[CTLS] Quyển IV – Chương 16


  Đệ tứ quyểnUMinh hiện thế

Đệ thập lục chương – Cuộc chiến của tình địch:

Trong nháy mắt, ánh nắng và màu xanh mơn mởn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ấm áp bên người dường như cũng bị gió thổi bay đi chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến thấu xương.

Y…đã ra khỏi kết giới rồi?

Lâm Cửu vội vã mở mắt, tầm mắt chạm đến một thế giới tối tăm và băng lãnh, vầng thái dương trên đỉnh đầu cũng không thấy đâu, chỉ còn lại ánh trăng lạnh lẽo lơ lửng trên bầu trời đen kịt, xuyên qua kẽ hở Lâm Cửu có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài.

Cây cối rậm rạp xanh tươi đã không còn, hồ nước trong veo cũng không thấy nữa, chứ đừng nói gì đến không khí trong lành, tiếng chim líu lo, bây giờ hiện ra trước mắt Lâm Cửu chỉ có mảnh sa mạc rộng lớn hoang vu, bão cát bụi mù, không thấy nhà dân, cảm giác này giống như đột nhiên từ tiên cảnh trên chín tầng trời rơi xuống mặt đất vậy, khiến Lâm Cửu có chút sững sờ.

Ốc đảo y ở trong khoảng thời gian dài như vậy hoá ra chỉ là ảo cảnh trong kết giới thôi sao? Nhưng Lâm Cửu không biết vì sao Diệt Thiên lại phải làm như vậy, là vì không muốn để y thấy Tội Ác Quốc Gia chân chính, hay là muốn y sống ở một nơi an toàn lại khiến y thoải mái đây?

Rời khỏi chỗ cũ, Lâm Cửu dè dặt nhìn nhìn xung quanh, y càng tiến lên phía trước càng cảm thấy nơi này nhìn quen mắt, chưa qua lâu lắm, Lâm Cửu liền nghĩ ra nơi này không phải chính là Tử Thành y từng đi qua hay sao, lúc ở U Cốc, y từng xuyên qua kết giới bên trong căn nhà gỗ đưa Diệt Thiên đến một toà thành tĩnh mịch, mà cũng tại chỗ này y lại một lần nữa được nhìn thấy Diệt Thiên tỉnh lại.

Điều này khiến Lâm Cửu không khỏi lại bắt đầu cảm thấy hồ đồ.

Nếu như nói nơi này là một thế giới khác, vậy chẳng phải nghĩa là ốc đảo y vừa ở mới là thế giới chân thực?

Không — Lâm Cửu nhanh chóng phủ định ý nghĩ này của mình, nếu so sánh chân thực và ảo cảnh y tự có năng lực để phân biệt, hơn nữa Lâm Cửu đã từng đi qua Tử Thành, Tử Thành lúc này và Tử Thành lúc đó mặc dù giống nhau như đúc nhưng vẫn có một chút biến hoá, sa mạc bên ngoài này là chân thực.

Nhưng Diệt Thiên di chuyển cả một toà thành hùng vĩ như vậy tới mặt đất từ khi nào?

Tay của nam nhân khẽ khàng đặt lên vách tường, xúc cảm lạnh lẽo khiến y nhớ tới đại ma đầu kia, Lâm Cửu nhìn mọi vật trước mặt có chút mơ hồ, bây giờ Diệt Thiên đang ở đâu? Y muốn nhìn thấy ma đầu kia, muốn nghe đối phương nói cho y biết rốt cuộc bọn họ đang ở đâu, đâu mới là thế giới thực.

Mà ngay lúc Lâm Cửu còn đang thất thần ngẩn ngơ, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh màu đen bước ra từ căn phòng nào đó. Lâm Cửu từng được tôi luyện nên theo bản năng dùng phương pháp Diệt Thiên đã dạy ẩn giấu cơ thể, y và Diệt Thiên cách nhau xa như vậy, hẳn là sẽ không bị phát hiện.

Ma đầu vừa ra khỏi căn phòng hai bước liền dừng lại, thoáng cái, tim Lâm Cửu dường như muốn ngừng đập, nhưng Diệt Thiên chỉ dừng lại một chút rồi nhanh chóng rời đi, xem ra còn chưa phát hiện ra tung tích của Lâm Cửu. Sau khi thấy Diệt Thiên rời khỏi, Lâm Cửu cũng không lập tức hiện thân. Quả nhiên, Diệt Thiên vừa li khai không bao lâu lại quay lại, lúc này thấy xung quanh vẫn không có bóng ai, Diệt Thiên mới an tâm rời đi.

Mà lúc này Lâm Cửu mới dám thả lỏng một chút, khẽ hít sâu mấy hơi, nam nhân cẩn thận từng tí đi ra khỏi chỗ bí mật, nhìn theo phương hướng Diệt Thiên li khai sau mới xoay người đi vào gian phòng Diệt Thiên vừa tới. Cửa phòng đóng chặt, không biết có ai ở bên trong không, cũng không biết vì sao Diệt Thiên lại đi vào trong này.

Suy nghĩ một lát, Lâm Cửu thử nhẹ nhàng đẩy cửa, không nghĩ tới y mới chỉ đẩy nhẹ, cánh cửa liền mở ra, một người không ngờ tới xuất hiện trước mặt Lâm Cửu.

“Lâm…Cửu?” Nam tử trong phòng lộ ra biểu tình kinh ngạc nhìn Lâm Cửu, rõ ràng Trần Khôi cũng không ngờ lại gặp Lâm Cửu ở đây, điều không nghĩ đến này, thực sự là có chút hàm nghĩa phức tạp.

Trần Khôi vẫn biết sư huynh ở cùng với nam tử tên Lâm Cửu này, vì vậy bây giờ ở nơi Diệt Thiên xuất hiện thấy Lâm Cửu cũng không tính là chuyện ngoài ý muốn, Trần Khôi ngoài ý muốn chính là cho dù hôm nay sau khi Diệt Thiên làm ra nhiều chuyện như vậy, mà Lâm Cửu vẫn ở bên Diệt Thiên không xa lìa không rời bỏ.

Tự so sánh với mình, trong ngực Trần Khôi có chút cảm giác không rõ, lẽ nào đây là sự khác biệt giữa mình với nam nhân này sao? Không chỉ bởi vì diện mạo, sư huynh của y sao lại có thể chỉ dựa vào vẻ ngoài để yêu một người cơ chứ, lí do mà Lâm Cửu có thể giữ được trái tim sư huynh, lẽ nào là do việc này?!

Lẽ nào bởi vì mặc kệ sư huynh y làm chuyện gì, thì nam nhân này vẫn luôn đi theo bên cạnh sư huynh, nhất định là vì như vậy mới khiến sư huynh cảm thấy Lâm Cửu hiểu mình.

Thế nhưng y cũng hiểu a, cho dù Diệt Thiên làm chuyện gì nhất định sẽ có nguyên nhân của nó, nhất định là như vậy.

Nếu như cũng giống Lâm Cửu cứ mặc kệ không quan tâm mọi thứ đi theo sư huynh, vậy hôm nay người đứng bên cạnh Diệt Thiên, liệu có còn là nam nhân trước mặt này nữa không…

“Ngươi…Trần Khôi, sao ngươi lại ở đây?” Trần Khôi không biết phát ngốc gì cứ nhìn chằm chằm vào Lâm Cửu, Lâm Cửu đi vào phòng, liếc mắt nhìn thấy xiềng xích dùng để trói tay chân rơi liểng xiểng bên cạnh Trần Khôi, không khỏi thốt ra: “Lẽ nào ngươi bị Diệt Thiên nhốt ở đây?”

Trần Khôi phục hồi lại tinh thần, nhìn Lâm Cửu lạnh nhạt nói một câu: “Ngươi có thể ở chỗ này, vì sao ta không thể?”

Nhìn xiềng xích trên mặt đất, Trần Khôi không chút kiến nghị vượt qua đi tới bên cạnh Lâm Cửu, nói: “Còn ngươi vì sao lại ở đây?”

“Ta…ta cũng không biết.” Cười khổ một tiếng, đến lúc này Lâm Cửu cũng không rõ rốt cuộc thân y bây giờ đang ở đâu, có điều nếu có thể gặp được Trần Khôi ở đây, cũng đồng nghĩa thế giới y đang đứng này chính là thế giới thực.

“Nơi này là Tội Ác Quốc Gia sao?” Lâm Cửu hỏi.

“Ngươi đang trêu ta sao?” Trần Khôi khẽ nhíu mày, đột nhiên nghĩ Lâm Cửu quả thực đang giễu cợt mình, “Nơi này là Tội Ác Quốc Gia, đừng có nói với ta rằng tất cả mọi chuyện xảy ra ở Tội Ác Quốc Gia ngươi đều không biết.”

“Tội Ác Quốc Gia xảy ra chuyện gì, ta quả thực…không biết, nguyên nhân có chút khó nói rõ.” Nhất thời trong chốc lát, Lâm Cửu cũng không biết phải giải thích những chuyện y trải qua như thế nào, mà trong mắt Trần Khôi xem ra cũng chỉ có hai chữ dối trá. Lâm Cửu này không chỉ có khuôn mặt dễ lừa người, mà còn diễn kịch đến mức tự nhiên như vậy, đừng nói với y là Lâm Cửu vẫn luôn ở bên cạnh Diệt Thiên nhưng cái gì cũng không biết, Lâm Cửu nghĩ y là ai mà lại có thể giỡn cợt như vậy cơ chứ?

Trần Khôi y không phải những nam nhân kia, có thể dễ dàng bị Lâm Cửu lừa như vậy.

Lâm Cửu, trước kia sao ta không phát hiện, hoá ra ngươi có thể đóng kịch giỏi như thế, có phải chính nhờ tính cách giả dối này của ngươi nên đã lừa được sư huynh ta không?

“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng lời nói của ngươi sao?” Trần Khôi hừ nhẹ một tiếng, nói: “Nói đi, ngươi tới đây là muốn làm gì, uổng cho ta từng nghĩ ngươi là một người không tồi, hôm nay xem ra cũng chỉ có như vậy.”

“Ta nghĩ có lẽ ngươi có chút hiểu lầm với ta.” Lâm Cửu than nhẹ một tiếng, thực sự có chút không hiểu vì sao đột nhiên Trần Khôi lại nảy sinh địch ý với y, “Ngươi nhanh ra ngoài đi.”

Diệt Thiên quay trở về ốc đảo, chỉ sợ lập tức sẽ phát giác y không có ở đó, lúc này phỏng chừng là vòng ngược về đây, Lâm Cửu không sợ bị Diệt Thiên bắt được, y chỉ sợ Diệt Thiên sẽ làm bị thương vị tiểu sư đệ tính cách có chút thẳng thắn này, vì sao Trần Khôi lại ở đây, lại vì sao mà xiềng xích trên tay chân lại bị đứt rơi trên mặt đất.

Lâm Cửu mơ hồ có một dự cảm, Trần Khôi đến đây, chỉ sợ tất cả đều nằm trong tính toán của Diệt Thiên, Lâm Cửu gần như đã biết Diệt Thiên muốn làm chuyện gì, nếu như đây thực sự là Tội Ác Quốc Gia…

Nam nhân kia, quả nhiên còn chưa buông xuống được mọi thứ, chưa quên thương tổn gặp được ở băng nguyên cực bắc, càng không quên mộng tưởng thống nhất thiên hạ.

Lâm Cửu không có quyền cướp đoạt mộng tưởng của một người, nhưng y cũng không có cách nào nhìn Diệt Thiên bước vào vực sâu không thể quay đầu, phần dự cảm này quanh quẩn mãnh liệt trong lòng y.

“Vì sao ta phải rời khỏi đây?!” Hiểu lầm ý tứ của Lâm Cửu, Trần Khôi cho rằng Lâm Cửu sợ y đến để đoạt đi Diệt Thiên, trong lòng Trần Khôi càng thêm khó chịu, Lâm Cửu càng muốn y rời đi, y lại càng phải lưu lại, y muốn lưu lại, y muốn lưu lại giúp Diệt Thiên đạt thành mục tiêu, y muốn giúp hắn có được tất cả.

Rõ ràng ngay từ đầu…y là người quen biết Diệt Thiên trước, nam nhân kia là sư huynh của y a! Lâm Cửu thì có tính là gì? Lâm Cửu chẳng qua cũng chỉ là tên thừa dịp có chỗ trống xông vào mà thôi!

Hôm nay người có thể sóng vai đứng bên Diệt Thiên chính là Trần Khôi y, mà không phải Lâm Cửu.

Trần Khôi Trần Khôi…sư phụ, người đặt tên này cho con là muốn con trở thành một hạt bụi không liên quan gì đến thế gian ảm đạm này đúng không? Thế nhưng hôm nay con không muốn tiếp tục trở thành một hạt bụi trong bóng tối không ai biết đến nữa.

“Người nên rời đi hẳn là ngươi, mà không phải ta.” Trần Khôi lạnh lùng nói, thầm hạ quyết định trong lòng.

“Ta biết ngươi vẫn thích Diệt Thiên, thế nhưng bây giờ không còn thời gian để ta ở chỗ này tranh cãi với ngươi nữa,” Lâm Cửu nắm lấy Trần Khôi, nói: “Theo ta đi, ta đưa ngươi ra ngoài, mặc kệ ngươi oán ta hay hận ta, ngươi nhanh chóng li khai Tử Thành, li khai Tội Ác Quốc Gia này, Diệt Thiên lâp tức sẽ quay lại.”

Hiểu rõ tính cách của Diệt Thiên, nếu Diệt Thiên quay lại, Trần Khôi sẽ không thể li khai Tử Thành này nữa, hoặc là sẽ trở thành quân cờ trong tay Diệt Thiên, cũng có thể trở thành một hạt bụi trong sa mạc này.

Nhưng mà, ngay lúc Lâm Cửu mạnh mẽ lôi kéo Trần Khôi rời khỏi chỗ này, vừa đẩy cửa liền thấy ma đầu sắc mặt lạnh lùng đứng bên ngoài.

“Trần Khôi, sẽ lưu lại đây.”

Mà ngươi, càng không thể li khai chỗ này.

 

~~~~~~~~~~~~~~

Categories: Đam mỹ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “[CTLS] Quyển IV – Chương 16

  1. hue.le

    herher. Cắt đúng khúc hay vậy nàng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: