thế gian, sao có thể mặc kệ ngồi xem cơ chứ.”

Vân Nhiễm có chút kinh ngạc, y nhíu nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Chưởng môn, chẳng hay tai kiếp của thiên hạ ở đâu, Vân Nhiễm và Tiên Hiệp Điện có thể giúp đỡ được gì chăng?”

Từ trước đến nay Vân Nhiễm cực kì tín nhiệm chưởng môn, vị chưởng môn thường ngày cực hiếm khi xuất hiện ở Tiên Hiệp Điện không chỉ tự mình gọi y đến Ngọc Điện, còn nói cho y biết chuyện này, nói vậy thì Xích Thổ Đại Địa nhất định sẽ gặp phải một phen tai kiếp, mà trận tai kiếp này nhất định không phải tầm thường. Từ nghìn năm nay trên Xích Thổ Đại Địa không biết đã xảy ra bao nhiêu cuộc chiến loạn, thế nhưng Tiên Hiệp Điện luôn luôn chẳng mấy khi nhúng tay vào chuyện phân tranh quyền lợi của thế gian, nếu như không phải thực sự tới thời khắc nguy cấp, chỉ sợ chưởng môn cũng sẽ không nói với y.

“Phía Tây Bắc Xích Thổ, sương đen lượn lờ, ma khí tận trời, huyết quang ẩn hiện, nơi đó là nơi mang theo tất cả mầm tai hoạ, là bắt đầu của tất cả nghiệp hoả.” Chưởng môn hơi ngẩng đầu nhìn phương trời xa xa, bình tĩnh tự thuật: “Mấy ngày trước đây ta quan sát thiên tượng, tuy rằng ánh mặt trời vẫn chiếu rọi tứ phương, nhưng lại thấy phía Tây Bắc Xích Thổ bị mây đen bao trùm, ánh sáng không thể tiến nhập, chính khí không cách nào tồn tại.”

“Lẽ nào là yêu thú cường đại nào đó chăng?” Nghe vậy, Vân Nhiễm không khỏi kinh ngạc nhíu chặt hàng lông mày, yêu quái có thể che khuất thái dương kia phải cường đại đến mức nào, trong lịch sử Xích Thổ Đại Địa cũng không phải chưa từng xuất hiện yêu thú pháp lực thông thiên, vì vậy Vân Nhiễm liền đoán rằng có lẽ là yêu thú vì tu luyện tà công mà tàn hại nhân gian.

Thế nhưng tiên hiệp chưởng môn lại phủ quyết suy đoán của y, chưởng môn lắc đầu, nói: “Không, tuy rằng phía Tây Bắc ma khí tận trời, nhưng ta vẫn chưa nhìn thấy yêu tà chỗ nào, cảm nhận được khí tức nhưng mờ mịt khó phân biệt, đáng sợ là đối phương cố ý ẩn giấu khí tức của mình, người cường đại như vậy sợ không phải là chuyện ngươi ta có thể đối phó được.”

“Xin chưởng môn nói rõ.” Vân Nhiễm nói.

Chưởng môn nói: “Vân Nhiễm, ngươi là người mà ta có thể trông cậy vào nhất trong Tiên Hiệp Điện, nếu như thiên hạ thực sự phát sinh đại sự, ta thân là chưởng môn không thể rời khỏi Tiên Hiệp Điện nửa bước, nhưng cũng không thể bo bo lo cho thân mình, mặc kệ sinh linh chịu khổ. Có điều tạm thời cứ yên tâm, ai buộc chuông thì người đó cởi, Vân Nhiễm tạm thời ngươi hãy hạ sơn lần nữa, đây là duyên của ngươi, cũng là kiếp của ngươi, sau này cần phải lựa chọn thế nào, ta đều sẽ không ngăn cản ngươi.”

“Kiếp của ta.” Vân Nhiễm biết tu tiên giả bọn họ đều chắc chắn phải trải qua một đại kiếp nạn, nếu có thể vượt qua được kiếp nạn này thì sẽ tiến được một bước rất xa, cách ngày thành tiên cũng không còn xa nữa, nhưng nếu không thể vượt qua, cuối cùng chỉ có thể thất bại trong gang tấc, chưa nói đến tan hết công lực, chỉ sợ đến cả mệnh cũng không giữ được, sau cùng chỉ có thể rơi vào luân hồi.

“Nhưng mà ngươi không cần lo lắng, đó là kiếp của ngươi, nhưng cũng là duyên của ngươi.” Nói đến chỗ này, chưởng môn không muốn tiết lộ quá nhiều, nếu là hữu duyên, tự sẽ có người đến giúp Vân Nhiễm vượt qua cửa ải khó khăn, hiện giờ còn có một chuyện trọng yếu hơn chờ Vân Nhiễm đi làm. Người ngoài như bọn họ thực sự cũng không có khả năng giải trừ kiếp nạn thiên hạ này, nhưng chí ít có thể giúp đỡ người cởi chuông một tay.

….

….

Vừa mới trở về không bao lâu đã lại phải rời đi rồi, sau khi nói chuyện xong với chưởng môn Vân Nhiễm chuẩn bị đi khỏi Vọng Nguyệt Sơn. Lần này đi ra ngoài không biết còn có thể trở về nữa hay không, kiếp số kiếp số, đây là kiếp số của y, tuy rằng trong lòng vẫn biết sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như thế, nhưng khi kiếp số tới cũng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc.

Không phải là sợ hãi, chỉ là cảm thấy…quá đột nhiên.

Duyên phận theo như lời chưởng môn rốt cuộc là gì?

Trong lòng mải nghĩ, Vân Nhiễm bất tri bất giác đã đi tới trước gian nhà Mặc Viêm đang ở, ngẩng đầu nhìn căn nhà gỗ cửa đóng chặt, sau một lát do dự Vân Nhiễm liền đi qua, trước khi y rời đi vẫn nên nói cho Mặc Viêm một ít chuyện ngày thường cần phải chú ý, dựa theo cá tính của nam tử trẻ tuổi kia, chỉ sợ sẽ không dưỡng thương cẩn thận.

Kết quả thật đúng là không nằm ngoài dự đoán của Vân Nhiễm…

Đẩy cửa phòng ra, Vân Nhiễm chỉ thấy trong phòng vắng vẻ không một bóng người, Mặc Viêm sớm đã không biết đi nơi nào, nam tử trẻ tuổi kia thậm chí đến tờ giấy cáo biệt cũng không để lại.

Vân Nhiễm khẽ lộ ra nụ cười khổ, sau đó xoay người rời đi căn nhà gỗ vắng vẻ, nên rời đi chung quy cũng sẽ rời đi, không nói lời từ biệt cũng tốt, tránh khỏi thương cảm.

Ngẩng đầu nhìn phương trời xa xa, Vân Nhiễm rời Vọng Nguyệt Sơn hướng về phía Hoàng Phủ Đế Quốc.

….

….

Lúc rời khỏi Vọng Nguyệt Sơn, Mặc Viêm nghĩ hẳn là nên lưu lại lời nhắn linh tinh gì đó cho Vân Nhiễm, chỉ là hắn không thích tìm những kẻ khác nhắn lại, hay là lưu lại thư, nhưng hắn cũng không quá hiểu biết văn tự của nhân loại, hơn nữa hắn cũng không biết phải viết gì.

Cảm ơn hay xin lỗi?

Lời nên nói, trước khi Vân Nhiễm đi hắn đã nói qua…

Đã như vậy, không bằng cứ rời đi, dù cho hắn thiếu nợ Vân Nhiễm, nếu tương lai hữu duyên, Mặc Viêm đương nhiên sẽ báo đáp đối phương. Trong lòng nghĩ như vậy, Mặc Viêm mới miễn cưỡng khôi phục lại, vận lực dang rộng đôi cánh, sau một lát lựa chọn bay về hướng Tây Sa Thương Ưng Quốc.

So với Hoàng Phủ Thiên Niên hay Hoa Tư thì Mặc Viêm coi như đã từng có một lần gặp mặt với Tây Sa Thương Hải.

Tuy rằng lúc đó Tây Sa Thương Hải luôn miệng nói phải rời khỏi Tây Sa Thương Ưng Quốc, rời khỏi Xích Thổ Đại Địa, chỉ là trong một chốc một lát nam nhân đó cũng sẽ không thể chạy quá xa, nếu như trong lòng Tây Sa Thương Hải còn chứa đựng người hoặc vật trên Xích Thổ Đại Địa mà y lưu luyến, như vậy Hỗn Độn Thanh Liên kia sẽ vẫn ở Xích Thổ Đại Địa, hắn muốn đi tìm Tây Sa Thương Hải.

Mặc kệ giữa Tây Sa Thương Hải và Lâm Cửu đã từng xảy ra chuyện gì, lại từng có khúc mắc gì, nam nhân kia dù sao cũng là một trong lục liên – Hỗn Độn Thanh Liên, càng hiểu rõ nội tình của đại ma đầu Diệt Thiên hơn Mặc Viêm, cũng càng minh bạch trong đầu Diệt Thiên đang suy nghĩ cái gì, có lẽ sẽ có biện pháp cứu Lâm Cửu ra.

Ngoại trừ Mặc Viêm đang tìm Tây Sa Thương Hải, thế giới này cũng có một người đang tìm kiếm y.

Tây Sa Thương Hải cứ như thế biến mất, bỏ mặc lại quốc gia không biết chạy đi đâu, còn may thường ngày Tây Sa Thương Hải hay thích ném hết mọi chuyện cho đại thần và quân vương xử lí, bằng không lúc này Tây Sa Thương Ưng Quốc đã sớm loạn, cũng may Hoa Tư phát hiện kịp thời ổn định lại thế cục của Tây Sa Thương Ưng Quốc.

“Tây Sa Thương Hải này xảy ra chuyện gì.” Hoa Tư khẽ thở dài, y lẻ loi một mình đi tới Tây Sa Thương Ưng Quốc, nhưng cuối cũng cũng không tìm được bóng dáng của Tây Sa Thương Hải.

Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho Tây Sa Thương Hải đột nhiên buông tha tất cả rồi biến mất, nhưng cảm nhận được U Minh Hắc Liên Diệt Thiên hiện thế, Hoa Tư đại khái cũng đoán được phần nào, ngoại trừ Chí Thiện Bạch Liên ra, còn có ai có thể ảnh hưởng đến Tây Sa Thương Hải cơ chứ?

Đáng tiếc thật! Dù bọn họ có nỗ lực bao nhiêu, dù bọn họ có hao tổn tâm trí, cố sức kế thừa ý chí của Chí Thiện Bạch Liên tiếp tục áp chế Diệt Thiên tại địa ngục thế nào, nhưng cuối cũng U Minh Hắc Liên vẫn trở về, trở về thế giới này báo thù bọn họ, đến lúc Chí Thiện Bạch Liên khôi phục lại kí ức, sẽ cảm thấy thống khổ cỡ nào đây?

Đã từng vì muôn dân trong thiên hạ mà lựa chọn tự tay đưa người mình yêu nhất vào địa ngục, đến bây giờ Hoa Tư vẫn còn nhớ rõ vẻ hốt hoảng như mất đi ba hồn bảy vía của Chí Thiện Bạch Liên lúc đó, đau đớn của Diệt Thiên, Chí Thiện Bạch Liên cũng cảm nhận như trên chính thân thể mình, mà hận của U Minh Hắc Liên như một lưỡi đao sắc bén đâm vào tim Chí Thiện, máu tươi đầm đìa.

So với bị ái nhân phản bội, Chí Thiện tự tay giết chết người mình yêu nhất, lẽ nào trong lòng lại dễ chịu sao?

Chỉ sợ đến cả nước mắt cũng không có cách nào chảy ra, đau đến chết lặng, đã không còn tiếp tục thiết sống nữa.

Rốt cuộc là đau đớn cỡ nào, mới có thể khiến Chí Thiện lựa chọn sau khi đánh U Minh vào địa ngục liền tự tay kết liễu tính mệnh của mình, dù là mấy người bọn họ có thể ngăn cản Chí Thiện Bạch Liên đi theo U Minh Hắc Liên xuống địa ngục, bọn họ cũng không cách nào ngăn cản được cái chết của Chí Thiện, mà hôm nay, bọn họ vẫn như cũ không thể nào ngăn cản Chí Thiện trở về, trở về cứu U Minh ra.

Bi kịch chí ái tương tàn một nghìn năm trước, chẳng lẽ sẽ lại tái diễn nữa sao?

Lo lo lắng lắng, Hoa Tư than nhẹ một tiếng nhìn về phía Tội Ác Quốc Gia cách Tây Sa Thương Ưng Quốc một ngọn núi tuyết đồ sộ, U Minh hiện thế, thiên hạ tất loạn, mà lúc này lại không thấy bóng dáng Lâm Cửu, bóng dáng Chí Thiện đâu.

~~~~~~~~~~~~~~

Categories: Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: